riolinh | ngày mà ta chưa yêu nhau
1. ngày mà ta biết tên nhau
giữa tiến và linh luôn tồn tại một vùng lặng rất khó gọi tên. nó không hẳn là tình bạn vì quá nhiều lần tim đập nhanh hơn mức cần thiết. cũng chưa bao giờ dám gọi là tình yêu vì cả hai đều sợ làm vỡ thứ mong manh đang giữ họ ở lại bên nhau.
họ quen nhau khi mọi thứ còn rất nhẹ. những ngày tan học trễ, đường về đầy gió, hai đứa song song đạp xe không nói gì nhiều. có hôm mệt thì ghé vỉa hè ngồi ăn tạm tô mì rẻ tiền. có hôm khuya quá thì chia nhau một lon bia, uống chậm đến mức bọt tan hết từ lúc nào. tiến nói nhiều, cười dễ. linh ít nói hơn, nhưng mỗi lần nhìn tiến, ánh mắt lại mềm đi như đang giấu một điều gì đó rất riêng.
có những buổi tối chẳng ai nhớ nổi đã nói chuyện gì. chỉ nhớ là ngồi rất lâu. vai tựa vai. tay chạm tay. không ai rút lại. tin nhắn khuya chỉ là mày ngủ chưa nhưng lại chờ hồi âm rất lâu mới dám đặt điện thoại xuống. mọi thứ đều mập mờ, đủ gần để ấm, đủ xa để không ai phải chịu trách nhiệm.
tiến chưa từng nói yêu. linh cũng vậy. không phải vì không có cảm xúc, mà vì cả hai đều sợ. sợ nếu nói ra rồi mà không giữ được nhau thì ngay cả tư cách bạn cũng chẳng còn. nên họ chọn im lặng. chọn ở cạnh nhau theo cách an toàn nhất.
cho đến một đêm, tiến say. say vừa đủ để không còn kiểm soát được mấy điều vẫn giấu trong lồng ngực. linh đứng trước mặt cậu, khoảng cách rất gần. tiến cười, nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt lại khác hẳn.
"mày là người tao yêu."
câu nói bật ra nhẹ như đùa, nhưng tay tiến lại nắm chặt cổ áo linh. không buông. như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất.
linh đứng yên. tim đập rất nhanh. trong đầu có quá nhiều câu trả lời. có thể là tao cũng yêu mày. có thể là sao bây giờ mày mới nói. có thể là hàng trăm điều đã chờ đợi rất lâu. nhưng cuối cùng, linh chỉ nói được một câu rất khẽ.
"ừ, tao cũng từng yêu mày."
từng. một từ đủ để kéo mọi cảm xúc lùi về phía sau. không phải vì linh hết yêu. mà vì linh mệt rồi. mệt vì chờ một câu nói rõ ràng. mệt vì phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong lòng tiến. mệt vì không có danh phận nhưng vẫn đối xử với nhau như người yêu.
đêm đó kết thúc rất lặng. tiến không nói thêm gì. linh cũng không giải thích. cả hai đều hiểu rằng một điều gì đó đã thay đổi, dù chẳng ai dám gọi tên.
sau đêm ấy, họ không tránh nhau. vẫn đi chung, vẫn nói chuyện, vẫn cười. chỉ là những cái chạm vô thức dần ít đi. vai không còn tựa quá lâu. tay không còn tìm tay như trước. khoảng cách giữa họ rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai đều thấy lạnh.
tiến dần nhận ra điều mình sợ nhất không phải là bị từ chối. mà là mất linh. mất cả những buổi tối ngồi cạnh nhau không cần nói gì. mất ánh mắt dịu dàng mỗi lần quay sang. mất người luôn ở đó dù chưa từng thuộc về mình.
còn linh thì hiểu ra rằng nếu cứ đứng mãi ở vị trí này, cậu sẽ không thể yêu ai khác. mà cũng chẳng thể yêu tiến cho trọn vẹn. yêu mà không được gọi tên thì đau hơn là không yêu.
họ đang đứng ở một nơi rất mỏng manh. không đủ vô tư để gọi là bạn. không đủ can đảm để gọi là yêu. chỉ cần một người tiến thêm một bước, hoặc một người quay lưng rời đi, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
và cả hai đều biết, vùng lặng này không thể giữ họ mãi được. chỉ là chưa ai đủ dũng khí để phá vỡ nó.
vùng lặng ấy kéo dài thêm một thời gian nữa. đủ lâu để cả hai quen với cảm giác thiếu thiếu, đủ gần để không ai nỡ cắt đứt hẳn. tiến vẫn nhắn tin cho linh mỗi tối. vẫn hỏi mày ăn chưa, mày về tới nhà chưa. linh vẫn trả lời. vẫn quan tâm. chỉ là không còn những câu dư thừa nữa. không còn những đêm thức đến khuya chỉ để nghe đầu dây bên kia thở đều.
