Truyen3h.Co

Robot 209 (SkyNani/R18)

Robot 209

KhanhVy5802

Sky Wongravee Nateetorn - một nhân viên văn phòng bình thường, làm công ăn lương, ở một căn nhà lớn vừa đủ, có sở thích work out khi rảnh và có niềm yêu thích đặc biệt với ở một mình.

Bạn không nghe nhầm đâu. Sky Wongravee thích ở một mình

Sky Wongravee thuộc cung Cự Giải, nhưng về cả tính cách lẫn tư duy thì hắn ta khác biệt và kì dị y hệt người trội lá số của cung Bảo Bình.

Cũng may, sở thích ở một mình và không muốn quen biết với nhiều người cũng chỉ ở một phạm vi nhỏ có thể chấp nhận. Sky vẫn không ngại ngùng tiếp xúc với người khác miễn là cả hai không vượt quá giới hạn xã giao. Sky cũng có bạn thân của mình. Anh ta tên Mark Pakin và dĩ nhiên, để có thể chơi với Sky Wongravee, Mark Pakin cũng không phải kiểu người bình thường. Cả hai có duyên với nhau từ khi còn cấp hai. Sky là người hướng nội, còn Mark Pakin thì hướng về khoa học và mấy vi mạch điện tử bé tí loằng ngoằng. Cả hai được xếp ngồi cùng bàn với nhau khi học kỳ một kết thức tốt đẹp, lâu dần cả hai cũng trở nên thân là thiết dù bầu trời tư duy của họ có quá nhiều sự khác biệt

Cả hai học cùng một lớp và ngồi cùng một bàn đến hết năm cấp hai và cấp ba, đến khi lên đại học mới tách nhau ra mỗi đứa một khoa. Tuy nhiên cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc (Thực tế chỉ có mình Mark Parkin cố gắng làm điều này)

Vì là bạn thân nên có gì cả hai cũng chia sẻ hết cho nhau. Mark Pakin thường khoe hàng tá đống vi mạch và phát minh điện tử của cậu ấy cho Sky nhận xét, từ máy pha cafe tự động có thể tự pha và ghi nhớ hết hơn 500 công thức, cho đến một chú chó Robot bản thô chưa kịp lắp răng đã lao vào đâm tím tay Mark một mảng lớn. Ty tỷ những món đồ công nghệ linh tinh chất đầy nơi Mark ở khiến Sky lúc nào nhìn vào cũng nói chúng là trung tâm tập kết đồng nát chứ không phải nơi cư trú. Tuy nhiên đổi lại, Mark thật sự rất có năng khiếu trong những thứ như thế này, cậu ta cũng nằm trong số những nhà khoa học đi đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là chế tạo robot và các công nghệ tiên tiến khác.

Sky không biết kiếp trước có phải cứu được con ông trời không mà kiếp này xem ra mình cũng có phước có phần.

Mark Pakin vì chỉ có một người bạn thân duy nhất là Sky Wongravee nên thường xuyên tặng cho hắn mấy thứ đồ công nghệ do chính tay mình tạo ra, nếu nhìn giá thị trường, con số của món đồ đó sẽ cực kỳ lớn. Vậy nên tuy Sky sống trong một căn nhà bình thường, nhưng đống đồ công nghệ trong nhà hắn mỗi thứ đều chứa một số tiền không hề bình thường chút nào

Ờm....gộp lại cũng cỡ gấp trăm lần tiền nhà chứ nhiêu...

"Mày cứ một tháng lại gửi về đây vài thứ, nhà tao sắp không có chỗ để rồi đây này"

"Sắp tới tao có làm một dự án nhà thông minh. Không ấy mày đăng kí vô ở đi. Thế là có chỗ vừa rộng vừa hiện đại free nữa"

"Đến để người ta đồn tao hẹn hò với thằng cốt đột như mày à?" - Sky phẫn nộ hét lên nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng cười giòn tan đầy thích thú của Mark

Một ngày mới lại bắt đầu

.

.

.

.

