IX. Mảnh Đất Ngủ
Tháng 8, Năm 850 | Mùa Hè
Thời gian lẳng lặng trôi đi tựa như cát chảy qua kẽ tay. Hai năm nữa lại trôi qua kể
Ở tuổi mười lăm, thời gian đã ưu ái nhào nặn Mikasa thành một thiếu nữ có vẻ đẹp rực rỡ và sắc sảo. Những nét pha trộn độc đáo từ dòng máu phương Đông của mẹ giờ đây càng bộc lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần và đôi mắt đen sâu thẳm.
Dáng người cô đã trổ mã, cao ráo, thon thả nhưng ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai, linh hoạt nhờ những bài tập tự vệ mà Levi không ngừng rèn giũa cho cô suốt hai năm qua.
Cùng với sự trưởng thành của cô, mối quan hệ giữa hai người cũng bước sang một giai đoạn mới, gắn bó và sâu sắc hơn bất cứ điều gì cô từng dám mơ tới.
Sự thay đổi lớn nhất chính là Levi.
Gần đây, những chuyến viễn chinh của Trinh Sát Binh Đoàn dường như đã được dãn cách hoặc có lẽ, anh đã dùng đặc quyền của một đội trưởng để sắp xếp lại lịch trình của mình.
Thay vì biến mất tăm tích cả tháng trời và chỉ tạt về nhà vào một, hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, giờ đây có những tuần anh ở nhà với cô đến tận bốn ngày.
Mỗi lần nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ hay tiếng bước chân quen thuộc của Levi vang lên trên hiên gỗ, trái tim cô lại rộn lên một niềm vui sướng khó tả. Những ngày anh ở nhà là những ngày bình yên nhất.
Họ có một quỹ đạo sinh hoạt vô cùng hoàn hảo. Buổi chiều, sau khi cùng nhau dọn dẹp và chăm sóc khu vườn, cả hai sẽ ngồi ở phòng khách.
Levi sẽ nhâm nhi tách trà hồng trà yêu thích của anh trên chiếc ghế bành, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc đọc vài trang tài liệu. Còn cô sẽ ngồi đối diện, trên tấm nệm futon mềm mại, mải mê với bộ dụng cụ thêu thùa mà anh từng tặng cô nhiều năm trước.
Những đường kim mũi chỉ ban đầu còn vụng về, giờ đã trở nên tinh xảo. Mikasa thêu những bông hoa trà, những chiếc lá và thậm chí từng lén thêu một huy hiệu đôi cánh nhỏ xíu lên góc chiếc khăn tay của anh.
Levi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, thậm chí cô còn thấy anh thường xuyên mang nó theo bên mình.
Cuộc sống tĩnh lặng và êm đềm đến mức cô gần như quên mất sự tàn khốc của thế giới ngoài kia.
Vào sáng thứ ba tuần này, trước khi quay lại trụ sở, Levi đã đứng ở cửa, xoa nhẹ đầu cô như một thói quen mới hình thành:
"Tuần này có vài đợt đánh giá tân binh. Cuối tuần tôi mới về được. Ở nhà ngoan ngoãn, đừng có làm loạn, ranh con"
"Em không phải trẻ con nữa đâu" Mikasa bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại cổ áo cho Levi.
"Anh đi đường cẩn thận. Cuối tuần em sẽ nấu món thịt hầm anh thích"
Levi khẽ "chậc" một tiếng, ánh mắt dịu lại trong tích tắc trước khi xoay người rời đi.
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của Mikasa chỉ kéo dài được đến chiều thứ Sáu.
Hôm đó, khi ra chợ mua thêm chút gia vị, cô nghe đám đông xôn xao bàn tán về Lễ hội Mùa Hè lớn nhất trong năm đang được tổ chức ở trung tâm thị trấn. Những người bán hàng hào hứng kể về những dãy lồng đèn rực rỡ, những gian hàng ẩm thực kéo dài cả dặm, những đoàn người nhảy múa quanh đống lửa khổng lồ và các trò chơi dân gian đầy màu sắc.
Từ trước đến nay, Mikasa chưa bao giờ đi lễ hội. Những dịp như năm mới, cô chỉ quanh quẩn ở nhà ngắm lồng đèn và pháo hoa cùng Levi.
Nhưng hôm nay, một sự tò mò mãnh liệt bỗng dưng trỗi dậy trong lòng cô.
"Hôm nay mới là thứ sáu Levi bảo cuối tuần anh ấy mới về mà. Mình chỉ đi xem một chút cho biết, rồi sẽ về trước khi trời tối. Chắc chắn anh ấy sẽ không biết đâu"
Nghĩ là làm, chiều hôm đó, cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt một trong những chiếc váy Levi mua cho cô mà cô vô cùng giữ gìn khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, rồi theo dòng người tiến vào trung tâm thị trấn.
Và quả thực, lễ hội đã hoàn toàn hớp hồn cô.
Không khí ngập tràn tiếng nhạc rộn rã từ những chiếc đàn lute và tiếng sáo du dương. Hương thơm ngào ngạt của thịt nướng, bánh táo quế và kẹo đường caramel bay quanh mũi. Mikasa lang thang qua những con phố chăng đầy lồng đèn giấy đủ màu, đôi mắt đen láy mở to lấp lánh sự kinh ngạc.
Cô mua một xiên thịt nướng, thử một chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm, và đứng xem những người hát rong biểu diễn.
