Chap 6
"Ưm" Yuna khẽ mở mắt, cố gắng cử động nhưng không được.
Mình bị thương quá nặng
Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại cố gắng nhìn xung quanh, nhưng những gì cô bé thấy được là có một sợi dây được kết nối từ cổ tay đến bình nước biển.
"Cậu tỉnh lại rồi!!"
______________
"Thưa boss, đây là những gì thuộc hạ thu thập được sau buổi tối hôm qua"
"Được rồi"
Tên áo đen có vóc dáng to cao cúi xuống lui ra ngoài sau khi cẩn thận để một usb và mớ giấy tờ chi chít chữ lên bàn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa để lại bầu không gian im lặng trong phòng.
"Nếu đúng như mình suy đoán thì có thể ngài ấy chỉ ở những nơi như thế này"
Những ngón tay thon dài lật từng trang giấy, tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp từng nhịp. Một lúc sau chiếc usb cũng được bỏ vào laptop.
"Chà...Không nghĩ là lần thấy đầu tiên lại là qua chiếc usb này"
"Ém sức mạnh để cho mấy đứa con ăn hành lấy kinh nghiệm như thế này đúng là không thay đổi. Từ đời ông đến đời cháu, bọn nhóc này số cũng phải xui lắm mới rơi vào ba cái gia tộc có mối liên hệ này"
"Oh từ đã nào!"
Đôi mắt đỏ đẹp đẽ nhíu lại nhìn vào chiếc dây chuyền trong màn hình, tay gõ cạch cạch lên mặt bàn.
"Tại sao nó lại xuất hiện ở đấy?"
"Chiếc dây chuyền của lão ta!"
"Không thể nào?! Nó đáng ra đã bị vỡ nát từ trận chiến đó rồi mà?"
"Chuyện gì đang xảy ra thế này..."
_______
Nơi dưới lòng đại dương có một sợi dây chuyền nhẹ nhàng khảm vào hình thập giá được đúc chính giữa quan tài.
Chiếc quan tài màu đen được bao bọc bởi những sợi xích và dây gai, chính giữa là một hình thập giá. Và bất ngờ làm sao khi sợi dây chuyền lại vừa như thể nó chính là chìa khóa. Những dây gai nhọn hoắt bao phủ lấy sợi xích như thể không để ai xâm phạm. Đúng hơn là không muốn ai mở chiếc quan tài này ra.
Thế nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi.
Từng chiếc gai nhọn bắt đầu đứt, rời khỏi vật bị bao phủ lấy nghìn năm lặng lẽ dưới lòng đại dương bao la mà con người không thể xuống.
Theo sau là tiếng những sợi xích bị phá tan thành vụn, rơi vào làn nước đen sâu thẳm.
Bỗng từng làn khói đen bốc lên xung quanh quan tài, dày đặc và u ám. Cứ thế đủ lâu để chào mừng sự trở lại.
Chiếc quan tài màu đen sau khi được giải thoát liền nhanh chóng nổi lên mặt nước, khói đen cũng biến mất như cách mà chúng xuất hiện. Bí ẩn và lặng lẽ.
Theo dòng nước mà không lâu sau vật đang trôi nổi cũng cập bến bãi cát.
*cạch*
Nắp quan tài từ từ mở ra, theo ánh trăng soi sáng vật bên trong.
Một cơ thể xuất hiện.
Đôi mắt mở ra lộ một màu đỏ thẫm sâu hoắm như muốn nuốt lấy mọi thứ. Không một chút cảm xúc, lặng lẽ như cách mà chiếc quan tài đã ở dưới đáy đại dương.
"Đã qua bao lâu rồi nhỉ?"
Chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, thật kỳ lạ khi cơ thể người này không một chút vết tích cho thấy sự phân hủy.
Làn da trắng sáng sau lớp vải, mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết với suit đen và váy cùng màu.
Đôi chân thon dài bước lên bãi cát, một lúc sau chiếc quan tài biến mất. Trên ngực người kia xuất hiện sợi dây chuyền hình thập giá quen thuộc.
"Nhiều mùi dơ bẩn và lai tạp đến mức buồn nôn"
Đôi mắt đẹp loé lên sự khinh bỉ, tay trái đưa lên vuốt lấy mái tóc đen dài của mình. Suit đen và váy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chiếc áo hoodie đen cùng quần thể thao, đôi cao gót cũng thành đôi giày thể thao. Nhìn vào chỉ thấy đây là người điên khùng đi tập thể dục vào đêm khuya, vào thời điểm mà những cơn gió lạnh mang theo sương lộng hành.
"Mà đây là đâu nhỉ?"
Đi một hồi lâu thấy trước mặt là cái nhà kho cũ kỹ không được lớn lắm. Trước cửa còn có hai tên nào đấy canh giữ với tay cầm hàng nóng, không nghĩ ngợi nhiều bèn đi lại.
"Ê mày là ai?"
"Đến đây làm gì?"
