Truyen3h.Co

rivamika 𝔵 đêm vĩnh cửu

III. Dưới Tán Sồi Đen

salemtrizboo

I.

Tháng 3, Năm 845 | Mùa Xuân

Tiết trời dần ấm áp, muôn hoa đua nở. Khung cảnh trước mắt tựa như bức tranh sơn dầu xanh mướt được điểm xuyết những mảng màu rực rỡ. Đám động vật cũng rục rịch rời hang, tung tăng tận hưởng khí trời xuân trên đồng cỏ.

Dưới nền trời xanh thẳm không gợn mây, ánh nắng rực rỡ chan hòa khắp lối. Tán lá xào xạc hùa theo từng cơn gió mơn man. Mikasa khép hờ đôi mắt, thả mình vào luồng không khí mát lành vờn qua da thịt.

Vài tuần nay, đây đã trở thành thú vui mỗi chiều của cô. Hiên nhà nhìn ra vườn sau là chốn lý tưởng nhất để ngả lưng sưởi nắng. Tại đây, cô được đắm chìm trọn vẹn vào vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Chính những khoảnh khắc này giúp cô tạm quên đi thực tại phũ phàng.

Làm sao một nơi tàn nhẫn đến vậy lại có thể đẹp đẽ đến thế cùng một lúc?

Đôi lúc, cô ra đứng trên cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang hồ. Gần đây cô bắt đầu cho cá koi ăn đàn cá dường như cũng luôn ngóng đợi những chuyến ghé thăm quen thuộc của cô mỗi chiều.

Từ sau sinh nhật, cô nhận thấy tâm trạng mình đã rạng rỡ hẳn lên. Cùng với đó, Mikasa khao khát được làm lại những việc từng yêu thích như đọc sách, nấu ăn và vẽ tranh. Cô đã lấy hết can đảm hỏi xin người giám hộ bí ẩn những món đồ đó làm quà.

"Dạo này nhóc có vẻ thích ra ngoài nhỉ"

Mở mắt ra, cô thấy anh đang tựa lưng vào cột gỗ, lơ đãng phóng tầm mắt ra vườn và nhấp một ngụm trà.

"Này... anh còn nhớ từng bảo tôi cứ nói nếu nghĩ ra món quà sinh nhật mình muốn không?"

"Hừm"

"Chà, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có bút chì màu và giấy để vẽ ngoài trời. Tôi cũng thích đọc sách nữa... dù là truyện tranh, tiểu thuyết lãng mạn hay sách nấu ăn. Tôi biết đòi hỏi thế là hơi nhiều nhưng..."

"Không sao"

Cô ngỡ ngàng ngước nhìn. Chẳng ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Đáp lại sự ngạc nhiên của cô là một biểu cảm khó dò thường thấy.

"Tôi không biết là nhóc thích nấu ăn đấy"

"Ngày trước tôi từng phụ giúp việc nhà khá nhiều... chúng tôi cũng có một khu vườn nhỏ trồng trái cây và rau sạch. Tôi đã học được rất nhiều từ..."

"Thế còn mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì sao?"

Lời nói của anh kéo cô trở về thực tại và cô cảm thấy biết ơn vì anh đã đổi chủ đề.

"Thật tuyệt khi có thứ để mơ mộng lúc sống yên bình trong rừng thế này. Biết đâu một ngày, có chàng hoàng tử xuất hiện khiến tôi xiêu lòng. Nghĩ đến việc tìm được người đàn ông mình yêu... nhiều như tình yêu mẹ dành cho cha rồi sống bên nhau trọn đời, điều đó khiến tôi hạnh phúc..."

"Nhóc đúng là trẻ con thật đấy, hử. Tôi không ngờ nhóc vẫn còn tin và ao ước những câu chuyện cổ tích ngu ngốc đó"

"Trẻ con á? Một ngày nào đó, tôi sẽ cao hơn anh và rồi anh sẽ phải rút lại những lời đó. Cứ chờ mà xem, đồ lùn" cô bĩu môi vặn lại.

