Truyen3h.Co

|rinnagi| Dục

Chương 2. Búp bê sứ

rnPReset

Cơn đau nhói trong lồng ngực đến bất ngờ và tàn bạo, như một mảnh băng giá vừa được ai đó ấn sâu vào tim. Itoshi Rin đang đứng giữa phòng thay đồ, những ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo dội xuống cơ thể đẫm mồ hôi của hắn sau buổi tập, nhưng cơn buốt giá hắn cảm nhận được lại đến từ một nơi sâu thẳm hơn.

Hắn khựng lại, tay đang định cởi chiếc áo đấu bỗng siết chặt lại. Một cảm giác trống rỗng kinh hoàng ập đến, một sự hụt hẫng như thể sợi dây vô hình, bền chặt và quen thuộc kết nối hắn với một ai đó vừa bị cắt đứt một cách không thương tiếc. Hắn biết sợi dây đó nối với ai. Chỉ có thể là một người.

Nagi.

Rin rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Hắn bấm gọi. Từng hồi chuông kéo dài, đều đặn, vô cảm, cứa vào lồng ngực hắn một cách đau đớn. Không ai bắt máy. Hắn gọi lại lần nữa. Vẫn là sự im lặng đáp trả. Lần thứ ba, cuộc gọi được chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Sự bất an như một loài dây leo có gai bắt đầu quấn chặt lấy trái tim Rin, siết lại. Nagi Seishiro có thể lười biếng, có thể ngủ quên trời đất, có thể bỏ lỡ mọi cuộc gọi của cả thế giới, nhưng em chưa bao giờ không nghe máy của Rin.

Chưa một lần.

“Đang bận à?”

Hắn nhắn một dòng tin, cố giữ cho nó vẻ thản nhiên. Một phút. Năm phút. Mười phút trôi qua. Dòng chữ “Đã gửi” nằm trơ trọi, lạnh lẽo bên dưới tin nhắn. Không có dấu hiệu “Đã xem”.

Cơn giận bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực Rin, một cơn giận vô lý, một cơ chế phòng vệ để che đậy cho nỗi sợ hãi đang trỗi dậy. Hắn không nói thêm một lời nào với đồng đội, vơ vội lấy đồ đạc và lao ra khỏi khu tập luyện, chiếc xe thể thao màu đen gầm lên một tiếng giận dữ rồi biến mất vào màn đêm của thành phố.

Căn hộ của Nagi vẫn tối đèn. Rin dùng chìa khóa dự phòng hắn luôn giữ, mở cửa bước vào. Sự im lặng và không khí tĩnh lặng bên trong khiến hắn khó thở.

Mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối hắn ở đây. Chiếc console game vẫn đang ở chế độ chờ, màn hình tivi đen ngòm phản chiếu khuôn mặt cau có của hắn. Một túi khoai tây chiên ăn dở nằm trên bàn. Chiếc chăn lười biếng vứt một góc trên sofa. Đây là vương quốc của Nagi, một mớ hỗn độn có tổ chức của riêng em, nhưng lại thiếu đi hình bóng của vị vua lười nhác ngự trị nơi này. Hắn gọi tên em, giọng nói vang vọng trong sự tĩnh lặng một cách đáng sợ. Không có lời đáp. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang nhẫn tâm đếm từng giây của sự biến mất.

Nỗi sợ hãi giờ đây không còn có thể che giấu được nữa. Nó như một con thú hoang đang cào xé nội tâm hắn. Hắn gọi cho Reo, người duy nhất có thể biết Nagi đang ở đâu. Giọng nói của Reo ở đầu dây bên kia cũng đầy lo lắng, cậu ta cũng đã không thể liên lạc được với Nagi từ chiều nay. Hai người họ cuống cuồng gọi cho tất cả những người quen biết, lật tung từng mối quan hệ, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một cái lắc đầu. Nagi Seishiro đã bốc hơi khỏi thế giới này như một làn khói.

Nhiều ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài. Rin gần như không ngủ. Đôi mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt vốn sắc bén giờ đây càng hốc hác, lạnh lùng hơn. Hắn đã báo cảnh sát, nhưng họ chỉ xem đây là một vụ mất tích thông thường của một người trưởng thành. "Có thể cậu ta chỉ muốn có không gian riêng thôi," họ nói. Nhưng Rin biết, hắn biết rõ hơn bất cứ ai. Nagi sẽ không bao giờ làm thế. Không phải với hắn.

Vào ngày thứ bảy của sự biến mất, khi Rin gần như đã chìm trong tuyệt vọng, một chiếc hộp nhỏ được gửi đến căn hộ của hắn. Không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ của hắn được viết bằng một nét chữ nắn nót, bay bướm đến kỳ lạ trên nền giấy đen tuyền. Rin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, bản năng săn mồi nhạy bén của hắn gào thét một lời cảnh báo. Đây không phải là một món quà. Đây là một lời khiêu khích.

