Chap 27
Chap này GumiyaGumi lên sàn ~
Hôm nay Gumi có vẻ hơi lạ một chút. Đúng vậy, có lẽ chỉ 'một chút' thôi. Hôm nay cô không cãi nhau với Gumiya, không thèm để ý đến cậu ta, cứ chống cằm nhìn đi đâu đâu rồi đôi lúc lại thở dài có vẻ buồn bã.
- Gumi ~ chan, hôm nay cậu sao vậy ? Không giống với mọi ngày ! - Rin vỗ vai Gumi và hỏi.
- Phải đó Gumi. Có chuyện gì sao ? - Neru cũng vậy. Cô với Nero mới chuyển đến trường này và học ở lớp kế bên.
- Ưm... không có gì đâu ! - Gumi cười gượng. Nghe cô nói vậy mọi người cũng không ai nói gì nữa. Bởi vì tất cả đều biết tính cô. Cô rất cứng đầu, rất bướng bỉnh. Một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi.
- Này ! Có gì mà mọi người tập trung hết ở đây thế ? - Gumiya từ đâu đi tới và vẫn là nụ cười hoàng tử làm mê mệt bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
- Gumi... - Lenka đang định nói nhưng lại có một lực nhẹ kéo tay cô lại. Cô quay lại nhìn liền thấy Gumi lắc đầu tỏ vẻ đừng nói nên là cô đành im lặng.
- Sao vậy đầu cà rốt ? - Gumiya nhìn Gumi mà thắc mắc nhưng cũng không quên trêu chọc cô. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Hơi khó hiểu nhưng anh cũng không thắc mắc nhiều. Lại lập tức tươi cười rồi nói với mọi người.
- Mình có bạn gái rồi đây ! - Gumiya tươi cười nói rồi tự vỗ tay cho mình một cái bốp.
Mọi người bàng hoàng. Nhưng có vẻ... người bàng hoàng nhất... là Gumi. Lenka có vẻ đã nhận ra điều đó và Miku cũng vậy. Ánh mắt hai người chứa vẻ lo ngại.
- Ồ ! Là ai đấy ? - Gumi cười nhạt một tiếng rồi lên tiếng hỏi. Trong lòng bỗng nhiên nhức nhối khó hiểu.
- Amamiya Nanako. - Gumiya cười. Rất tự tin giới thiệu với mọi người cô gái mà anh gọi là 'bạn gái'.
Amamiya Nanako - một nữ sinh của khối 11. Học lực tốt, hạnh kiểm tốt, ngoại hình khá, gia cảnh tốt, có tiếng tăm trong trường. Đúng chuẩn phiên bản 'bạn gái' trong các tiểu thuyết ngôn lù lãng mạn, romance, ngược từ đầu chí cuối.
- Ra là Amamiya - senpai ! May mắn nhỉ ? - Gumi cười. Đứng lên rồi vỗ vai anh một cách đầy tự hào. Cô cười hì hì hai tiếng rồi nói:
- Đối xử tốt với senpai đấy ! - Rồi bỏ ra ngoài lớp. Lenka và Miku nhìn rõ trong mắt cô là đau lòng, buồn bã mà bất lực không biết phải làm sao. Nhưng có thể nói gì bây giờ ? Trái tim cô bây giờ đã đặt trong tay người con trai mà cô từng cho là ghét cay ghét đắng rồi.
Rin thấy Gumi vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người thì liền chạy đi. Đấy sẽ là điều bình thường nếu như khi chạy đi mà cô không để lại những giọt nước long lanh bay lại phía sau. Rin lập tức chạy ra khỏi lớp rồi đuổi theo Gumi, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của mọi người.
- Rin ! - Len la lên, chuẩn bị đuổi theo nhưng bị Lenka ngăn lại - Lenka - nee, sao lại... ?!
- Đừng có đuổi theo ! - Lenka lạnh giọng nói.
Lúc này không khí chợt trở nên chùng xuống lạ lùng.
- Gumi ! Đợi đã ! - Rin chạy đuổi theo Gumi trên hành lang, gọi tên cô thật to làm chú ý đến ánh mắt của bao nhiêu học sinh trên hành lang. Nhưng nó không thèm để ý đâu !
