Truyen3h.Co

[RinIsa] VAMPIRE

Chap 11

Nganvorui1234

Tỉnh giấc, Isagi vội vàng ngồi dậy.

Cảm thấy ê ẩm nơi cần cổ sau đó cảm thấy nặng ở phần eo, có người đang ôm chặt Isagi như sợ em chạy khỏi đây.

"Itoshi Rin..."

Isagi nhìn sang bên cạnh, gương mặt lúc ngủ của người nọ thật ngoan ngoãn, hệt như lúc tối, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Đến nổi Isagi bị mê hoặc.

Em cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình không ra, không hiểu sao gỡ mãi mà Rin vẫn không chịu buông, lúc này Rin kéo em nằm xuống.

"Yoichi...anh tính đi đâu"

Itoshi Rin đã tỉnh giấc, hai mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Isagi, thân hình rắn chắc của Rin làm em nuốt một ngụm nước bọt.

Mở mắt buổi sáng kiểu này cũng được đấy chứ.

"Sáng rồi, không dậy sao?"

Isagi áp tay lên má Rin, ngón tay miết nhẹ nơi mí mắt.

"Không muốn, nằm thêm chút nữa đi"

Rin siết chặt tay, kéo sát cả người em dính chặt vào người mình.

"Anh không sợ sao Yoichi? Tôi là quái vật đã hút máu anh...làm anh tổn thương thân thể, anh đáng lẽ phải rời đi chứ...?"

Rin miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì hồi hộp không thôi, lỡ Isagi sợ và ghét mình thật thì toang mất.

"Sợ sao...Rin rất ngoan mà, ma cà rồng cũng giống con người thôi, cần ăn để sống"

Trên môi em vẽ một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm như đại dương nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy ý tình của Itoshi Rin.

Anh nguyện chết chìm trong đôi mắt ấy.

"Anh...không sợ?"

Rin hỏi lại lần nữa.

"Không sợ"

Isagi vẫn như vậy, em quá đỗi ngọt ngào, Rin vùi đầu vào lòng ngực em hít một hơi sâu.

Đem hình ảnh và mùi hương của người khắc sâu vào đáy lòng, mong rằng không bao giờ quên.

Em vỗ nhẹ vào lưng của Rin và nhớ lại lời của Ego, dù cho có sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đến thế nào cũng phải giết được Itoshi Rin.

Chỉ là Isagi Yoichi...có chút dao động.

....

Dưới căn hầm tối tăm, Itoshi Sae ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm ly rượu vang, thong thả nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nữ pháp sư cuối cùng bị cầm tù đang gào lên đau đớn bởi sự tra tấn của thuốc độc, từng thớ thịt trên người mục rữa và lành lại, cứ như vậy mà kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

"Cứng miệng!"

Người đàn ông kia tiếp tục tiêm thuốc vào bắp tay cô, cô cắn răng nhẫn nhịn đầy đau đớn.

"Ngài Sae"

Cửa mở, bên ngoài có một người đàn ông khác cầm trên tay một tập hồ sơ.

Sae ra hiệu cho người đó đọc những gì có trong hồ sơ.

" Dạ vâng, Isagi Yoichi 20 tuổi, đã tốt nghiệp sớm ở trường đại học A, trẻ mồ côi, lớn lên tại cô nhi viện Hokudai tại Saitama, sau khi đủ 15 tuổi đã được nhận nuôi, không có bất thường nào cả"

Người đó đẩy kính, thông tin này quá ít sau khi tìm được, Itoshi Sae liền đặt ly rượu xuống.

"Trẻ mồ côi?"

"Vâng!"

Itoshi Sae nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không biết rằng dưới mái tóc đỏ đang rũ xuống, nữ pháp sư cắn chặt môi đến mức bật máu,  đôi mắt hiện lên tia dao động khi nghe thấy cái tên đó.

Trong lòng thầm nghĩ.

Con trai, mẹ xin lỗi...

Cảm thấy có chút bất thường phát ra từ nữ pháp sư, Sae nhướn mày rồi phân tích kĩ lưỡng, sau lại nhìn vào khuôn mặt của Isagi, so sánh với người đang bị treo trên thánh giá, không giống nhau.

"Điều tra tiếp đi"

Sae ném lại tập hồ sơ cho cấp dưới rồi tiếp tục tra khảo người phụ nữ kia.

Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co