📨
Bưu điện số 7 nằm ở cuối một con phố. Nơi đây giống như một vệt mực cũ bị thời gian bỏ quên giữa lòng thành phố hối hả. Những mảng tường gạch đỏ phủ đầy rêu phong, mái hiên dốc ngả màu ngói hoen gỉ và không gian bên trong lúc nào cũng quánh đượm một mùi hương rất riêng. Đó là mùi giấy khô, mùi mực in thoang thoảng lẫn với vị gỗ mục ướt đượm qua hàng chục mùa mưa.
Yushi chuyển đến làm việc tại đây vừa tròn hai năm sau khi đột ngột đóng cửa tiệm hoa nhỏ ở đầu phố. Tiệm hoa đó vốn là nơi cậu từng dành trọn tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi đồng nghiệp hay vài người quen cũ gặng hỏi lý do, Yushi chỉ cúi đầu, lặng lẽ gạt đi bằng một nụ cười nhạt.
Chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi. Cậu không phải không còn thích hoa, cũng không phải do mệt mỏi với việc tỉa cành cắm hoa mỗi sáng. Chỉ là vào một ngày thu ảm đạm của năm trước, Yushi thức dậy và cảm thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ. Giữa lồng ngực trái như có một khoảng trống vô hình hút cạn mọi niềm vui thường nhật. Cậu bị thôi thúc bởi một cảm giác mong chờ mơ hồ, một sự xui khiến kỳ lạ rằng cậu phải đến Bưu điện số 7, phải ngồi ở góc quầy nhỏ nhìn qua khung kính cửa sổ phủ mờ hơi sương, chỉ để... đợi một ai đó.
Đợi ai ư? Đợi ai mà chính cậu cũng không biết.
Chiều thu hôm ấy, phố xá lên đèn sớm vì một trận mưa rào bất chợt. Yushi ngồi bên bàn làm việc, cậu chậm rãi phân loại xấp thư đã gom trong ngày. Giữa những phong bì, hóa đơn, thư quảng cáo hay bưu thiếp in hình xanh đỏ, ngón tay cậu khựng lại khi chạm vào một chiếc phong bì màu kem ngả vàng.
Chất liệu giấy thô ráp, cứng cáp. Mặt trước không ghi tên người nhận, không có số nhà, cũng chẳng có tên phố. Ở chính giữa chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay bằng mực xanh thẫm. Nét chữ gầy, hơi đổ về phía trước, cẩn trọng và chỉn chu đến từng dấu câu.
"Gửi người mình nhớ nhất."
Yushi lật ngược phong bì. Mặt sau trống trơn, không có bất kỳ dấu vết nào của địa chỉ người gửi cũng như người nhận.
Theo quy định nghiêm ngặt của bưu điện, những lá thư không rõ nguồn gốc lẫn điểm đến như thế này sẽ bị liệt vào danh mục "thư vô chủ", gộp chung vào một chiếc hòm sắt và đem đi hủy sau hai tuần. Yushi thở dài, định bụng gạt nó sang khay tài liệu bỏ đi. Thế nhưng khi các đầu ngón tay chuẩn bị buông ra, một cơn thắt nhẹ bất ngờ dội lên nơi lồng ngực khiến cậu rùng mình. Giống như có thứ gì đó ẩn sau lớp giấy ngả vàng đang níu lấy sự chú ý của cậu, nhưng Yushi vẫn gạt sự tò mò sang một bên, nhất quyết không mở phong thư không thuộc về mình.
Đêm đó, Yushi xin trực ca muộn. Khi phố xá bên ngoài đã vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn đường vàng võ hắt qua lớp kính mờ tạo thành những vệt sáng trôi dạt trên sàn gỗ, Yushi vẫn ngồi đó. Phong thư màu kem nằm lặng lẽ dưới quầy. Như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, Yushi quyết định cầm lấy chiếc kéo nhỏ, nhẹ nhàng cắt dọc theo mép giấy.
Bên trong không phải một tờ bưu thiếp cầu kỳ, chỉ là một mẩu giấy vuông vức được gấp làm đôi. Cậu mở ra, nét mực xanh thẫm lại hiện lên, vỏn vẹn một câu ngắn ngủi.
"Hôm nay anh lại nhớ em."
