02.
'baby, em khiến con tim này trằn trọc...'*
///
Haitani Ran hoàn toàn mặc kệ những lời nói nhảm nhí của cậu em, tắt máy một cách thẳng thừng và tiếp tục trò chơi trên màn hình. Hắn không có lòng tin vào mấy chuyện yêu đương vớ vẩn thốt ra từ miệng Rindou. Bởi vì em trai hắn là một kẻ hời hợt. Nó chưa từng hứng thú với bất kì điều gì ngoài những trận chiến bất phân thắng bại trong giới bất lương. Như một lẽ hiển nhiên, thằng nhóc ấy đến giờ vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai, dù vẻ ngoài đẹp mã của nó thừa sức hạ gục trái tim của rất nhiều cô gái trẻ.
Gã trai tóc bím luôn mặc định bản thân hiểu rất rõ về cậu em mình. Nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, Haitani Rindou lại thật sự rung động trước một người...
Mà người ấy còn là một đứa con trai.
"Về rồi à?" Tiếng động lạch cạch nơi ngưỡng cửa thu hút sự chú ý của Ran. Hắn thuận miệng hỏi, dù không cần liếc mắt cũng biết kẻ vừa mới trở về là ai.
"Chào buổi tối anh trai! Em về rồi đây." Rindou vừa đáp vừa lúi húi tháo đôi giày. Dư âm về cuộc gặp gỡ khi nãy vẫn còn đọng lại, khiến gã trai nọ cứ tủm tỉm cười hoài.
"Bữa nay bày đặt chào hỏi tao cơ à?" Ran ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, bày tỏ thái độ ngạc nhiên sau khi nghe thấy những câu từ lễ phép kia.
"Hử? Thì sao? Anh có vấn đề gì với em không?" Cảm nhận được sự nghi hoặc dấy lên trong giọng nói của người anh, Rindou ngay lập tức nhíu mày đáp trả.
"Cực kì có vấn đề luôn mới đúng." Tựa hẳn người ra lưng ghế, gã trai tóc bím xoa xoa cằm, đưa ánh mắt tràn đầy sự dò xét nhìn chằm chằm vào cậu em trai. "Bình thường mày có ngoan ngoãn thế đâu."
"Thì..." Rindou thoáng ngập ngừng, cất chai nước vào tủ lạnh rồi mới nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên mà lên tiếng. "Hôm nay tâm trạng em vui thôi."
"Ờ." Ran gật đầu, cũng thôi không thèm thắc mắc nữa. Bàn tay vươn qua góc bàn muốn lấy cái điều khiển ti vi. Nhờ vậy nên hắn đã kịp trông thấy bộ dạng xốc xếch của cậu em, cũng như nụ cười chưa kịp dập tắt trên gương mặt đẹp trai ngời ngợi ấy.
"Quào..." Hắn chống cằm, khẽ thì thầm cảm thán.
Trông như thằng ngáo cần! Và đây là tất cả những gì hắn muốn thốt ra khỏi miệng.
Nghe có vẻ hơi quá đáng nhưng đây là lần đầu tiên Rindou để lộ dáng vẻ ngớ ngẩn đến vậy.
"Này Rinrin!" Không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc ngàn năm có một này, gã trai tóc bím nhanh chóng gọi lớn. Sau đó cực kì khoái chí nhìn gương mặt người kia đột ngột chuyển sang thái độ ghét bỏ.
"Anh muốn cái gì hả?" Rindou khẽ gắt, gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện trên vầng trán. Cứ mỗi lần anh trai gọi gã bằng biệt danh hồi bé là hiểu ngay không có chuyện gì tốt lành.
"Tưởng mày nói đi dạo phố cho khuây khỏa, sao tự nhiên đánh nhau để bị thương thế kia?" Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên cái trán của mình.
"Gặp trúng mấy thằng say xỉn làm loạn." Gã bình thản trả lời, đoạn cởi bỏ cái áo thun bê bết máu vứt vào sọt đồ. "Đã bảo không có hứng đánh nhau rồi. Tại tụi nó cứ thích tìm đường chết."
Nhưng cũng nhờ điều này, gã mới gặp được em.
"Chỉ thế thôi mà vui đến mức cười suốt thế."
"Không. Em vui vì điều khác." Rindou lắc đầu, rồi chạm tay lên miếng băng cá nhân trên trán. Cảm tưởng như hơi ấm của người nọ vẫn còn vương vấn quanh đây. Sự dịu dàng ẩn giấu trong biểu cảm gắt gỏng cùng mái tóc bông xù màu xanh bất chợt hiển hiện nơi tiềm thức. Ngay cả trái tim cũng bất giác mềm mại theo.
Hóa ra đây chính là cảm giác tương tư mà người ta thường nói.
"Anh còn nhớ trận chiến vùng Kanto mấy tháng trước không?" Đột nhiên Rindou lại chuyển đề tài.
"Ừ, nhớ! Bộ có chuyện gì sao?" Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm nay khiến cậu em trai hành xử kì cục như bị ai bắt mất hồn, nhưng Ran vẫn gật đầu đáp lời người kia. Hắn gác chân lên bàn, cố gắng hồi tưởng về trận quyết chiến đi vào huyền thoại của giới bất lương ngày ấy, lắm bi kịch và đầy rẫy đau thương.
