Risk it all
Ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô trùng của bệnh viện Siriraj trải dài dằng dặc, nuốt chửng sự ấm áp cuối cùng của ban ngày, thẩm thấu qua những ô cửa kính mờ đục hơi sương. Hành lang rộng lớn chìm trong một thứ tĩnh lặng đến gai người, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi những tiếng máy móc bíp bíp đều đặn, vang lên như những nhịp đập nhân tạo cố gắng níu giữ sợi tơ mỏng manh của sinh mệnh. Đó là bản giao hưởng đơn điệu, đau đớn của nỗi sợ hãi và hy vọng.
Tại phòng 304, một thế giới khác đang diễn ra. Est nằm đó, gương mặt thanh tú, sắc sảo thường ngày giờ đây nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy mỏng sau cơn sốt cao kéo dài đã vắt kiệt sức lực của anh. Thân thể cường tráng của cựu vận động viên bơi lội quốc gia, người từng vùng vẫy kiêu hãnh dưới làn nước xanh thẳm, nay trở nên kiệt quệ, mong manh và đơn độc đến thắt lòng. Bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt rộng thênh thang càng làm nổi bật sự yếu đuối không thể che giấu. Anh đã dành trọn một tuần lễ cuối cùng để vắt kiệt nhựa sống, lao vào công việc như một cách tự trừng phạt, hay đơn thuần chỉ là để lấp đầy khoảng trống.
Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, Nami ngồi bất động trên băng ghế dài, tựa như một bức tượng tạc từ nỗi lo lắng. Đôi mắt cô hằn lên những vệt đỏ mệt mỏi, không phải vì thiếu ngủ mà vì những giọt nước mắt kìm nén. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại, âm thanh của cuộc gọi vội vàng cho William vẫn còn nóng hổi, ghim sâu trong tâm trí cô: "Anh ấy sốt cao lắm, em đang ở Impact Arena... Em sẽ đến ngay khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, đừng lo." Nami hiểu, William không thể vứt bỏ trách nhiệm, buổi diễn tối nay là đỉnh cao của sự nghiệp cậu ấy. Nhưng cô cũng thấu thị rằng: Anh trai cô, Est, đang cần William như một kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc, cần hơi ấm và sự kiên định của cậu ấy hơn bao giờ hết. Sự có mặt của William là liều thuốc an thần duy nhất cho tâm hồn chằng chịt vết xước của Est.
Đột ngột, một tiếng bước chân khô khốc, dứt khoát vang lên, phá vỡ sự im lặng tử khí của hành lang. Earn tiến lại gần. Anh mặc một chiếc áo khoác đen giản dị, nhưng toát lên vẻ điềm đạm, chín chắn của tuổi 25, của một người đã nếm trải đủ thăng trầm trong đời. Tay anh cầm bó hoa cúc trắng tinh khiết – loài hoa thường mang theo hơi thở của sự biệt ly, của những kết thúc không trọn vẹn. Sâu trong đáy mắt Earn là một nỗi u buồn không thể đặt tên, một sự hối tiếc gặm nhấm không ngừng.
Ba năm trước, Earn đã chọn buông tay Est. Không phải vì cạn tình, mà vì sự ích kỷ bọc nhung dưới cái tên "hoàn cảnh" và "tự do". Anh yêu Est khi anh ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu hay hồ bơi, nhưng lại sợ hãi, thậm chí là kinh tởm, những khi Est vụn vỡ, tuyệt vọng. Anh đã rời bỏ vì không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy áp lực, những cơn suy sụp tâm lý của Est, rồi tự huyễn hoặc mình rằng đó là cách để "giải thoát cho cả hai", một lời nói dối ngọt ngào để che đậy sự hèn nhát của chính mình.
"Anh Earn... anh đến sao?" Nami ngẩng lên, giọng nói cô mang theo sự xa cách lạnh lùng, gần như là sự kết tội. Với Nami, Earn là biểu tượng của sự phản bội và sự yếu đuối.
Earn gật đầu, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía cánh cửa phòng 304, nơi chứa đựng người anh từng yêu thương nhất. "Anh nghe tin qua một người bạn làm cùng bệnh viện... Anh không thể đứng ngoài cuộc." Giọng anh trầm xuống, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy monitoring đều đặn. Hình ảnh Est nằm đó, bất động và yếu ớt, khiến lồng ngực Earn thắt lại, đau đớn như bị bóp nghẹt. Est khẽ mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi, vô hồn chạm vào người cũ, người đã từng là tất cả của anh.
"Earn..." Est khàn giọng, cố gắng nhấc tay lên nhưng không thành.
