Part 1
"Mar, em từng giết người bao giờ chưa?"
"giết người?"
"đúng vậy, giết người, giết chết ai đó."
"em chưa, em sợ máu..."
_____________________________________
london năm xxx, khi con người đang bước vào thời đại đã bắt đầu phát triển, từng dòng xe hai bánh lẫn bốn bánh đều trở thành phương tiện di chuyển vô cùng tiện lợi. một thời đại quá đỗi hạnh phúc cho các nhà đầu tư lẫn những con người có chức quyền cao, dù vậy, sự phân chia giàu nghèo chưa bao giờ là tin tức bớt nóng hổi của xã hội ngày nay. sự thối nát mục rữa của những kẻ tồi tệ chính xác đã khiến cho một vài bộ phận mất nhân tính cứ thế mà ra sức chèn ép những kẻ yếu thế, khiến cho những con người tội nghiệp mãi không thể ngóc đầu lên nổi.
mùa đông năm ấy, vào khoảng thời gian con nhỏ Martha đang trạc độ tuổi 16 đến 17, cái tuổi đầy ước mơ và khát vọng. em là đứa con duy nhất của dòng họ vanelopes, một gia đình danh giá có tiếng của london, dòng họ này nổi tiếng nghiêm khắc với con cái của mình, và theo như mọi người đồn, nhà vanelopes trọng nam khinh nữ...Martha Vanelopes, một đứa trẻ được cả gia đình lẫn người thân bốn phương kỳ vọng. dĩ nhiên, đứa trẻ được kì vọng quá cao sẽ luôn ở trong tâm lý không được ổn định và Martha cũng không phải ngoại lệ.
"đứng thẳng lên."
"đi đều chút đi."
"cười lên."
"không được khóc."
"SUY NGHĨ CHO GIA ĐÌNH CHÚT ĐI!"
cũng không lạ gì nếu Martha có chút bất bình thường, sự chèn ép quá đáng có thể khiến con người ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. ta có thể nói, một tâm trí không lối thoát.
***
17:00 tại london nước anhMartha tội nghiệp chạy chân trần phóng như bay ra bờ sông thames. em tản bộ một đoạn ngắn rồi ngồi xổm trên nền cát hỏng trộn lẫn cả rác. rút ra một điếu thuốc camel, Martha lấy từ bên trong chiếc túi nhỏ của mình một cái bật lửa mini.
"16 tuổi đi hút thuốc."
Martha thầm nghĩ trong đầu rồi bật cười. chính xác đây là lần đầu em phá luật do nghe từ người bạn cùng lớp của mình nói rằng hút thuốc sẽ xả hết căng thẳng. với suy nghĩ ngây thơ của "đứa trẻ'' mới lớn, em liền giấu ba mẹ đi mua thuốc lá để thử. lũ ranh ma, thật kì lạ khi những tấm chiếu non nớt ấy lại đòi học làm người lớn, sau cùng thứ chờ đợi bọn nhóc còn hôi mùi sữa chỉ là bóng tối của cuộc đời, xui thì dính cả vào con đường của những kẻ tội đồ.
hít vào một hơi dài từ đầu điếu, mùi cay nồng của điếu thuốc camel khiến Martha ho sặc sụa. do chưa từng hút thuốc nên em cảm thấy khó điều khiển cách thở của mình, hơi cay của khói len lỏi cả vào từng bộ phận trong khoang mũi và khoang mắt khiến đôi mắt cùng khuôn mặt của Martha đỏ bừng khắp chỗ.
"Haha, lần đầu hút thuốc hả nhóc?"
một giọng nói kì lạ phát ra từ phía con sông, đó là một chàng trai gầy gò với mái tóc nhuộm trắng đang ngâm mình dưới làn nước lạnh lẽo.chàng trai này đẹp như một bức tranh. đôi mắt màu xanh nước biển nhạt hơi cụp như chỉ thấy một nửa của bầu trời, trông khá là có hồn. mỗi một bên tai của chàng thanh niên này đều là những vết bấm khuyên sắt, cùng với đó, anh chàng này có một hình xăm ở ngay trên cổ. nhìn chung, trông người này giống một kẻ xấu.
