1.
Lý Vũ: cậu - Trương Đông Đông (Tần Phong): em
w- chỉ viết hoa tên riêng
p/s: chương đầu, ngắn thôi=))
-Li Dong 99-
Lý Vũ nhận ra bản thân thích người cùng giới là hôm cậu gặp Trương Đông Đông
lách tách...
lách tách...
hôm ấy, sắc trời chẳng có lấy nổi gam màu sáng vốn có của nó, dần chuyển đen; ánh sáng quen thuộc bị nuốt chửng bởi những tầng mây dày, rồi mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ lác đác vài hạt trong suốt, sau đó kéo thành từng đợt dài lạnh buốt
lách tách...
mưa rồi, tệ thật!
Lý Vũ chưa bao giờ thích trời mưa, nói thẳng ra thì cậu vốn ghét chúng; có lý do gì để mọi người lại thích mưa cơ chứ? thế quái nào trời mưa, nhiều người còn chạy ra và đùa nghịch, cậu cũng cảm thấy khó hiểu
nếu để kể vì sao cậu ghét mưa, có rất nhiều, nhưng lý do chính là tại mưa làm tóc cậu dính bết lại vào trán, tại mưa làm quần áo cậu mới mặc đã ướt sũng, tại mưa làm cây kem còn chưa kịp ăn bị đã nhão rồi chảy hết vào tay; trớ trêu thay, nhờ thứ Lý Vũ ghét cay đắng lại khiến đời cậu rẽ sang hướng khác
đang trú dưới hiên chung cư, Lý Vũ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, dồn dập. một người chạy ào vào bên cạnh cậu, cả người ướt sũng, tóc mặc dù đã lấy tay che nhưng vẫn nhỏ nước, hơi thở còn gấp gáp vì chạy mưa; cậu biết đó là ai ngay chỉ qua cái nhìn lướt vài giây, người mới chuyển đến khu chung cư này cách đây hai tháng, lại còn là hàng xóm đối diện phòng cậu; Trương Đông Đông
khoảnh khắc ấy, Lý Vũ cảm thấy một cảm giác "lạ" xâm nhập vào tâm trí mình, cảm giác khó nêu tên; lần đầu cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc gần một người, trái tim đập liên hồi hệt muốn thoát ra khỏi lồng ngực, ánh mắt vô thức nhìn về phía người con trai vừa chạy vào hiên chung cư trú mưa. cậu nhận ra tim bỗng đập nhanh đến lạ khi gần Trương Đông Đông; nếu để ý kĩ đôi đồng tử kia, chúng cứ vô thức dừng lại lâu hơn bình thường trên người em. Trương Đông Đông phủi nước trên tay áo, thở ra một hơi rồi quay sang nhìn cậu. ánh mắt em đầy thắc mắc đơn thuần
"Lý Vũ, trông tôi bết bát lắm hả?" em mở lời bằng một câu đùa
Lý Vũ giật mình, lúc này mới nhận ra mình đã nhìn em chăm chú đến mức nào. cậu lập tức quay đi, tai nóng lên "cậu... cậu biết tên tôi à?"
Trương Đông Đông cười nhẹ rồi tiếp tục "đương nhiên rồi, chúng ta là hàng xóm mà! vả lại, trước anh cũng nói tên cho tôi đây?"
"mà trời.. mưa như này, sao cậu không mang ô?" cậu nhìn đi chỗ khác, tránh nụ cười kia "cậu... dính nước mưa hết rồi.."
"haizz," Trương Đông Đông khẽ lắc đầu,, ngay sau đó thở dài "hôm nay tôi không xem dự báo thời tiết nữa, cũng chẳng biết mưa to như này mà đề phòng! đúng là xui xẻo thật!"
"ừ... hơi xui xẻo chút.." Lý Vũ đề xuất, một chiếc ô nhỏ rất ổn, khá tiện lợi khi mang theo bên mình đó chứ? "lần sau cậu nên mang ô đề phòng"
"trời ạ, anh nhắc tôi mới nhớ, mai tôi phải mua ô mới được! cảm ơn nhiều nhé!"
và họ bắt đầu nói chuyện; ban đầu chỉ là vài câu xã giao cho qua lúc chờ mưa tạnh, nhưng cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài lúc nào không hay. từ chuyện thời tiết, trường lớp, đến những điều vụn vặt quá đỗi đời thường tưởng chừng chẳng đáng nhắc. Lý Vũ không nghĩ mình có thể nói chuyện hợp với người hàng xóm đối diện đến vậy, ít nhất là cho đến khi cậu thật sự thử mở lời; cách nhau ám chừng một cách cửa, tưởng như xa cách lắm nhưng chắc chẳng phải vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co