060726
thanh âm của từng giọt nước va chạm xuống mặt đất rồi dội lại không ngừng như thác đổ
cánh cửa kính đã cài chốt, ấy vậy mà vẫn phải rùng mình trước từng đợt gió thổi mà chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại
căn phòng chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhoà từ bên ngoài cửa sổ, yếu ớt truyền vào không gian
hương cà phê ngào ngạt hoà cùng cái mùi ngai ngái của đất, len lỏi qua từng kẽ hở, tràn ngập cả căn phòng nhỏ
ngân nga những thanh âm không rõ, mái tóc đen tuyền của người kia dựa vào vai izumi, tận hưởng sự mềm mại của áo len và cảm giác ấm áp của thân nhiệt con người. izumi cũng chẳng nói lời nào, chỉ tựa đầu như để đáp lại ritsu, khép hờ đôi mắt
một ngày nghỉ, lại trùng hợp vào đúng một ngày mưa. không gian tĩnh mịch đối lập hoàn toàn với tiếng kêu gào điên cuồng của bầu trời đôi lúc lại đem đến những nỗi buồn man mác không nói nên lời. hai tâm hồn vốn nhạy cảm giờ lại càng trở nên mong manh khi trải qua cảm giác ấy cùng người mình thương. nỗi cô đơn trong những năm tháng thuở thiếu niên vào lúc này lại ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết, cũng chẳng rõ tại sao, chẳng biết từ khi nào, nhưng có thể khẳng định sự cô đơn ngày ấy và những lúc như thế này giống hệt nhau.
nhức nhối, day dứt, và đau đớn vô cùng
cái chạm mắt đến một cách vô tình, như đã thấu rõ lòng nhau. izumi xoay người, đặt một nụ hôn lên đôi môi thoáng hơi lạnh của ritsu, đối phương thấy vậy cũng khép hờ đôi mi, đáp lại một cách nhẹ nhàng. mái tóc bạc ánh trăng được đôi bàn tay trắng ngần của người kia ân cần ôm lấy vuốt ve. cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói mang hương mình len lỏi trong không khí, tràn vào từng ngụm hơi thở đang dần trở nên gấp gáp. những cái chạm nhẹ nhàng từ bàn tay mát lạnh của đối phương cũng dần được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên từng chút. không biết từ lúc nào, căn phòng khách vốn im ắng lại vang lên từng tiếng thở hổn hển thoáng chút vội vàng
"người cậu lạnh quá, nào, lại đây tớ yêu"
những lúc như thế này, izumi lại vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn rúc vào lòng ritsu. có lẽ vì những thương tổn đã từng trải qua trong quá khứ, hai linh hồn cô đơn tột cùng ấy dường như đang tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình, tìm kiếm sự tồn tại của đối phương qua từng cái chạm, từng hơi ấm. hoặc có thể ấy chỉ đơn thuần là những cái vỗ về an ủi, là tình yêu, là rung cảm thuần khiết nhất của hai tâm hồn giao nhau như một duyên số. họ ôm lấy làn da mềm mại, ôm lấy cả tâm hồn nhau, họ từng chút một chữa lành những vết thương vẫn còn âm ỉ nơi người thương
cơn mưa ngoài kia rõ ràng không thể rơi một giọt nào vào căn phòng đóng kín, nhưng nó lại kéo đến một cơn mưa lòng, nó cô đơn đến tột cùng, thế nhưng lại gột rửa hết bao vướng bận lo âu, để rồi chỉ còn lại những xúc cảm trần trụi, ngây dại nhất của con người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co