#𝟜
Một buổi tối về như bao những hôm trước, vẫn tấm màn tối mịt nhưng khác có trăng mất sao, ít ra có cái mâm bạc đêm nay tròn trịa, sáng sủa cho bầu trời bớt lạc lõng. Trước hiên hắt lên mảng màu vàng từ trong nhà, cái bóng lớn chen giữa đang lúi húi đi giày nom rất vội. Rồi khóa cửa thật chặt, Trường Linh lon ton chạy về phía chiếc mô tô phân khối lớn thân thuộc của thằng bạn thân đậu gần đấy.
"Uầy, tối nay định rủ thằng này đi đòi nợ hay sao mà ăn diện ghê thế"
Trường Linh trầm trồ trước outfit 1 cây full đen của Việt Tiến, đã vậy còn đeo kính râm, xích chó lủng liểng quanh quần. Hằng ngày đưa Linh đi hát, cậu đã quá quen với hình ảnh cái áo sơ mi hơi nhăn thấm đẫm mồ hôi cài nửa chừng, quần ống rộng dài thùng thình kèm đôi giày chắc trộm được của bố đóng bộ trên người Việt Tiến. À còn cái thói thích đeo kính râm bất kể ngày đêm của Tiến nữa, bởi lẽ nhân lúc anh ăn mặc kiểu giang hồ khác ngày thường thế này Linh không ghẹo anh sao được.
Việt Tiến nhếch mép cười, tay đưa chiếc mũ bảo hiểm cho đứa bạn, mắt nhìn Trường Linh từ dưới lên.
"Sao? Người ta gọi này là phong cách đấy! Bạn thì biết cái gì"
"Ừ phong cách, mà hình như tôi thấy cái quần hồng chấm bi hôm nọ còn đẹp hơn ấy.." - Trường Linh mím chặt môi nén bật cười, Tiến vẹt nghe cậu nói mà mặt tắt nắng, nét mặt bắt đầu tỏ vẻ cay cú.
"Á à nay gan to chê đồ tôi mặc đấy hả Linh??"
"Á đau!" - Việt Tiến véo iu má Linh Bùi làm cậu kêu oai oái, buông tay anh đã xuýt xoa trước mảng hồng hào in lên cái má trắng bóc của Linh. Tiến cười đắc ý, miệng không nguôi giễu lại đứa vừa khiến mình cụt hứng.
"Ha ha đáng đời!"
"Tiến đáng ghét, thà tôi thèm sang chơi với Gia-"
Trường Linh định nói từ cuối thì phát giác được tia nhìn mất hết thiện cảm của thằng cốt, cậu biết điều nuốt nó vô họng, chẳng dám hi he gì thêm chỉ biết gãi đầu cười hì hì.
"Hoi giỡn thui mò! Coi như tôi lỡ mồm xí nhá"
"Coi chừng cái miệng đấy, đội mũ vào"
"Rồi..."
;
;
Động cơ xe mô tô của Đỗ Việt Tiến rú lên đến sợ, bóng xe lao nhanh qua các cung đường nhấp nhánh đủ thể loại đèn chẳng khác nào con người ta chỉ biết đâm đầu vì tham vọng. Trường Linh ngồi ngay ngắn sau lưng thằng bạn thân, không nói với nhau một lời nào, chỉ có tiếng gió rít bên tai là nghe rõ, cậu cảm nhận được làn hơi ẩm se lạnh của buổi tối tạt vào mặt, mát mẻ nhưng hơi bụi bặm.
Cầm chặt tay lái mà vặn ga, Việt Tiến ngồi đằng trước vẫn im lặng chắc vẫn đang dỗi Linh Bùi đây mà. Trông bạn vẹt đỏ nay khó tính quá nhỉ, Trường Linh bướng thế thôi chứ cũng sợ bị giận lắm, thi thoảng phải tự hạ mình xuống hóa mèo ngoan để đứa kia không nỏi điên lên nó cắn cho chếc. Bộ trêu có tí ti vậy mà Tiến vậy sao? Người gì đâu mà kỳ quặc - Linh Nghĩ.
;
Qua đôi mắt Bùi Trường Linh, quang cảnh xung quanh cậu như một buổi biểu diễn ánh sáng có trình tự, cứ nhảy múa như thế, đẹp đẽ như thế. Tuy nhiên điều đó không hoàn toàn thu hút sự quan tâm của Trường Linh, vì Linh thấy hơi lạ, có vẻ dáng người của người cầm lái gầy đi một chút.
"Tiến này..."
