10. Silence
"Sau mưa, trời trong. Nhưng lòng người thì vẫn còn đục."
Một tuần trôi qua kể từ hôm drama ấy. Sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười, cây phượng trước giảng đường đã khô lá, chỉ còn mùi đất ẩm vương lại trong gió.
LightCrew đã quay về với năng lượng quen thuộc — hỗn, vui và lắm chuyện. Sea vẫn băng tay, nhưng cái miệng thì hoạt động hết công suất.
⸻
[Group Chat – LightCrew 💡🔥]
@fourth.ig:
mày ơi hôm nay Sea bị gọi lên văn phòng kìa 😭
@phuwintang:
chắc do hôm bữa đánh nhau 😭😭
@dunknatachai:
không phải đâu, thầy chỉ hỏi về báo cáo cắm trại thôi, tụi bây làm như Sea là dân xã hội đen không bằng
@sea_tawinan:
tao ngồi đây nè, đừng có bàn tán như tao chết rồi nha 😌
@fourth.ig:
ủa sao mày onl lẹ vậy, tưởng đi gặp thầy
@sea_tawinan:
đi rồi, ổng hỏi có đánh nhau không, tao nói "chỉ vấp ngã hơi mạnh thôi" 😌
@phuwintang:
😂😂 mày đúng kiểu nghệ sĩ ngụy biện luôn Sea ơi
@dunknatachai:
ê Phuwin, nay trưa ăn gì?
@phuwintang:
ăn lời nói của mày được không 🤨
@fourth.ig:
lại đánh nhau nữa hả trời
sea_tawinan:
thôi thôi, mấy đứa bớt ồn coi, tao đang chuẩn bị nộp bài cho cô 😭
⸻
Sea cười khẩy khi nhìn màn hình, ngón tay bị băng trắng cầm bút hơi khó, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm.
Cậu nói nhiều, đùa nhiều, làm như không có gì xảy ra cả.
Chỉ là... khi ánh sáng lọt qua khung cửa, chạm vào lớp băng trên tay, Sea thoáng khựng lại.
Chút lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay, như nhắc lại cơn mưa tuần trước.
⸻
Phía bên kia sân, BlackSide cũng tụ lại.
Jimmy ngồi dựa tường, áo sơ mi xắn cao tay, ánh mắt vô tình hướng về phía của Sea.
Bên cạnh, Nawin đứng cười nói, tay vô thức chạm nhẹ vào vai anh.
Joong nhíu mày, Gemini khẽ liếc, còn Pond thì thở dài, lắc đầu nói: "Này Nawin sao mày cứ bám lấy nhóm tụi tao hoài vậy? Đi mà chơi với nhóm của mày đi"
Nghe vậy Nawin cười đáp: "Au tao cứ thích ở đây đấy làm sao nào, với lại Jimmy cũng không đuổi tao đi, đúng không anh Jimmy?"
Jimmy không trả lời.
Chỉ khẽ siết tay lại, ánh nhìn vẫn dừng ở chỗ Sea.
Nhưng Sea, lúc này, đang cười nói cùng nhóm mình — vui vẻ, hồn nhiên như chưa từng biết đến cái tên "Jimmy".
⸻
[Group Chat – BlackSide 🖤]
@chen_rcj:
tui nói chớ Crimsonden đang cố bắt chuyện với tụi mình đó
@ppnaravit:
chắc là Nawin muốn lôi kéo anh Jimmy 😤
@gemini_nt:
khỏi chắc, thấy rõ luôn 😒
@jimmyyjp:
đừng nói linh tinh.
@chen_rcj:
anh, tụi em chỉ... lo thôi.
@jimmyyjp:
không cần lo.
Không cần lo — nhưng chính Jimmy cũng không rõ anh đang nói với ai. Với nhóm? Hay với chính mình?
⸻
Giờ ra chơi. LightCrew ngồi ở ghế đá, Dunk và Joong lại cãi nhau ở phía xa, dù chẳng hiểu sao hai đứa khác nhóm mà cứ hút nhau như nam châm.
Phuwin và Pond thì đang giành nhau ly trà sữa, Gemini với Fourth ngồi nhìn mà cười khúc khích.
Cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào, đầy sức sống.
Sea cười lớn, cái nụ cười khiến cả sân trường quay sang nhìn — tươi sáng, có chút nghịch ngợm, có chút tự do.
Không còn là Sea lạnh lùng, căng thẳng của những ngày trước.
⸻
Jimmy vô thức đứng dậy, bước đi vài bước.
Khoảng cách giờ chỉ còn vài mét.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng lá xào xạc trong gió — tất cả hòa vào nhau.
Sea đứng dậy, vừa nói chuyện vừa đút tay vào túi, băng trắng nơi cổ tay vẫn còn rõ.
Rồi cậu đi ngang qua Jimmy.
Không nhìn.
Không dừng.
Không một ánh mắt.
Jimmy hơi nghiêng người, ánh nhìn đọng lại ở sợi tóc ướt của Sea bay nhẹ qua gió.
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói gì.
Chỉ có im lặng.
Nhưng trong lòng Jimmy, có gì đó vỡ ra rất khẽ — như giọt nước cuối cùng rơi xuống sau cơn mưa.
"Khi người ta thôi để tâm, mọi khoảng cách đều trở thành vĩnh viễn."
Sea cười với nhóm, giọng cậu vang lên khắp hành lang:
"Tối mai là cuối tuần, đi ăn không mấy đứa! Tao bao!"
Tiếng hò reo vang lên, LightCrew ùa đi trong nắng, để lại Jimmy đứng đó — im lặng nhìn theo.
Nawin lại gần, giọng ngọt ngào:
"Đi thôi anh Jimmy?"
Jimmy không đáp.
Chỉ nhìn về phía Sea khuất dần sau đám đông —
và trong lòng, lần đầu tiên anh thấy mình thật sự bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co