Sự náo nhiệt, tiếng cười nói giòn giã của những con người đang đắm chìm trong niềm vui dường như đã lây lan sang cả tâm hồn luôn giữ vẻ tĩnh lặng của cô. Mikasa háo hức khám phá từng ngóc ngách của một thế giới rực rỡ sắc màu.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ hắt hiu ánh đèn lồng, lọt thỏm giữa hai dãy gian hàng bán mặt nạ gỗ, Mikasa khựng lại. Tai cô bắt được những âm thanh không mấy vui vẻ đang lạc điệu giữa bản nhạc lễ hội rộn ràng.
"Trả lại cho tôi! Nó là của ông nội tôi để lại!"
Một giọng nói thiếu niên yếu ớt, run rẩy vang lên, theo sau đó là tiếng cười cợt đầy ác ý của vài kẻ lớn tuổi hơn.
"Cái cuốn sách giẻ rách này mà cũng quý giá sao? Nước có chứa muối khổng lồ? Những vùng đất đầy cát? Mày bị điên nặng rồi, thằng nhóc tóc vàng!"
Mikasa khẽ cau mày. Cô cắn một miếng kẹo bông gòn, định quay bước đi. Levi luôn dạy cô không được dính vào rắc rối của kẻ khác, đặc biệt là ở những nơi đông người. Việc của cô là phải giấu kín sự hiện diện của mình.
Nhưng ngay lúc cô định rời đi, một tiếng hét đầy phẫn nộ xé toạc không gian con hẻm.
"BỎ CẬU ẤY RA! LŨ KHỐN NẠN!"
Một thiếu niên trạc tuổi cô, có mái tóc màu nâu rối bù và đôi mắt xanh lục rực lửa, từ đâu lao thẳng vào trong hẻm như một quả pháo nổ. Cậu ta không hề do dự, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên thiếu niên lớn xác đang cầm cuốn sách.
Tuy nhiên, sự bồng bột và lòng dũng cảm không thể bù đắp cho sự chênh lệch về thể hình. Tên lớn xác chỉ lảo đảo một chút rồi gã và hai tên đồng bọn lập tức quay sang, tóm lấy cổ áo cậu thiếu niên tóc nâu, vật mạnh cậu ta văng xuống nền đất đầy bụi bẩn.
"Eren!" Cậu bé tóc vàng kinh hãi hét lên, định lao tới đỡ bạn mình nhưng lại bị một tên khác xô ngã nhào.
Cuốn sách bìa da cũ kỹ văng khỏi tay tên côn đồ, trượt dài trên mặt đất.
Mikasa đứng ở đầu hẻm, đôi mắt đen láy tĩnh lặng quan sát toàn bộ sự việc.
Cậu thiếu niên tên Eren kia dù bị đánh ngã, khóe môi đã rỉ máu nhưng đôi mắt của cậu ta vẫn trừng trừng nhìn những kẻ bắt nạt, không hề có một tia sợ hãi hay khuất phục nào.
Ánh mắt đó... mãnh liệt, hoang dại và đầy cố chấp. Mikasa nhớ lại chính mình của nhiều năm về trước, cái đêm cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, tuyệt vọng chờ đợi cái chết mà không có sức phản kháng. Nhưng cậu bé này thì khác, cậu ta thà chịu đòn chứ không chịu cúi đầu.
Chỉ một lần này thôi, Levi, cô thầm nghĩ.
Mikasa đội chiếc mũ trùm của áo choàng lên để che khuất một phần khuôn mặt, rồi chậm rãi bước vào con hẻm.
"Trả lại sách cho cậu ta"
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng cất lên, cắt đứt tiếng cười khả ố của ba tên côn đồ. Bọn chúng quay lại, ngơ ngác nhìn một cô gái mảnh mai trong chiếc áo choàng đang đứng chắn giữa hẻm.
"Cô em là ai? Muốn xen vào chuyện của bọn này sao?"
Tên cầm đầu nhếch mép, bước tới gần cô, giơ tay định đẩy vai Mikasa.
Nhưng bàn tay gã chưa kịp chạm vào áo choàng của cô, Mikasa đã nghiêng người một góc hoàn hảo. Bằng tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp, cô vươn tay trái, nắm chặt lấy cổ tay gã.
Hai ngón tay của cô ấn mạnh vào huyệt đạo nơi cổ taymột kỹ năng tự vệ cận chiến mà Levi đã bắt cô luyện tập đến rớm máu.
Tên côn đồ kêu lên một tiếng oái oăm, cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay khiến gã lập tức khuỵu gối xuống. Mikasa không dùng quá nhiều sức, cô chỉ khẽ xoay gót chân, dùng lực ly tâm hất gã văng sang một bên, ngã dúi dụi vào đống thùng gỗ mục nát.
Mọi thứ diễn ra chưa đầy ba giây. Hai tên còn lại đứng chết trân, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự tĩnh lặng và sát khí vô hình tỏa ra từ cô gái này khiến bản năng của chúng gào thét báo động.
"Cút đi" Mikasa gằn từng chữ, đôi mắt đen từ dưới vành mũ trùm lướt qua bọn chúng, lạnh lẽo đến thấu xương.
Không đợi cô nói đến lần thứ hai, ba tên bắt nạt lồm cồm bò dậy, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi đầu hẻm kia, biến mất hút vào dòng người đông đúc.
Con hẻm nhỏ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Cậu thiếu niên tên Eren lồm cồm ngồi dậy, đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt mở to nhìn Mikasa chằm chằm. Cậu ta hoàn toàn bị choáng ngợp trước thân thủ gọn gàng và khí chất áp đảo của cô gái xa lạ này.