Ting toong

"Xin chào quý khách, bên em là bên công ty vận chuyển đồ công nghệ Maxiuvy, quý khách có một đơn hàng đến từ công ty công nghệ Wegvor do Mark Pakin gửi tới. Vì đơn hàng lần này to hơn so với các đơn hàng trước nên bên em sẽ giao vào tận nơi, quý khách có thể bóc hàng tại chỗ và hỏi trực tiếp bên em khi chưa biết sử dụng"

Tiếng người giao hàng quen thuộc lại vang lên. Lần này thì đúng vào ngày nghỉ khi Sky vẫn còn mơ mơ màng màng với quả đầu bù tóc rối. Sky thở dài, yên lặng nép sang một bên cho nhân viên chuyển đồ vào nhà. Cái hộp này rất lớn, cao phải gần hai mét và được 3 nhân viên khiêng vào rất cẩn thận. Sau khi từ chối sự giúp đỡ của bên công ty vận chuyển đồ công nghệ cao cấp, Sky Wongravee ù ù cạc cạc đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ

"Cái thằng điên này...nhà có năm mét vuông mà ship cái đồ to tổ bố...nhét người trong đấy hay gì?" - Sky Wongravee lau tóc làu bàu, nhìn chiếc hộp cao gần hai mét nằm giữa nhà, tự nhiên thấy nghi ngờ nhân sinh ghê ghớm. Mark Pakin tuy rất thích gửi đồ công nghệ cho gia đình và bạn bè, nhưng trước nay chưa từng gửi những món đồ nào lớn đến thế này, thường thì cậu ta chỉ gửi vài món đồ nhỏ gọn và mang tính ứng dụng cao là chủ yếu

Còn cái này...là cái gì đây??

Sky Wongravee vuốt mấy chúm râu ngắn cũn chưa thèm cạo của mình, bên ngoài không ghi bất kì thông tin nào của sản phẩm vì đây chưa phải hàng được đưa ra thị trường. Sky ngồi xổm xuống, thử nâng lên thì thấy nó khá nặng. Bảo sao khi nãy nhân viên vận chuyển phải đến tận ba người, Sky tò mò nên cũng đi vào bếp lấy kéo, cẩn thận bóc tách bỏ ngoài ra, lộ ra bên trong là một chiếc hộp hình viên nang làm bằng sắt lớn, chính giữa là tờ giấy nhớ với con chữ viết tay xấu ói của Mark Pakin nhìn cả trăm lần cũng chẳng thể nào quen nổi

Nguyên văn, tờ giấy nhớ viết rất ngắn gọn "Cái này là làm khi tôi nhớ đến cậu. Chắc chắn cậu sẽ không thất vọng đâu :3"

"Ôi mẹ ơi... Nếu không phải cậu đang hẹn hò với bé trợ lý của mình tôi còn tưởng cậu yêu thầm tôi mất" - Sky Wongravee lầm bầm rồi lại bắt đầu tò mò. Mark Pakin rất thích chơi trò ẩn dụ, nhìn vào tờ giấy chắc chắn không có manh mối khai thác nào có ích. Sky bấm vào chiếc nút xanh trên viên nang, viên nang bằng sắt lớn bắt đầu rục rịch cử động. Làn khói trắng từ trong viên nang bay ra lạnh buốt, như hàn khí bên của ngăn trên trong tủ đông

Sky Wongravee tò mò, chẳng lẽ Mark Pakin tặng hắn tủ đông bảo quản thực phẩm dạng viên nang cao gần hai mét?

Sky Wongravee nghĩ thế, nhưng ngay giây sau, bản thân hắn đã phải chộp vội cái điện thoại gọi ngay cho thằng bạn của mình

Bên trong viên nang, không phải thịt tươi hay các công cụ thông minh thú vị gì. Mà là nhân dạng của một chàng trai ở độ tuổi còn rất trẻ với khuôn mặt trưởng thành và mềm mại. Cơ thể chàng trai trần như nhộng chỉ mặc độc chiếc boxer, đôi mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ một giấc ngủ sâu và dài. Sky sợ hãi la toáng lên lùi ra sau mấy bước, vội vã cầm máy lên bấm gọi cho danh bạ đầu tiên trong điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Ô hổ người anh em cột chèo của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được cuộc gọi của cậu. Có điều gì khiến Sky Wongravee nhà chúng ta vội vàng gọi cho nhà khoa học đẹp trai đa tài này vậy?"

"Mark Pakin... Mày bắt cóc người trái phép đấy à" - Sky dường như hét lên ngay khi Mark Pakin dứt lời. Đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng và câu nói ngắn gọn của thằng bạn thân "mày nói cái đéo gì vậy? Bắt cóc người là sao?"