Hắn cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong không có gì ngoài một tấm thiệp trắng ngà, đặt trên một lớp lót nhung đỏ như máu. Trên tấm thiệp, chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết bằng mực đen:

“Để tìm lại thiên thần lạc lối, hãy đến nơi vẻ đẹp được bảo tồn vĩnh cửu.”

Bên dưới là một địa chỉ. Một cửa hàng búp bê cổ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ mà Rin chưa bao giờ nghe tên. Hơi thở của Rin như đông cứng lại. Thiên thần lạc lối? Vẻ đẹp vĩnh cửu? Những từ ngữ này sáo rỗng, kịch tính, nhưng lại khơi lên trong hắn một cảm giác ghê tởm không thể giải thích. Không chút do dự, hắn chộp lấy chìa khóa xe.

Cửa hàng búp bê nằm nép mình giữa những tòa nhà cũ kỹ, tấm biển hiệu bằng gỗ đã sờn màu. Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi Rin đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong ngột ngạt, đặc quánh mùi gỗ cũ, mùi vải mục và một mùi hương ngọt ngào giả tạo của nước hoa. Hàng trăm con búp bê đang ngồi trên kệ, trong tủ kính, trên những chiếc ghế nhỏ. Mắt chúng làm bằng thủy tinh, trống rỗng và vô hồn, nhưng trong ánh sáng lờ mờ của cửa tiệm, chúng dường như đang đồng loạt quay lại nhìn hắn, một đội quân im lặng và phán xét.

Và rồi, hắn nhìn thấy nó.

Nó được đặt trang trọng trong một tủ kính lớn ngay giữa phòng, được chiếu rọi bởi một ngọn đèn duy nhất. Con búp bê sứ mang phong cách Victoria. Nó quá đẹp, quá tinh xảo, một tuyệt tác của nghệ thuật. Nhưng vẻ đẹp đó lại khiến dạ dày Rin cuộn lên. Mái tóc bạch kim làm từ tơ thật, mềm mại đến khó tin. Đôi mắt thủy tinh màu xám tro, trong veo và sâu thẳm. Chiếc váy ren trắng mỏng tang, khêu gợi, để lộ ra làn da sứ trắng ngần và những khớp nối được chế tác hoàn hảo. Nó đang ngồi đó, đôi chân khẽ bắt chéo, đầu hơi nghiêng, một tư thế lười biếng quen thuộc đến đau lòng.

Rin bước tới gần, trái tim hắn đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Đó không phải là một con búp bê bình thường. Đó là Nagi. Một phiên bản thu nhỏ, hoàn hảo đến từng chi tiết của Nagi Seishiro. Hắn có thể thấy được sự thờ ơ trong ánh mắt, sự lười biếng trong dáng ngồi, sự mềm mại trong những lọn tóc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Ai? Ai có thể tạo ra một thứ bệnh hoạn như thế này?

Và rồi, mắt hắn dừng lại ở một chi tiết. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại là nhát búa cuối cùng đánh sập toàn bộ sự kiểm soát của hắn.

Ngay dưới đuôi mắt phải của con búp bê, có một nốt ruồi son.

Nhỏ xíu, đỏ thắm, nằm trên nền sứ trắng một cách hoàn hảo. Đó là nốt ruồi của Nagi. Là nơi mà Rin đã từng dịu dàng hôn lên. Là một bí mật nhỏ, một dấu ấn riêng tư giữa hai người họ. Sự xuất hiện của nó trên con búp bê này không phải là sự trùng hợp. Nó là một thông điệp. Một lời tuyên chiến. Một sự chế nhạo tàn độc và ghê tởm nhất.

Một tiếng gầm gừ bật ra khỏi cổ họng Rin, một âm thanh không giống của con người. Cơn thịnh nộ mà hắn đã kìm nén suốt bảy ngày qua bùng nổ. Hắn không cần suy nghĩ. Hắn dùng hết sức bình sinh, đấm vỡ tan lớp kính bảo vệ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay hắn, máu tươi nhỏ giọt xuống nền nhà, nhưng hắn không cảm thấy đau.

Hắn vươn tay vào, chộp lấy con búp bê lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào lớp sứ, một tiếng thét câm lặng dường như vang vọng trong tâm trí hắn, một tiếng thét đầy đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng của Nagi.

Rin ôm chặt con búp bê vào lòng, cơ thể run lên vì giận dữ và một nỗi kinh hoàng vừa mới thành hình. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Nagi. Hắn không biết kẻ nào đứng sau chuyện này. Nhưng hắn biết một điều. Trò chơi đã bắt đầu. Và hắn, Itoshi Rin, sẽ lật tung cả địa ngục này lên để tìm ra câu trả lời, để xé xác kẻ đã dám biến người yêu của hắn thành một món đồ chơi.

Mảnh linh hồn đầu tiên đã được tìm thấy. Sáu mảnh còn lại, đang chờ đợi trong bóng tối.

______________
Oi troi gã bố ghẻ kia rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Thấy ẻm chưa đủ thảm hả?
Đọc sì poi xong tức ói máu, hết muốn đu tiếp😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co