Truyen3h.Co

Roanapur: Singularity.

13

__Lyyn__

Một quán ăn đêm ngoài rìa Roanapur, 2:16 AM

Quán ăn nhỏ với ánh đèn huỳnh quang lập lòe, mùi dầu mỡ và mùi khét của vũ khí cũ. Một nơi chỉ những kẻ biết sống sót mới mò tới ăn vào giờ này. Revy ngồi chéo chân trên ghế nhựa, súng đặt ngay lên bàn, phì phèo thuốc lá. Con bé ngồi đối diện, tóc xõa, áo sơ mi không cài hết nút, trông như kiểu học sinh vừa đánh nhau xong đi ăn hủ tiếu.

"Ăn lẹ đi, tao không thích ngồi một chỗ lâu, nhất là lúc bụng đói."

Con bé gắp miếng thịt lên, cười cười.

"Chị lo bị ai bắn à?"

Cười khẩy

"Chẳng ai bắn được tao."

Nó nhai chậm rãi, không cười. Ánh đèn lập lòe trên trán cô, vết máu đã được lau đi phần lớn nhưng vẫn còn ám mùi súng.

Cánh cửa mở ra và Eda bước vào, mái tóc vàng hoe và đeo kính râm dù là giữa đêm, áo sơ mi bó sát, khẩu súng nhỏ giắt bên hông như thể vừa đá đít ai đó xong.

"Ồ, nhìn xem ai đang có bữa hẹn hò đáng yêu thế này? Revy... và học sinh gương mẫu của cô ta?"

Revy nheo mắt nhìn Eda, khẽ ngả người ra sau.

"Không phải việc của mày, Eda. Tao không dạy dỗ trẻ em. Nó tự biết cách lo liệu ở đây."

Eda lướt ánh nhìn sang nó, một thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt trầm tĩnh như hố sâu, không phải kiểu học sinh ngây thơ. Cô ả vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Em gái, mày có biết mày đang đi ăn khuya với một trong những con chó điên nổi tiếng nhất Roanapur không?"

Con bé chậm rãi nhai từng cọng bút, uể oải đáp.

"Biết. Em tự nguyện theo."

Revy bật cười khẽ, đưa điếu thuốc lên miệng.

"Ít nhất nó không rên rỉ như mấy thằng nhóc tụi bay hay vênh váo ngoài đường."

Eda chống cằm, đảo mắt rồi cười khẩy:

"Coi chừng, Revy. Con bé này có vẻ hợp với mày hơn mấy gã đàn ông từng bám đuôi mày đấy."

"Tốt. Mấy thằng đó tao đều bỏ xác tụi nó dưới sông hết rồi."

Eda đứng dậy sau khi dứt xong chén súp nóng. Chị ta ném tiền lên bàn rồi liếc nhìn cả hai.

"Tụi bay muốn đi chơi không? Có vài tên khốn định chơi bẩn hàng của nhà thờ... tao đang thiếu người dọa nạt."

Revy đứng dậy ngay, vươn vai như thể vừa tỉnh giấc.

"Chơi thì chơi. Tao đang rảnh. Con nhóc?"

"Thì...theo chị thôi."

---

Bãi container ngoài cảng, 3:28 AM

Một nhóm bốn tên đàn ông đang bàn giao lô hàng trong im lặng. Ánh đèn rọi xuống mặt đất loang lổ dầu nhớt. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng chúng.

"Gì vậy–"

Một tiếng "cạch" vang lên. Revy đã chĩa súng thẳng vào trán hắn.
Eda đứng sau, mỉm cười đầy quyến rũ.

"Xin chào. Tôi đến thay mặt Chúa... và có tin xấu cho các anh."

Tên thứ hai định rút súng nhưng con bé còn mặc đồng phục đã dí nòng súng vào bụng hắn. Đôi mắt nó không run. Ánh mắt nó bình thản như kiểu thứ nó giữ không phải súng mà là gấu nhồi bông.

"Mày... con nít quái gì thế này..."

Và Eda cười muốn banh họng.

"Con nít ở Roanapur ấy hả? Đừng hỏi nó ăn gì lớn vậy, hỏi xem nó chôn bao nhiêu đứa rồi."

---


Sau phi vụ, bên ngoài quán bar cũ, 4:15 AM

Phi vụ kết thúc. Bốn tên biến mất, không ai dám hó hé. Revy, Eda và nó ngồi bên ngoài quán bar, trên thùng gỗ.

Eda rút thuốc và đưa cho nó trước khi phà ra một hơi.

"Muốn thử không?"

"Em không hút,...em còn tuổi học sinh."

Nó làm Revy bật cười nhàn nhạt.

"Học sinh nào như mày? Hả con nhóc."

Eda ngả người dựa tường, nhắm mắt.

"Con nhỏ này khiến tao thấy tụi mình như đàn bà già."

Tụi nó cười khà khà, một kiểu cười của những kẻ đã quen với việc mỗi bình minh là một phép màu.


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co