Truyen3h.Co

[Rinisa] Vết Đạn

Vết Đạn

mocmeo_126

   Mây mải mê trôi mãi, nắng lặng im chẳng buồn đoái hoài, Isagi ngồi đó ngay giữa chốn sau cuối của một kiếp người, lòng nhộn nhạo trong cái tĩnh lặng tưởng chừng vô tận.

   Rin đi xa để lại nơi em là chiếc ghế lẻ loi bám bụi, là một phần giường lạnh ngắt và cả nửa hồn ngây dại. Em tha thiết khôn nguôi về những tháng ngày cũ kĩ đã qua, ngày mà hắn vẫn còn kề bên vỗ về sau bao mỏi mệt vồ vập, vẫn còn ôm lấy gương mặt em mà mơn trớn từng nụ hôn rời rạc. Hắn thường bảo rằng "Anh không được phép rời xa tôi đâu đấy". Mọi lần nghe vậy em đều chỉ khẽ cười cho qua. 

Em đắm chìm trong niềm hạnh phúc êm ấm tưởng chừng  mãi mãi. Rồi đến một ngày phải chết lặng trong nỗi đau chẳng kể sao cho thỏa, như thể hồn cốt em bị bắt lấy, vặn bẻ một cách thô bạo, rồi lại bị ném xuống tức tưởi không chút thương tiếc. Rin nằm ngay đó, lặng im không nói một lời. Dòng người hỗn loạn, vệt ấm nóng đỏ rực đến chói mắt chảy dài trên mặt đường thô cứng, dính một phần lên chiếc bánh xe ngay bên trên thân thể hắn.

   Mắt em nhòe đi, chân như đổ chì chẳng thể di chuyển, lồng ngực quặn thắt dữ dội đến độ có thể bị nghiền nát thành một đống thịt nhão nhoét ghê rợn, tim em đau đớn chẳng khác nào bị một viên đạn xuyên thẳng ngay chính giữa, máu chảy khắp nơi tựa như cảnh tượng ngay trước mặt.

   Tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát, tiếng người rì rầm inh ỏi nhưng chẳng có chút nào lọt được vào tai em. Em thấy hắn khẽ động mắt, đảo một vòng rồi nhìn thẳng về phía mình, miệng cố mấp máy một cách yếu ớt, rồi khó nhọc nở một nụ cười đứng đờ.

   Em lao đến muốn ôm trọn người thương vào lòng, vài ba cánh tay giữ lấy cơ thể em, không để em bước tiếp. Em quỳ thụp xuống, giương mắt nhìn bóng dáng hắn dần khuất xa sau khi được đẩy đi.

    Cho đến tận khi diễn ra tang lễ, em vẫn chẳng thể tin được rằng "thân mến" của em đã không còn nơi đây.

   Em thèm khát và nhung nhớ về những cái chạm từ lòng bàn tay thô giáp nhưng dịu dàng, những tháng ngày triền miên trong làn môi mềm bám đầy hương tình và hơn tất cả em nhớ anh. Nhớ đến tha thiết, nhớ đến khờ dại, nhớ đến phát điên khi mà bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi nhà, con phố, công viên đều hiện diện bóng dáng hắn vẫn còn đó, đứng phía xa xa vẫy tay mỉn cười với em.

   Mây đã trôi xa, nắng cũng phai nhòe, em vẫn nơi đây, kề bên hắn. Tâm hồn em đã thôi hoen gỉ mà bình lặng chấp nhận, cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực cũng đã nhạt đi từ lâu, nhưng còn trái tim em có thêm một vết đạn sâu hoắm lưu lại.

   Vết đạn ấy có lẽ sẽ chẳng rời đi, nó sẽ ở lại cho đến tận ngày sau cùng của cuộc đời em. Em biết rõ và cũng thầm mong nó ở lại, ở lại để nhắc nhở cho em về một người mà em đã thương yêu, để em sẽ chẳng quên đi một nửa tâm hồn mình, để cầu mong cho tình yêu lứa đôi này lần sau sẽ có một cái kết trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co