Truyen3h.Co

[riolinh/tl] Đoán xem

1

khongbancadoikhongne

Trường Linh có nhiều cuộc sống trong người.

Anh có thể vui vẻ trong thế giới muôn màu, hoặc sống trầm trong màu chiều hoàng hôn hay tăm tối như giấc ác mộng đêm khuya.

Đôi khi Linh lại sợ chết.

Sợ đến nỗi nhốt mình trong nhà, luẩn quẩn trong căn phòng chật hẹp bởi nhiều khúc ca dở dang, với nhiều bản vẽ và nhạc cụ chưa thể hoàn thành. Anh sẽ ở như vậy trong vòng một tuần, cũng có thể hơn nếu trước đó anh chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà.

Nhưng đôi khi, Linh lại cảm giác 'chết' cũng không tệ.

Trong nhà của anh chứa rất nhiều loại thuốc, mỗi loại một ít, không nhiều mà cũng đủ một lượng để nằm xuống giấc ngàn thu. Thường thì mỗi khi nghĩ đến việc bản thân cảm thấy không ổn, chỉ muốn chớp mắt đi một cái, quên hết sự đời, quên hết tất cả. Để rồi dập tắt với ý nghĩ rằng chết thực sự rất 'xấu'. Và Linh không muốn để người khác thấy Linh 'xấu' đến mức vậy.

Nên Trường Linh lại cảm thấy sợ chết.

Cuộc sống của Bùi Trường Linh quả thật thú vị mà phải không? Nhiều cảm xúc, tâm lý đến nỗi lúc tâm tình chân thành nhất xuất hiện, Linh cũng chẳng biết nó có đủ 'thật' hay không, quan tâm rằng anh vẫn đang cố sống, túm lấy cành cây mỏng manh mà dẫn lối con đường trước mắt, cho dù có giỏi tới bao nhiêu, không lẽ sống thì cũng là người thất bại. Hiện tại Trường Linh đang làm song song hai công việc, một là ca sĩ phòng trà cũng có danh tiếng, hai là nghệ sĩ dương cầm vào mỗi buổi tối ở quán bar.

Sống và cảm thụ bằng cả một trái tim âm nhạc, vậy mà Trường Linh vẫn cảm thấy bản thân thiếu đi một thứ gì đó.

Một tình yêu mãnh liệt để thiêu rụi tâm hồn anh. Chưa một mối tình vắt vai, Linh nghĩ rằng mình đang 'thèm' được yêu, khao khát được trở thành những câu chuyện màu hồng trong vài bài hát của anh.

Đến một ngày, quán bar thường lệ bỗng hóa chốc lạ kì.

Trường Linh sau khi biểu diễn mấy ca khúc bằng nghệ thuật theo đuổi từ bé là nghệ sĩ violin, anh sẽ chuyển sang làm nhân viên pha chế tại quán, bởi vì anh rảnh, không thích làm nhạc vào buổi đêm khuya, không ai có thể bắt anh soạn nhạc trong khi anh đang ham mê cái khác cả. Chỉ vậy đó, nên hiện giờ Linh đứng lau cốc vì chưa có khách tới, đến lúc cái ly vẫn chưa chiếu rõ mặt anh mà đã có người ngồi trước mặt. Khách tới.

Trông người này không 'say' nỗi buồn.

Ý là người buồn mới tới quán để tâm sự, thậm chí ngồi gần người pha chế mà chẳng nói câu nào. Thôi được rồi, không phán xét khách hàng. Khách là thượng đế, nhưng Linh không muốn phục vụ thượng đế câm lặng.

"Anh muốn uống gì? Quán của chúng tôi có rất nhiều lựa chọn cho anh."

"Cậu tư vấn được không?" Giọng người ấy khẽ cất lên, thanh phết, không trầm như Linh. Và cũng có chút quen thuộc.

"Nếu thích anh có thể sử dụng ly 'đặc biệt' của quán chúng tôi, ly này được nhiều người đánh giá rất tốt, hoặc anh có thể lựa mấy ly dưới này nếu thật sự không muốn bản thân mình say, chỉ muốn mềm lòng để tâm sự."

