Truyen3h.Co

Rinh ring

Băng đảng (1)

Anhsangsauconmua

Shibuya là một trong những nơi sầm uất nhất Tokyo.
Nơi đây luôn làm bất ngờ tôi, những hàng người, ánh đèn, trời, bầu không khí.
Màu sắc xoắn ốc trong đêm.
Trông như sinh vật biển.

Chúng lấp lánh mãi cả khi tôi chìm xuống.

Tôi hợp tác với Geto, Jogo, Hanami, Mahito và Choso cho "sự kiện" họ dự định vào ngày lễ Halloween. Họ muốn phong ấn Gojo Satoru.
Trùng hợp là, đây cũng là ý muốn của cao tầng. Thoả thuận cao tầng đưa ra, họ sẽ hồi sinh mẹ tôi sống lại, với điều kiện tôi phải làm sao để Gojo Satoru không tác oai tác quái. Nghe cực nan giải, bởi ai có thể chặn được kẻ mạnh nhất? Nhưng tôi biết những kẻ cũng có ý định đó, và theo lý thuyết, hai đánh một không chột cũng què. Huống chi họ là một băng đảng. Tôi đã thuyết phục thành công họ cho tôi tham gia, và Geto nói, có lẽ cô sẽ có ích.

Tôi không dám chắc anh ta có nhận ra thuật thức của tôi.

Nhận ra thuật thức vẫn tốt hơn là từ chối hay nhìn thấu con người.

Tôi chưa biết gì về thuật thức của họ, ở trong hòn đảo họ bàn bạc, nắng trải vàng ươm. Một cảm giác ương ương chưa chín xuất hiện không chỉ trong quả, trong sóng mà cả những ý định nhỏ nhen ích kỉ.

Em xin lỗi thầy.

Tôi thầm nói. Thật thật nhiều. Dưới bầu trời chẳng rõ nhân tạo hay tự nhiên.
...

Sự sợ hãi bóp nghẹt tôi mỗi ngày, nhằm giảm thiểu lo lắng, tôi đi dọc triền cát, cố gắng làm ấm bản thân.
Geto cam đoan kế hoạch này thành công, nhưng dù thành công hay không, tôi biết điều gì đang tới, đang chờ mình. Nghĩ tới cái tương lai sẽ xuất hiện làm tôi run rẩy. Cho dù nhắm mắt, cũng không xuôi giấc, và thi thoảng, tôi mơ thấy tương lai.

Trong giấc mơ,
Mahito đã...

Mahito có mạnh không?
Có.
Phải nói là thiên tài bẩm sinh.
Nếu cậu ta không phải lời nguyền, tôi tin cậu ta là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất.
Cậu ta có thể chữa những bệnh con người không chữa được.
Không ngừng học hỏi, tiến bộ rất nhanh, trên gương mặt là sự hứng thú tò mò của trẻ con.
Chẳng một người lớn nào có thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng vượt bậc ấy, tựa như cây đậu thần.

Mỗi ngày cậu ta lại trở nên giỏi hơn, hôm qua cậu ta bật được 1m, hôm sau đã bật được 2-3m vậy.
Sao có thể nhanh hiểu bài như thế chứ, trên lớp tôi chưa kịp ôn bài cũ bài mới đã tới, mà đây vừa ôn bài cũ vừa nhận bài mới vừa có thể phát triển nó.

Sự xuất sắc còn trở nên khó lường hơn khi cậu ta là một người tuỳ hứng.
Khi nói chuyện, cậu ta gọi tôi bằng một đống biệt danh khác nhau. Tảo bẹ, tàn nhang, phấn, cây, ngốc... nhưng không đời nào là tên thật của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
Cậu ta lại cợt nhả.
Cách cậu ta thực hiện tội ác rất trẻ con.
Nhưng chẳng phải vì thế mà nó rất đáng sợ?
Khi tôi còn bé, không phải những giấc mơ không xảy ra. Khi tôi trở thành chú thuật sư, tần suất trở nên dày hơn. Giống như những lo lắng phóng đại lên cùng chú lực đã cho phép tôi thấy được những viễn cảnh: vài phút sau, vài tiếng sau, vài ngày sau, tháng sau, vài tháng sau, năm sau...