Yushi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ. Không hiểu sao từng nét bút ấy lại tỏa ra một niềm tha thiết miên man khiến sống mũi Yushi đột nhiên cay xè. Cậu vuốt ve mép giấy phẳng phiu, lòng dấy lên một cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến đau lòng.
Sáng hôm sau khi Yushi mở hòm thư gỗ đặt trước cổng bưu điện để lấy thư ca sáng, chiếc phong bì màu kem ấy lại xuất hiện.
"Em vẫn chăm tưới cây chứ?"
"Hôm nay trời mưa. Chắc em lại quên mang ô rồi."
"Thành phố dạo này lạnh lắm, ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé."
Yushi bắt đầu rơi vào một cảm xúc kì lạ. Sự xuất hiện đều đặn của những lá thư khiến tâm trí cậu bị xáo trộn hoàn toàn. Cậu đem chuyện này đi hỏi bác giao hàng già, hỏi cả những đồng nghiệp cùng ca sáng nhưng tất cả đều lắc đầu. Bưu điện số 7 nằm ở góc khuất, người ghé qua vắng vẻ mà chiếc hòm thư ngoài cửa thì vài ngày mới có một người tiện tay thả bưu thiếp.
Không ai từng giáp mặt người gửi. Giữa bưu điện cũ kỹ và rêu phong này, những phong thư màu kem ấy cứ lặng lẽ xuất hiện như một bóng hình vô hình và reo vào lòng cậu vô vàn nỗi nhớ không đầu không cuối.
Mỗi đêm sau khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, Yushi lại ở lại thêm một chút. Cậu tỉ mỉ dùng kéo mở từng phong thư, đọc xong liền cẩn thận xếp chúng vào một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc nhung. Cậu đặt chiếc hộp ngay trên bàn làm việc của mình, ngay bên cạnh bình hoa sứ màu trắng, nơi ngày nào cậu cũng tự tay thay một nhành tulip trắng tươi mới.
Qua từng dòng chữ, Yushi dần phác họa được hình bóng của người viết. Đó hẳn phải là một người dịu dàng và mang một tình yêu sâu đậm đến đau lòng. Người ấy gom nhặt tất cả những điều vụn vặt nhất của cuộc sống rồi thả vào trang giấy. Lúc là vệt nắng tàn trên góc phố mùa thu, lúc là vị cà phê gừng ấm nóng giữa đêm lạnh, hay chỉ đơn giản là cái ôm siết chặt giữa buổi chiều lộng gió. Từng dòng chữ nhẹ nhàng tựa như một bản nhạc không lời nhưng ẩn sâu bên dưới lại là nỗi tha thiết đến nghẹn ngào.
Ngón tay Yushi mân mê mép giấy thô ráp. Cậu thấy tim mình rung lên những nhịp đập thổn thức. Cậu tò mò, cậu khát khao muốn biết anh là ai? Và người anh nhớ... rốt cuộc là ai mà lại khiến anh tha thiết đến thế?
Trời chập tối, mưa rào trút xuống con phố nhỏ như muốn nhấn chìm bưu điện cũ kỹ vào một khoảng không im lặng đến ngột ngạt.
Yushi đang thu dọn xấp hồ sơ cuối ngày thì chiếc chuông gió bằng đồng treo trước cửa khẽ khua lên những tiếng leng keng. Cậu ngẩng đầu lên theo bản năng.
Có một chàng trai đang đứng trước cửa. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám đã sờn vai, mái tóc hơi ẩm ướt vì dính nước mưa.
"Anh đến gửi thư."
"Được chứ ạ, anh cứ đưa cho em." Yushi giữ nụ cười nhẹ trên môi, bước lại gần quầy và chìa hai tay ra nhận thư.
Anh đặt xuống mặt gỗ một bức thư rồi lập tức rời đi, trông anh không hề có ý định nán lại dù chỉ một giây.
Yushi cúi xuống, cầm lấy bức thư ngả màu kem thơm mùi giấy cũ lẫn mùi nước mưa ngai ngái. Cậu ngẩng đầu lên để hỏi thông tin.
"Anh ơi, thư này gửi..."
Chàng trai đó đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Lúc ấy, người đồng nghiệp ca tối bước từ phòng trong ra, thấy Yushi đứng thẫn thờ nhìn ra cửa thì ngạc nhiên hỏi.