"Đừng nói gì cả... cậu cần nghỉ ngơi," Earn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đặt bó hoa lên bàn. Giọng anh trầm xuống, cố giấu đi sự dao động, nỗi đau và sự hối tiếc đang trào dâng.
"Cảm ơn cậu đã đến... nhưng sao cậu biết được chuyện này?" Est hỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn Earn.
Earn cười nhạt, một nụ cười đầy xót xa: "Est, cậu vẫn vậy. Luôn đẩy bản thân vào chân tường, cố gắng gồng mình để rồi kiệt sức. Cậu chẳng thay đổi chút nào." Anh nhớ lại những ngày Est phải đối mặt với áp lực từ gia đình, sự nghiệp, và cách anh ấy luôn chọn cách tự hủy hoại bản thân thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ.
Est nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà: "Có lẽ... Nhưng anh cũng vậy, vẫn luôn lo lắng cho người khác một cách dư thừa, mà không dám đối diện với những gì mình thực sự muốn."
Earn im lặng. Anh nhớ lại những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ bên hồ bơi năm ấy, khi anh và Est còn là những chàng trai vô tư. Anh nhận ra mình đã từng hèn nhát thế nào khi chỉ muốn hưởng thụ hào quang, vinh quang của Est mà không sẵn lòng cùng anh đi qua bóng tối, sự suy sụp tinh thần. Anh đã từ bỏ, vì anh yêu sự bình yên, sự thoải mái của chính mình hơn là yêu người đàn ông đang nằm đây một cách vô điều kiện. Sự ra đi của anh là một lựa chọn ích kỷ, được bao biện bằng tình yêu.
Tại Impact Arena, giữa tiếng hò reo vang dội như sóng triều, ánh đèn sân khấu rực rỡ đang chiếu thẳng vào William, nhưng trái tim cậu lại đang lạc nhịp, đập loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"Est nhập viện, sốt 40 độ." Dòng tin nhắn ấy của Nami như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí cậu, xé tan sự tập trung. William vứt bỏ chiếc áo trình diễn lộng lẫy, chiếc micro đang cầm trên tay, mặc kệ những ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi và tiếng gọi thất thanh đầy hoảng hốt của quản lý. Đối với cậu, tất cả hào quang, sự nghiệp, danh vọng đều không bằng một sợi tóc của Est.
"Em phải đi. Ngay bây giờ." William nói dứt khoát, không một chút do dự.
Cậu lao ra khỏi hậu trường, phóng xe đi như thể đang chạy đua với tử thần, với thời gian. Với William, tình yêu không phải là những kỷ niệm đóng khung trong khung kính để ngắm nhìn, mà là những viên gạch nóng hổi xây nên tương lai, là hành động không ngừng nghỉ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "từ bỏ" hay "quay lưng". Sự kiên định đến mức ngoan cố của William chính là ngọn lửa mạnh mẽ, ấm áp sưởi ấm tâm hồn vốn đã chằng chịt vết xước, đầy tổn thương của Est.
Khi đến bệnh viện, hơi thở William dồn dập, hổn hển, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng loạn. Thấy Nami, cậu gần như gục xuống, hỏi lạc giọng: "P'Est thế nào rồi? Có nặng lắm không?"
"Anh ấy ổn hơn rồi... Sốt đã giảm. Nhưng William, có người đang ở bên trong." Nami chỉ vào ô cửa kính.
Qua ô kính, William thấy Earn. Earn đang ngồi bên cạnh Est, tay đặt trên chăn. Trái tim William hẫng một nhịp, không phải vì ghen tuông tầm thường, mà là nỗi sợ – sợ rằng bóng ma của quá khứ sẽ lại khiến Est tổn thương thêm một lần nữa. Sự xuất hiện của Earn, dù chỉ là sự thăm hỏi, cũng mang theo một sức nặng khủng khiếp.
Earn bước ra hành lang, đối diện với William. Khoảnh khắc hai người đàn ông gặp nhau, không khí đặc quánh lại. Một người là quá khứ từng quay lưng, chọn sự an toàn cho bản thân. Một người là hiện tại luôn sẵn sàng hy sinh tất cả, lao vào nguy hiểm vì tình yêu.
"Cậu là William?" Earn mở lời, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.
William gật đầu, ánh mắt cứng cỏi, không một chút nhượng bộ: "Vâng. Còn anh là người đã từng rời bỏ anh ấy?"