Cậu bé tóc vàng vội vã bò tới, nhặt cuốn sách dưới đất lên, ôm khư khư vào ngực như một báu vật, rồi ngước lên nhìn Mikasa bằng ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm... cảm ơn cậu" cậu bé tóc vàng lí nhí nói, gập người cúi đầu.
"Nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao. Tớ là Armin. Còn đây là bạn tớ, Eren"
Eren lúc này mới đứng hẳn dậy, phủi bụi trên quần áo, bước tới bên cạnh Armin. Dù được cứu nhưng lòng tự trọng của một thiếu niên bướng bỉnh khiến cậu ta hơi đỏ mặt.
"Tôi... tôi có thể tự lo được mà! Bọn chúng chỉ đông hơn thôi!" Eren phản buột miệng, nhưng rồi lại hạ giọng lúng túng.
"...Nhưng mà, cảm ơn cậu. Cậu đánh tuyệt thật đấy. Cậu học võ ở đâu vậy?"
Mikasa không trả lời. Ánh mắt cô rũ xuống, dừng lại ở cuốn sách bìa da mà Armin đang ôm trước ngực. Vừa nãy, khi cuốn sách rơi xuống, cô đã vô tình nhìn thấy hình vẽ ở trang giấy mở tung. Một khoảng không gian rộng lớn, xanh biếc, không có điểm dừng.
Thấy ánh mắt của cô, Armin hơi rụt rè nhưng sự say mê với tri thức đã chiến thắng sự nhút nhát. Armin từ từ lật cuốn sách ra, đưa cho cô xem.
"Cậu có thấy kỳ lạ không? Ở ngoài thế giới kia, bên ngoài những bức tường này, có một vùng nước vô tận gọi là 'Biển'. Nước ở đó có vị mặn của muối và nó rộng đến mức không thể nhìn thấy bờ" Armin giải thích, giọng nói tràn đầy sự khao khát và mộng mơ.
"Còn có những vùng đất làm từ cát, những vùng nước đóng băng..."
"Chúng tớ sẽ ra ngoài đó!"
Eren đột nhiên chen ngang, giọng cậu ta vang lên đầy kiên định và rực lửa. Cậu tiến lên một bước, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn lồng.
"Chúng tớ sẽ gia nhập trinh sát đoàn! Chúng tớ sẽ đánh đuổi bọn Titan ra khỏi thế giới này, phá bỏ những bức tường ngột ngạt này và đi khám phá biển cả! Tớ không muốn phải sống chui rúc như những con gia súc trong chuồng nữa!"
Mikasa đứng im lặng, ngơ ngẩn nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt.
Đôi mắt của Eren quá đỗi rực rỡ, quá đỗi trong sáng. Nó ngập tràn hy vọng bồng bột của tuổi trẻ, một niềm tin mù quáng rằng thế giới ngoài kia là một giấc mơ đẹp đẽ đang chờ đợi.
Nó khác biệt hoàn toàn với đôi mắt của Levi đôi mắt đã chứng kiến địa ngục, đã nhìn thấy hàng trăm đồng đội bị xé xác, đôi mắt trống rỗng và đè nặng vô số tội lỗi.
Eren và Armin nhìn thế giới bên ngoài như một thiên đường của sự tự do. Còn Levi lại nhìn nó như một lò mổ không có lối thoát.
Một nỗi buồn man mác len lỏi vào lồng ngực Mikasa. Cô cảm thấy xót xa cho sự ngây thơ của hai cậu bé này, và càng xót xa hơn cho người đàn ông đang phải gánh vác sự tàn khốc của hiện thực để những giấc mơ ngây thơ ấy được tiếp tục tồn tại.
"Trinh Sát Binh Đoàn..." Mikasa cất lời, giọng cô rất khẽ nhưng lại mang một sự tĩnh lặng đến não nề khiến cả Eren và Armin phải nín thở lắng nghe.
Mikasa ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên thấu qua vành mũ trùm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Eren.
"Thế giới bên ngoài đó không phải là một giấc mơ đẹp đẽ đâu." Mikasa nói, từng lời chậm rãi nhưng vô cùng tàn nhẫn và chân thực.
"Mỗi một bước đi ra ngoài bức tường đều phải trả giá bằng xương thịt và sinh mạng của con người. Những người gia nhập trinh sát binh đoàn không phải là anh hùng bay lượn trên bầu trời... họ là những người phải sống chung với mùi tử thi mỗi ngày."
Eren sững sờ. Lời nói của cô gái xa lạ này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực trong lòng cậu.
"Cậu... cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu sợ hãi lũ Titan sao? Cậu cũng giống như đám người nhát gan trong thành phố này, chỉ biết chui rúc..."
"Tôi không sợ hãi" Mikasa bình thản ngắt lời, đôi mắt đen láy không gợn một tia dao động.
"Tôi chỉ biết rằng, mạng sống là thứ vô cùng mong manh. Nếu các cậu thực sự muốn ra ngoài đó, thì trước khi mơ mộng về biển cả, hãy học cách bảo vệ mạng sống của mình trước đã. Bởi vì cái chết ngoài kia... nó không chừa một ai đâu, dù các cậu có khát khao tự do đến nhường nào"
Mikasa khẽ gật đầu chào Armin một cái, rồi xoay lưng lại, kéo kín áo choàng.
"Cậu tên là gì?"
Eren đột nhiên gọi với theo, trong giọng nói có chút bối rối nhưng cũng đầy sự tò mò mãnh liệt trước khí chất khác biệt của cô.
