Truyen3h.Co

[riolinh/tl] Đoán xem

3

khongbancadoikhongne

Sau khi chia tay, nhiều người sẽ có nhiều dự kiến cho tương lai, hoặc là tự nhốt mình trong quá khứ. Tin vui rằng người bạn Việt Tiến là người tích cực, cậu đã không sống ở trong miền ký ức mà hướng về phía trước, cụ thể là nối lại tình bạn với một người cũng cực kì thân ở hồi xưa.

Đó cũng là một cách để giải thoát bản thân...nhỉ?

Dưới con mắt và suy nghĩ của Trường Linh là như thế, anh thấy cậu rất bình thường, thực hư mà coi, trông cậu không giống người mới chia tay tình yêu 'ngàn năm' của mình. Cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa được phanh phui nhưng anh chẳng biết mở lời hỏi sao cho hợp lý, không gây sự sượng trân cho cả hai.

"Ăn xong rồi Linh có muốn đi quán cafe nào không?" Miệng mới dứt khỏi hương phở, đang lau mép dính đồ ăn mà Tiến đã muốn 'cùng anh' chạy vi vu tiếp chỗ khác.

"Chưa no hay gì mà đi đá ly nước, với lại không phải mày nói chiều định làm việc sao?" Trường Linh vẫn nhẹ nhàng trả lời, anh nhấp ly trà đá vừa được đối phương rót cho.

"Thì đi mua xong tao mang về đấy." Việt Tiến trả lời. "Nhưng mày muốn ngồi ở quán thì tao sẽ ngồi cùng một lúc rồi về."

"Mày nói vậy thì theo cách một đi, dù sao hôm nay mày cũng bao tao buổi trưa, trầu nước tiếp để tao trả."

"Không cần khách sáo, coi như tao đang phung phí tiền cho bạn của mình đi." Tiến cười gượng gạo, dựa người vào ghế, rồi ngẫm nghĩ với tâm trí.

"Như cách bạn gái tao hồi xưa bào tiền tao."

Trường Linh thấy cảm giác không an tâm, nhanh chóng thu dọn đồ rồi dắt Việt Tiến đi. "Tự nhiên thấy thèm ly Ngô Gia, đi nhanh nào để về tao viết nhạc." Tay Linh siết nhẹ lấy tay Tiến, nắm cứ như sợ đối phương sơ sẩy là bỏ tay anh đi, tại sao lại phải sợ như thế? Thật ra trong phút chốc nổi lên cơn bứt rứt, khó chịu trong lòng Linh mà thôi.

"Tao tưởng mày sẽ chọn chỗ cũ chứ? Thay lòng rồi à."

Tiến nhìn người bạn dắt mình ra xe, có điều là Linh hình như quên mất xe của cả hai ở đâu, đi xong đứng khựng lại không nắm nữa, buông tay nhau ra.

"Uống hoài một chỗ cũng chán. Lâu lâu đổi quang cảnh mới biết mùi vị khác ra sao, với lại tao mới tìm được trên mạng một ly thấy cũng thú vị, muốn thử." Linh để cho Tiến đi trước, bản thân nối chân theo sau. Chẳng phải không nhớ, chỉ là muốn đổi góc nhìn, dẫn đầu anh thấy không quen.

"Ờ. Thế thì đi." Tiến đưa nón cho Linh, lại tiếp tục đi trên con xe của cậu.

Những tiến trình sau đó không đặc sắc, chính xác hơn là không có gì hay ho để Trường Linh có thể nhớ lại, cho đến khi bước chân trước cửa nhà, tay cầm ly nước và quai nón, anh quay ra đằng sau nhìn người bạn, cậu ta chưa muốn đi, chắc tính nói một chuyện gì đấy. Phải chăng?

"Gì vậy? Mắc vô nhà vệ sinh hay gì mà không đi?"

"Không có. Nãy ăn phở vô rồi." Việt Tiến đáp lại. "Tao nghĩ gặp mày ngay lúc này quả là một việc tốt."

"Lại chuẩn bị sến súa rồi đó." Linh cười, nhưng không thể phủ nhận. "Sao? Đi làm bị ai ăn hiếp hay gì?"