Đôi mắt anh nheo lại trước lời trêu chọc của cô và cô không thể giấu nổi một nụ cười tinh nghịch đáp trả.
Trong tháng qua, cô nhận ra rằng chiều cao là điểm yếu của anh, đặc biệt là khi bị chê bai bởi một người nhỏ bé như cô.

Xét đến sự tự tin thường thấy của anh, cô chắc chắn rằng anh không bận tâm khi nghe người khác nói vậy, cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng. Nhưng có lẽ việc bị trêu chọc bởi một "ranh con" như cô đã chạm đến một dây thần kinh nhạy cảm hơn và khiến anh khó chịu theo một cách nào đó.

II.

Tiếng mở cửa trước vang lên, Mikasa háo hức ngồi bật dậy. Cuối tuần anh cũng về cô toan rời chỗ quen thuộc thì giọng anh từ nhà trước vọng lại:

"Cứ ở yên đấy"

Cảm thấy bối rối, cô ngồi xuống lại hiên nhà.

Vài khoảnh khắc sau, anh kéo cánh cửa trượt mở ra hiên sau, xuất hiện với vài gói đồ ôm trong tay.
Mikasa háo hức đưa tay ra đón lấy cô rất phấn khích muốn xem bên trong có gì sau khi trải nghiệm những món quà anh mang về nhân dịp sinh nhật lần trước.

Anh đặt các gói nhỏ vào tay cô, hạ hai chiếc túi lớn xuống sàn gỗ rồi ngồi bịch xuống cạnh bên.

Mở những gói nhỏ ra, cô suýt đánh rơi vì bất ngờ. Đó là một bộ sưu tập tiểu thuyết lãng mạn, sách dạy nấu ăn và truyện tranh. Tròn mắt nhìn anh, cô không ngờ anh nhớ hết mọi thứ cô xin, dù chỉ nhận được một món thôi đã đủ làm cô mãn nguyện. Dù sao thì, cô cũng chẳng mong cầu gì hơn vì anh đã làm quá đủ cho cô rồi.

Thò tay vào chiếc túi lớn, Mikasa lấy ra những xấp giấy và một chiếc hộp gỗ đựng đầy bút chì, bút màu. Cô sững sờ, dường như không tin vào mắt mình.

Anh thực sự nhớ tất cả.

Tò mò về chiếc túi cuối cùng, đôi tay lóng ngóng của cô làm đổ đồ đạc vung vãi ra đùi. Một chiếc hộp đỏ loảng xoảng rơi xuống sàn gỗ.

Đó là bộ dụng cụ khâu vá và thêu thùa.

Ký ức êm đềm khi cùng mẹ thêu gia huy của gia đình. Mẹ từng nói rằng gia huy đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình và việc cô ghi nhớ nó là rất quan trọng. Mẹ mỉm cười dịu dàng khi nói với cô rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ dạy lại cho con cái mình để chúng tiếp nối truyền thống.

Mikasa nhìn những món đồ còn lại trải trên đùi mình cô giơ lên dưới ánh sáng, môi tự khắc nở nụ cười rạng rỡ.

Là những chiếc váy tuyệt đẹp với đủ màu sắc hồng, trắng, xanh lam, tím, xanh lá, vàng vô cùng hoàn hảo cho những ngày xuân hè. Họa tiết hoa lá, bướm, dây leo cuộn tròn cùng viền ren cầu kỳ và khuy áo điệu đà.

Thứ xa xỉ vốn dĩ chỉ nằm trong sách hoặc thế giới cổ tích, nay đang hiện diện trước mắt một cô bé ngoại ô chưa từng có cơ hội chưng diện.

Cô thích thú cảm nhận sự mát rượi của chất vải khi chạm vào làn da và những ngọn tay. Đáng nể hơn, kích cỡ gần như hoàn hảo. Sao anh lại biết chọn đồ tinh tế đến thế? Thật chẳng giống tính cách của anh chút nào.

Cô cố nén tiếng cười khúc khích khi mường tượng cảnh gã đàn ông cáu bẳn ấy lúi húi chọn váy con gái ở chợ, hay tự ướm lên người để đoán cỡ. Hoàn toàn trái khuấy! Sẽ dễ hình dung hơn nhiều nếu tưởng tượng khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh dọa nạt tất cả những người bán hàng, buộc họ phải ngoan ngoãn tự chọn đồ cho anh.