Rầm
Vì chạy quá nhanh mà Gumi vấp ngã. Cô nằm sõng soài trên mặt đất, cố gượng dậy rồi lại chạy đi một cách khập khiễng. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn làm người ta cảm thấy đáng thương.
Cuối cùng thì kẻ chạy người đuổi, hai người lại kết thúc trò chơi trên sân thượng.
Cả hai đều chống tay xuống đầu gối và thở dốc.
- Gumi - chan ! Cậu làm sao vậy ? - Rin bước đến nắm lấy vai Gumi. Xoay người Gumi lại, nó ngạc nhiên khi thấy trên khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Rin hốt hoảng.
- Hức... Rin... - Gumi khóc nức lên rồi ôm chầm lấy Rin. Nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt cô.
Rin khom người rồi gần như là quỳ xuống, nó ôm Gumi vào lòng. Nó vỗ lưng cô, để cô khóc cho thỏa.
Trên sân thượng trường vang vọng những tiếng khóc vỡ vụn trong không khí. Tiếng trái tim như tan vỡ. Tiếng nức nở đáng thương. Nghe thật buồn.
- Ổn hơn chưa Gumi - chan ? - Rin hỏi. Rin và Gumi hiện tại đang ngồi tựa lưng vào hàng rào lan can trên sân thượng sau một trận khóc dữ dội của Gumi. Hiện tại có thể thấy áo sơ mi trắng của Rin bị ướt một mảng khá to phần trên. Gumi ngồi bên cạnh vẫn sụt sịt không ngừng.
- Ukm. Cảm ơn cậu nhé Rin ! Mình thấy ổn hơn một chút rồi ! - Gumi mỉm cười.
- Ukm. Vậy có chuyện gì ? Cậu sẽ không khóc nếu như chuyện đó không quan trọng đâu Gumi. - Rin nói. Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. A, trời hôm nay thật xanh !
- Mình thích Gumiya. - Gumi nói. Giọng nhẹ nhàng như một câu chuyện thản nhiên nhất trên đời. Giọng nói nhẹ nhàng như vậy làm người khác thật đau lòng.
- Cậu... ?! Thật sao Gumi ? - Rin ngạc nhiên hỏi. Nó có đọc ngôn lù các kiểu rồi, thức trắng hơn mấy chục đêm cày hơn mấy chục bộ manhua, đã thế còn phải cày đến hơn chục bộ ngôn lù vườn trường Trung Quốc, Hàn Xẻng rồi chứng kiến đến biết bao nhiêu cảnh 'cãi nhau lắm. cắn nhau đau' rồi thành 'tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa' rồi đùng một cái thành luôn 'ghét của nào trời trao của nấy' nhưng dù chỉ là một tí xíu xìu xiu thôi nó cũng chưa từng nghĩ là cái cảnh tượng ngôn lù trong truyền thuyết này sẽ xảy ra.
- Ukm. Mình cũng mới biết gần đây thôi. - Gumi gật đầu nói. Đôi mắt vì vừa khóc xong mà vẫn còn hơi hồng hồng ngước lên bầu trời xanh.
- Nhưng cậu ta... có bạn gái... - Rin ngập ngừng nói. Vừa nãy chắc chắn do Gumiya giới thiệu bạn gái với mọi người nên Gumi mới quá đau lòng mà khóc thành như vậy.
- Mình biết chứ. Nhưng mà mình có thể làm gì ? Dù sao cậu ta với mình cũng là kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau 10 phút thì cũng phải cãi nhau đến 9 phút. Cứ gặp nhau là gà bay chó sủa. Cậu thử nói xem ? - Gumi cười nhạt nói. Hít lấy một hơi, cô nói tiếp:
- Với lại mình có thích cậu ta thì cũng làm gì có chuyện cậu ta thích mình ? Nếu có cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi !
- Cậu biết không, lúc cậu ta giới thiệu bạn gái, mình thực sự rất khó chịu nhưng mình phải làm thế nào đây ? Mình làm gì có tư cách để lên tiếng phản đối chuyện cậu ta có bạn gái hay không ?
- Mình không phải là mẹ cậu ta, mình không có quyền phản đối cậu ta. Hơn nữa, Amamiya - senpai là một người con gái tốt. Chị ấy tốt ở mọi mặt. Còn mình ? Mình thì có gì tốt ?
