1.0
Buổi sáng nắng nhẹ.
Chiếu sáng cả căn phòng.
Cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường êm ái.
Mở mắt ra lờ đờ ngồi dậy.
Rồi nhìn đống hành lí bên góc phòng.
Cậu thiếu niên bỗng thở dài.
Cậu là Eren Jeager.
Một học sinh du học.
Nhà cậu có kinh doanh một công ty lớn.
Anh trai cậu là người tiếp quản.
Còn cậu chỉ thích sự tự do.
Không thích bị gò bò vào thứ gì.
Nên cậu chọn cách đi du học.
Và hôm nay.
Là ngày cậu trở về nhà sau 4 năm đi.
Mặt trời chiếu sáng tất cả.
Giống như tâm trạng cậu vậy.
Vui vẻ sáng bừng.
Cậu đứng trước ngôi biệt thự lớn.
Nhà cậu.
Nơi mà cậu lớn lên.
Kéo vali bước vào trong.
Mọi thứ vẫn vậy.
Cậu liếc mắt nhìn lên cầu thang.
Có một thân ảnh cao lớn đang nhìn.
Vẻ mặt mang chút bất ngờ.
Đó là Levi Ackerman.
Người anh trai không chung dòng máu với cậu.
Thật ra cậu là trẻ mồ côi.
Ba mẹ cậu là bạn bè thân thiết với nhà Ackerman.
Trong một lần ba mẹ cậu đi ra ngoài đã không may bị tai nạn.
Cậu lúc đó còn rất nhỏ.
Chỉ mới 1 tuổi.
Được gia đình Ackerman nhận nuôi vì thương xót cậu.
Cậu được đưa về nuôi nấn như người thân ruột thịt.
Cậu không hề hay biết mình không phải con ruột họ.
Và cậu có người anh trai.
Levi Ackerman người đang đứng trước cậu.
Cậu vui vẻ nhìn anh.
"Chào. Anh hai.''
Anh nhìn cậu rồi không lạnh không nóng lên tiếng.
"Giờ mới biết vác mặt về. Bốn năm rồi nhỉ ?''
Anh đi xuống nhà vớ lấy chiếc áo khoác.
"Anh tính đi đâu ạ?"
"Tôi sẽ ra ngoài gặp bạn. Có vẻ tôi nên thông báo cho cha mẹ về việc đứa con trai đi quên đường về suốt 4 năm nay lại đang ở nhà.''
Cậu gãi gãi đầu rồi cúi người chào anh.
Anh giận cậu lắm.
Bốn năm trước anh phản đối gay gắt việc cậu đi du học.
Nhung cậu vẫn đi.
Cậu nhờ quản gia vác đống vali lên phòng.
Anh vô tâm thật.
Không mừng cậu gì hết.
Bước vào căn phòng lớn xa hoa.
Đây là phòng cậu.
Nó vẫn vậy.
Thật nhớ quá đi.
Cậu nhào lên giường lăn lộn thoải mái thì chợt cửa phòng bật tung ra.
Là cha mẹ cậu.
Khi nghe tin Levi báo rằng cậu đã về.
Ông bà liền lao về thật nhanh.
"Cha mẹ. Con nhớ hai người lắm."
Cậu dang tay ra.
Hai người họ liền lao tới ôm cậu.
Đứa con trai bé bỏng đã về rồi.
Một lúc sau cậu ngồi ở phòng khách.
Cha mẹ cậu điều ngồi ở đó
Họ bảo rằng đã mua sẵn một căn hộ cho hai anh em ra ở riêng ở thủ đô.
Còn họ vẫn ở căn nhà này.
Cậu thấy vẫn bình thường vì cậu có thời gian thăm ông bà.
Cha mẹ cậu nói rằng cậu nên có một việc làm kiếm tiền.
Không nên ăn bám hoài được.
Cậu cũng ậm ờ cho qua nhưng rồi họ bảo.
Họ sẽ tìm cho cậu một việc làm.
Cậu kịt liệt phản đối.
Gì chứ cậu chưa muốn làm.
Cậu còn muốn chơi.
Tối hôm đó cậu lay hoay trong phòng.
Mở liếc laptop ra.
Mò tìm những công việc tuyển nhân viên.
Cậu tính tìm một công việc lương tầm trung và nhẹ nhàng thôi.
Làn da trắng sáng này và cả đôi tay mịn màn này.
Cậu không muốn làm việc nặng.
Lướt một hồi cậu thấy một quán caffe nhỏ tuyển.
Vào trang cậu hỏi còn tuyển không.
Họ bảo còn và hẹn cậu mai gặp mặt xin việc.
Cậu tự tin lắm.
Tại cậu học rất giỏi.
Được dạy từ nhỏ nên cậu cái gì cũng biết.
Thông minh nữa.
Cậu được dạy để làm thư kí cho anh cậu.
Nhưng cậu không thích và không ai cản được cậu.
Cậu dẹp laptop sang một bên.
Bước ra khỏi phòng.
Cậu đi trên hành lang chợt nhìn thấy Levi trong bếp.
Nhẹ nhàng tiến tới không một tiếng động.
"Hù !"
Levi giật làm đổ tô canh anh đang cầm.
Đổ lên người anh nữa.
Cậu chết chắc rồi.
"Hì hì. Anh hai..."
Anh cau có nhìn cậu.
"Eren. Dọn hết ngay cho tôi."
Nói xong anh quay người vào nhà tắm.
Để lại đống bừa bộn này cho cậu.
Ể oải dọn dẹp.
Cậu. Quay sang nhìn lên bàn.
Một bàn đồ ăn do chính Levi nấu.
Cậu vui vẻ ngồi vào.
Mặc kệ đời bới một chén cơm rồi đớp.
Khi Levi bước ra trên bàn chỉ toàn cơm thừa canh cặn.
"Em vẫn vậy nhỉ? Ăn không chừa tôi luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co