Cô từ từ đặt chiếc váy đang cầm xuống đùi và nhìn anh.

Đặt chiếc váy xuống đùi, cô nhìn anh. Mikasa hiểu anh đã hao tâm tổn trí thế nào để mua ngần ấy thứ, chưa kể đến việc ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

Môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô nghẹn ngào. Mọi ngôn từ đều trở nên nhạt nhẽo trước sự biết ơn đang trào dâng.

Cô quyết định làm theo bản năng.

Nhích lại gần, Mikasa vòng tay ôm chầm lấy lưng anh, ngước nhìn thăm dò phản ứng. Có thể cảm nhận rõ cơ thể anh cứng đờ trước cái chạm xa lạ, không mảy may đáp lại. Nỗi sợ bị cự tuyệt xẹt qua khiến cô chột dạ không hiểu sao mình lại sợ bị anh đẩy ra hay vì sao ý nghĩ đó lại khiến cô thất vọng đến vậy.

Mấy tháng qua, cô biết thừa anh chán ghét việc đụng chạm đến mức coi nó như bệnh dịch hay thứ gì đó dơ bẩn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc cơ thể kể từ ngày họ gặp nhau cách đây một năm.
Cuối cùng anh cũng thả lỏng, cô khẽ thở phào. Một lát sau, đôi bàn tay anh ngập ngừng đặt lên lưng cô, dịu dàng đáp lại cái ôm.

"Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự hạnh phúc và biết ơn của mình. Không thể tin là anh nhớ mọi thứ. Những chiếc váy này thật đẹp... nhưng tôi không nhịn được cười khi tưởng tượng cảnh anh đi mua chúng. Chuyện đó chẳng hợp với anh chút nào, gu thẩm mỹ của anh cũng đáng ngờ lắm"

Cô ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt ươn ướt hạnh phúc. Ánh mắt anh dường như đang tránh né cô và cô tự hỏi liệu mắt mình có nhìn lầm khi thấy một vệt ửng hồng nhạt trên má anh. Có lẽ hơi ấm của mặt trời trên hiên nhà đang làm anh nóng lên.

"Tôi... đã nhờ một người bạn đi cùng để giúp chọn đồ."

Cô gật gù, vậy mới hợp lý. Cỡ anh chắc chắn không thể tự mình chọn ngần ấy đồ con gái.

"Không có gì đâu tôi mua vì mấy bộ đồ nhóc đang mặc bẩn thỉu quá thôi, do nhóc giặt giũ cẩu thả"

Cô lại gật đầu mỉm cười. Bình thường câu này sẽ khiến cô xù lông bực tức nhưng hôm nay cô chẳng thể dỗi hờn nổi.

Rúc đầu vào lồng ngực anh, cô cảm nhận những thớ cơ săn chắc thô ráp áp vào mặt mình. Cái ôm của anh không mềm mại như cha mẹ nhưng lạ thay lại mang đến cảm giác ấm áp hơn tất thảy?

Đã quá lâu thiếu vắng tình thương, cô như một con vật nhỏ đói khát khao khát hơi ấm. Khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến cô dường như quên đi mọi cô đơn, đớn đau và uất hận bấy lâu nay.

Hương rừng quyện lẫn chút mùi khói trên người anh thật dễ chịu. Dưới ánh nắng sưởi ấm cùng vòng tay che chở, mí mắt cô trĩu xuống.

Lần đầu tiên kể từ ngày thảm kịch ấy, Mikasa chìm vào một giấc ngủ êm đềm ngọt ngào.

Mikasa tỉnh giấc khi nắng chiều đã nhạt, chắc trời sắp lặn, dụi mắt ngái ngủ và thứ đầu tiên cô thấy là góc cằm nam tính. Chợt nhận ra mình đang lấy đùi anh làm gối, cô uể oải hỏi:

"Anh đã ngồi đợi suốt từ nãy đến giờ để tôi ngủ sao?"

Anh dường như không hề phản ứng với lời cô nói và mikasa tự hỏi liệu anh có nghe thấy không. Cô để ý thấy đôi môi anh khẽ giật và nhận ra rằng anh đang cố tình làm ngơ.

