Truyen3h.Co

ringry ➙ imperfection

61; làm lành

formyyouthisfading

Hai giờ sáng, màn đêm đen kịt trải dài trên bầu trời đưa thành phố dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hai giờ sáng, sự trống vắng do màn đêm mang lại thừa sức làm tan nát tâm can của những kẻ cô đơn.

Bên dưới đại sảnh khách sạn hiện tại không có người, ngoại trừ chị lễ tân đang gật gù ở bên quầy và Kawata Souya đang ngồi bó gối ngơ ngẩn ở sô pha. Đôi mắt cậu hoe hoe đỏ, loang loáng chút nước đọng lại nơi khóe mi. Chiếc điện thoại trên tay chưa khóa máy, hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc cách đây một phút trước. Thỉnh thoảng cậu nhóc lại nghiêng mặt ngó qua phía thang máy, biểu cảm trên mặt như được tô điểm thêm mấy phần đợi mong.

Người kia sẽ mau chóng trở về thôi, hắn đã nói với cậu như vậy mà. Từ trước tới nay kẻ đó chưa bao giờ dám thất hứa. Thế nên cậu nhất định phải ngồi yên ở đây, chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Để giải thích cho hắn nghe mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, để mau chóng nói lời xin lỗi, để hắn hiểu rằng thật ra cậu không hề ghét hắn như những gì mình đã trót lỡ lời trong lúc tức giận.

Kawata Souya không ghét Rindou. Cậu chỉ là... rất rất thích Haitani Rindou mà thôi.

Có lẽ những điều Chifuyu từng nói là đúng. Bất kể Souya có cố che giấu thế nào đi nữa thì cũng không cách nào phủ định được những cảm xúc ngự trị nơi đáy tim. Cậu đã tưởng rằng mình có thể giả vờ, có thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ mà cư xử bình thường với Rindou như trước giờ họ vẫn luôn. Ấy vậy mà khi nhìn thấy khung cảnh thân mật ở dưới sảnh khách sạn khi đó, đôi mắt Souya bỗng trở nên nhức nhối giống như bị kim châm. Trong một thoáng chốc cậu đã muốn lao lên phía trước và tách hai người họ ra xa, rồi lại chợt cay đắng nhận ra bản thân nào có tư cách gì để làm vậy. Sự hụt hẫng tràn lan khắp cõi lòng khiến cậu hoảng hốt bỏ chạy mà quên đi mất mục đích làm lành ban đầu.

Kawata Souya biết chính mình không thể tiếp tục trốn tránh thêm được nữa. Thứ tình cảm vụn dại được cậu ngoan cố đè nén thật sâu, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà mạnh mẽ phá kén chui ra ngoài.

Ngồi một mình giữa đại sảnh rộng lớn, giọng điệu lạnh lùng vừa nãy của Rindou bỗng chốc tràn về hiện hữu nơi tâm trí, Souya đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, tâm trạng mới tốt lên một chút lại bắt đầu buồn bã. Cậu co tay ôm lấy hai đầu gối, bất giác thu mình vào sâu hơn. Điều hòa trong khách sạn cực kì ấm áp, đáng tiếc thay vẫn không thể chạm đến cõi lòng lạnh lẽo của cậu lúc này.

Nếu như Rindou không chấp nhận làm lành, vậy thì mọi thứ tốt đẹp từ trước đến nay liệu có phải sẽ tan biến đi như bong bóng xà phòng?

Ting!

Cửa thang máy hé mở, Haitani Rindou ngay lập tức chạy vụt ra ngoài. Đôi chân sải từng bước dài tạo thành tiếng động bình bịch phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trên khắp hành lang. Nhớ đến những câu nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng thút thít kia, Haitani Rindou thật sự vô cùng lo lắng. Giờ phút này hắn chỉ lo tìm kiếm Kawata Souya, nào có tâm trạng để ý sự ồn ào nơi mình có thể sẽ quấy rầy đến người khác.

"Sou-chan! Tao về rồi." Nhác thấy dáng người nhỏ xíu đang ngồi thu lu ở đại sảnh, Rindou mau chóng cất tiếng, đoạn di chuyển về phía đó với một bộ dạng gấp gáp.

Hắn hối hận rồi. Đáng lẽ lúc Kawata Souya gọi điện đến, hắn không nên vì muốn được nghe cậu làm nũng mà giả vờ lạnh lùng với cậu như vậy. Liêm sĩ là cái gì? Giận hờn vu vơ là cái gì? Cố tình làm giá là cái gì? Tất cả đều vứt bỏ hết đi. Đối với hắn bây giờ không gì có thể quan trọng bằng Souya.

Là do hắn khiến cậu rơi nước mắt cơ mà, vậy thì mọi lỗi lầm hẳn nhiên đều thuộc về hắn cả.

