Rời đi
Ánh nắng mai dịu nhẹ ấm áp, làn gió nhẹ thoang thoảng, những bông hoa mặt trời vươn mình khoe sắc vàng tươi.
Thiếu nữ với mái tóc màu nắng, chiếc nơ tai thỏ trắng đáng yêu khẽ lắc lư, gương mặt ửng hồng xinh xắn, đôi môi hồng đào khẽ thì thầm:
- Lenny, em về rồi!
Kéo chiếc vali màu vàng tươi đi, cô theo trí nhớ mà tìm lại căn nhà ngày bé đã từng ở. Dừng lại tại căn nhà đối diện nhà mình, cô khẽ nghiêng người vào trong.
Vẫn là mảnh sân ấy, vẫn cánh cổng ấy, vẫn chiếc cửa gỗ tít phía trong kia. Cô nhớ, ngày xưa đã từng có hai đứa trẻ với mái tóc vàng óng nô đùa trên sân, cũng hai đứa trẻ ấy cười đùa vang khắp xóm làng.
Nhớ quá đi...
Cô rút chiếc chìa khóa ra, mở cửa căn nhà vốn thuộc về chàng trai ấy.
"Cạch!"
Cách cửa gỗ hé mở, cô ghé đầu vào, trên môi vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười hạnh phúc.
- Lenny, em về rồi!
Không có tiếng đáp lại.
- Lenny?
Vẫn không có.
Cô chợt nhận ra, xung quanh căn nhà là đầy những lớp bụi cùng với mạng nhện chi chít, ngoài vườn, những bông hoa đã sớm héo tàn, cây cỏ úa vàng vì không được chăm sóc.
- Lenny? Anh đâu rồi?
Giọng cô lạc đi, trong lòng vô cùng lo lắng.
Căn nhà này, lạnh lẽo... cứ như không có người ở vậy...
- A, cháu về rồi sao Rin?
Cô giật mình, nhìn ra phía chiếc cổng sắt, liền thấy một thân ảnh quen thuộc.
- Bác...
Người phụ nữ thấy cô đứng mãi trước cửa bèn mở lời:
- Cháu tìm ai sao?
- Lenny đâu rồi ạ?
- Thằng bé ấy sao? Gia đình nó chuyển qua Mỹ từ khoảng nửa năm trước rồi!
-...
Tim cô như vỡ vụn. Cô sững người, rồi lắp bắp hỏi lại.
- Bác... Bác chắc chứ...?
- Ừ! Hôm nọ bác còn chia tay nhà nó nức nở mà.
-...
- Cháu chạy đi đâu vậy Rin?
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Cô chạy thật nhanh, vô thức mà chạy dù chẳng biết đi về đâu.
- Lenny! Lenny!
Cô ngã người xuống giữa đồi hoa mặt trời, chợt nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
- Aaaaa!!! Anh đã hứa sẽ chờ mà!!!
Cô gục xuống, vùi mặt vào cánh tay nhỏ nhắn.
- Tại sao... tại sao lại rời đi chứ...
Sắc cam hoàng hôn rực rỡ bao bọc lấy thân ảnh mảnh mai của một thiếu nữ, những cơn gió dần trở nên lạnh ngắt, từng giọt nước trong suốt nóng hổi rơi xuống nền cỏ.
- Hức... em sẽ mãi đợi... anh quay lại!
•••
- Rin, con không ăn sao?
Bà Kagamine lo lắng nhìn cô con gái đang thất thần của mình.
- Con không đói ạ...
Rin nhàn nhạt trả lời, cặp mắt xanh mờ đục vô hồn.
- Con cố ăn một chút đi nào.
- Con xin lỗi, con no rồi.
Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
Bà Kagamine nhìn theo con gái bằng con mắt đau lòng, khẽ khàng lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm bấm vài cái.
- Moshimoshi~ Bạn yêu a~
- Nghe giọng cậu có vẻ đang phấn khích khi được sang nước ngoài nhỉ?
- Ừ, ở Mỹ thích lắm! Mỗi tội Lenny cứ thất thần mãi...
- Gia đình tớ đang ở Kyoto đấy.
- Hả??!!
- Mới về chiều nay...
- Rinny... Con bé ổn chứ?
- Nó vừa về đã lao đi tìm Lenny, rồi khóc lóc nức nở. Bây giờ còn chẳng thèm ăn cơm đây này...
- Tội cho con bé... Thằng nhóc Lenny cũng đang nằm im lìm một góc đấy... Nhịn ăn bao lâu rồi, ép mãi mới nuốt ít cháo, thành ra ốm li bì suốt.
- Sao đột nhiên gia đình cậu lại qua Mỹ chứ?
- Haizzz... Chồng mình nói muốn qua đây để cho Lenny học tập, sau này kế thừa tập đoàn.
- Nó còn nhỏ mà...
- Ừ, nhưng anh ấy có vẻ quyết liệt lắm, mình ngăn mãi không thành...
- Vậy à... Chăm sóc tốt cho Lenny đi nhé, tớ cũng phải đi coi Rinny ra sao rồi đây.
- Ừm, bye.
Kết thúc cuộc trò chuyện, bà không khỏi thở dài. Ngước cặp mắt buồn bã lên cửa phòng con gái, tiếng thở dài lại làm không gian thêm nặng nề.
Thiếu nữ nằm trên chiếc giường, nằm úp mà khóc nấc lên từng hồi.
- Lenny no baka... hức...
Nước mắt rơi, ướt đẫm gối và tay áo.
Ánh trăng khuya dần kéo lên, mang tấm áo mỏng màu bạc phủ lên người cô gái nhỏ tóc vàng trong phòng.
- Lenny... đừng đi mà...
Cô khẽ thì thầm, dần chìm vào cơn mê man.
Momo-Fufu
Socola_2006
Kik_Ann
Xin lỗi vì đã tag, nhận xét giùm vớiiii><
Tui cảm thấy trình độ của mình đang đi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co