Mikasa không quay lại. Lời căn dặn của Levi về việc không được để lộ danh tính cho người lạ văng vẳng trong đầu cô.
Khi màn đêm buông xuống, một đống lửa lớn được thắp lên ở quảng trường. Mọi người không phân biệt tuổi tác hay xuất thân cùng nắm tay nhau nhảy múa thành những vòng tròn lớn.
Một vài người phụ nữ tốt bụng đã kéo tay cô vào vòng tròn. Ban đầu Mikasa còn ngượng ngùng, nhưng rồi nhịp điệu rộn ràng của bản nhạc đã cuốn cô đi.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô cười nhiều đến vậy. Mikasa cười thật lớn, hòa mình vào niềm vui thuần khiết của những con người bình dị.
Mikasa đã vui vẻ đến mức hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian.
Chỉ đến khi những nhịp pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, báo hiệu lễ hội chuẩn bị kết thúc, cô mới giật mình nhìn lên đồng hồ lớn ở tháp trung tâm.
Đã quá mười một giờ đêm.
Cảm giác hoảng loạn ập đến Mikasa vội vã lách ra khỏi đám đông, chạy thục mạng ra khỏi trung tâm thị trấn, hướng về phía con đường mòn quen thuộc dẫn vào khu rừng ngoại ô.
Con đường lúc này không còn một bóng người. Ánh trăng mờ ảo bị những tán cây cổ thụ che khuất, bỏ lại vạn vật trong một màn đêm đặc quánh. Tiếng dế kêu râm ran và tiếng cành khô gãy dưới gót giày khiến nhịp tim cô đập liên hồi.
Dù đã được rèn luyện kỹ năng tự vệ, một thiếu nữ đi bộ một mình trong rừng sâu giữa đêm khuya vẫn là một điều vô cùng nguy hiểm. Mikasa đi như chạy, hơi thở dốc, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện.
Cuối cùng, hình dáng quen thuộc của ngôi nhà gỗ cũng hiện ra đằng xa.
Mikasa thở phào nhẹ nhõm, tự vỗ ngực trấn an mình.
Phù.
May quá, về đến nơi an toàn rồi. Levi không có ở nhà, ngày mai mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ bùn đất trên giày, anh ấy sẽ không biết...
Mikasa rón rén bước lên hiên, cẩn thận tra chìa khóa vào ổ để không gây ra tiếng động lớn. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra với một tiếng cạch khẽ khàng.
Ngay khoảnh khắc cô bước chân qua bậu cửa, mọi suy nghĩ, mọi sự tính toán trong đầu cô lập tức đông cứng lại. Máu trong huyết quản cô như bị rút cạn.
Ngôi nhà không hề tối om như cô tưởng.
Một ngọn đèn dầu nhỏ được thắp trên chiếc bàn giữa phòng khách. Và ngồi trên chiếc ghế bành, một chân vắt chéo, hai tay khoanh vào nhau, là Levi.
Levi đang mặc thường phục, mái tóc đen hơi rối như thể anh vừa trải qua một chuyến đi vội vã. Nhưng điều khiến Mikasa cảm thấy đôi chân mình muốn nhũn ra không phải là sự xuất hiện đột ngột của anh, mà là bầu không khí xung quanh anh.
Nó là một sự tĩnh lặng chết chóc. Một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ người anh, nhấn chìm toàn bộ căn phòng xuống tận đáy biển sâu.
Đôi mắt xám nhạt của Levi ghim chặt vào Mikasa, sắc lẹm, u tối và không chứa đựng dù chỉ một tia ấm áp nào.
Levi đã ở nhà anh đã về sớm một ngày. Và Mikasa tự hỏi anh đã ngồi trong bóng tối này... bao lâu rồi?
"L-Levi..." Giọng Mikasa run rẩy, khô khốc. Cổ họng nghẹn đắng lại lùi lại nửa bước theo bản năng.
"Anh... anh nói cuối tuần mới về mà..."
Levi không trả lời.
Anh không đứng dậy, không ném đồ đạc, cũng không mắng chửi cô bằng những từ ngữ thô tục quen thuộc. Levi chỉ từ từ dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn xuống đôi giày dính đầy bùn đất của cô rồi lại nhìn lên vệt mồ hôi trên trán cô.
Sau đó, trong sự tĩnh lặng đến rợn người, Levi đứng dậy phớt lờ sự hiện diện của cô, bước ngang qua cô như thể cô là một bóng ma vô hình, đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Tiếng nước chảy vang lên, bỏ lại Mikasa đứng trân trân giữa phòng khách, trái tim đập thình thịch trong sự sợ hãi tột độ.
Levi lơ mình.
Mikasa biết Levi ghét sự vô kỷ luật, ghét việc cô không nghe lời nhưng phản ứng đáng sợ nhất của anh không phải là những lời mắng mỏ cay nghiệt.
Phản ứng đáng sợ nhất chính là sự im lặng tuyệt đối. Đó là cách Levi trừng phạt người khác, một đòn tấn công tâm lý cắt đứt mọi sự kết nối, khiến đối phương cảm thấy bản thân không còn tồn tại trong mắt anh.
Và đối với Mikasa, người mà cả thế giới chỉ xoay quanh Levi, sự trừng phạt này chẳng khác nào một án tử hình.
II.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà vẫn đông đặc như một tảng băng.
Mikasa thức dậy từ sớm.
Mikasa biết mình đã sai, cô đã hứa sẽ không ra ngoài một mình vào ban đêm nhưng hôm qua cô đã đi chơi về quá khuya và khiến anh phải lo lắng dù anh không thể hiện ra.