"Mọi người vẫn tốt với tao mà. Chỉ là gặp được mày làm tao cảm thấy cuộc sống đẹp hơn trước thôi, kiểu như là sống lại với thời xưa ấy, mày vẫn trẻ trâu vãi ra." Tiến cười tít cả mắt như đứa trẻ tìm lại được thú vui cho bản thân sau một trận tắm mưa bất đắc dĩ.

"..."

"Thấy thế thì đừng bỏ đi nữa nhé." Trường Linh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. "Tối nay còn xem tao biểu diễn, chờ mày đấy."

"Biết rồi, sao mà quên được."

Những đứa trẻ chứa đựng cả bầu trời tâm tư. Không phải ai cũng có thể hiểu chuyện, bởi vì một khi đã hiểu chuyện, chúng nó sẽ ngoan ngoãn và những đứa trẻ yên lặng sẽ không bao giờ có kẹo ngon dỗ dành.

Cuộc đi chơi chỉ vỏn vẹn có hai tiếng vậy mà Linh thấy cứ như nó kéo dài cả vạn dặm thời gian, cũng có thể là mọi thứ vào khoảng đấy chợt chậm lại, nhẹ nhàng đi, hoặc là do người trước mặt anh có quá nhiều tâm tư chưa thể thổ lộ, càng làm anh muốn quay trở lại hồi xưa, tìm hiểu từ đầu về Tiến. Linh biết rằng sự gặp mặt giữa anh và cậu chỉ được một ngày, thậm chí còn là do người tự tìm đến chứ không phải là 'ngẫu nhiên'.

'Mong muốn' đã xảy ra.

Linh không thích Tiến theo kiểu tình yêu.

Lâu lắm rồi mới quay về tình cảnh này. Trường Linh lặng lẽ để ly nước lên bàn, cất mọi thứ một cách nhẹ nhàng và tử tế, chỉ riêng thân thể anh là bị nhảy một phát nằm lên ghế dài mềm ở nhà. Tay vắt lên trán, mắt ngắm nhìn trần nhà, mọi giác quan đều bị gạt hết qua một bên, chỉ mình tâm trí anh trò chuyện và tồn tại. Đã bao lâu rồi Linh mới được quay lại cảm giác 'thích' một người? Cho đến bây giờ, Linh vẫn chưa hiểu 'sự sống' của nó, đơn giản là vì anh chưa bao giờ chấp nhận 'tình yêu' đó ở bên trong người mình.

Bùi Trường Linh là người đặt tình nghĩa lên hàng đầu, và cũng như nhận tình cảm anh em một cách chân thành nhất. Vậy mà sa cơ lỡ vận ở một chỗ, cho đến bây giờ vẫn không leo lên được. Cứ tưởng là không còn gặp 'bên trong' sẽ mất đi, đến khi nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, trong lòng lại không nỡ rời xa. Cứ mỗi lần như vậy, Trường Linh của hồi xưa sẽ lặp lại câu nói ấy, như một lời nhắc nhở cũng như là tình cảnh của bản thân vào lúc đó.

"Agh..." Anh ngồi dậy, co chân tự vo tròn bản thân một cục trên ghế. Lúc anh nghe câu trả lời của Tiến sau khi hỏi về việc tin đồn có đúng hay không, trong đầu của Linh chỉ còn là sự bùng nổ của lý trí, cho dù bề ngoài lẫn lời nói đều mang tính hài hước và trêu đùa, nhưng Trường Linh đã thật sự rất day dứt.

Chữ 'nếu' không thể sử dụng cho trường hợp này, bởi vì có quay về, Linh chẳng thể bày tỏ hết tâm tình của mình.

"Không được... Tốt nhất vẫn nên làm bạn." Phải mất một lâu mới vứt hết đống suy nghĩ trong đầu, Linh mới nhận ra tay của mình bị chính tay còn lại bấu đến mức hằn đỏ, không đứt da nhưng đã sưng tấy lên không khác gì bị chó cắn mà thoát ra kịp, một màu nham nhở. Anh thở dài, đứng dậy đi lấy băng cá nhân dán vào đấy, miệng lẩm nhẩm tìm kiếm đủ lí do để che lấp vết thương.

