27
Ngày đó, con bé vẫn chưa là một mảnh trong Lagoon, nó mới biết Revy được hai giờ đồng hồ, vẫn trong thời hạn dùng tiền để yêu cầu họ giải quyết đám theo đuôi nó từ biên giới và vẫn để Revy bảo kê mình.
Con bé ngồi trong quán bar của Bao, lần đầu nó đi cùng với Revy. Không ấn tượng gì tốt, nhưng vẫn dõi theo từng chuyển động của cô ta.
---
Bao's bar tối như lỗ đạn cũ. Nhạc thì lởm, rượu thì khai, người thì đông như bầy chó hoang rình miếng thịt.
Con bé ngồi trong góc, đồng phục và cà vạt kéo lỏng, đuôi tóc nó hơi rối và ám mùi thuốc, vị Marlboro. Ly nước đá trước mặt tan chảy như kiên nhẫn của nó. Tự hỏi lí do gì chị ta dắt nó tới một nơi toàn rác như thế này. Đám người xung quanh cười hô hố, mùi rượu rẻ tiền và mồ hôi pha lẫn thuốc súng nồng nặc. Ghét thật đấy.
Và cái cách Revy bước vào. Đạp tung cửa như thể cả không gian rẽ lối cho cô ta.
Áo ba lỗ, quần jeans cắt ngắn đến mức nó thấy cay mắt, súng lủng lẳng hai bên hông. Ánh mắt như con dao cạo, hình xăm bộ lạc kín một bên tay và kéo dài tới cần cổ, và nụ cười như sắp đốt cháy cả thế giới. Cô ta bước đi chẳng kiêng nể ai.
Nó ghét cái kiểu bước đi đó.
Cái cách cô ta bước như thể cả cái thành phố này không có gì có thể cắn được cô ta. Nó từng gặp những đứa như vậy rồi. Lúc đầu ngầu, sau thì chết thảm. Đúng kiểu "sống to, chết lặng."
Nhưng Revy không giống chúng nó. Cô ta vẫn chưa chết. Và có vẻ cũng không định chết sớm.
Cô ta ngồi cạnh nó, một chân gác lên thanh sắt, đầu nghiêng nhẹ, châm thuốc bằng cái bật lửa méo mó. Ánh mắt cô ta liếc xuống khẩu Glock nằm nửa kín trong túi áo con bé.
Không nói gì. Chỉ hơi nhếch môi một chút như thể vừa thấy một trò đùa thú vị.
Con bé không phản ứng. Chỉ lặng lẽ nhìn theo lưng Revy, đoạn nghĩ.
"Ngông. Vô kỷ luật. Nhưng không giả vờ."
Không nhìn ai. Không cần ai nhìn.
Nó liếc. Một cái. Rồi thêm cái nữa. Mắt cô ta là thứ mệt mỏi nhất nó từng thấy – nhưng lại rực lên như đang cháy âm ỉ.
Con bé không thích cô ta. Không thích kiểu người sống như không cần lý do. Nó sống sót được đến giờ là nhờ biết sợ, biết tính, biết nhịn.
Nhưng Revy thì không. Cô ta sống như thể nếu không bắn ai đó hôm nay, cô ta sẽ tự bắn vào đầu mình cho đỡ chán.
Nó ghét kiểu đó.
Nó không thích Revy. Nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô ta. Khác với lũ người ở nhà, lúc nào cũng ra vẻ đạo đức nhưng sẵn sàng giết sau lưng. Revy không thế, cô ta ngông, ngứa mắt là cô ta bắn luôn, không chớp mắt.
Cô ta chửi tục như một bản năng. Cô ta hút thuốc, uống rượu, đá vào xác chết, phá luật lệ, và cười khi suýt bị đạn ghim vào đầu.
Revy không cần được thương.
Cô ta khiến người khác sợ và tự do trong chính nỗi sợ đó.
Revy sống như thể ngày mai chẳng còn. Cả cơ thể cô ta được rót đầy bằng những chất liệu mà nó chưa bao giờ có.
Dù nó nghĩ chẳng thích nổi Revy, ánh mắt nó vẫn dán chặt lên hình bóng bạo ngược đó. Vì cô ta thật.
Còn nó, cả đời chỉ học cách giả vờ.
---
"Mày nhìn đủ chưa, nhóc?"
Giọng cô ta ném sang như một vỏ chai vỡ, không to, nhưng đủ bén để cứa. Nó không giật mình. Cũng không quay đi. Chỉ nhấc mắt khỏi ly nước đá cạn gần hết, liếc lại. Nhẹ. Tỉnh. Như chưa từng nhìn trộm cô ta suốt ba phút liền.
Revy cúi sát nhìn mặt con bé, tay đút túi, một bên áo kéo hở quai súng. Cô ta ngậm điếu thuốc thứ hai, chưa châm, mắt nheo lại, kiểu nhìn của kẻ đã quen với việc người khác khiếp sợ hoặc chết sau năm câu đối thoại.
"Chỉ đang xác định lối thoát nếu cô nổi điên."
Revy cười. Không vui, nhưng cũng không tức. Chỉ là cái kiểu cười khi gặp một con mèo con biết rút móng.
"Coi như mày biết tự lo thân. Hiếm đấy. Nhìn cái mặt học sinh ngoan mà cũng biết cầm súng hả?"
Con bé không trả lời. Không cần. Cô ta thừa hiểu thứ giắt trong người nó không phải đồ chơi.
"Roanapur không phải chỗ cho con nít chơi đồ hàng. Nếu mày sống được ở đây hơn một tuần mà không bị hiếp, bị bán, hay bị bắn, thì chắc mày cũng chẳng phải loại thường."
"Tôi sống sót được không phải nhờ nói chuyện với người như cô."
Lần này thì Revy bật cười thật. Khói thuốc theo tiếng cười phả ra, lơ lửng giữa hai người.
"Khá lắm." Cô ta nói, đoạn nhấc ly rượu lên cụng nhẹ vào ly nước tan đá của nó. "Vậy chúc mày sống được đến tuần sau. Để tao còn biết có nên để dành đạn cho mày hay không."
"À...cô ả này đáng ghét thật đấy, chẳng ưa nổi đấy. À..., ghen tị thật đấy, nhưng ai mà biết được, con người ta thường chạy theo những thứ mà mình không có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co