Việt Tiến nghe tiếng bạn nhỏ phía sau khẽ gọi mình dù tiếng xe rất ồn, anh liếc nhìn Linh qua gương nhận được vẻ mặt vẽ lên sự ngập ngừng của cậu, có cả chút lo lắng đan xen làm anh quên mất nỗi giận hờn trẻ con lúc nãy, giờ là vẻ tò mò hiện lên trong sự im lặng. Trường Linh không biết nên nói sao, mãi con mèo nhút nhát ấy mới rướn người, ghé sát miệng mình bên tai thằng cốt để chắc rằng nó nghe rõ hơn.
"Bạn dạo này gầy đi nhiều thế? Có chuyện gì à?"
"Hả?"
"Lại hả. Tồi hỏi nghiêm túc đó"
Khi Trường Linh nói, Tiến vẹt khẽ rùng mình vì hơi thở của cậu phả vào tai anh nhồn nhột liên tục, khoảng cách có gần quá không nhỉ, không hiểu tại sao nó cứ kích thích kiểu gì ấy.
"Có gì đâu"
"Bạn đừng có giấu tôi"
"Thì....do lo chăm con mèo Tôm này kĩ quá nên thế chứ sao nữa!" - Việt Tiến cười khúc khích lại làm con mèo Linh đỏ hết cả mặt. Chỉ vì lo lắng, chăm sóc Linh Bùi mà anh quên cả mình riết tự hại sức khỏe mình ra nông nỗi thế ư, cậu bỗng giác thấy áy náy, cựa mình không yên trên yên xe khiến Tiến phải vỗ mấy cái lên đầu gối.
"Yên nào, nói đùa thoi chứ đều do tính chất công việc của tôi, Linh biết mà. Đừng có lo tôi nhiều quá mà lo cho bản thân bạn trước á Linh, suốt ngày tôi cứ phải đôn đáo làm mấy cuốc qua nhà bạn làm bảo mẫu đây, hì"
"Do Tiến tự nguyện mà...làm như tôi không có tay chân á"
"Ừ thì tự nguyện được chưa, nghe giọng điệu nhõng nhẹo như ông Bình rồi đấy"
"Đừng nói tôi vậy mò...hứ"
Tiến phì cười, sao con mèo tôm trông to con mà lại đáng yêu đến thế nhỉ? Nhất là trong mắt anh lúc nào cũng chỉ biết nũng nịu làm lòng dạ anh mềm xèo hết cả ra chiều chuộng nữa mà thôi!
;
;
;
Đôi bạn trí cốt đã cập bến nhà hàng A Mà của anh Trấn Xìn. Những áng đèn điện đa sắc nàu trông hài hòa đến lạ, từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng có thể làm cái bao tử của ta đói ngay. Nhà hàng vị MC cũng đi theo tiếng tăm của chủ nó, nổi tiếng, không hôm nào là không đông vui cả, không khí náo nhiệt và ồn ào đã quen thuộc với tất thảy nhân viên tại đây.
Trường Linh xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho Việt Tiến, quay ra chiêm ngưỡng tác phẩm của đèn điện, miệng xinh không ngớt trầm trồ:
"Nhà hàng đẹp quá Tiến nhỉ?"
"Ừ"
(x) lung linh, đẹp như Lui vậy á
"Mùi đồ ăn cũng thơm phết"
"Ừ"
(x) sao thơm ngon, hấp dẫn bằng Lui được
Việt Tiến nhìn đứa bạn, cười thầm. Anh và Linh bước vào nhà hàng khang trang, rực rỡ, bỗng cả hai cùng khựng lại.
"Úy! Cha già kìa anh em!"
"ANH LINHHH!!!"
"Tất cả cút ra anh Linh của tao!"
"Đờ mờ của mày hồi nào thằng Dương kia?"
Trường Linh mở to mắt, chưa kịp hoàng hồn sau khi 4 con báo nhà Hẻm đổ xô lần lượt ôm lấy người cha già. Hết đứa này đè lên đứa kia, tranh nhau, giành giật nhau từ cái cánh tay cho tới cẳng chân của Linh Bùi. Bình thường thương nhau lắm nên lâu lâu xâu xé nhau cho đỡ nhớ đó mà.
"Mẹ, bọn này láo nhỉ dám ôm vợ của bố!?"
Ngứa hết cả mắt Đỗ Việt Tiến đang đứng ngoài lề cuộc đấu đá nảy lửa kia, siết chặt tay đến lộ cả gân xanh, mặt anh vẫn giữ nụ cười mẹ hiền giả tạo. Phải kiềm chế, phải chịu, phải chịu chứ không bị Lui giận vì mình đấm tụi nhỏ mất. Đang đứng một xó đơn cô lẻ loi, Tiến vẹt chợt cảm nhận được một bàn tay ai đó đặt lên vai mình, kèm cái giọng mỉa mai trông phát ghét.