Việc còn lại anh có thể làm là ngồi xử lí hết ly nước và dọn dẹp nốt việc nhà dang dở. Không còn điều gì khác có thể xảy ra.

.

Việt Tiến trở về phòng sau một chuyến đi không dài, cậu mong muốn nó lâu hơn một tí, hoặc là nhiều tí, nhưng không thể tham lam hơn được, Trường Linh không thích kiểu người như vậy. Cậu để ly nước không đá lên bàn làm việc, nhanh chóng ngồi xuống ghế, tiếp tục hành trình của bản thân. Vốn dĩ Tiến luôn nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài sau khi khoảng thời gian chia tay xuất hiện, nó khiến cậu tưởng chừng như bản thân đã chết từ lâu, không còn tha thiết được sống. Nhưng vì tình mà bỏ mặc cuộc sống thì thật là tệ. Tiến của hồi xưa sẽ khinh bỉ anh như thế nào đây?

Chăm chỉ đến mức bản thân mất nhận thức và gục bên bàn từ lúc nào không biết, đế lúc sực mình tỉnh dậy mới nhận ra mình đã lãng quên thời gian vào giấc ngủ quá nhiều. Việt Tiến bật điện thoại lên, giật mình với tổng thể thời gian đã lim dim mắt, vội vàng tắt máy tính, mặc đồ chỉnh tề và cầm chìa khóa phóng xe đi, không chờ thêm điều gì.

Nhà của Tiến khá xa quán rượu Linh làm, đến đó cũng phải mất gần ba chục phút, thêm đó là trời mưa lất phất nữa, mở mắt đeo kính tránh mưa đi luôn cho lẹ. Lúc đến nơi cũng gần hết thời gian, tiếng chuông cửa vang lên cũng vội vã như cách cậu lao đầu tới đây. Hoàng Bách đang ngáp dài thấy có ai mở cửa chả khác gì ăn cướp nên quay sang nhìn, miệng không tự chủ được kêu lên.

"Ồ, Rio."

"Em chào anh." Việt Tiến thấy quán vẫn còn đông, chứng tỏ mới hết biểu diễn, cũng buồn một tí nhưng ít ra không quá trễ. "Nay anh đứng tiếp khách sao?"

"Tại Linh đi đánh violin nên anh đứng thay thôi, tí nữa nó ra là anh đi vô ấy mà." Bách lách cách làm một ly cho Tiến, đặt lên bàn chỗ của cậu ngay sau đó. "Sao tới trễ vậy? Tưởng là đến coi bạn em biểu diễn?"

"Em ngủ quên." Tiến thở dài. "Tối qua em thức khuya, trưa không ngủ bù nữa nên đang làm thì ngủ. Mà dạo gần đây không thấy ghé nhà em nghe nhạc nữa, lại đá kèo chiến tranh lạnh với anh Nam rồi à?"

"Thôi, đừng nói đến ảnh làm gì." Hoàng Bách thở dài. "Mà bình tĩnh hơn chưa? Chỉnh lại đầu tóc đi, Linh nó đang đi phục vụ bạn của nó nên tí nữa nó mới về, nhưng em muốn đi coi luôn thì đi vô sâu rồi quẹo trái là đến một khu cũng phục vụ nước ấy, đám bạn của Linh hay ở đó lắm."

"Vâng, em cảm ơn."

"Mà em trả tiền cái ly, bao nhiêu vậy anh?"

"Miễn phí." Hoàng Bách trả lời. "Linh nó mời em đấy, nó bảo em không thích uống rượu nên anh pha loại hợp với em theo miệng Linh nói."

"Thế để em uống hết rồi vô, mất công cầm ly đi lung tung." Việt Tiến đung đưa ngồi uống, không phải do cậu không còn quan tâm mà do Trường Linh đi tiếp bạn, cậu thì cũng không muốn giao du thêm người mới vào lúc này nên ngồi đây chờ bạn ấy xong vậy.

"Mà vụ của em với người yêu cũ sao rồi?" Hoàng Bách đang rảnh nên đứng tán chuyện với Việt Tiến. "Cứ để nó trôi vậy luôn à?"