"Ừm..." Người đầu đỏ ấy vẫn cúi đầu, thấy vô quán cũng cao mà ngồi trùng người còn có một khúc. "Ly này bao nhiêu tiền?"

"..."

"Quý khách muốn ly nào..."

Giọng của Trường Linh dần nhỏ đi, chỉ vì món đối phương chỉ lại là một cái ly trong suốt không có gì, chính xác hơn nó chỉ đơn giản là một chiếc ly rỗng. Người đó không nói gì tiếp, để anh tự suy đoán, tưởng đâu bố thiên hạ đến làm phiền, mã đẹp sinh ra không phải để làm càn, Linh cố gắng nhìn vào ly, vận dụng hết năng suất đầu óc nghệ thuật để suy nghĩ.

"A!"

"Anh có chắc không ạ?"

"Chắc." Người đó cười. "Tớ chẳng bao giờ chọn sai đâu, Linh à."

Ca làm việc kết thúc sớm hơn thường lệ. Hoàng Bách ra thay ca cho Trường Linh, cho dù Bách có than thở vì phải tăng thêm giờ làm việc nhưng như đã nói 'Khách hàng là thượng đế', muốn gì có nấy, mà đã khuyết phải bù. Linh dẫn người đàn ông đầu đỏ kia lên phòng nghỉ nằm sâu bên trong quán, thật ra nó không khác gì một nhà nghỉ cả, dùng chỉ có một mục đích.

Còn với Trường Linh là mục đích thứ hai.

"Sao mày biết tao ở đây?" Linh nằm dài trên giường, nhắm mắt buông lỏng bản thân. Đã biết đối phương là ai thì anh cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của mình làm gì.

"Đi dò hỏi tí cũng ra." Đầu đỏ cười, nằm xuống cùng anh cho vui. "Tao không ngờ mày lại làm ở đây luôn ấy, kể cũng phải, mày đẹp mà."

"Nghề phụ thôi. Thường tao vẫn đi làm ca sĩ như suy nghĩ trước đây, còn mày thì sao? Tiến?" Linh mở mắt, bắt gặp Tiến đang nhìn bản thân.

"Bình thường. Làm producer cho các bài hát như cũ, cũng đang tích cực trên đường âm nhạc."

Cậu cười tít cả mắt, cũng phải thôi, hồi xưa cả hai chơi với nhau cũng vì chung một mục đích hướng tới âm nhạc thị trường, chỉ có điều Việt Tiến 'sống động' hơn Trường Linh, kiểu như tự vật lộn với bước đi hành trình mà không có người giúp đỡ, còn Linh thì hên và cũng thụ động hơn một ít vì là truyền thống của gia đình, anh chỉ nối nghiệp theo chân.

"Thế sao đến đây? Nhớ tao hay gì?"

"Ừ."

"Nói thế mà cũng trả lời thành thật quá nhỉ!"

Tin đồn Việt Tiến thích Trường Linh từ hồi đại học đã tạo thói quen nửa đùa nửa thật cho cả hai. Linh không biết nó có phải thật hay không, Tiến không trả lời, không phủ cũng không nhận. Lúc đó anh ngứa ngáy thấy bực, nhưng dần cũng quen, không quan tâm nữa. Bởi vì sau đấy Việt Tiến có bạn gái, tự đập tan tin đồn một cách vô định.

"Ha ha." Lại là nụ cười ấy, Linh cảm thấy có vấn đề.

"Mày cười nhiều hơn xưa rồi."

Việt Tiến nghe Trường Linh nói vậy, khóe miệng dần nguội đi, thay vào đấy là một khuôn mặt buồn rầu hẳn đi. Coi như là đụng trúng nỗi buồn của người ta rồi đó.

"Tao mới chia tay."

"Với cô ấy?"

"Ừ. Với người ấy." Tiến chầm chậm nói. "Mày biết sao không?"

"Sao?"

"Tình yêu sáu năm của tao không bằng ba tháng của một người." Nụ cười lần này vẫn nở trên môi cậu, nhưng mà là nụ cười của sự mếu máo, sự buồn rầu, của một niềm tin đã bị phản bội. "Ngoại tình. Những gì tệ nhất của tình yêu, tao đều được trải qua. Nó đã cảnh báo tao mà tao không hề hay biết."

