Truyen3h.Co

rinsou • dream

dream

gouchaa

đôi chân em bước nặng trĩu. em ghét khi phải mệt mỏi lê gót giữa một khoảng không trống rỗng vô định. em ghét khi phải chôn mình trong những kí ức tựa như đã hóa thành cát bụi từ lâu. và cũng vì thế, em ghét khi bất ngờ nhớ lại những kí ức đó hay ai khác vô tình nhắc lại nó trước mặt em.

đó là một chiều hạ nắng, trời vừa nóng bức và chỉ ước có một que kem đủ mát để cứu vãn tâm hồn. đó là khi mà ánh nắng chiều như những tia lửa màu cam vàng chanh đốt cháy da thịt. đó à lúc mà trời chẳng có một tí gió, cũng chẳng có một tí mưa làm dịu ngày hè.

cây chanh trước cửa nhà đầy những lá, những quả vàng mọng, nhìn trông đầy nước. chỉ ước bản thân không quá lười biếng để ngồi dậy và đi làm một ly chanh đá uống giải khát. cơ mà màu của chanh, trông nó lạ lẫm và cô đơn hơn bao giờ hết.

gã đã đứng đó nhìn em, với đôi mắt hiền dịu và ân cần như bao ngày. gã mân mê những lá chanh xanh mơn mởn, khóe miệng còn đang mấp máy câu từ gì đó khó nghe, cơ mà em vẫn hình dung ra được.

có vẻ như gã nhớ em lắm, và em cũng nhớ gã. đã bao lâu rồi em không còn nhìn thấy hình ảnh người thương đứng trước mặt mình với khoảng cách gần vậy nhỉ? thế nhưng em cũng có chạm vào gã được đâu, sao xa quá.

xa như dải ngân hà...

gã gọi tên em, bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, âu yếm thường ngày. như muốn kéo em đi cùng gã, mãi mãi và mãi mãi về sau.

gã nói gã nhớ em lắm, gã muốn bên cạnh em cơ, gã muốn được ôm em vào lòng, gã muốn là người che mưa che nắng cho em, gã muốn là người ôm em ngủ mỗi tối, gã muốn là người xoa dịu đi cơn ác mộng bấy lâu. gã nói gã muốn cùng em, nhiều lắm.. còn nhiều điều mà cả hai chưa thể làm cho nhau lắm.

nhưng gã là ác mộng của em, gã biết mà. cơn ác mộng về gương mặt của gã trong buổi chiều hạ nắng bên cạnh cây chanh vàng đã quá đỗi quen thuộc, cứ như thế lặp đi lặp lại suốt gần nửa năm nay không biến mất. mỗi khi đi ngủ, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng nhìn lại hồi ức xưa cũ.

em muốn đi theo gã lắm, nhưng không thể. không phải vì cái tôi quá lớn bảo em nên sống vui vẻ đi, mà là vì lời nói của gã trước khi không còn bên cạnh em nữa. là câu từ van xin em hãy sống tốt.. gã van em, cầu xin em đến khi giọng nói khàn đi rồi tắt lặng.

chỉ là em ước, bản thân quên hết đi hồi ức về cây chanh vàng trong ngày hạ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co