20. Cat And Mouse
Sáng thứ Hai, sân trường đông nghẹt người. Sea vẫn cười nói, vẫn pha trò với Fourth và Dunk như chẳng có chuyện gì.
Nhưng trong đôi mắt ấy — có gì đó đã đổi khác. Bình tĩnh. Tinh quái. Nguy hiểm một cách... đẹp.
(Sea nhìn điện thoại, dòng tin nhắn từ "Ẩn danh" hiện lên)
📩 @b"Mày định trơ trơ bao lâu nữa?"
@sea_tawinan: "Cho đến khi tao chán."
@b: "Đừng thử thách tao."
@sea_tawinan: "Tao đâu thử. Tao đang chơi."
Sea tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi. Nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi — lần này, cậu đã biết ai đứng sau tất cả. Và Sea quyết định sẽ khiến người đó tự bộc lộ.
⸻
[Buổi chiều]
Sea chủ động đến tìm Jimmy.
Jimmy đang ngồi đọc kịch bản ở thư viện, không ngờ Sea xuất hiện, ngồi xuống đối diện, không nói lời nào, chỉ chống cằm nhìn anh.
Jimmy: "Có chuyện gì à?"
Sea: "Không. Em chỉ muốn ngồi với anh thôi."
Jimmy khựng lại, tim đập lệch nhịp – đây là lần đầu Sea nói vậy sau tất cả những tháng ngày lạnh nhạt.
Sea nghiêng đầu, ánh mắt vừa ấm vừa nghịch:
Sea: "Anh không hỏi vì sao em đổi thái độ à?"
Jimmy: "Anh không muốn làm em sợ chạy mất nữa."
Sea mỉm cười: "Lần này anh nên sợ."
Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến Jimmy nghẹn. Anh không hiểu, chỉ thấy Sea đang trở nên... khó đoán đến lạ.
⸻
Tối hôm đó Sea bắt đầu "tung chiêu".
Sea đăng ảnh chụp cùng Jimmy, caption ngắn:
Bài đăng làm LightCrew và BlackSide nổ tung — hàng loạt bình luận trêu chọc, bàn tán.
Nhưng chỉ có một người im lặng, rồi nhắn riêng cho Sea.
📩 b: "Mày làm vậy để chọc tao?"
@sea_tawinan: "Thì sao? Tao nghĩ mày thích xem."
@b: "Mày biết tao là ai không ?"
@sea_tawinan:"Tất nhiên."
@b: "Và mày vẫn đùa?"
@sea_tawinan: "Không. Tao đang trả lại trò chơi của mày thôi."
Sea nhấn "Gửi", rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống.
Cậu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá, khẽ nói:
"Đến lượt mày phải lo rồi, người bí ẩn đáng yêu của tôi."
⸻
Jimmy đọc bài đăng của Sea. Tay anh run nhẹ, tim rối tung. Anh định nhắn, nhưng Sea lại gửi trước một dòng:
@sea_tawinan: "Mai anh rảnh không? Em muốn ăn trưa cùng."
@jimmyyjp: "Em lại bắt đầu trêu anh à?"
@sea_tawinan: "Có thể. Nhưng biết đâu... em thật lòng."
Jimmy nhìn màn hình điện thoại, nụ cười khẽ hiện lên – nửa tin, nửa sợ.
⸻
[Cuộc gọi lúc nửa đêm]
📞 [Sea nhận cuộc gọi không tên.]
Ẩn danh: "Dừng lại, Sea. Mày không hiểu mình đang làm gì."
Sea: "Sai rồi. Tao hiểu hơn ai hết."
Ẩn danh: "Mày đừng làm tao phát điên liên"
Giọng Sea thấp, đều, lạnh và sắc như dao cạo nói tiếp:
Sea: "Mày không nên động vào tao. Vì bây giờ, tao mới là người giữ trò chơi này."
Cúp máy. Sea ngả người ra ghế, ánh đèn khuya hắt lên nửa gương mặt — đôi mắt cậu ánh lên tia sáng nguy hiểm. Sea cười, nhỏ, chậm, mà đầy quyền lực.
"Trò chơi của mày, tao chỉ làm lại cho đẹp hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co