Chap 15
Vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một thành phố nào đó và tại một ngôi nhà nào đó:
- Nè Len - chan ~ - Một cô gái với mái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa đang chống cằm chán nản nhìn người con trai cũng với mái tóc vàng được buộc lên một chúm nhỏ đang ngồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại xóa đi rồi lại bấm rồi lại xóa đi - Có gì thì nhắn luôn đi Len ~ chan. Chị nhìn chán quá !
- Lenka - nee ! Nó không có dễ chút nào ! - Len nói, mắt vẫn dán vào điện thoại căng thẳng.
- Thôi đưa đây chị nói cho !!! - Nhịn không nổi, Lenka lao lên cướp lấy chiếc điện thoại màu vàng trên tay cậu, bấm số rồi đưa lên tai nghe máy, tay chặn Len đang cố lao lên lấy lại điện thoại.
[ Moshi moshi ? ]
Phía đầu dây bên kia trả lời.
- Rin ~ chan đấy phải không ? - Lenka vui vẻ nói trong khi Len đang càng lúc càng hoảng.
[ Ukm, Lenka ~ chan ! Có gì hông ? ]
- Uk, mai tụi mình định đi chơi ! Rin ~ chan đi cùng nhé ! - Lenka cười nói.
[ Đi đâu vậy ? ]
- Mình sẽ đi đến suối nước nóng ở Akita ~
[ Ok ! Vậy ngày mai gặp nhau lúc mấy giờ ? ]
- 8h sáng nhé ! Tại vòi phun nước ở trung tâm Vocaloid nhé ! Thế nhé ! Bye bye ~
Bíp
Lenka tắt máy, nhìn Len đang tuki một đống bên góc tường chơi với kiến.
Chả là bây giờ trường trung học Vocaloid đang cho học sinh được nghỉ Tuần Lễ Vàng nên cô và các bạn muốn đi chơi một bữa thật hoành tráng. Trong một phút bất ngờ và không ngờ, bạn Len đã rất hùng hổ nói với bạn Lenka là bạn ấy sẽ mời Rin trước mặt bàn dân thiên hạ khi cả nhóm đang đi ăn trưa và hôm ấy Rin nghỉ học vì có việc đột xuất. Và hiện tại bây giờ bạn Len đẹp troai đang ngồi tuki một đống bên cạnh tường, mặt đỏ bừng chả rõ nguyên nhân, nhìn cũng chả khác gì một thiếu nữ đang xấu hổ vừa mới tỏ tình với crush vậy á ~
Lenka be like: Koro - sensei người lớn face !
Và thời gian cũng trôi qua rất nhanh sau đó ~
Ngày hôm sau - Tại vòi phun nước ở trung tâm Vocaloid
Một nhóm bạn đứng tụ tập lại, toàn là nam thanh nữ tú, đẹp trai xinh xắn hết. Mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau, duy chỉ có một người đang hồi hộp chả vì lý do gì ? Cả đống hành lí ở bên cạnh cũng đa sắc màu không kém gì hội bàn đào bên kia.
- A ! Xin lỗi mọi người ! - Một cô gái tóc vàng chạy tới hét to giữa dòng người tấp nập. Mọi người lên quay lại giữa dòng người tấp nập. Mái tóc vàng trở nên bù xù, lại bết lại do mồ hôi. Mặt thì có vết đỏ trầy xước. Vai đeo cái Balo màu cam, có cái móc khóa hình quả cam nho nhỏ cứ rung lắc.
- Mình đến trễ rồi ! - Rin chạy tới chỗ mọi người đang đứng, cúi người, chống tay lên đầu gối thở dốc.
- Rin - chan, làm sao vậy ? - Miku đứng bên cạnh Rin, lo lắng hỏi.
- Xin lỗi mọi người nhé ! Mình đến muộn ! - Rin vừa nói vừa thở.
- Rốt cuộc là sao ? Chuyện gì xảy ra trên đường ?
- À trên đường đi, mình gặp một con mèo trên cây nhưng khi cố giúp nó xuống thì nó cào vào mặt mình ! Đây nè ! - Rin vừa nói vừa chỉ vào vết cài trên má rồi nói tiếp - Nó xuống thì mình lại gặp một bà lão đang cầm đồ nặng mà lại phải sang đường, nên mình đã giúp bà ấy ! Sau đó còn bla bla
Mọi người nghe Rin kể mà mặt mày lần lượt đen lại. Tốt ! Quá tốt bụng mẹ ơi !!!
Nghe em gái kể mà Rinto xúc động rớt nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy Rin.
- Hức hức Rin ~~~ Em tốt quá ! Onii - chan rất tự hào về em !