Cô vươn vai ngồi dậy, quyết định không trêu anh nữa để đáp lại lòng tốt hôm nay. Trái tim cô lâng lâng, vì đã vô tình chạm được vào khía cạnh dịu dàng bị che giấu của anh một bí mật ngọt ngào chỉ hai người biết.

Sao anh lại tốt với tôi như vậy?

Thật kỳ lạ khi cô vẫn chưa hiểu lý do.

Liệu mình có thể tin tưởng anh... dù chỉ một chút?

Mikasa biết đó là ý nghĩ nguy hiểm không nên có. Nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự ân cần của anh ngồi im hàng giờ làm gối cho cô ngủ, chăm chút từng bữa ăn và luôn nhắc nhở rằng cô đang sống. Một góc trái tim cô đang khát khao được trao đi niềm tin lần nữa, dẫu chỉ là những bước dè dặt đầu tiên.

Lần đầu tiên, mikasa muốn tin anh.

Ánh mắt dừng lại ở xấp giấy trong túi, một ý tưởng tinh nghịch lóe lên. Mikasa rút một tờ và cây chì gỗ:

"Này... vì xét cho cùng thì đây vẫn là một phần quà sinh nhật của tôi... tôi muốn học cách viết tên anh trên giấy. Anh có thể dạy tôi không?"

Chiêu này hơi gian nhưng Mikasa thực sự quá tò mò. Suốt ngần ấy tháng, cô toàn gọi anh là "đồ khốn", "kẻ bắt nạt" hay "đồ lùn". Từ "người giám hộ" giờ đã không còn phù hợp. Tương tự, anh vẫn tránh gọi tên cô và chưa bao giờ trả lời mỗi khi cô gặng hỏi tên anh trong suốt mấy tháng qua.

Phải chăng cuối cùng chúng ta cũng đủ thân thiết để anh ấy chịu nhượng bộ và không từ chối mình nữa?
Mikasa thấy quai hàm anh căng lại, dường như đang cân nhắc xem nên nói gì.

Mikasa khẽ nín thở khi anh nhích lại gần để ngồi cạnh cô rút một cây bút chì từ hộp gỗ và ánh mắt cô dán chặt vào tờ giấy khi anh bắt đầu viết từng ký tự trong tên mình.

Cô ngạc nhiên vì trước đây chưa từng để ý thấy đôi bàn tay anh lại thanh tú và đẹp đến vậy.

Mất một lúc cô mới viết xong, ngón tay nâng niu vuốt ve từng ký tự.

"Le...vi?" Cô đánh vần một cách dè dặt.

Cô nhận thấy vẻ mặt anh có phần kỳ lạ. Mình đánh vần sai à?

"Le... vi... Le-vi... Levi!" Cô reo lên vui sướng.

Thật hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng biết tên anh. Luồng hơi ấm lan tỏa ngập tràn vì một chuyện cỏn con. Cảm giác lâng lâng như đi trên mây, pha chút tội lỗi vì đã ép uổng anh.

Ôm chặt tờ giấy vào ngực, cô nguyện trân trọng
khoảnh khắc này mãi mãi. Vẻ mặt anh càng thêm khó coi, mắt đảo liên tục lảng tránh cô.

Cô đưa hai tay áp vào má anh, không nhịn được thói chọc ngoáy. Giờ mặt trời lặn rồi, dưới ráng chiều, hai má anh ửng đỏ rõ rệt.

"Tôi không biết là anh cũng biết xấu hổ đấy, Levi"

Bị điểm trúng huyệt, Levi bực dọc hất tay cô ra, đứng phắt dậy. Biết mình đã đi quá giới hạn trêu chọc, nhưng cô tuyệt nhiên không hối hận. Trước khi bước vào nhà, anh ném lại cái lườm sắc lẹm:

"Tự đắc cái gì hả ranh con? Mất cả buổi mới viết được bốn chữ gầy nhom đó"

Bóng anh khuất sau cửa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bình thường thái độ cộc cằn đó sẽ khiến cô sôi máu nhưng hôm nay mọi thứ đều trở nên đáng yêu lạ lùng.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ dùng từ "dễ thương" để tả một người lớn, nhất là Levi.

