1
Không có thật
Đề nghị không mang ra khỏi W
----
I'll write your name on every star so. When people looking up can see just how much you meant to me
Bầu trời đêm nay thật đẹp biết bao, đã rất lâu rồi mới được thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như vậy. Cũng phải thôi, thời tiết ở Sài Gòn những ngày này không mưa thì cũng là mây âm u. Hiếm lắm mới có được một hôm trời quang mây tạnh, chẳng có một áng mây nào che phủ đi những ngôi sao lấp lánh.
Bình thường Giang vốn không có thích việc ngắm sao đâu. Nhưng hôm nay nghe nói sẽ có sao băng, một hiện tượng hiếm gặp mà đôi khi vài chục năm, mấy trăm năm mới thấy được một lần. Với tính hiếu kì của mình Giang càng không thể nào bỏ lỡ sự kiện này. Với cả em còn nghe nói nếu khi thấy sao băng và thành tâm ước nguyện thì nó sẽ trở thành sự thật. Dù biết nó có hơi viễn vông nhưng mà Giang cũng muốn thử, cũng không mất mát cái gì cả mà.
Vậy là tối hôm đó, Giang háo hức lên kế hoạch về việc tìm một vị trí dã ngoại ở công viên để đi ngắm sao băng. Đương nhiên em muốn rủ cả Minh Huy - người yêu em đi cùng.
Nhưng trớ trêu thay, khi đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya người yêu em vẫn chưa về nhà. Trong cái không gian chỉ có lập lòe ánh đèn ngủ yếu ớt, Giang vẫn ngồi đấy, đợi chờ hình bóng quen thuộc mở chiếc cửa kia ra. Thời gian vẫn cứ trôi, từng tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp. Dường như mỗi nhịp kim đồng hồ vang lên, là lại một lần sự thất vọng trong em ngày một lớn.
Minh Huy đã đồng ý đi cùng em tối nay, vậy mà đến giờ này anh còn chưa về. Cũng chẳng phải đây là lần đầu, gần đây anh luôn như vậy. Luôn đến trễ trong những cuộc hẹn với em, đi sớm về muộn. Thậm chí, dù ở chung một nhà nhưng có lẽ đã phải cả tháng em chưa gặp mặt anh, nếu có gặp cũng chỉ có thể nói được vài câu.
Con người ta luôn có trong mình sự kì vọng, nhưng kì vọng nào rồi cũng có giới hạn. Giang từ bỏ, em không muốn chờ nữa. Minh Huy đã chạm đến giới hạn sự kiên nhẫn của em, cho em quá nhiều sự thất vọng. Giang tự nhủ : " Nếu có quay lại khoảng thời gian trước. Em sẽ không yêu anh nữa "
Giang nói ra những lời ấy, mà không biết rằng phía xa xa. Trong màn đêm tối, một vệt sáng chợt lướt ngang qua bầu trời đêm như thể chứng giám cho một điều ước được thực thi.
-----
Minh Huy trở về nhà cũng đã ba giờ sáng, anh mở cửa vào cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em người yêu của mình. Hôm nay anh đã có dự định về sớm với em nhưng khổ nỗi công ty lại có việc gấp nên anh chẳng thể về được. Chắc hẳn nếu giờ này Giang còn thức anh sớm đã bị em ngoạm cho một cái vì tội dám cho em leo cây. Nhưng em ngủ rồi nên Minh Huy cũng chẳng dám đánh thức em mà chỉ rón rén đi vào phòng rồi leo lên giường ôm em ngủ.
------
Sáng sớm hôm sau, khi mà ánh nắng ban mai đã chiếu rọi khắp căn phòng. Đột nhiên một tiếng "bịch" lớn vang lên xé tan đi cái bầu không khí yên bình của buổi sớm mai. Minh Huy vừa bị đạp xuống giường, chính xác hơn là bị em người yêu đạp cho một phát tỉnh ngủ.
Minh Huy còn đang ngủ lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì bị đạp cho một phát tỉnh ngủ. Anh xoa xoa cái mông ê ẩm vừa tiếp xúc với mặt sàn.
" Ây da, mới sáng sớm em đạp anh vậy à, Giang ?"
Minh Huy vừa xoa, vừa làm vẻ bất mãn khi bị phá giấc ngủ nhìn lên thủ phạm của cú đá vừa nãy đã thấy em nép vào một góc. Giang hôm nay có lẻ lạ hơn mọi ngày, gương mặt em chẳng còn cái nét sắc xảo như mọi ngày. Mà thay vào đó lại là gương mặt có chút non nớt, ngây thơ. Thậm chí, khi anh nhìn về phía em còn có thể thấy trong ánh mắt ấy luôn có sự đề phòng, phải nói ánh mắt ấy chẳng khác gì ánh mắt đang nhìn một người lạ mà bản thân không có chút thiện cảm nào vậy.
"Nay em làm sao vậy ? Còn giận anh à ?"
" Đừng có lại gần đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co