"Ôi dào bạn tôi ê~ Sao lại bị bơ đẹp đến mức này dọ?"
"Rít mồm vào ngay trước khi tao úp sọt mày thằng chó.." - Nói rồi Việt Tiến hất mạnh bàn tay của đứa mình ghét ra khỏi vai mình - Vũ Trường Giang, không quên ném cho hắn theo một ánh mắt sắc lẹm.
"Đùa, thằng này cục súc vãi cả ra. Hỏi tí thôi mà xồn xồn lên, hèn gì bị Linh nó né"
"Câm và cút!"
"Hí hí"
Trường Giang bụm miệng cười khành khạch kiểu Tiến vừa làm một trì hề vậy. Cười mãi, đến khi thấy nhóm anh em nhà Hẻm kia dắt nhau vào trong thì hắn mới thôi cười đùa thằng bạn đối diện, loắt choắt theo sau hội kia để mặc Việt Tiến đứng một mình cay cú dõi theo. Đi ăn mà cũng không yên nữ là!
;
"Ngồi vào bàn đi mấy đứa!" - Trấn Thành dõng dạc nhắc đàn em ngồi vào mâm.
Dãy bàn dài với hơn chục cái ghế xếp ngay ngắn, trên bàn đã bày biện đồ ăn đẹp mắt đang sẵn sàng chui tọt vào những chiếc bụng đói. Trường Linh chọn bừa một chỗ có thể coi là gắp được nhiều món ngon nhất, thấy Trường Giang cũng đang loay hoay kiếm chỗ, cậu gọi hắn lại ngồi cạnh mình ngay. 2 đứa đồng niên cứ tíu tít bên nhau trước mặt mình, con vẹt đỏ tức muốn nổ đom đóm mắt.
Thành Công vỗ nhẹ vai Tiến, chép miệng lắc đầu:
"Anh mà cứ đủng đỉnh thế này ông Giang ổng hốt anh Linh về phát một đấy"
"Thế giờ anh mày phải làm gì hở Công?" - Lần này giọng Tiến dịu hẳn ra, anh không cáu gắt như mọi lần trước câu bông đùa của Thành Công làm cậu chàng có chút bất ngờ.
Công gãi má sồn sột, cố vặn óc suy nghĩ mãi chẳng ra nên đành lắc đầu chịu:
"Em chịu thôi, chắc anh phải tự lực cánh sinh rồi anh ạ! Chúc may mắn"
"Chán thế..."
"Thôi ăn đi rồi hôm nào anh em mình cà phê rồi em tư vấn cho anh rể ạ"
"Ừ nhớ nhắn anh, khiếp chú cũng dẻo mồm mép gớm"
"Em biết mà hì hì"
Tiếng cười từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa 2 anh em vô cớ nhắm thẳng vào màng nhĩ của Trường Linh, nhưng chỉ vu vơ thôi chứ cậu cũng chẳng bận tâm 2 người họ nói gì, có cả Xuân Bách nữa đang ngồi chơi Blockblast yên ổn thì cũng phải dừng lại để khó chịu với những con người kia. Linh Bùi dán mắt vào Tiến với Công vừa cười cười nói nói vừa ngồi xuống bên cạnh nhau."
"Sao ấy nhỉ? Khó chịu quá..." - Người Linh rạo rực lên rồi đấy, chắc không phải ghen đâu, do điều hòa chưa mát đó mà.
"Ê Linh! Ăn đi kẻo nguội"
"À ừ..."
Trường Linh giật mình khi tai bắt được tiếng gọi của Giang kéo cậu về thực tại với mâm cơm thịnh soạn trước mắt. Rồi lại lầm lũi quay lại nói chuyện với thằng bạn ngồi bên dù đầu vẫn còn hơi bối rối trước phản ứng của bản thân khi nãy.
Việt Tiến cũng liếc nhẹ gương mặt sắc sảo của Linh toát lên vẻ bồi hồi khó tả, anh chỉ cười nhẹ vì...muốn "cắn" con mèo đấy lắm rồi.
-------------------------------------------------------------------
thực ra còn dài nữa mà tui lười qus để dành cho chap sau:P
Cố lắm mới chịu ngồi vt tiếp fic nì😔
đọc ik mấy ní, dạo này flop dữ qus nên định dop bộ này mà tiếc
by: mew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co