Mikasa đã chuẩn bị sẵn một bài xin lỗi dài cả trang giấy trong đầu, quyết tâm chuộc lỗi.
Mikasa vào bếp, xắn tay áo lên và làm món bữa sáng anh thích nhất trứng ốp la lòng đào, bánh mì nướng giòn và một tách hồng trà pha đúng nhiệt độ, đúng lượng lá trà mà anh luôn yêu cầu.
Mikasa cẩn thận bày mọi thứ lên bàn, đứng ngoan ngoãn chắp tay chờ đợi khi anh bước từ trong phòng ra.
Levi vẫn mặc chiếc áo thun dài tay cổ chữ V màu đen quen thuộc. Mặt anh phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Levi, chào buổi sáng. Bữa sáng của anh xong rồi này" Mikasa lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật mềm mỏng và hối lỗi.
Levi kéo ghế ngồi xuống cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng dao nĩa cắt trứng và bánh mì. Anh ăn một cách từ tốn, tao nhã như mọi ngày. Nhưng tuyệt nhiên, anh không nhìn cô lấy một lần, cũng không ừ hử đáp lại một tiếng. Levi hoàn toàn coi Mikasa như không khí.
Sự tủi thân trào dâng trong lòng Mikasa. Cô cúi gằm mặt.
"Levi... em biết lỗi rồi" cô lí nhí, bước lại gần anh hơn một chút, bàn tay nhỏ bé rụt rè vươn ra, khẽ nắm lấy gấu áo của anh.
"Hôm qua em nghe người ta nhắc đến lễ hội... em chỉ tò mò muốn đi xem một chút thôi. Em không cố ý về trễ. Anh đừng giận em nữa được không?"
Bàn tay đang cầm nĩa của Levi khựng lại trong tích tắc.
Nhưng rồi, anh bình thản rút vạt áo ra khỏi tay cô một cách lạnh lùng, đứng dậy, mang chiếc đĩa đã ăn hết đặt vào bồn rửa, rồi quay bước ra hiên nhà để kiểm tra đồ nghề cho ngựa.
Không một lời trách móc. Không một cái liếc mắt.
Mikasa cắn chặt môi, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố nuốt ngược vào trong. Sự im lặng của anh khiến ngực cô đau thắt lại.
Mikasa ghét cảm giác này ghét cả việc bị anh đẩy ra xa.
Kể từ khoảnh khắc đó, Mikasa bắt đầu vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh của mình để vạch ra "kế hoạch phá băng". Nếu lời xin lỗi trực tiếp không có tác dụng, cô phải dùng đến hành động.
Mục tiêu đầu tiên: Trở thành cái đuôi của Levi.
Khi Levi quét sân, Mikasa xách theo một cái xô nhỏ chạy lăng xăng bên cạnh, tranh nhặt từng chiếc lá khô.
Anh không nói gì, chỉ chuyển hướng sang quét góc khác, cô lại lon ton chạy theo.
Khi anh lau cửa sổ, cô cầm một chiếc khăn khác, kiễng chân lau phần kính ngay bên cạnh anh, cố tình cọ khuỷu tay mình vào tay anh.
Levi chỉ khẽ nhíu mày, đổi tay cầm giẻ lau và bước sang cánh cửa sổ đối diện.
Sự kiên nhẫn của Mikasa bắt đầu cạn dần, thay vào đó là sự bực dọc pha lẫn tuyệt vọng. Cảm giác bị Levi xem như kẻ vô hình thực sự khó chịu đến phát điên.
"Được rồi, nếu ngoan ngoãn không xong thì mình sẽ dùng chiêu khác"
Mục tiêu thứ hai: Sự hậu đậu có chủ đích.
Levi mắc hội chứng cuồng sạch sẽ nghiêm trọng, anh cực kỳ ghét sự bừa bộn và tiếng ồn do làm vỡ đồ đạc. Mikasa vốn là rất khéo léo, đôi tay cô có thể sử dụng kiếm một cách điêu luyện hay thêu những cánh hoa tinh xảo nhất. Việc làm đổ vỡ thứ gì đó là điều rất hiếm khi xảy ra.
Nhưng hôm nay, cô quyết định "hy sinh" một chút.
Mikasa đi lấy bình nước hoa quả từ trong bếp ra. Thấy Levi đang ngồi ở bàn phòng khách đọc sách, cô bước tới, cố tình vấp chân vào mép tấm thảm.
"Á!"
Mikasa ngã nhoài về phía trước. Theo dự tính, cô sẽ làm đổ một ít nước ra bàn, và Levi sẽ phải quát lên:
Nhóc bị ngốc à, ranh con! Lau ngay đi! Và thế là cô sẽ có cơ hội để nũng nịu xin lỗi anh.
Nhưng phản xạ của Levi luôn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngay khi cô vừa thốt lên tiếng kêu, Levi đã đưa tay ra, bắt gọn chiếc bình thủy tinh trong không trung mà không làm sánh ra ngoài dù chỉ một giọt nước.
Levi đặt chiếc bình xuống bàn một cách gọn gàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ trên cuốn sách, không thèm liếc nhìn cô đang nằm bẹp trên sàn.
Mikasa từ từ ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì ngượng và tức tối.
Chiêu này thất bại thảm hại.
Đến chiều, sự tuyệt vọng của cô đã đạt đến đỉnh điểm. Mikasa không thể chịu đựng thêm một giây phút im lặng nào nữa.