Một tên đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang đen che đi mái tóc đen bết dầu lâu ngày không gội hỏi người đang đi lại, tay giơ lên khẩu súng sẵn sàng bắn nếu như có vấn đề gì.
"Mày biết ở đây là đâu không?"
Giọng nói trầm phát ra, môi mấp máy lộ ra răng nanh nhọn hoắt có thể xé nát bất cứ thứ gì. Con ngươi đỏ rực như phát sáng trong đêm cùng với sự hiện diện khiến hai tên này bất giác nổi da gà.
"Mày bị điên hay sao mà đêm hôm đi lang thang giữa đường rồi lại đây hỏi bọn tao!?"
"Đúng rồi! Khùng điên này, cút đi chỗ khác trước khi tao nổi nóng!"
Người này vẫn lạnh lùng, nhưng giây sau hai tên trước mặt bị nổ tung. Một tấm khiên vô hình chặn những giọt máu và vụn thịt bắn ra. Khẽ mở cửa nhà kho cũ, bụi bẩn bám xung quanh, dày cộm như không có ai dọn dẹp. Chính giữa có một thân thể nhỏ bé ngồi trên ghế, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín. ánh mắt hoảng sợ nhìn người này.
Từng bước chậm rãi tiến về phía thân thể nhỏ ấy, xé miếng băng dính và cởi trói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, một sự áp bức đè lên khiến Kim Minjeong không dám nói gì.
"An toàn rồi"
Tông giọng trầm ấm, nhưng không có sự dịu dàng.
Kim Minjeong nhìn người cao lớn này đang sắp rời khỏi thì vội vàng chạy đến túm lấy áo.
"Chị tên gì vậy ạ?"
"Karina Yu"
"Em có thể gặp lại chị không?"
Karina không trả lời mà đi thẳng ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến Kim Minjeong ngỡ ngàng, miệng mở to.
Một người cao gầy, từ trên xuống một thân màu đen như muốn chìm vào bóng tối. Con ngươi màu đỏ đầy quỷ dị nhìn xuống, sang trọng, kiêu ngạo và quyền lực là những thứ Kim Minjeong thấy được.
"Karina Yu"
"Vicky Jang, đã lâu không gặp"
"Một nghìn năm đấy Karina, người đã ngủ một giấc thật dài"
"Nhiều thứ đã thay đổi trong lúc ta ngủ" Karina mỉm cười "Vậy Chúa Tể của chúng ta có thể dành chút ít thời gian với ta không?"
"Rất sẵn lòng thưa người"
Vicky xem Kim Minjeong không tồn tại, trong mắt của ả chỉ có người trước mặt là duy nhất. Ngay lập tức Vicky và Karina biến mất, để lại Kim Minjeong vẫn còn ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra.
"Karina Yu? Vicky Jang?"
Kim Minjeong thấy hai cái tên này quen quen, hình như đã từng được người lớn nhắc một lần. Nhưng cái người tên Karina đó có sức hút kinh khủng, khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo ửng đỏ khi nhớ đến người kia.
Nhưng vài giây sau cô bé mới giật mình, khi nãy hai người đó biến mất?
Kim Minjeong cảm thấy cái đầu mình nhức nhức, nhiều thứ diễn ra khiến cô bé không tiêu hóa hết. Nhưng may mắn là bố mẹ của Minjeong đã đến, họ vội vàng ôm chặt lấy cô bé rồi rời khỏi.
"Ôi con yêu, ta con biết con có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hiện tại không phải lúc" Kim phu nhân đau lòng ôm chặt lấy Kim Minjeong, ánh mắt phức tạp mà cô bé không thể nhìn thấy khi vùi vào ngực của mẹ mình.
"Bọn chúng có làm gì con không?"
"Cậu không sao chứ?"
Giselle đi xung quanh Kim Minjeong xem bạn mình có vết thương nào không. Cho dù trên người cô bé được quấn băng kín mít, phải ngồi xe đẩy nếu muốn di chuyển.
"Mình ổn, bọn chúng chỉ trói mình vào ghế rồi ra ngoài canh gác" Kim Minjeong mỉm cười "Nhưng rồi đã có một chị xinh đẹp xuất hiện và cứu mình!"
"Con có nhớ đặc điểm của người này không con yêu?"
"Đó là một người khá cao, đẹp lắm luôn!" ánh mắt của Kim Minjeong lấp lánh, sáng bừng khi nhớ đến người kia "Nhưng mắt của người đó màu đỏ, như máu ấy"
Kim phu nhân nghe vậy thì giật mình, con ngươi co rụt lại. Tim đập mạnh, cả người run nhẹ.
"Con yêu, người đó có nói bản thân tên gì không?"
"Dạ có! Người đó tên là Karina Yu"
"Karina Yu?"
Khẽ hít một hơi dài, lòng bàn tay có dấu hiệu dính nhớp. Kim phu nhân lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Karina Yu...bảo sao mùi của ngài ấy lại mạnh mẽ đến thế"
"Đúng hơn là ngài ấy không phải đã chết từ lâu rồi sao?"
_____
we don't talk anymore
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co