có lúc tiến định hỏi. rất nhiều lần. câu hỏi nằm ngay đầu lưỡi, chỉ cần mở miệng là xong. nhưng mỗi lần nhìn thấy linh im lặng, nhìn thấy cách linh giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự ấy, tiến lại nuốt xuống. tiến sợ. sợ câu trả lời sẽ chấm dứt luôn cả hiện tại.
linh thì khác. linh không tránh né, nhưng cũng không cho phép mình tiến thêm. linh bắt đầu đi sớm hơn, về sớm hơn. những buổi tối từng rất dài giờ chỉ còn lại vài tin nhắn ngắn. linh biết mình đang tự tạo ranh giới. không phải để trừng phạt tiến. mà là để tự cứu lấy mình.
có một lần trời mưa. mưa rất lớn. tiến đứng dưới mái hiên quen thuộc, nơi trước kia hai đứa từng trú mưa rất nhiều lần. tiến nhắn cho linh. chỉ một câu thôi.
"tao đang ở chỗ cũ."
linh nhìn tin nhắn rất lâu. điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng rồi lại tắt. cuối cùng linh vẫn đi. không vì hi vọng. chỉ vì không nỡ.
họ đứng đối diện nhau dưới mái hiên hẹp. tiếng mưa át gần hết âm thanh xung quanh. tiến nhìn linh, cảm giác như đã rất lâu rồi mới được nhìn gần đến vậy.
"mày gầy đi rồi."
tiến nói. linh không trả lời ngay.
"mày gọi tao ra chỉ để nói cái đó hả."
giọng linh bình tĩnh, nhưng không còn mềm như trước. tiến cười khẽ, nhưng nụ cười không che được vẻ căng thẳng.
"tao sợ mày không đến."
linh quay mặt đi một chút.
"tao cũng sợ." sau khi linh nói xong, tiến khựng lại.
"sợ gì."
linh im lặng vài giây, rồi mới nói.
"sợ tới rồi lại thấy mình không có quyền đứng ở đây nữa."
câu nói đó giống như một vết cắt rất gọn. tiến hiểu. hiểu rõ hơn bao giờ hết. tiến đã giữ linh ở lại bằng sự mập mờ quá lâu. đã ích kỉ giữ một người bên mình mà không cho họ một vị trí rõ ràng.
"tao xin lỗi." nhiều lần như thế, không một lần, linh không muốn như trước nữa. và tiến biết
tiến nói. lần này không vòng vo linh không nhìn tiến. chỉ nhìn màn mưa phía trước.
"xin lỗi vì cái gì."
"xin lỗi vì tao hèn. xin lỗi vì tao yêu mày nhưng lại sợ mất mày đến mức không dám giữ mày."
linh quay sang, ánh mắt rất tĩnh. nhưng trong thâm tâm thì thế nào?
linh cười xòa.
"bây giờ nói vậy thì có ý nghĩa gì không."
tiến không trả lời ngay. chỉ bước tới gần hơn. rất chậm.
"nếu mày quay lưng đi, tao sẽ không giữ. nhưng nếu mày còn đứng lại đây, tao không muốn mày là người không tên nữa."
linh nhìn tiến rất lâu. trong khoảnh khắc đó, vùng lặng giữa họ rung lên dữ dội. không còn an toàn nữa. không còn mơ hồ nữa. danh phận của nhau
"mày có biết nói vậy là phá hỏng mọi đường lui không." linh chỉ biết, tiến thích mình nhưng không nói, nó muốn cả hai không liên quan đến nhau? nó nói cho người đã 'suýt' biến mất khỏi cuộc đời nó.
tiến gật đầu.
"tao biết. nhưng tao không muốn lui nữa."
mưa vẫn rơi. rất lâu. rất đều. linh hít một hơi thật sâu. cảm giác đau quen thuộc ở ngực lại trào lên, nhưng lần này không còn đơn độc nữa.
linh nói chậm.
"nếu mày bỏ tao lại
tao sẽ không quay lại nữa."
tiến đưa tay ra. không nắm vội. chỉ đặt ở đó, chờ.
"tao không dám hứa điều gì lớn lao. nhưng tao hứa sẽ không để mày một mình trong chuyện này nữa."
linh nhìn bàn tay ấy. rất quen. đã từng nắm rất nhiều lần. đã từng buông ra một lần. lần này, linh đặt tay mình lên đó, chỉ một cái nắm nhẹ. nhưng đủ để phá vỡ vùng lặng đã giam giữ họ suốt bấy lâu.
trên tình bạn.
dưới tình yêu.
lần này, họ bước qua. không ồn ào. không vội vàng. nhưng là cùng nhau.
và dù phía trước còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, ít nhất, linh không còn phải hỏi mình đang đứng ở đâu nữa.
nơi đó có ta và nàng.
----------
-mai thi tốt nhoe itena, cố lên, xong ở nhà ngủ đi.
-yêu lắm cơ
15h17
17.12.2025
tình trạng: end
_keodayyy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co