Gumi cứ nói, Rin cứ im lặng ngồi lắng nghe. Nó thực sự không biết phải an ủi Gumi thế nào nữa. Nói chứ không phải khoe, nó với Len không phải là từ thích đơn phương rồi bắt đầu yêu nhau mà là yêu nhau lâu rồi nhưng do vài vấn đề kĩ thuật nên nó với Len mới lâu thành đôi như thế. Nó sẽ không bao giờ có thể hiểu được tâm trạng của Gumi lúc này. Không biết phải nói gì, chỉ có thể vòng tay qua vai cô bạn, kéo cô dựa vào vai mình.
Đôi mắt hoe đỏ của Gumi lại rưng rưng một hàng nước mỏng.
- Gumi - chan thì có gì mà không tốt chứ ? Cậu nên nhớ, cậu cũng là một phần trong Ngũ đại mỹ nữ chúng ta đấy ! Cậu cũng rất nổi tiếng mà ! Cậu còn có bao nhiêu giải thưởng mà cậu đi thi đấu kiếm đại diện cho CLB trường mình mà, lại còn có cả giải thưởng Karatedo nữa mà ! Đã thế cậu còn được 100 điểm môn toán lúc thi học kì vừa rồi cơ mà !
- Đừng có lo a ~ Gumi - chan mà không tốt thì cũng không ai tốt hơn đâu ! Mình có đọc ngôn lù ấy thì trong truyện, nữ chính yêu đơn phương nam chính rồi đến cuối truyện nam chính biết thì một là sẽ dằn vặt hết quãng đời còn lại. Hai là sẽ đáp trả lại tình cảm của nữ chính. Không lo, không lo !
Rin cười an ủi Gumi. Nhưng nó nói đúng mà. Gumi có tham gia CLB kiếm đạo và karate của trường từ hồi tiểu học rồi. Bây giờ có lên cấp 3 thì cô vẫn tham gia CLB kiếm đạo và karate và tham gia rất nhiều cuộc thi. Cô mang về cũng rất nhiều giải thưởng, nhất nhì ba bét gì có hết. Nói chung là giỏi vô cùng tận luôn.
- Hơn nữa nha, cậu còn là một cô gái mạnh mẽ nha ~ Nữ sinh trung học đẳng cấp của thời đại nhà ~ Lúc cần thì sẽ là bảo mẫu siêu đẳng cấp thế giới luôn nha ~
Gumi dở khóc dở cười trước lời an ủi siêu cấp trẻ con của Rin. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp làm sao. Cô bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn khi có Rin là bạn. Cùng với Lenka và Miku nữa. Cô biết Lenka và Miku đã biết là cô thích Gumiya từ lúc đó rồi. Hai người đó là những con người sắc sảo không giống bề ngoài của họ đâu nhưng chỉ có mỗi Rin là ngây thơ nhất trong cả bọn thôi. Haizzz, Rin a ~ Nếu như sau này cậu bị bắt đi mất bởi cái tên sói kia thì mình biết làm sao a ?
- Thôi đi về lớp thôi ! Cũng hết giờ mất rồi ! - Gumi nhìn đồng hồ đeo trên tay mình rồi đứng dậy. Phủi phủi chiếc váy đồng phục rồi kéo Rin đứng dậy và đi xuống dưới.
Đi xuống tầng, Gumi muốn rẽ qua nhà vệ sinh để rửa mặt một chút. Cô bảo Rin về lớp trước rồi cô sẽ về sau. Rin gật đầu rồi chạy đi. Gumi đi vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương, cô cảm thấy mình không hề giống như những gì Rin nói. Vậy đấy, cô không hề mạnh mẽ, không hề cứng cỏi một chút nào cả. Cô rất yếu đuối, cô không thể nào từ bỏ được cậu ta.
Vặn vòi nước rồi tát nước vào mặt cho tỉnh táo, cô thở dài một hơi. Thực chất vừa rồi cô bảo Rin về lớp trước là vì cô không muốn nhìn thấy Gumiya hiện tại. Lại thở dài một hơi nữa, cô không biết phải làm thế nào nữa.
