Truyen3h.Co

ringry ➙ imperfection

55; đau lòng

formyyouthisfading

"ủa sao mày tìm được chỗ này nhanh vậy?" kawata souya hỏi, chẳng hiểu tại sao haitani rindou có thể xuất hiện ở nơi này chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. cậu nhóc hơi nhíu đôi mày, đôi mắt tròn xoe biểu lộ thắc mắc khi trông thấy gương mặt tái xanh có phần hốt hoảng của rindou ở hướng đối diện.

"souya, về!" haitani rindou bất mãn trả lời. lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì phải đội nắng cả một quãng đường dài. hắn bỏ qua biểu cảm bất ngờ của chifuyu và takemichi, cũng bỏ qua cả nụ cười khẩy đầy khinh miệt của wakasa ở bên cạnh. đôi chân vội vã dợm bước lên phía trước, nắm cổ tay souya kéo về phía mình.

"nhưng tao chưa chơi xo..."

"về đi souya!" không cho người kia nói hết lời, gã trai cao lớn đã đột ngột cắt ngang. bàn tay ngoan cố siết chặt cổ tay souya. đôi mắt tím thẫm vô cùng tha thiết nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa như khẩn nài van xin mà tiếp lời. "đừng đi đâu hết. làm ơn về với tao đi!"

đầu óc rindou hoàn toàn trống rỗng, chỉ chừa lại thứ cảm xúc hỗn loạn đang đánh nhau ầm ầm bên trong lồng ngực trái. ngay tại thời điểm đọc xong dòng tin nhắn kia, hắn suýt nữa đã mất khống chế mà ném luôn cái điện thoại vào tường. phẫn nộ và lo lắng cứ thế đan xen, liên tục đè ép nơi cõi lòng khiến gã trai trẻ bức bối muốn phát điên. đến nỗi hắn không thèm màng tới chỗ souya đi chơi có bao nhiêu xa xôi, cứ thế lao vèo ra khỏi khách sạn giữa thời tiết nắng gay nắng gắt để đi tìm cậu.

rindou sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. bởi chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ đánh mất souya, càng không bao giờ ngờ đến liệu sẽ có một ngày, souya lựa chọn ở bên một ai đó khác chẳng phải là mình.

"ừ ừ, về thì về!" souya ậm ừ, theo thói quen nắm ngược lại bàn tay to lớn kia. cậu vốn chưa kịp hiểu trăng sao mây gió gì cả, nhưng bộ dạng nghiêm trọng giống như sắp khóc của hắn ta làm cậu không nỡ phản kháng lại, chỉ đành ngoan ngoãn để mặc người nọ dắt đi. đoạn, souya quay ra sau, nói với mấy người còn lại bằng cái giọng bất đắc dĩ. "về thôi bọn mày! em về trước nhé anh waka."

"bé sou, em quên điện thoại và gấu bông này!" wakasa mỉm cười thân thiện, vừa nói vừa quơ quơ cái điện thoại cùng con thỏ bông xanh dương mà ban nãy cậu nhóc nhờ anh cầm giúp.

"cảm ơn an..."

bộp!

trước khuôn miệng há hốc của hai thanh niên bóng đèn nọ, con thỏ bông nhanh chóng rớt xuống đoạn chầm chậm lăn lông lốc dưới lề đường, còn bàn tay của kawata souya thì chưng hửng giữa không trung. cậu bé tóc xanh ngơ ngác chớp chớp mắt, hết nhìn vào món đồ chơi đáng thương rồi lại hướng mắt qua tên thủ phạm vừa hất văng nó đi.

haitani rindou ở chính giữa ngăn cách cậu và imaushi wakasa, với một dáng vẻ cực kì hung hăng.

"chậc!" wakasa chép miệng, chẳng thèm chấp nhặt với hành động lỗ mãng vừa rồi. trái lại, anh còn thản nhiên đút tay vào túi áo khoác, gương mặt hơi hất lên tỏ vẻ thách thức, nhìn về phía souya rồi nói. "souya thích con thỏ đó lắm đấy."

mày làm vậy là chết chắc rồi rindou à.

"tôi sẽ mua tặng nó con khác. anh đừng có động vào." rindou gằn giọng. trừng mắt nhìn đối phương như thể một giây sau sẽ ngay lập tức đấm chết người ta luôn.

ông bà ta nói cấm có sai, ghen tuông mù quáng rất dễ đánh mất lý trí. rindou khi ấy quả thật không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy máu nóng sôi sùng sục trong người và muốn đánh văng bàn tay tên gian xảo kia ra khỏi người souya mà thôi. hắn thật sự không có ý xấu, lại càng không hề có ý định hất đổ hay chà đạp món đồ yêu thích của cậu.

đáng tiếc đấy chỉ là ý nghĩ của một mình rindou. còn kawata souya thì không như thế.

cậu bé ngồi thụp xuống đất, ấm ức nhặt con thỏ lên phủi đi bụi bẩn dính trên đó. thỏ bông của cậu! đây là công sức cậu với hai thằng bạn còng lưng ra đập bóng từ nãy giờ mới có thể lấy được.

souya không biết con sứa khó ưa kia đang bất mãn hay khó chịu chuyện gì, nhưng kể cả thế thì hắn dựa vào cái gì mà dám ngang nhiên hất văng đồ chơi của cậu đi mà không có lấy một lý do chính đáng?

"chúng ta đi..."

bộp!

lần này đến lượt haitani rindou chết sững. mu bàn tay dần trở nên đỏ ửng do mới bị souya đánh trúng. lần đầu tiên kể từ khi cả hai nhận thức sự hiện diện của nhau cho đến tận bây giờ, kawata souya mới bày ra dáng vẻ giận dữ đến thế.

"tránh xa tao ra! tao ghét mày!" cậu bé tóc xanh mím môi, gạt hẳn gã trai cao lớn qua một bên rồi ôm chặt con thỏ bông, hậm hực bỏ về khách sạn trước mà không thèm nhìn tới biểu cảm chơi vơi hụt hẫng của người đằng sau.

khoảng khắc nhìn bóng lưng ấy rời đi, haitani rindou đã chân chính hiểu được thế nào gọi là trái tim đau đớn như sắp nứt ra.

cái gì mà ưu tiên? cái gì mà quan trọng? cái gì gọi là kem ở trong bụng còn rinrin ở trong tim? đều là dối trá gạt người.

đối với souya bây giờ, vị trí của rindou hắn đây, có phải còn thấp hơn cả con thỏ bông rách nát kia không?

(Cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co