"Rindou!" Souya mím môi, vội vã ngẩng đầu lên và khẽ gọi tên người nọ. Đôi mắt tròn xẹt qua vài tia sáng mừng rỡ long lanh, kích động đến độ hai hàng mi cũng rung động theo. Sự bấn loạn bối rối khó khăn lắm mới khống chế được, nay chỉ vì ba chữ 'tao về rồi' của người trước mắt mà lại thêm một lần bộc phát vỡ òa. Sống mũi bất chợt cay cay, cậu nhóc chủ động đưa hai tay ra, chờ gã trai cao lớn tới gần liền nhào thẳng vào lồng ngực vững chải của hắn. "Xin lỗi! Tao không ghét mày, cũng không hề cố ý đuổi mày đi."

Bỗng nhiên được người thương chủ động ôm ấp, gã em nhà Haitani quả thật hoảng hốt không thôi. Toàn thân hóa đá cứng đờ, còn gương mặt cứ đần thối ra trông hài hước vô cùng. Mãi đến khi nghe ra âm thanh sụt sịt nhỏ xíu trên vai áo mình, Rindou mới sực tỉnh mà nhíu chặt hàng lông mày. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng Souya, giọng nói trầm thấp dịu dàng, xen lẫn sự xót xa không thể che giấu.

"Xin lỗi Souya! Tao làm mày đau lòng rồi!"

Gã trai trẻ vừa nói vừa nghiêm túc suy nghĩ về bảy bảy bốn mươi chín cách dỗ dành em bé hay khóc nhè. Đoạn bắt đầu cân nhắc xem liệu có cách nào có thể áp dụng được cho tình huống hiện tại hay không?

Xoa xoa một cái. Nựng nựng một cái. Hay là... hôn hôn nhiều cái?

Mấy hình ảnh mất liêm sĩ chợt thoáng qua, Haitani Rindou âm thầm gạt bỏ gần như là ngay tức khắc. Hắn ngượng ngùng tằng hắng mấy tiếng, trong khi hai tay vẫn ôm Souya ở trong lòng. Mùi hương dịu ngọt thanh mát thoang thoảng bên cánh mũi tựa như sợi lông vũ mềm mại cọ cọ trái tim của gã trai trẻ, khiến khóe miệng hắn vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ tràn đầy thỏa mãn.

"Rindou." Lần thứ bao nhiêu đó trong đêm nay, Souya lại tiếp tục gọi tên hắn một cách tha thiết như thế. Cậu vẫn kiên định vùi mặt trên bả vai hắn, có vẻ là do xấu hổ và không muốn người kia nhìn thấy gương mặt lem nhem nước mắt của mình.

"Ừ. Tao nghe."

"Chuyện Wakasa tỏ tình với tao, tao đã từ chối lâu rồi. Mày đừng tin những gì ông ấy nhắn, toàn là xạo thôi."

"À, ra là do củ khoai già đó điêu toa!" Gã em nhà Haitani cười gằn đầy cay nghiệt. Tuy nhiên, tâm trạng nặng nề như đeo chì cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.

Hắn tự nhủ, đợi qua hết đêm nay, chuyện đầu tiên hắn làm chính là rủ Ran đi úp sọt Wakasa.

"Rindou."

"Ừ, tao đây."

"Hồi nãy tao nằm mơ, thấy mày kết hôn với người khác." Cậu nhóc vẫn tiếp tục lí nhí, đoạn vòng tay siết chặt tấm lưng hắn hơn.

"Không có." Rindou có chút bất đắc dĩ phì cười. Đưa tay vò rối mái tóc xanh mềm mại của người trong lòng, hiểu rõ Souya đang đề cập tới vấn đề gì, liền nhanh chóng giải thích. "Mơ bậy bạ linh tinh! Chuyện ở dưới sảnh ban chiều cũng là hiểu lầm. Cô gái đó vấp té nên tao đưa tay đỡ, hoàn toàn không phải như mày nghĩ đâu."

"Ừm, tao hiểu rồi." Kawata Souya ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, rồi không chút ngần ngại dụi hết mặt mũi lấm lem vào vai áo Haitani Rindou. Hai gò má nóng nóng hồng hồng, sau mấy giây do dự cũng quyết định bổ sung thêm vế nữa. "Sau này, mày đừng cưới ai nhé!"

"Ừ không cưới ai đâu." Hắn dứt khoát lắc đầu, ngón tay đưa lên mân mê cái gáy trắng mềm của ai kia. "Nếu có, hôn thê của tao nhất định phải là Souya mới được."

.

.

.

Hai kẻ ngốc nào đó giải quyết mâu thuẫn xong xuôi thì nắm tay nhau rời khỏi khách sạn, tranh thủ đi ngắm trời đêm, hoàn toàn không hay biết một đám lố nhố đang núp ở chậu cây cảnh gần đấy chen chúc nhau rình mò, chứng kiến từ đầu tới cuối đoạn phim tình cảm lãng mạn có một không hai. Dưới con mắt khinh bỉ xen lẫn sự kì quái của chị lễ tân, mười mấy thằng thanh niên trai tráng khỏe mạnh cứ không ngừng ngẩng đầu hóng hớt. Đứa cao chồng lên đứa thấp, đứa thấp đè đầu đứa thấp hơn, đẩy qua kéo lại suýt té chổng vó mấy lần trông kém sang hết sức. 

(cont).

Nghị lực của mình chỉ đến đó thôi... không ngược hai bạn trẻ lâu dài được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co