- Chúc cũng chúc phúc cậu ta rồi. Thôi thì kệ sự đời đi, đến đâu thì đến vậy ! - Gumi lắc mạnh đầu một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng đi được một quãng, tay cô bị một ai đó nắm lại rồi kéo lại vào trong khu hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng len lỏi tới.
- Cái...?! - Gumi giãy dụa một hồi nhưng không được. Không cái tên chết tiệt này là ai mà khỏe như trâu vậy ???!!!
Nhưng mà giãy dụa không được thì ta chuyển sang cách khác thôi. Dây thanh quản và cái cổ của cô không bị vướng bận gì vẫn còn có thể hoạt động tốt thật tốt nha !
- F*CK !!! Thả tôi ra !!!! )(&$(&(%*&)(%&)!&$)_*%&)(&%(&(#*)$_)_%*)*) - Và vô vàn những lời mắng chửi khác được buông ra.
- Tch, cô ồn ào quá đấy đầu cà rốt ! - Lời nói vừa dứt thì cái tên kia lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Chỉ là môi chạm môi nhưng mà thực sự rất lâu.
'Đầu cà rốt ? Trên đời ngoài mỗi cái tên đầu xanh chết tiệt ăn chơi, đú đởn gái gú phè phỡn kia mới dám gọi mình như thế. Chẳng lẽ trên đời lại có kẻ to gan thứ hai ???!!!!'
Nghĩ đến đây Gumi lập tức cáu giận. Không hề do dự mà một cước vào hạ bộ tên kia.
- AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! - Tên kia lập tức theo phản xạ buông cô ra. Hứ, ngươi nghĩ chụy đây học karate để làm gì chớ ?
Tên kia lập tức vứt bỏ luôn cái hình tượng lưu manh biến thái đáng bị ôm mười quyển lịch vì tội 'mất dạy' với vị thành niên mà nằm lăn quay ra đất, ôm lấy phía dưới kia mà lăn qua lăn lại như con tôm bị người ta lăn bột chiên xù.
Gumi một phát lại trở thành chị đại côn đồ đầu gấu đầu đường xó chợ. Cái hình ảnh nữ sinh yếu đuối khóc lóc thảm thương vì thất tình liền bốc hơi không dấu vết. Cô đạp một chân lên người tên kia, gương mặt trở nên lạnh lùng.
- Ê, anh là ai hả ? Là ai mà lại dám hôn tôi lại còn gọi tôi bằng cái tên mà tên đầu xanh kia hay gọi nữa ? Hả ?
Đã thế còn kết hợp với động tác di di chân. Đúng chất đầu gấu luôn rồi. Hức hức, đáng sợ qué !!!
- Này nhá cái đồ đầu cà rốt kia !!!! Cậu nghĩ trên đời này có đứa nào dám gọi cậu như thế giống tôi hả ???? Còn đánh người ta ra nông nỗi này, cậu định ám sát chồng mình đấy hả ????!!!!
Tên kia lập tức gào lên, giãy nảy như lợn bị chọc tiết.
Gumi lại giật mình. Chết rồi, do mình yêu đơn phương cái tên kia mà bây giờ lại nhầm cái thằng biến thái trường học này thành tên đầu xanh mắt toét kia ? Chết thật, chết thật. Có ngày phải đi khám mới được.
Không hề quan tâm đến cái tên như lợn bị chọc tiết kia mà Gumi rất tự nhiên bổ não ra hàng đống thứ. Cô thu chân lại, nắm áo tên kia nhấc lên. Tuy bị nhấc lên cô vẫn không nhìn thấy mặt tên đó vì trong này tối quá mà cô cũng lười mang xác tên này ra ngoài ánh sáng nên thôi kệ mặc dù cái mùi táo xanh này có chút quen. Lại còn một ít màu xanh trên mái tóc tên kia cũng làm cô thấy quen không ít.
- Thôi bỏ đi ! Xin lỗi vì đã đánh cậu. Vừa nãy tâm trạng tôi không tốt lắm ! - Gumi gãi đầu cười cười. Hai má hơi đỏ lên một chút. Hình ảnh đáng yêu như vậy lập tức thu hết vào mắt hắn.
- Thôi bây giờ tôi phải đi đây ! Xin lỗi cậu một lần nữa ! - Gumi hơi cúi người lịch sự nói. Rồi khi chuẩn bị bước ra ngoài, tay cô lại một lần nữa bị kéo lại. Một lần nữa cô bị tên kia kabe-don.