Họ ngồi xuống băng ghế vắng người, cách xa phòng bệnh. Earn thở dài, giọng đầy vẻ tự lự, mang theo sự thừa nhận của một thất bại: "Est luôn cố gắng vì người khác, vì sự nghiệp, vì danh dự mà quên mất bản thân mình. Ngày xưa, tôi đã không đủ kiên nhẫn để ở lại khi nhìn thấy anh ấy kiệt quệ, nhìn thấy Est của tôi sụp đổ."
William quay sang, ánh mắt sắc lẹm, không che giấu sự khinh miệt với sự hèn nhát đó: "Tôi không giống anh, Earn. Với tôi, mỗi khoảnh khắc bên P'Est là báu vật, dù là khi anh ấy cười rạng rỡ hay khi anh ấy gục ngã trong bóng tối. Tôi không đợi anh ấy cầu cứu, vì yêu là phải thấu được nỗi đau ngay cả khi nó chưa thành tiếng, là phải nhìn thấy vết thương trước khi nó chảy máu. Anh chọn rời đi vì anh thấy 'khổ', vì anh sợ liên lụy, còn tôi chọn ở lại vì tôi biết mình là bến đỗ duy nhất, là nơi duy nhất anh ấy có thể thả lỏng."
Earn bàng hoàng. Anh nhận ra mình đã luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho áp lực của Est để che đậy sự ích kỷ và nhu nhược, còn chàng trai trẻ này lại coi khó khăn, sự tổn thương của Est là một phần không thể thiếu của cam kết. Tình yêu của William là một lời thề.
"Tôi không trách anh, Earn." William nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại sự kiên định đến tuyệt đối.
"Anh có lý do của mình khi rời đi... và tôi tin anh đã trưởng thành từ điều đó."
Một nhịp dừng. "Nhưng tôi không giống anh."
Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng từng chữ:
"Từ giờ trở đi, hãy để anh ấy yên. Anh ấy cần được chữa lành... cần một cuộc đời không còn bị quá khứ làm phiền."
"Cậu nói đúng... tôi đã không đủ yêu để kiên nhẫn và chiến đấu," Earn cúi đầu, chấp nhận sự thật đau đớn. "Hãy chăm sóc cậu ấy. Est xứng đáng với một tình yêu không có đường lui, một tình yêu dám đối diện với mọi vết sẹo."
William bước vào phòng bệnh, mang theo hơi thở của cuộc sống, của sự quyết tâm. Thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt Est vốn vô hồn bỗng sáng lên, ngập tràn ánh lửa của sự bình yên: "William... em đến rồi."
William quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Est, cảm nhận hơi ấm cơ thể mình truyền sang anh. Cậu áp bàn tay ấy vào má mình, như một lời hứa không lời. "Em xin lỗi... em lẽ ra phải ở đây sớm hơn. P'Est, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ để anh phải đối mặt với bóng tối một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện."
Bên ngoài cửa kính, Earn lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh thấy William áp trán mình vào trán Est – một cử chỉ giao phó linh hồn hoàn toàn, một sự cam kết tuyệt đối. Anh nhận ra mình đã thực sự hết cơ hội, không phải vì thời gian trôi qua, mà vì anh chưa từng dám yêu Est bằng tất cả bản ngã, không sợ hãi sự tổn thương, như cách William đang làm.
Tại máy bán nước tự động cuối hành lang, cuộc đối thoại cuối cùng diễn ra trong sự tôn trọng muộn màng của hai người đàn ông cùng yêu một người.
"Cảm ơn cậu đã yêu Est đúng cách," Earn nói, đôi mắt đượm buồn nhưng thanh thản, như trút bỏ được gánh nặng hối tiếc.
William nhìn thẳng vào anh, giọng trầm chắc, đầy sự tự tin và sở hữu: "Cảm ơn anh đã buông tay đúng lúc. Tôi sẽ không hứa làm anh ấy hết buồn, vì nỗi buồn là một phần của con người. Nhưng tôi hứa sẽ không để anh ấy cô đơn khi nỗi buồn ập tới."
Khi William trở lại phòng bệnh, Est khẽ thì thầm, đôi mắt dán chặt vào William, một nỗi sợ hãi mơ hồ: "William... nếu một ngày anh lỡ quên mất em, lỡ quên mất bản thân mình, hãy nhắc anh rằng em từng là nhà, là bến đỗ bình yên của anh, nhé?"
William mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhưng ngập tràn ánh lửa kiên định của tình yêu vĩnh cửu: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Vì dù anh có ở đâu, dù anh có quên mất mọi thứ, em cũng sẽ tìm thấy anh. Chỉ cần anh đừng biến mất, em sẽ luôn mang 'nhà' đến cho anh, P'Est."