"hửm? nhìn đắm đuối vậy bé? tôi đẹp trai quá hả?"
"k-không có."
Martha bối rối đáp lại bằng giọng điệu hơi run run, từng lời nói của chàng thanh niên tóc trắng khiến em có chút ngượng ngùng.
"được rồi, đưa tôi một điếu nào"
anh chàng đó xòe tay ra trước mặt Martha, ngỏ ý muốn xin một điếu thuốc. cậu ngậm đầu điếu thuốc trong miệng rồi lại lấy thêm một điếu nữa, nhưng lần này cậu đút vào miệng của Martha.
"để tôi dạy em cách hút nhé?"
cậu cười rồi bắt đầu dùng bật lửa châm đầu điếu thuốc của mình. nhân lúc điếu còn dư màu lửa đỏ hỏn, cậu nâng cằm của Martha rồi để đầu điếu thuốc của em ấy chạm vào đầu điếu của cậu. khoảnh khắc hai điếu thuốc truyền lửa cho nhau như đã tạo nên một sự kết nối giữa em và cậu con trai tóc trắng lạ mặt. Martha ngơ ngẩn nhìn cậu, trái tim em như lỡ một nhịp mà đập loạn xạ lên.
"rít vào, chú ý điều khiển lượng nicotin em hút rồi nhả khói ra"
cậu ôn tồn giảng giải cho Martha từng bước một, cả hai người cứ như vậy mà cùng nhau rít từng đợt điếu thuốc nồng đậm vị thơm của caster và vị trà đen mà không màng đến mọi thứ xung quanh.
"nè, anh vẫn chưa nói em biết tên anh là gì."
Martha tò mò hỏi người con trai tóc trắng lạ mặt bắt chuyện với em nãy giờ. cậu đang nằm ngửa nhìn lên trời cùng điếu thuốc thứ 5 vẫn đang ngậm trên môi. nghe thấy câu hỏi của em, cậu quay sang, bàn tay to lớn lộ rõ gân xanh xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Martha, cậu cười hiền nói:
"tôi tên Jemery, em gọi tôi là J cũng được, dù sao tôi cũng không thích tên mình lắm, tôi 19 tuổi và trước đây tôi từng làm một nghệ sĩ dương cầm."
cậu nói, hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc mà rít một hơi dài.
"J hả...thật vui được gặp anh, em là Martha."
"tôi biết, Martha, con cả của dòng họ vanelopes, tôi đã biết đến em từ vài năm trước rồi."
J nói bằng chất giọng điềm đạm và nhìn vào đôi mắt thoáng chút buồn của em.
"lại là biết qua dòng họ vanelopes, cuối cùng vẫn là họ"
Martha ngồi ôm đùi rồi im lặng một hồi, em chán ghét cái gia đình mà bản thân được sinh ra, mỗi ngày đều như địa ngục và em chỉ muốn thoát khỏi đó. J nhìn Martha và dường như hiểu được điều gì đó qua đôi mắt của em, cậu ngồi dậy và bước đến ngồi cạnh Martha, sau đó, J xoa đầu em một cách nhẹ nhàng như một lời an ủi.
"không phải vậy đâu, lúc tôi biết em thì tôi không biết em từ dòng họ vanelopes."
"vậy anh biết đến em như thế nào?" Martha tò mò hỏi.
J mỉm cười và búng vào trán của em rồi nói:
"về sau em sẽ biết, còn giờ, em làm bạn của tôi nhé?"
"tất nhiên là được rồi, anh là người bạn đầu tiên của em đó!"
Martha vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên mà hét như một đứa trẻ được kẹo. mặt trời đã bắt đầu lặn xuống cuối chân sông, dòng người qua lại khiến cho con đường dần trở nên kẹt cứng, ai ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh để thoát khỏi cái rét buốt giá mang tên london ngày lạnh mùa đông. đặc biệt ngày hôm nay, một cặp chim uyên ương đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co