- Nii - chan ! Em ngạt ! =.=
Mọi người xung thấy thế thì cười sằng sặc, chỉ có Len vẫn đứng yên một chỗ và mỉm cười nhẹ. Cậu âm thầm quan sát Rin, hôm nay Rin mặc áo cộc trắng kết hợp với quần yếm màu xanh nước biển nhạt, mái tóc vàng vẫn mang chiếc bờm trắng như thường ngày. Rin đi một đôi giày bâta màu trắng. Nhìn Rin tươi cười mà trông đáng yêu không tả. Hiện tại Len đang xịt máu mũi trong âm thầm.
'Hị hị, hình như dính thính rồi !' - Lenka cười gian trong lòng.
- Thôi đi thôi ! 8h rồi đấy ! - Gumiya nói, tay cầm cái túi thể thao màu xanh nước biển lên rồi bước đi. Những người còn lại cũng cầm hành lí của mình rồi cùng đi.
Đi cùng mọi người, Rin khẽ liếc mắt sang Len thầm nhận xét. Dáng người của Len cũng gọi là cao nhưng gọi là cũng hơi lùn so mới mấy bạn nam khác, tiêu biểu là mấy bạn tóc vàng, tóc xanh lá, tóc xanh biển kia kìa. Nhưng so với Rin thì cũng gọi là cao rồi. Len mặc một chiếc áo màu vàng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác trắng đơn giản, mặc quần kaki đen đến đầu gối. Tóc vàng vẫn được buộc như mọi ngày nhưng được buộc thấp hơn một chút. Trên cổ đeo một cái headphone. Rin nhìn mà thầm cười, đồng thời cũng cảm thấy tim hơi nhói một chút.
Lên xe, cả bọn phân công chỗ ngồi bằng cách oản tù tì. Thế là:
Rin - Len
Miku - Mikuo
Gumi - Gumiya
Lenka - Rinto
Cặp đôi tóc vàng rất vui vẻ chấp nhận, ngược lại với hai cặp còn lại. Miku và Gumi ức muốn phát khóc, đòi đổi chỗ nhưng không ai chịu, Mikuo thì im lặng không nói, còn Gumiya thì lại cãi nhau với Gumi. Mệt ghê !
Sau hơn 1 tiếng đi xe
Cuộc cãi cọ cũng đã dừng lại, Mikuo lấy máy chơi game và tai nghe ra, cắm tai nghe vào và chơi game. Miku đang nhắn tin, khi nhắn xong cũng lôi ra một cái máy chơi game online và tai nghe, cắm vào và bắt đầu chơi. Gumi thì ngủ gà ngủ gật trên đường, cuối cùng không biết thế nào lại dựa vào vai Gumiya mà ngủ ngon lành làm anh chàng được một phen đỏ mặt cùng lúng túng nhưng cũng do buồn ngủ quá mà cũng tựa đầu vào Gumi mà ngủ quên. Lenka ngồi cạnh Rinto cứ luyến thoắng không ngừng nghỉ còn Rinto thì lắng nghe, không những lắng nghe mà còn châm vào vài chục câu trêu chọc, không biết làm Lenka tức đến đỏ mặt bao nhiêu lần nữa.
Len ngồi cạnh Rin, tai đeo headphone, tay chống cằm bên cạnh cửa sổ mà nhìn đường đi. Rin ngồi bên cạnh cũng đã gật gù mấy lần rồi, mấy lần còn tí nữa thì đập mặt vào cái ghế đằng trước rồi. Len nhìn thấy mấy lần thì cũng giật từng ấy lần, cuối cùng lại là nhẹ nhàng kéo Rin để cô dựa vào vai mình.
Rin nằm ngủ, mơ thấy mình đang ăn bánh cam nhưng cái bánh nó cứ có vị thế nào ấy. Đến khi cảm nhận được sự ấm áp, cái bánh mới có vị ngon thật sự. Len nhìn Rin ngủ ngon lành mà chép chép miệng nói mớ, liền mỉm cười.
- A - Tự nhiên, từ não bộ truyền đến một cơn đau đầu dữ dội. Là kí ức của hồi nhỏ đây mà. Hồi nhỏ cậu cũng hay đi xe như thế này với một cô bé tóc vàng nhưng mỗi lần lên xe. cô bé chỉ thức được có hơn 1 tiếng thôi là lại ngủ gà ngủ gật rồi lại dựa vào vai cậu mà ngủ ngon lành rồi lại chép chép miệng nói mớ giống như Rin bây giờ.
Rinto ngồi bên cạnh Lenka đang nói không ngừng, nhìn thấy vẻ mặt Len hơi nhăn lại đau đớn thì bất giác nhíu mày.
' Có phải nó đang nhớ ra không ? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co