Ngôi nhà này vốn dĩ đã tĩnh lặng nhưng nếu không có giọng nói cộc cằn, những tiếng "chậc" hay tiếng gọi "ranh con" của anh, nó trở thành một nấm mồ cô độc.
Mikasa quyết định dùng đến hạ sách. Thứ mà cô chưa từng làm với bất kỳ ai, kể cả với cha mẹ mình khi họ còn sống.
Nhõng nhẽo.
Levi đang đứng ở quầy bếp, thái rau củ chuẩn bị cho bữa tối. Nhịp dao của anh đều đặn, thoăn thoắt và chính xác như máy.
Mikasa rón rén bước tới từ phía sau. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi sự tự tôn.
Mikasa vòng hai tay ôm lấy eo anh từ phía sau, áp một bên má vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh. Cô có thể cảm nhận được anh cứng người lại trong chớp mắt, nhịp dao khựng lại giữa không trung.
"Levi..." Cô kéo dài giọng, nghe vừa nũng nịu vừa đáng thương cọ cọ trán vào lưng áo anh.
"Anh nói gì với em đi mà... Anh chửi em ngốc, chửi em là ranh con cũng được nhưng anh đừng bơ em nữa. Em sắp ngạt thở chết mất rồi..."
Mikasa siết nhẹ vòng tay, hy vọng hơi ấm và sự chủ động ôm ấp hiếm hoi này sẽ làm tan chảy tảng băng trong Levi.
Nhưng Levi là Levi. Sự cứng rắn của anh đôi khi tàn nhẫn đến mức cực đoan. Anh buông con dao xuống thớt, dùng một tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ hai cánh tay đang ôm chặt eo mình ra.
Levi không quay lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng bước lách qua người cô, lấy một chiếc rổ đi ra vườn sau để hái thêm cà chua, bỏ mặc cô đứng chôn chân trong bếp với hai cánh tay chới với giữa không trung.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Mikasa.
Mikasa cắn chặt môi đến bật máu. Sự tổn thương biến thành một nỗi uất ức cuồn cuộn. Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Cô đã hạ mình, đã làm đủ mọi cách, tại sao anh vẫn cố chấp không chịu tha thứ cho cô? Chỉ là cô đi chơi một chút thôi mà! Cô đã về nhà an toàn rồi cơ mà!
Sự bướng bỉnh trong cô trỗi dậy quệt nước mắt, bước lại gần bàn ăn, cầm lấy bộ dụng cụ thêu thùa mà cô đã bỏ dở từ hôm trước.
Mikasa ngồi bệt xuống sàn, tay cầm khung thêu, rút một sợi chỉ đỏ xỏ qua lỗ kim sắc nhọn. Hai mắt cô nhòa đi vì nước mắt nhưng cô vẫn bướng bỉnh đâm những mũi kim xuống mặt vải.
Mikasa không thèm xin lỗi nữa. Nếu anh muốn chiến tranh lạnh, thì cô sẽ cho anh thấy cô cũng có thể lì lợm đến mức nào.
Levi từ ngoài vườn bước vào, rổ cà chua trên tay. Anh rửa chúng ở bồn, thái nhỏ, rồi cho vào nồi hầm. Trong suốt quá trình đó, không gian trong nhà đặc quánh tiếng sôi sùng sục của nồi nước dùng và tiếng lách cách của kim loại.
Mikasa vừa thêu vừa liếc trộm anh. Thấy anh vẫn dửng dưng không màng đến mình, sự uất ức trong cô càng dâng cao. Mikasa thầm rủa xả anh trong đầu. Đồ lùn khó ưa. Đồ tảng băng di động. Đồ...
Phập.
Mải suy nghĩ và để cảm xúc lấn át, mũi kim sắc nhọn đi chệch hướng, đâm phập vào ngón tay trỏ của cô, xuyên qua lớp da mỏng manh.
"Á!"
Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi Mikasa một cách hoàn toàn bản năng, không hề giả tạo. Cơn đau nhói truyền đến tận óc. Mũi kim đâm khá sâu, máu đỏ tươi lập tức ứa ra, tạo thành một giọt tròn xoe trên đầu ngón tay trắng trẻo của cô, nhỏ một giọt xuống mặt vải thêu trắng tinh.
Gần như ngay lập tức, một tiếng đoảng vang lên từ phía bếp.
Trước khi Mikasa kịp định hình, một bóng người đã lao đến như một cơn lốc. Levi quỳ một chân xuống sàn ngay trước mặt cô, bàn tay thô ráp của anh chộp lấy cổ tay cô với một lực mạnh đến mức khiến cô giật mình.
"Đồ ngốc này!" Giọng anh gầm lên, không còn sự im lặng băng giá nào nữa, thay vào đó là sự tức giận pha lẫn hốt hoảng lộ rõ.
Levi cau mày, ánh mắt ghim chặt vào ngón tay đang rỉ máu của cô. Bàn tay anh nhanh chóng rút một chiếc khăn tay sạch từ trong túi áo chính là chiếc khăn có thêu huy hiệu đôi cánh mà cô đã làm cho anh và quấn chặt lấy đầu ngón tay cô để cầm máu.
"Có việc thêu thùa thôi mà cũng để bị thương! Nhóc để mắt đi đâu thế hả?!" Anh quát lớn nhưng động tác ấn khăn lên vết thương lại vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ làm cô đau thêm.
Mikasa nhìn sững vào anh. Hơi thở của anh đang trở nên gấp gáp. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể thấy rõ những tia hằn đỏ trong đôi mắt xám nhạt của anh.