"..."

Trường Linh không biết nói gì tiếp. Ánh mắt cứ nhìn lấy đối phương, dần thu gọn tiếng thút thít vừa vang lên trong phòng, nhỏ mà cũng đủ để thấy bao nhiêu uất ức dồn nén nay bị phanh phây, bung tràn. Nắm lấy tay của Tiến, cả hai cứ như vậy cho đến lúc cảm xúc căng phồng của Tiến dịu đi.

"Chuyện này có ai biết thêm chưa?"

"Chưa." Cậu lắc đầu. "Cuộc chia tay mới xảy ra mấy tiếng trước, nhất thời tao nhớ đến mày."

"Tại sao?"

"Mày luôn biết mọi thứ về tao, luôn là người đầu tiên biết chuyện. Lần này cũng thế, dù đã lâu lắm rồi không gặp, ban đầu tao tính dẫn mày gặp mấy chuyện vui của tao trước khi nói. Vậy mà bị mày bắt bài, khóc quá trời."

"À. Tao hiểu." Trường Linh cười, tại chả biết trưng khuôn mặt nào cho hợp lí. "Bây giờ mày nhuộm đỏ đổi phong cách mặc đồ làm tao suýt nữa không nhận ra, điều gì làm mày thay đổi thế?"

"Con người thật của tao."

"Hở?"

Linh lỡ kêu lên một cái khi thấy phong thái trả lời của Tiến, kiểu như trường hợp bạn là phụ huynh của nó mà nó về tiết lộ 'nó là gay' chẳng hạn, tủm ta tủm tỉm ngại ngùng như gái đôi mươi sắp mất lần đầu (hẹn hò).

"Mày là đó đó hả?"

"Điên hả cha. Không! có!!"

Việt Tiến giật mình. Bố tiên sư suy nghĩ của Trường Linh. "Thích duy nhất một người con trai thì không được xem là gay."

"Hở???"

Thoại sảng gì vậy trời?

"Gay là trai yêu trai, không có yêu gái. Nhưng tao chỉ thích một thằng con trai duy nhất, sau đấy vẫn sang thích gái không mà. Mày nghĩ sao vậy?"

"Thế mày thích thằng nào?" Trường Linh nhất thời bị ngạc nhiên nên ngồi phắt dậy, mặt đầy rẫy câu hỏi quanh người, hoặc cũng là quá shock với người bạn của mình. "Ê! Sao chuyện này tao không biết gì hết."

"Thì chính chủ sao có thể nhận ra chuyện của chính mình được." Việt Tiến cười, eo ôi, Linh sợ nụ cười của Tiến rồi, tha cho Linh đi. Linh xin lỗi vì đã khen trước khi cuộc trò chuyện phơi bày tất cả. "Từng là tin đồn đâu có nghĩa là không phải thật."

"Đù." Linh xin phép chửi tục một tí. "Mày thích tao thật???"

"Ừ. Từng."

Giờ không khí nó mới sai sai lắm đây này. Trong phòng cách âm, chỉ hai người, một thằng từng thích mình (mới bị bồ đá) và một đứa đang có mùi cồn trong người (Linh mới nếm thử một ly mới của quán). Một kẻ không bình thường như Trường Linh đã thấy nặng cái đầu, hóa ra còn có một thằng điên nữa ở đây, thậm chí anh còn không đọc được nước đi tiếp của cậu.

"Tao không làm gì đâu. Mới chia tay người yêu mà, buồn còn chưa hết mà còn đi làm tổn thương người khác thì kì."

"Thế mày muốn gì?" Nói đến thế thì phải có lí do khác nữa ở đây, Tiến không khờ tới mức nói vu vơ chuyện để cho qua, Linh biết mà.

"Tao muốn hôn mày một cái."

"Được không?"

Không phải lên giường là được.

Trường Linh nhất thời vẫn chưa thể thu thập thông tin vô đầu, đang sâu lắng buồn rầu 'deep deep' mà đến đây hóa gay lọ luôn, hết cứu nổi rồi. Nhưng anh cũng gật đầu, thì một nụ hôn với trai cũng không làm thế giới nổ tung, còn là với người quen.