Dĩ nhiên, rất khó tách bạch giấc mơ nào là của tương lai, giấc mơ nào là của hiện tại.
Cho nên, tôi chỉ có thể ghi nhớ nó thật kĩ, và bằng mọi cách ngăn chặn nó xảy ra trong khả năng của bản thân.

Bởi tôi sẽ không đời nào tha thứ cho mình.
...

Người nấu ăn ngon nhất hội, là Hanami và Jogo.
Họ rất hợp nhau, như hai nửa trăng khuyết. Tôi nghi ngờ liệu giữa họ có tình cảm lãng mạn. Hanami trông lớn nhưng cách trò chuyện, nấu nướng, làm việc... rất nhẹ nhàng, trái ngược với Jogo, nóng nảy và mạnh bạo. Tuy vậy, cả hai nấu ăn lại hợp nhau, như cùng một khẩu vị, một cách nêm nếm, và đều rất ngon.
Ăn bên cạnh đảo, ngắm đêm xuống, nhìn họ, làm tôi nghĩ tới mặt trăng trong câu chuyện nàng tiên cá.

Hanami rất giỏi khâu vá. Mỗi lần rách quần áo, cô đều giúp đỡ tôi. Tôi hỏi tại sao cô lại ghét con người. Câu hỏi chợt nảy ra bởi tôi biết có thể cô cực kì ghét mình, nhưng vẫn luôn giúp đỡ tôi như một người mẹ người chị.

Mũi kim dừng lại, cô nhìn thẳng vào tôi và tôi cảm giác mình có thể thấy mắt cô.

Tôi thấy những đoá hoa bị lồng vào bó và bị ném một cách thô bạo sau những buổi nghi lễ.

Những đốm trăng bị nứt và bị ném ra sau.

Giọt nước mát lành bị phân tán, nhiễm đục.

Tôi lấy khăn đưa cô, tôi thấy cô đang khóc.

Mâu thuẫn làm sao khi con người vừa yêu vừa đau vừa tàn nhẫn khi tạo ra một lời nguyền.

Tôi tưởng tượng câu chuyện của Hanami thế này.
Con người với thiên nhiên mang mối quan hệ phức tạp, nhưng sự phức tạp, chủ yếu đến từ con người: yêu thương, sùng bái, giận dữ, vô ơn,... Có người thật sự phẫn nộ vì nỗi đau của mẹ thiên nhiên. Họ có lẽ đã bị dồn vào đường cùng. Nhất là trong thời điểm chiến tranh. Thiếu thốn, khổ sở. Và thiên tai, họ cãi nhau: rốt cuộc là do ai? Tại sao các người, lại nảy ra ý tưởng chiến tranh? Nơi ở của chúng tôi bị phá huỷ. Lương thực của chúng tôi bị xé nát. Sự bình yên của chúng tôi. Thiên nhiên bên cạnh chúng tôi. Người phụ nữ chảy máu từ hốc mắt. Cô ôm lấy đàn con bé bỏng gầy trơ xương. Trên bầu trời, vẫn bụi, vẫn khói, vẫn mùi thuốc súng, vẫn bom đạn, vẫn những đàn chim không kịp bay đi di cư, vẫn những tán lá rơi rụng không xào xạc, vẫn nước mắt của đêm, vẫn mồ hôi của hè, vẫn cái nóng nảy lửa... Chính phủ vẫn chăm chăm vào chiến sự, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng...

Hận thù nhen nhóm từ một hạt, nảy lên từ triệu hạt, phát tán từ muôn vàn hạt.
Vừa yêu thương vừa phẫn nộ, đó là cốt lõi của lời nguyền.

Mẹ tôi giận dữ trước những điều xấu xa, nhưng tôi hiểu rất rõ, đó là vì mẹ quá yêu thôi.
Yêu chính nghĩa, yêu những điều tốt lành, yêu sự thật.
Nhưng tiêu cực lại tạo ra lời nguyền, vậy ai mới là kẻ phạm sai lầm?

Tôi không biết.
Tôi thật sự không biết.

Tôi ôm lấy Hanami trong khi trái tim tôi run rẩy.
Tôi biết. Phù thuỷ hay lời nguyền của phù thuỷ, đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co