Không hiểu sao, bị mắng như tát nước vào mặt nhưng trong lòng Mikasa lại dâng lên một luồng ánh sáng ấm áp. Levi hết lơ cô rồi. Anh lại nói chuyện với cô.
Mikasa mím môi, nước mắt lại bắt đầu rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt giải tỏa.
"Sao anh không im lặng nữa đi..." cô nấc lên, giọng run rẩy đầy tủi thân.
"Anh lơ em cả ngày nay... Em ghét anh... Anh thà mắng em, đánh em cũng được nhưng anh đừng làm như em không tồn tại nữa..."
Levi khựng lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cô. Hàm răng anh nghiến chặt, một sự giằng xé dữ dội xẹt qua ánh mắt anh.
Levi buông tay Mikasa ra, đứng phắt dậy, bước lùi lại hai bước như thể đang cố tạo khoảng cách để kiềm chế cơn bùng nổ của chính mình. Levi đưa tay vuốt mạnh mái tóc đen ra phía sau, một cử chỉ hiếm hoi cho thấy anh đang vô cùng căng thẳng.
"Nhóc... nhóc có biết tại sao tôi lại tức giận đến mức không muốn nhìn mặt nhóc không?" Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, kìm nén một ngọn lửa cuồn cuộn bên trong.
Mikasa ngước nhìn anh, đôi tay vẫn ôm chặt chiếc khăn đang thấm máu.
"Vì... vì em đi chơi không xin phép anh và em về trễ"
"Sai rồi" Levi cắt ngang một cách phũ phàng. Anh bước lại gần, cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, ép ánh nhìn của cô phải khóa chặt vào mắt anh.
"Tôi không quan tâm việc nhóc đi lễ hội. Nhóc mười lăm tuổi, nhóc có quyền đi chơi. Nhóc muốn đi đâu, muốn mua gì, tôi có bao giờ cấm cản nhóc không? Thứ khiến tôi muốn phát điên..." Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
"...Là việc nhóc dám đi bộ một mình về nhà trong đêm tối, xuyên qua cái khu rừng khốn kiếp đó!"
Mikasa sững sờ.
"Nhưng... em đã học tự vệ từ anh rồi mà em đâu có sao..."
"Nhóc không sao là nhờ may mắn!" Levi gắt lên, âm lượng tăng vọt.
"Nhóc tự tin vào mấy đòn đánh tôi dạy nhóc sao Chúng có dao, có súng, có những thủ đoạn hèn hạ nhất mà cái đầu ngây thơ của nhóc không thể tưởng tượng ra được! Và quan trọng nhất..."
Levi ngừng lại, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, lướt qua đôi mắt ướt đẫm.
"...Nhóc có biết nhóc trông như thế nào không hả, Mikasa?" Giọng anh đột ngột hạ thấp, mang theo một sự bất lực đầy cay đắng.
"Nhóc đã không còn là một đứa trẻ gầy gò năm nào nữa. Nhóc là một thiếu nữ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đi một mình trong đêm. Lũ cặn bã ngoài kia... bọn buôn người, bọn tội phạm... chúng như những con thú đói khát. Chỉ cần nhóc mất cảnh giác một giây, chúng sẽ xé xác nhóc hoặc bắt nhóc đi đến những nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới được"
Mikasa mở to mắt, trái tim như ngừng đập. Cô chưa bao giờ nghe Levi nói về ngoại hình của cô, càng chưa bao giờ nghe anh dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả cô.
Nhưng đằng sau sự thừa nhận ấy là một nỗi kinh hoàng tột độ đang gặm nhấm tâm trí anh.
"Hôm qua, tôi đã cố gắng giải quyết xong giấy tờ sớm nhất có thể để về nhà" Levi tiếp tục, giọng anh giờ đây nghe kiệt quệ hơn bao giờ hết.
Levi ngồi bệt xuống sàn, ngay đối diện với cô, gập một chân lên, tỳ khuỷu tay lên đầu gối, tay kia che nửa khuôn mặt.
"Tôi về đến nơi, thấy cửa nhà khóa im ỉm. Đèn tắt ngúm. Đồ đạc của nhóc vẫn ở đó, nhưng nhóc thì biến mất. Tôi đã đi tìm nhóc khắp khu rừng. Nhóc có biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không?"
Đôi vai rộng lớn của Levi khẽ run lên một nhịp.
"Ký ức chết tiệt đó lại dội về. Cảm giác bước vào một căn phòng và nhìn thấy những người mình trân trọng nhất nằm trong vũng máu... Cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được thứ duy nhất còn ý nghĩa trên cõi đời này... Tôi đã nghĩ, lẽ nào ông trời lại tàn nhẫn đến mức muốn tước đoạt nốt cả nhóc khỏi tay tôi?"
Từng lời nói của anh như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim Mikasa. Cảm giác tội lỗi khổng lồ đè bẹp sự uất ức trước đó của cô.
Mikasa đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến sự vui vẻ nhất thời của bản thân mà quên mất những bóng ma tâm lý đang ám ảnh Levi. Levi cũng là người đã mất đi tất cả đồng đội, những người thân yêu nhất, lần này đến lần khác.
Đối với anh, cô là người nhà duy nhất còn sót lại. Sự vắng mặt đột ngột của cô trong đêm tối không khác gì việc ném anh trở lại cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh.
Levi lơ cô không phải vì anh ghét cô. Mà vì anh không biết phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng của chính mình như thế nào. Levi trừng phạt Mikasa bằng sự im lặng, nhưng thực chất là anh đang tự trừng phạt bản thân vì đã để cô gặp nguy hiểm.