"Không sao." Tiến trả lời. "Dù sao em cũng nghĩ bản thân không đủ tốt để khiến cho cô ấy tin tưởng vào bản thân, sáu năm không bằng ba tháng thì em nghĩ em mới là người nên xem lại bản thân."

"Suy nghĩ của mày buồn cười nhỉ! Phải là anh thì anh tẩn hai đứa kia một trận, thêm cả em nữa."

"Thôi mà. Chuyện của em thì em chọn cách giải quyết như vậy, của anh em thì mình mới nghĩ khác được chứ." Cậu cười, cười cho qua chuyện. "Với lại đâu phải giải quyết hả hê với lòng nhiều người là tốt đâu, đôi khi hợp lòng mình mới là chân lý ấy chứ."

"Hợp dữ." Hoàng Bách tặc lưỡi. "Phải mà hôm ấy không trúng cái đó thì có chó mới cứu mày nỗi."

"Haha."

"Nói vậy chứ đừng kể cho ai biết chuyện đó, nhất là với Linh. Nó mà biết em như vậy ba đời sau nó vẫn dặn con cháu nhà nó ghim thù em mất." Tiến chống cằm, nhìn vào khoảng không vô định. "Không ngờ Linh lại có thể tốt lên đến mức này, thấy hạnh phúc thay cậu ấy luôn."

"Hồi xưa Linh nó thế nào mà nói kì vậy?"

"Tệ lắm anh ơi. Tệ lối sống chứ tốt với môi trường."

"Tệ lắm hả?"

"Tệ. Tính ra hồi xưa có thể nói nó bị trầm cảm giai đoạn đầu luôn ấy chứ, hên là thời đấy vẫn đủ lý trí để lôi kéo bản thân thoát ra được."

"Chà..." Hoàng Bách ngạc nhiên đấy, người như Trường Linh nhìn đâu giống người tiêu cực đâu. "Anh tưởng Linh nó là một cuốn sách tích cực và truyền cảm hứng đấy."

"Thì nó là vậy mà, chỉ giấu những gì cần giấu, khoe những gì cần khoe. Lớp vỏ ngoài của nó tưởng chừng như đọc được hết tâm trí nó nhưng chẳng qua mới là bề nổi của tảng băng, bên dưới có ai đụng tới được đâu."

"Thế em thì sao?" Bách rửa ly của Tiến, nhưng vẫn muốn tiếp tục nghe và hỏi. "Không ở chung với nó lâu nhưng thấy em đọc nó như một quyển sách rồi đó."

"Em với nó giống nhau ở điểm đấy mà, sao lại không hiểu được."

"Hồi đại học chúng em được xem như là cặp bài trùng đấy, hợp tính nhau đến không ngờ, tưởng đâu là người anh em sinh đôi khác trứng lạc lối. Buồn cười lắm anh à."

"Thế à. Nhưng sao hai đứa bây giờ mới gặp lại nhau?"

"Ừm..." Việt Tiến dần tắt nụ cười, thay vào đó là việc chu cái mỏ của mình ra suy nghĩ. "Xem nào... Hơi khó để kể vì anh không học cùng chúng em."

"Một cuộc cãi vã? Một trận chiến tranh lạnh? Hay chỉ đơn giản là ra trường là quên mất nhau?...em nghĩ em giải thích được."

"Ngày hôm đấy trời khá là đẹp, không mưa và rất mát, thích hợp để làm điều bình dị hoặc là phá cách an toàn của bản thân." Tiến vừa nói vừa vân vê nghịch điện thoại. "Bởi vì Linh là người luôn đi tìm thứ mới nên cậu ấy chọn cách phá vỡ an toàn, bằng việc tự vẫn."

__________________________

Thật ra dừng ở đây để tự làm khó toi thôi=))) Tại phần sau thấy vẫn chưa ổn nên quyết định nó sẽ dừng tại đây để đạt đủ kpi (sau đấy sẽ sủi lâu dài). Với lại lâu lắm rồi mới viết lại chuyện dài nên hơi lủng củng, để nào ngồi soát, chỉnh sửa để giảm bớt lỗ hổng (chắc thế).

Giờ thì khò khò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co