Ánh trăng phủ xuống sàn bệnh viện một lớp bạc dịu nhẹ, lấp lánh, như một lời chúc phúc thầm lặng cho một tình yêu đã vượt qua những mảnh vỡ của quá khứ, vượt qua sự hèn nhát và ích kỷ, để tìm thấy sự vĩnh cửu, sự bình yên và sự thấu hiểu tuyệt đối trong nhau. Tình yêu của họ, là sự đánh đổi tất cả để có nhau.
Vĩ thanh
Buổi sáng đến chậm. Ánh nắng từ dòng sông Chao Phraya len qua lớp rèm mỏng, trải xuống sàn phòng bệnh một màu vàng ấm, khác hẳn thứ ánh sáng lạnh lẽo của đêm qua. Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn những âm thanh gấp gáp của lo âu. Chỉ còn lại một khoảng lặng dịu dàng, như thể thế giới cũng đang học cách thở chậm lại.
William vẫn ở đó.
Cậu gục đầu bên mép giường, một tay nắm lấy tay Est, tay còn lại buông lỏng trên chăn. Hơi thở đều nhưng nặng, như thể cơ thể đã kiệt sức sau khi cố gắng chống đỡ cả một đêm dài. Thế nhưng, dù đang ngủ, những ngón tay ấy vẫn siết nhẹ như một bản năng không cho phép buông ra.
Est mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên của anh không phải là trần nhà, không phải là máy móc, mà là William.
Tia nắng rơi xuống mái tóc cậu, tạo thành những vệt sáng mềm mại. Gương mặt ấy, dù còn vương mệt mỏi, vẫn mang một sự bình yên kỳ lạ, thứ bình yên mà Est đã tìm kiếm rất lâu, nhưng chỉ đến khi mệt mỏi nhất mới chạm được.
Một cảm giác rất nhẹ... lan ra trong lồng ngực. Không phải là hết đau.
Mà là... không còn sợ đau nữa.
Est khẽ nhận ra, chữa lành chưa bao giờ là việc xóa đi vết thương. Mà là khi ta chạm vào nó... và không còn cảm thấy cô đơn.
Anh cử động rất khẽ. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ làm William giật mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn mờ vì thiếu ngủ, tóc rối nhẹ, nhưng ánh nhìn thì lập tức rõ ràng , như thể toàn bộ ý thức của cậu chỉ xoay quanh một người duy nhất.
"Anh dậy rồi à?" giọng cậu khàn đi vì mệt.
"Anh thấy trong người thế nào? Có chóng mặt không? Có đau ở đâu không? Đói không? Em—"
Est khẽ siết tay cậu. Một cái siết rất nhẹ, nhưng đủ để cắt ngang tất cả những câu hỏi dồn dập kia.
William khựng lại.
"William..." Est gọi.
"Dạ?"
Không còn vội vàng. Không còn hoảng loạn. Chỉ còn một sự chờ đợi dịu dàng.
Est kéo tay cậu lại gần hơn. Rồi rất chậm, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, nơi đã chai sạn vì luyện tập, nơi vẫn còn hơi lạnh của một đêm dài không rời.
"Cảm ơn em..." anh nói khẽ.
William không hỏi "vì điều gì".
Có những câu cảm ơn... không cần giải thích.
Nhưng Est vẫn tiếp: "Vì đã không chọn cách dễ dàng."
William lặng đi một giây. Rồi cậu cười. Một nụ cười rất nhẹ... nhưng sáng hơn cả ánh nắng đang tràn qua ô cửa.
"Em không giỏi chọn đường dễ," cậu đáp.
"Em chỉ giỏi... không buông tay."
Est nhìn cậu. Lần này, anh không né tránh. Không phòng bị. Không giữ lại. Chỉ đơn giản là... ở đó. Và để người kia ở lại cùng mình.
Ngoài kia, nắng đã lên cao hơn. Ánh sáng phủ đầy căn phòng, len qua từng góc nhỏ, xóa đi những khoảng tối còn sót lại từ đêm trước. Quá khứ vẫn ở đó. Những vết sẹo vẫn còn đó. Nhưng lần đầu tiên, chúng không còn là thứ khiến Est muốn trốn chạy.
Bởi vì giờ đây, khi chạm vào chúng... đã có một bàn tay khác nắm lấy anh. Không kéo anh ra khỏi bóng tối. Chỉ đơn giản là... bước vào cùng anh. Và đôi khi, chữa lành không phải là được cứu rỗi. Mà là có một người ở lại để ta dám tin rằng: mình không cần phải một mình vượt qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co