- Cậu nghĩ tôi đã mất công làm như vậy mà chỉ nhận được lời này của cậu hả ? - Hắn cười cười vẻ lưu manh. Gumi hiện tại chỉ muốn đấm cho hắn một cái.
Hắn vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Cô cũng không phản kháng nữa. Mệt rồi. Tên này thật giống Gumiya. Từ mùi táo xanh đến màu tóc, đến cả giọng nói đều thật giống Gumiya. Gumi hai mắt lại rưng rưng, cô rúc đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào kiềm chế nước mắt rồi lên tiếng:
- Cho tôi mượn cậu một lát nhé ! Những gì tôi nói cậu không cần trả lời đâu. Cậu có thể tạm thời làm tên đó một chút không ?
- Làm ai ? - Hắn hỏi. Trong giọng nói khó che giấu sự ghen tuông.
- Gumiya.
Hắn lập tức cứng người. Gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Gumiya, tôi thích cậu !
- Gumiya, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi !
- Sao lúc nào cậu cũng không để ý đến tôi vậy ?
- Dù đã chúc phúc cậu và Amamiya - senpai nhưng tôi thật sự không chịu được người bên cạnh cậu là người khác chứ không phải tôi.
- Tại sao lại làm thế với tôi chứ ?
- Đến cả một người khác không phải cậu, tôi cũng thấy thật giống cậu.
- Ha, tôi thích cậu đến đầu óc lú lẫn rồi !
- Hức... hu, tôi không tốt giống Amamiya - senpai. Tôi bạo lực, tôi không biết ăn nói, tôi suốt ngày sinh sự với cậu. Hức... nếu cậu không thích như vậy... hức... tôi sẽ sửa mà !
- Tại sao vậy Gumiya ?
- Ha...
- Tôi yếu đuối quá phải không ? Biết cậu có bạn gái nhưng vẫn thích cậu. Tôi vẫn phải giả vờ như không thích cậu.
- Bây giờ thôi, tôi ước bây giờ cậu thật sự ở đây.
- Tôi mệt mỏi lắm Gumiya !
Còn lại đều là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Nước mắt tưởng chừng đã ngừng rơi nay lại liên tục rơi thành hai dòng suối nhỏ mạnh mẽ. Nước mắt trong suốt rơi xuống như những viên trân châu lấp lánh. Tất cả đều là câu hỏi tại sao.
- Xin lỗi ! - Hắn siết chặt lấy vòng tay ôm cô vào lòng. Đôi mắt màu xanh lục trong veo được đong đầy bởi nước mắt liền ngạc nhiên mở to nhưng rồi môi lại mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé lại đẩy hắn ra.
- Cảm ơn cậu ! - Gumi lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, môi nở một nụ cười gượng gạo nhưng nước mắt lau rồi lại tiếp tục rơi xuống - Cảm ơn cậu đã đóng giả làm Gumiya.
- Xin lỗi ! Có lẽ tôi đùa hơi quá rồi ! - Hắn nói rồi đi khỏi khu hành lang tối tăm kia ra ngoài ánh sáng. Gương mặt hắn hiện lên làm Gumi ngạc nhiên.
- Gu...miya. - Cô mấp máy môi.
- Xin lỗi !
- Tại sao ? - Cô cúi gằm mặt. Hai bờ vai run rẩy, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
- Eh ? Từ từ đã ! Bình tĩnh ! Cậu phải nghe tôi giải thích !!! - Gumiya cuống cuồng.
Cô ngẩng đầu lên, lập tức lao đến đập hắn túi bụi. Hắn thì cứ ở dưới la hét kêu dừng lại. Bỗng dưng động tác dừng lại, hắn ngạc nhiên hé một mắt ra thì liền ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng đầm đìa nước mắt. Gumiya hốt hoảng bật dậy, ôm cô vào lòng mà vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô. Bàn tay lúng túng lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy.
- Tại sao lại làm như vậy với tôi ? - Cô nói.
- Eh ?
- Tôi thừa biết cậu ghét tôi nhưng làm ơn đừng mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn như thế ! Cậu thấy vui chưa hả Gumiya ?! Tại sao phải làm vậy với tôi chứ ?!