Tối đến, nhìn Levi cau có lầm lì suốt bữa ăn, cô bắt đầu thấy áy náy. Xét đến lòng tốt của anh, có lẽ cô đã đùa hơi dai. Trêu tức một người vốn căm ghét sự đụng chạm đúng là thách thức giới hạn.

Cơm nước xong anh đi ngủ sớm. Mikasa không dám nhắc chuyện lúc chiều, chỉ lẳng lặng tìm cách bù đắp để anh không nghĩ cô là kẻ vô ơn, không biết trân trọng.

Xé lấy trang giấy có chữ ký tên anh cất kỹ vào ngăn kéo gần nệm futon, cô bắt đầu hí hoáy vẽ lên những trang trắng tinh.

Mikasa phác họa lại chuỗi ngày hai người bên nhau cùng cho cá ăn, ngồi hiên nhà hóng gió, ăn tối, và cả khoảnh khắc cô ngủ say trên đùi anh. Góc nào cô cũng cẩn thận nắn nót dòng chữ "Mikasa và Levi". Nhìn đôi lông mày nhăn nhó đặc trưng của anh trên giấy, cô nén cười vì mình vẽ quá chuẩn.

Xong việc thì anh đã ngủ say sưa. Hy vọng công sức bỏ ra đủ để thay cho lời cảm ơn và chuộc lỗi. Rón rén luồn xấp giấy xuống cạnh gối anh, cô kèm theo một bức thư tay:

Gửi Levi,

Em xin lỗi vì đã trêu anh quá trớn chiều nay. Chỉ tại anh quá dễ thương nên em không kiềm được. Em biết anh ghét đụng chạm nhưng vẫn ôm lại em, điều đó khiến em cực kỳ hạnh phúc.

Em vẫn không tin nổi anh nhớ và mua hết những gì em thích. Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Em vẫn không hiểu được lý do.

Hy vọng mấy bức tranh này phần nào thay lời cảm ơn của em. Hôm nay khiến em nghĩ có lẽ anh không xấu xa đến thế, dù thỉnh thoảng rất cộc cằn.

Liệu em có thể tin anh... dù chỉ một chút không?

Cảm ơn anh vì tất cả, Levi, em thực sự có ý đó.
Hôm nay khiến em nghĩ rằng có lẽ anh không phải là một người xấu xa đến thế, mặc dù đôi khi anh có thể rất cộc cằn và khó tính.

Liệu em có thể tin tưởng anh... dù chỉ một chút không?

Chúc anh đi làm bình an. Nếu được, rảnh thì về thăm em thường xuyên hơn nhé.

... Không có anh ở đây, đôi lúc em thấy hơi cô đơn.

- Mikasa

T.B: Tên em không phải 'ranh con', anh gọi đúng tên em đi.

Cảm thấy hài lòng, cô nhét bức thư cùng với những bức tranh và chậm rãi bước về nệm futon của mình.
Đôi mi cô trĩu nặng, cô hầu như không thể mở mắt nổi.

Liệu từ nay về sau, tất cả những ký ức hạnh phúc của mình đều sẽ xoay quanh anh ấy không?

"Levi..." Cô thầm gọi tên anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Levi đã rời đi. Tranh và thư cũng không cánh mà bay.

Lòng cô chợt ấm lên khi nghĩ anh đã đọc và mang theo. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến nhỡ đâu anh tiện tay vứt sọt rác thì sao? Tối qua vẽ trong lúc ngái ngủ, nhỡ cô rớt dãi lên đó thật và bị anh chê bẩn? Nghĩ vậy, cô cuống cuồng lục tung các thùng rác trong nhà. May thay, không có dấu vết nào.

Liệu mình có ngốc không khi nghĩ anh ấy sẽ cất giữ chúng cẩn thận, như cách mình trân trọng tờ giấy ghi tên anh?

Dù có thể chỉ là ảo vọng, cô vẫn muốn bám víu lấy tia hy vọng ấy, bởi nó mang lại cho cô một niềm vui ngọt ngào đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co