"Em đứng nói chuyện với ai thế Yushi?"
"Em... em nói chuyện với anh khách vừa ghé gửi thư ạ."
Đồng nghiệp nhíu mày, bước ra tận cửa nhìn ngó rồi quay lại nhìn Yushi bằng ánh mắt lo lắng.
"Làm gì có ai đâu em? Từ nãy giờ cửa có mở lần nào đâu, chuông gió cũng chẳng kêu. Dạo này em tăng ca nhiều quá nên nhìn nhầm rồi đấy, nghỉ ngơi đi em."
Yushi đứng chết lặng. Lời nói của đồng nghiệp làm cậu rùng mình. Và kể từ đêm ấy, một chuỗi những sự kiện kỳ lạ bắt đầu tái diễn.
Đúng 7 giờ 17 phút tối mỗi ngày, anh sẽ đến và chỉ lặng lẽ đặt xuống một lá thư, dùng đôi mắt trong trẻo nhưng chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm để nhìn Yushi rồi lại tan biến vào hư không.
Cuối cùng Yushi cũng biết tên anh, Maeda Riku. Nhờ những bức thư Riku gửi mỗi ngày, Yushi dần dần nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rải rác để ghép lại bức tranh về người thương trong lòng anh.
Riku viết về người yêu của mình bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Anh kể về một người con trai từng sở hữu một tiệm hoa nhỏ ở góc phố rợp bóng cây. Một người có nụ cười tỏa nắng tựa như mùa hạ nhưng tính cách lại cực kì vụng về và rất hay quên mang ô mỗi khi trời đổ mưa. Một người đặc biệt yêu thích những bông tulip trắng, loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, cho một tình yêu vĩnh cửu và kiên định.
Yushi ngồi đọc từng dòng chữ dưới ánh đèn vàng, tay cậu khẽ run lên. Nhịp tim cậu bỗng nhiên dồn dập rồi từ đâu, một cơn đau nhói đâm thấu qua lồng ngực trái. Nó dữ dội đến mức khiến cậu phải co người lại siết chặt lấy vạt áo.
Bởi vì người bán hoa trong câu chuyện của Riku rất giống cậu.
Cậu từng mở tiệm hoa, cậu cũng là kẻ vụng về luôn để đầu trần chạy dưới mưa. Và ngay lúc này đây, trên bàn làm việc của cậu tại Bưu điện số 7, bình hoa tulip trắng vẫn đang tỏa ra một mùi hương dịu thanh.
Thế nhưng Yushi đã lật tung toàn bộ bộ nhớ của mình từ những ngày thơ bé, những năm tháng đi học và cho đến tận bây giờ. Cậu đã lục tìm mọi khuôn mặt, mọi cái tên. Cậu hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về một người tên Riku. Cậu chưa từng gặp anh và cũng chưa từng trải qua một tình yêu nào khắc cốt ghi tâm đến thế.
Vậy thì tại sao... mỗi khi ánh mắt sâu thẳm của Riku, nước mắt cậu lại tự động trào ra mà không có cách nào ngăn lại?
Mùa đông tràn về thành phố. Bưu điện số 7 chìm sâu trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu rơi, đọng thành từng vệt trắng xóa trên khung cửa kính.
Đúng 7 giờ 17 phút tối.
Tiếng chuông gió lại khua lên thanh âm quen thuộc, Riku lại đến rồi.
Nhưng lần này anh không dừng lại ở chỗ cửa nữa. Anh chậm rãi đi thẳng vào quầy dưới ánh đèn vàng ấm áp của bưu điện. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt anh, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy gộc, tái nhợt và đượm một nét dịu dàng u buồn.
Riku đặt xuống mặt gỗ một phong thư. Anh ngẩng đầu nhìn Yushi. Đôi mắt anh long lanh, đong đầy nước mắt nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười rực rỡ như thể anh vừa trút bỏ được ngàn cân gánh nặng.
"Cảm ơn em vì đã nhận thư của anh suốt thời gian qua nhé, Yushi." Riku khẽ thì thầm.
Đó là lần đầu tiên Riku gọi thẳng tên cậu. Yushi hoảng hốt, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu vội vã vươn tay ra muốn níu lấy tay áo anh. "Anh Riku... anh là ai? Rốt cuộc anh..."