Mà dính người quen mới là chuyện khó xử chứ?

"Trước khi hôn, cho tao xin cái lí do."

Tiến im lặng. Hóa ra chưa suy nghĩ đến bước này.

"Thì... Thuê cái phòng này thường người ta sẽ làm gì?" Khoảng cách giữa cả hai gần sát lại với nhau. "Những chuyện không thể ngờ tới."

"Nhưng nếu tao ngủ với mày không thì chẳng đáng bất ngờ, hai ta ngủ chung với nhau chục lần rồi nên tao nghĩ, hôn thì phải chăng?"

"Bố thằng khùng."

"Kệ tao đi. Có cho không?"

"Thì cũng được, nhưng mất nụ đầu kì quặc quá cha, sau này kể cho con cháu nghe kiểu gì?" Trường Linh không kì thị đâu, tính ra từ hồi xưa hai đứa đã sát nhau thế này một cách thường xuyên, nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu để dẫn cái thói quen ấy đắp lên người anh, bây giờ Việt Tiến sát lại gần, Linh lại rất ngại.

"Nói dối đi."

Tiến khoác vai, kéo cự ly khoảng cách về bằng không, cậu hôn phớt lên má nhanh chóng rồi gục bên vai của anh. Là hôn xong rồi đó. Linh nhất thời đứng hình ngay tại chỗ, rồi thở dài, hóa ra là do bản thân nghĩ nhiều, tưởng đòi hôn môi mà lòi là hôn má, biết thế nói vậy ngay từ đầu cho đỡ phải hồi hộp. Ngại thật sự.

"Hôn thế xong rồi à?" Nhưng vẫn phải hỏi cho đúng quy trình.

"Ừ."

Việt Tiến rên rĩ bên bả vai của Trường Linh.

"Hôn vậy biểu sao gái nó bỏ."

"Mất dạy vừa thôi Linh cẩu." Tiến ngước mặt lên, trao ánh nhìn không hề thân thương cho Linh. "Hay thích hôn chỗ khác?"

"Đùa tí-"

Chưa kịp nói hết câu, Linh đã bị 'knock out' nếu như anh đang ở trong một ván vật người, còn đây là trên giường nên chỉ bị đè mạnh xuống đệm êm, sức nhảy của nó kì diệu đến nỗi có thể nhún nhảy trên đó mà không bị cản trở, rất thuận tiện cho đêm dài vi vu. Tay của Tiến chống hai bên, mặt đối mặt với nhau một cách không bình thường, có thể nói mặt của Việt Tiến hiện giờ đang nghiêm túc bao giờ hết.

Cứ như có thể lao vào và ngấu nghiến Trường Linh ngay lập tức.

"Lật vậy mày đau đó." Linh cười, tự nhiên thay vì lo sợ, anh lại cảm thấy phấn khích.

"Cứ lo cho mày trước đi." Tiến cũng cười lại, nhưng nụ cười khác rõ, mãnh liệt và bùng nổ. "Mày biết bản thân đang yếu thế hơn mà."

"Mày không làm gì tao được đâu."

Việt Tiến không trả lời, chỉ dùng tay nâng cằm của Trường Linh, ghé sát gần đó. Chậm rãi hôn từ trán xuống gò má đã ửng hồng của anh, cảm giác nhột làm Linh rùng mình, Tiến không nhanh mà cũng đủ làm tâm trí anh mềm nhũn, để rồi vươn đến môi, nhưng cậu ta không hôn, chỉ ghé gần lại đó, thổi nhẹ lên môi Linh rồi lăn sang nằm bên cạnh.

Trở thành tướng thê hai thằng bạn chí cốt. Cũng không cốt lắm khi Việt tiến ôm chặt lấy Trường Linh, rúc đại vào chỗ ấm nào đó rồi nhắm mắt.

"Ngủ ngon."

"Rảnh."

"..."

Linh cũng ôm lại Tiến, hình như cậu mệt lắm thì phải, mới híp mắt lại đã say giấc mộng mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co