Truyen3h.Co

[RinIsa] Tình Yêu Chậm Trễ

01

Ka_Agata

3 tuần nữa thôi em sẽ rời xa khỏi cỏi trần này...

Đúng như chuẩn đoán của bác sĩ em vướng vào một căn bệnh khó chữa được và anh người yêu mỏ hỗn của em cũng biết được điều đó. Anh tuy mỏ hỗn nhưng ngày nào cũng lo xót cho bé yêu của mình. Anh biết em khổ như thế nào, cũng biết mỗi lần em ho ra máu đau như thế nào.

Điều đấy khiến anh lo cho em lắm luôn ý...

"Isagi...Uống thuốc dùm tôi cái đi. Em cứ như vậy làm tôi lo sắp chết đây này! Em suốt ngày bướng bỉnh như vậy tôi còn chẳng biết ai sẽ là người tèo trước đây này."

"Nhưng mà...thuốc đấy đắng lắm em không uống được."

"Một là em tự uống hai là tôi uống rồi phun vô miệng em. Chọn đi!"

Ngày nào cũng thế anh đều bắt em uống mấy cái thuốc này đắng muốn chết luôn á! Nhiều khi em cũng buồn lắm nhưng nhìn anh lo cho em như vậy em cũng đành phải uống cho anh vui. Mà anh cũng ác thật, dù biết em bị như vậy nhưng vẫn cứ la em hoài.

Tuần thứ nhất, có vẻ như em vẫn còn vui vẻ nhưng ngày nào em cũng ho ra máu, mà mỗi lần như vậy cổ họng em rát lắm như có thứ gì đấy đang cháy ở trong. Isagi nhiều khi lên cơn sốt cao bất chợt vào mỗi đêm làm cho Rin thức hết cả đêm chăm cho em còn sáng lại quay qua trách em phá giấc ngủ của anh.

Anh nói vậy làm Isagi buồn lắm em còn bưng hết đồ của em qua phòng trống ngủ nhưng tối đem Rin lại bò qua chăm em như em bé mà nói mấy lời ngọt ngào. Nhiều lúc em cũng muốn cười lắm nhưng mà vì anh nên em nén lại mà ngủ.

Tuần thứ hai, lần này triệu chứng của em hình như nặng hơn thì phải. Cơ thể em bắt đầu mệt mỏi và cả người nóng như lửa đốt. Mỗi lần em ho hình như lại ra thêm máu và đều đấy khiến Rin rất sót nhưng vẫn quay ra chăm em kèm thêm mấy câu trách móc em.

"Ui da...đau qua huhu!"

"Trời ơi Isagi sao em hậu đậu quá vậy hả, vậy mà cũng té rồi có đau chỗ nào không, thiệt tình em luôn á lần sau muốn cái gì cứ kêu để tôi lấy, bày đặt leo lên trên làm gì rồi cho té vậy hả?"

"Em chỉ kiếm đồ thôi mà hehe!"

Rin nghe xong câu đấy tự nhiên máu dồn lên não mà nói em đủ thứ . Nhưng chỉ vì sức khỏe của em mà anh mới nói vậy, cuối cùng thì anh vẫn phải ngồi băng bó vết thương cho em rồi càm ràm đủ thứ chuyện.

Tuần thứ ba, chỉ còn vài ngày nữa thôi em phải rời xa vòng tay ấm áp anh. Anh biết điều đấy nên vì thế chẳng còn trách móc em mà còn dẫn em đi khám phá mấy chỗ trong thành phố nữa. Anh không ngại chi mấy chục triệu để dắt em đi chơi vì có lẽ đây là lần cuối cùng anh được dắt em đi chơi và nhìn thấy nụ cười của em.

"Anh ơi, đêm nay bầu trời đẹp quá ha! Mà em... buồn ngủ quá à lát anh cõng em về nha."

"Ừm,em cứ ngủ đi...Sau đêm nay anh chẳng còn bao giờ gặp em nữa rồi nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nghe chưa! Nhớ chưa...đừng để bị cảm, đừng để bị thương và cũng đừng quên anh nữa!"

Tình yêu của hai ta như một cơn gió thoáng cái đã đi. Bầu trời đêm nay đẹp thật nhưng em là đẹp nhất trong hàng vạn sao trên kia. Qua ngày mai và cứ như thế, anh cũng chẳng bao giờ quên được em và cái ngày em bỏ anh mà đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co