Riku nhẹ nhàng lùi lại một bước, khéo léo tránh khỏi bàn tay đang run rẩy của Yushi. Anh mỉm cười quay lưng bước ra ngoài màn mưa tuyết xám xịt của đêm đông. Bóng dáng anh nhạt dần, mờ đi rồi hoàn toàn hòa tan vào không khí lạnh giá.
Bưu điện lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến ghê người. Yushi run run xé mở phong bì. Bên trong không còn là tờ giấy ghi những dòng tin nhắn hằng ngày nữa mà là một tấm ảnh đã cũ.
Trong ảnh là tiệm hoa ngày trước. Riku đang ôm chặt lấy một cậu con trai cầm trên tay bó tulip trắng. Cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ nhất đời mình, ánh mắt quấn quít trao nhau tất cả tình yêu và sự tin cậy.
Người con trai nằm trọn trong vòng tay Riku... không ai khác chính là Yushi.
Lật mặt sau tấm ảnh, những dòng chữ mực xanh ngay ngắn hiện lên.
"Yushi à,
Anh xin lỗi vì đã dùng chút tâm nguyện mong manh còn sót lại sau khi chết để bắt em quên đi ký ức đau thương về vụ tai nạn năm đó. Anh chỉ muốn em được sống một cuộc đời bình yên, không phải ôm lấy nỗi đau mất mát quá lớn này.
Nhưng anh ích kỷ quá. Anh vẫn không nỡ tan biến ngay. Anh vẫn muốn dùng những ngày này để gửi nỗi nhớ đến em, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.
Hôm nay là tròn hai năm ngày anh rời xa thế giới này. Linh hồn anh cuối cùng cũng phải đi rồi, không thể ở lại bên em được nữa. Cảm ơn em vì đã luôn kiên nhẫn chờ anh ở Bưu điện số 7.
Em ở lại nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ luôn mang theo ô mỗi khi trời đổ mưa nhé. Tạm biệt em, tình yêu của đời anh."
Choang!
Trong cơn bàng hoàng, khuỷu tay Yushi vô tình gạt trúng bình hoa trên bàn. Khung sứ vỡ tan thành vô số mảnh nhọn, nước tràn ra lênh láng trên mặt sàn gỗ.
Và ngay trong khoảnh khắc tiếng vỡ ấy vang lên, bức tường phong ấn ký ức trong tâm trí Yushi như biến mất hoàn toàn. Mọi ký ức cuộn trào về như một trận bão tuyết.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu nhớ ra buổi chiều mưa định mệnh của hai năm về trước. Cậu nhớ ra chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía mình. Cậu nhớ ra bờ vai vững chãi của Riku đã lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh đã dùng toàn bộ thân thể để hứng chịu cú va chạm khủng khiếp ấy thay cho cậu.
Cậu nhớ ra hơi thở đứt quãng ngập mùi máu tươi của Riku trước khi đôi mắt anh khép lại, nhớ cả lời thì thầm cuối cùng anh gắng sức dành cho cậu.
"Hãy sống thật tốt... và hãy quên anh đi..."
Vì cú sốc tinh thần quá lớn, bộ não Yushi đã tự kích hoạt cơ chế tự vệ, xóa sạch ký ức về Riku để bảo vệ cậu khỏi sự sụp đổ. Cậu đóng cửa tiệm hoa, vô thức tìm đến Bưu điện số 7 làm việc bởi trong sâu thẳm nơi tiềm thức, cậu biết nơi đây là nơi lưu giữ những lá thư gửi gắm nỗi nhớ, là nơi duy nhất cậu có thể tha thiết đợi người mình yêu trở về.
Thời khắc 7 giờ 17 phút chính là mốc thời gian Riku trút hơi thở cuối cùng trên tay cậu vào hai năm trước.
"Riku... Riku..."
Yushi quỳ gục xuống sàn nhà ướt đẫm, ôm chặt bức thư và tấm ảnh vào lòng. Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm ướt những dòng chữ mực xanh, rơi cả trên những cánh tulip trắng nằm giữa đống mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Bên ngoài, ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống khung cửa, nơi ấy từ nay sẽ chẳng còn bóng hình ai đứng đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co