Gumi hét lên. Đôi mắt hoe đỏ trừng lên nhìn thẳng vào hắn.
Gumiya thở dài, lại một lần nữa ôm chặt lấy cô vào. Vuốt mái tóc màu xanh lục mà hắn luôn yêu thích. Hắn mở lời:
- Vì tôi thích em !
Lời nói của hắn khiến Gumi chấn động. Cô mở to ngạc nhiên lần thứ n trong ngày. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện dồn dập, bị đả kích nặng nề quá.
- Cái gì ? Còn Amamiya - senpai ? Tôi đã nói cậu đừng có đùa giỡn như vậy nữa ! - Gumi nắm lấy góc áo của hắn mà khiến góc áo nhàu nát.
- Tôi không đùa ! Amamiya - senpai là chị họ của tôi ! Tôi chỉ nhờ chị ấy giúp để tôi có thể nói với em tình cảm của tôi thôi ! Nhưng có lẽ tôi đi hơi xa. Rất xin lỗi...
- Cậu...!!!
- Để tôi nói lại một lần nữa. - Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nhìn vào mắt cô - Tôi thích em !
- Gumiya... tôi... - Lời nói còn chưa dứt, Gumi đã chìm vào giấc ngủ. Do cả ngày hôm nay khóc quá nhiều mà dẫn đến mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Gumiya buồn cười lắc đầu. Cô nàng này bề ngoài thì mạnh mẽ, hổ báo cáo chồn, đanh đá cá cầy, hở ra một tí là thành chị đại lại kiêm luôn bảo mẫu của mấy thanh niên kia nhưng thực chất cũng rất yếu đuối. Rất nhát nhưng cứ thích ra vẻ.
Ringgg.... Ringggg
Tiếng chuông điện thoại của Gumiya vang lên, hắn lấy điện thoại ở túi quần, mở máy lên thì thấy một tin nhắn.
Người gửi: Len chuối
Tiêu đề: Lết nhanh cái mông về đây !!!
Ê cái tên đầu xanh kia ! Mày đang ở đây thế hả ? (⇀‸↼‶) Nhanh nhanh mà lết mông đến đây !!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Rin còn đang lo lắng vì không thấy Gumi kia kìa ! Mày mà không lết về đây mà để Rin lo lắng cho Gumi nữa thì tao sẽ nói cho cả trường biết mày có sở thích biến thái thích đi rình trộm con gái người ta ! ヽ(*≧ω≦)ノ
Một cái tin nhắn với nội dung và lời đe dọa cũng củ chuối không kém gì tên gửi tin nhắn cả.
Gumiya: ( ⓛ ω ⓛ *)
- Tao mà về là mày chết với tao nha Len ! Tao sẽ nói với Rin cái vụ mà từ lúc hai đứa mày thành người yêu là lúc nào mày cũng ôm mộng người ta rồi thẩm du ! - Gumiya nói, miệng giật giật cười cười, gương mặt đen lại, trên đầu là dấu ╬ to đùng. Tay cầm điện thoại bấm một cách điên cuồng.
Bạn Len ở đâu đó bên cạnh Rin cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi giận đến run người. Chỉ gửi cho Gumiya một tin nhắn ngắn gọn thâm thúy:
Người gửi: Len chuối
Tiêu đề: ...
( ̄^ ̄)凸
- Ưm... - Nghe tiếng ngâm khe khẽ của người đang ngủ trong lòng kia, lại khẽ bật cười. Vòng tay bế cô lên kiểu công chúa rồi bước ra ngoài. Giờ tan học cũng qua lâu rồi nên hiện tại cũng chẳng còn ai ở trường giờ này nữa. Hiện tại bế Gumi kiểu công chúa thế này cũng không vấn đề gì đâu ~
Bế cô lên, hắn ngắm nhìn khuôn mặt cô một lát rồi lại đặt một nụ hôn và trán cô lại nói:
- Ngủ ngon, công chúa của tôi !
Chap này thực chất còn định cho nó kéo dài đến khi hai bạn học đại học rồi mới cho hai bạn đến với nhau cơ ~ Nhưng mà thôi, mị cũng lười nữa nên thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co