"Không có gì. Tự dưng em nhớ lại thằng nhóc tóc xù đi cùng Hakkai ngày hôm đó thôi." Ngồi ở phía đối diện, Rindou ngã người ra sau, vừa ngước nhìn trần nhà sáng choang vừa nhắc đến người kia. "Cái thằng đã òa khóc lên sau khi mình hạ gục Hakkai ấy."
"Ý mày là Angry, em của đội trưởng tứ phiên đội Toman?" Ran bỗng rợn hết cả da gà khi nhớ về tên đối thủ có một không hai này. Sai lầm của hai anh em hắn là đã quá khinh thường thằng nhóc ấy, để rồi sau đó phải nằm đo ván trong đau đớn ngỡ ngàng.
Nước mắt thể hiện cho sự yếu đuối. Nhưng chỉ riêng mỗi Angry, nếu để nó khóc là đồng nghĩa với việc tiêu đời.
"Nó tên Angry à?"
"Chắc là biệt danh thôi. Nghe thằng Hakkai gọi thế."
Rindou ngồi xếp bằng trên ghế sô pha ngơ ngẩn hồi lâu. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần. Rõ ràng bọn họ chỉ là hai người xa lạ ngay cả tên nhau còn chưa biết. Thậm chí ở lần đầu gặp mặt, cả hai còn đập nhau đến mức sức đầu mẻ trán. Vậy mà chẳng rõ vì đâu lòng gã lại tồn tại một khao khát mãnh liệt về chuyện sẽ được gặp em thêm lần nữa.
Gã muốn nhìn thấy em. Không chỉ là một lần, mà là từ đây cho đến mãi về sau.
"Muốn mau mau gặp lại nó ghê." Rindou vô thức lẩm bẩm. Đầu óc bắt đầu tưởng tượng đủ loại lí do và cách thức để có thể truy tìm Angry.
"Lảm nhảm gì nữa đấy thằng kia?" Ran dùng chân đá đá vào cái ghế đối diện, đoạn hất mặt về phía nhà bếp. "Đồ ăn tao để trong tủ lạnh, tự hâm nóng rồi tự đớp đi."
Haitani Rindou không thèm phản ứng trước thái độ kệch cỡm đáng ghét của người anh, khẽ xì một tiếng rồi đứng lên bước vào căn bếp nhỏ. Gã cúi người mở tủ lạnh, thấy bên trong ngoài mấy món ăn mặn còn có rất nhiều bánh pudding đủ loại màu sắc. Đây chính là món bánh ngọt yêu thích của gã từ khi còn bé cho đến tận bây giờ. Chỉ là hiện tại, gã không hề có cảm giác thèm ăn.
Nhìn đống bánh núng na núng nính rực rỡ sắc màu trước mặt tựa như hai cái má tròn tròn trên gương mặt cáu bẳn của ai đó. Rindou bỗng chốc buộc miệng quay sang hỏi Ran.
"Anh Ran này!"
"Giề?"
"Tại sao không có bánh pudding màu xanh?"
"..."
Giờ thì Haitani Ran có thể chắc chắn một điều, là thằng em của hắn bị điên!
.
"Hắt xì!" Dù đang ngồi giữa gian phòng khách ấm cúng nhưng cậu trai trẻ có mái tóc màu xanh vẫn hắt xì tận ba cái liền.
"Em bị cảm hả Souya?" Người anh song sinh với mái tóc màu cam đào, Smiley nhanh chóng đưa cho em hộp khăn giấy gần đó.
"Không! Tự dưng mũi em bị ngứa thôi." Angry lắc đầu và xì mũi vào mớ khăn giấy.
"Để anh chỉnh điều hòa cho." Smiley vội cầm đồ điều khiển, chăm chú chỉnh nhiệt độ.
Angry khịt mũi, gom mớ giấy lộn vứt vào sọt rác. Em từng đọc đâu đó người ta viết rằng, nếu đột nhiên bị hắt xì liên tục tức là đang bị ai đó nói xấu. Biết đâu chừng em cũng đang trở thành chủ đề bàn tán trong một cuộc trò chuyện nào đó chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, hình ảnh tên khốn có mái tóc hai màu kia bỗng dưng xuất hiện nơi tâm trí em.
"Tks." Angry bực bội tạch lưỡi, đứng bật dậy bỏ vào phòng ngủ ngay tức thì, mặc kệ Smiley ở phía sau đang nhìn em bằng một biểu cảm đầy dấu chấm hỏi.
Angry nào hay biết rằng qua hết đêm nay thôi, bằng một cách kì diệu nào đó, em sẽ có thêm một cái đuôi to lớn kè kè phía sau mình.
(còn tiếp).
(*) u me - rpt tc, rpt duke.
ồ quao... cả tuần nay bận ngụp lặn trong đống deadline nên 3 ngày rồi mới gõ xong chap này. xin lỗi các tình yêu nhiều nhiều.
mí cả dạo gần đây mình đang u mê chiếc otp này lắm nên chắc sẽ gõ fic này thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co