"Levi..." Mikasa nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa. Mikasa buông chiếc khăn tay ra, mặc kệ vết thương trên ngón tay vẫn còn rỉ máu, lao đến ôm chầm lấy anh.
Lực đẩy mạnh khiến Levi hơi ngửa ra sau nhưng anh nhanh chóng vòng cả hai tay ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng. Anh siết chặt cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình, để chắc chắn rằng cô thực sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt, ấm áp và an toàn.
"Em xin lỗi... em xin lỗi anh..." Mikasa gục đầu vào hõm cổ anh, khóc ướt đẫm một mảng áo của anh.
"Em thật ngốc... em không nghĩ đến cảm giác của anh... Em hứa sẽ không bao giờ đi đâu một mình vào ban đêm nữa. Em sẽ không bao giờ làm anh phải lo lắng như thế nữa... Anh đừng giận em, đừng bỏ rơi em..."
Levi thở hắt ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Anh vùi mặt vào mái tóc đen thơm mùi thảo mộc của cô, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm từ cơ thể cô cuối cùng cũng làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo đã bao trùm lấy tâm trí anh suốt từ đêm hôm qua.
Bàn tay to lớn của Levi vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của cô, vỗ về cô như một đứa trẻ.
"Tôi không bỏ rơi nhóc" anh thì thầm bên tai cô, giọng nói đã lấy lại được sự dịu dàng hiếm hoi nhưng vững chãi vô cùng.
"Nhưng nhóc phải hứa với tôi. Lần sau, nếu muốn đi đâu, hãy đợi tôi về. Tôi sẽ đưa nhóc đi. Dù là lễ hội hay bất cứ nơi chết tiệt nào nhóc muốn, tôi sẽ đi cùng nhóc. Đừng bao giờ đặt bản thân vào vòng nguy hiểm nữa. Tôi không chịu nổi đâu"
Mikasa gật đầu lia lịa trong vòng tay anh. "Vâng... em hứa. Em hứa mà"
Họ cứ ôm nhau như thế rất lâu giữa phòng khách tĩnh lặng, mặc kệ nồi nước dùng đang sôi ùng ục trong bếp, mặc kệ những vệt máu nhỏ dính trên áo.
Mọi sự hiểu lầm, mọi tổn thương đều được gột rửa bởi sự chân thành và tình cảm sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.
Một lúc sau, Levi nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút. Anh nhìn xuống ngón tay vẫn còn đỏ máu của cô, đôi lông mày lại nhíu lại.
"Đồ ranh con hậu đậu này" anh càu nhàu, nhưng trong mắt đã không còn sự lạnh lẽo. Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên theo.
"Ra ghế sô pha ngồi. Để tôi lấy hộp cứu thương băng lại cho đàng hoàng. Bị thương ở tay thì vài ngày tới miễn nấu nướng dọn dẹp đi"
Mikasa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn anh thoăn thoắt đi lấy đồ y tế. Dù ngón tay vẫn còn nhói đau, nhưng trong lòng cô lúc này lại ngọt ngào như được rót mật.
Levi cẩn thận sát trùng lại vết thương, bôi thuốc và dán một miếng băng cá nhân nhỏ lên ngón tay cô. Mọi động tác của anh đều vô cùng thành thục và nhẹ nhàng.
Khoảng cách gần gũi khiến cô có thể đếm rõ từng sợi mi dài trên đôi mắt cụp xuống của anh, cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên da mình.
"Levi này" Mikasa khẽ lên tiếng, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn anh.
"Gì?" Anh không ngẩng lên, vẫn tập trung dán lại mép băng keo cho chắc chắn.
"Vừa nãy... anh bảo em là một cô gái vô cùng xinh đẹp đấy" môi cô cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, sự tự tin đã quay trở lại.
"Anh thấy em xinh đẹp thật à?"
Bàn tay Levi khẽ khựng lại. Anh ngước lên nhìn cô và trong một phần tư giây, Mikasa thề rằng cô đã thấy vành tai anh hơi ửng đỏ.
Levi hắng giọng, nhanh chóng dọn dẹp bông băng bỏ vào hộp, đứng phắt dậy quay lưng đi về phía bếp.
"Nhóc nghe nhầm rồi, đồ ranh con tự luyến. Tôi bảo nhóc là một cái gai trong mắt lũ buôn người thì có."
Levi lầm bầm, giọng điệu cộc cằn quen thuộc đã quay trở lại.
"Ngồi yên đấy. Tôi đi tắt bếp rồi múc đồ ăn ra. Nhóc làm máu dính ra cái khăn thêu của tôi rồi, ngày mai nhóc tự giặt sạch cho tôi đấy"
Nhìn bóng lưng Levi lúi húi trong bếp, Mikasa không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh vang lên khắp căn nhà gỗ, xua tan đi hoàn toàn bầu không khí u ám của cả một ngày dài.
Mikasa cúi xuống nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình, rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang mặc tạp dề đứng trước bếp lửa.
Cô biết mình đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô nhận ra có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Rằng thế giới của cô, dù có rộng lớn và rực rỡ đến đâu, cũng chỉ có thể trọn vẹn khi có bóng dáng của người đàn ông này ở bên cạnh.
"Anh cứ lạnh lùng và chối quanh co đi, Levi. Nhưng em biết rõ trong lòng anh nghĩ gì mà"
Mikasa mỉm cười, tựa đầu vào thành ghế, cảm nhận một niềm hạnh phúc nhỏ bé mà vô giá đang tràn ngập trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co