Sky Wongravee thật sự muốn mổ đầu tên điên này ra

"Mày gửi cho tao một đơn hàng cao gần hai mét. Bên trong chứa..."

"À... bạn yêu nhận được món quà đấy của mình rồi à?" - Mark Pakin phấn khởi nói trong khi trán của Sky đã phát luôn cả tín hiệu wifi

"Đó không phải là một con người. Đó là một con Robot giống con người đến 90% do tao nghiên cứu và chế tạo ra trong suốt gần chục năm nay. Trước cả khi tao được nhận vào công ty công nghệ Wegvor làm việc. Mày biết robot Sophia hình người được phát triển và sản xuất bởi công ty Hanson Robotics không? Tao rất ấn tượng với những thứ họ làm được nên cũng đã bắt đầu nghiên cứu và làm thử. Thứ tao tặng mày là sản phẩm nghiên cứu số 209, bản hoàn hảo nhất đấy! Tao làm nó dựa theo gu của mày"

Mark Pakin giải thích, nhưng lông mày của Sky vẫn cứ gọi lại dính chặt vào nhau

"Gu mẹ gì? Mày trêu tao à?"

"Thôi nào anh bạn. Bạn không thể sống mà tách khỏi con người như thế được. Mày bảo gu của mày không phải con người, thấp hơn mày 4-5cm, nam nữ đều được tính cách trái ngược mày một chút và có một khuôn mặt đẹp. Mày biết tao và Ohm PTK đã phải mất mấy năm làm con robot này theo ý mày không? Đáp ứng đúng tiêu chí không phải con người của mày rồi còn gì?" - Mark Pakin nói với điệu bộ cợt nhả như thường, dường như đầu của Sky có nóng như cái nồi hấp vượt quá mức nhiệt cho phép và sắp phát nổ thì cũng không có vấn đề gì với cậu ta cả.

Nói bực vậy thôi nhưng được cho món quà có giá trị lớn như vậy, đâu có ngu mà Sky chịu trả lại. Hắn e dè tiến tới sờ thử lên lớp da của thứ được gọi là "robot" kia, xúc cảm mềm mại và đàn hồi hệt như da còn người truyền đến dây thần kinh cảm nhận của hắn khiến Sky rùng mình

Ôi mẹ ơi...thằng Mark nó làm giống con người khiếp lên được

Sky thấy một tin nhắn từ Mark gửi đến mình, hướng dẫn hắn rằng nếu muốn khởi động bé "búp bê" thì hãy bật nút nguồn ở sau gáy cậu ấy.

Sky đọc tin nhắn của Mark, hắn không trả lời mà chỉ nhìn con robot hệt như một người đang ngủ đông trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hắn vẫn hay xem vào cuối tuần. Sky cẩn thận nâng con robot ấy lên, phát hiện con robot này nằm đè lên một tấm giấy to tầm một bàn tay người trưởng thành. Có lẽ là thông tin cơ bản của con robot mà Mark Pakin để cho hắn đây mà

'Robot số 209
Tên được đặt: Hirunkitty
Người dùng có thể đặt thêm tên gọi hằng ngày cho búp bê
Tính cách: Dịu dàng, khuyến khích nên kiên nhẫn tìm hiểu một chút, Hirunkitty rất tò mò và thích xem My Melody '

"Ôi mẹ ơi điên thật chứ..." - Sky đọc tờ giấy trên tay trán lại không nhịn được mà phát ra ba vạch wifi to đùng. Giờ robot hiện đại dữ! Có sở thích cá nhân luôn!

Sky thở dài. Giờ thằng bạn cho mà không dùng thì mình cũng ngu đi. Vứt ra ngoài hay bãi phế liệu thứ này kể ra cũng phí. Chi bằng để đây như người chạy việc vặt, nghĩ qua cũng thấy khá ổn

Nghĩ thế nên không để bụng nhiều thêm nữa, Sky dứt khoát bấm nút khởi động nguồn

Sky không hiểu sao lại có chút hồi hộp khi nhìn thấy nút nguồn đang từ màu đỏ chuyển sang màu trắng và cuối cùng tắt ngúm như nút nguồn chưa từng tồi tại. Chỉ số hiện lên trên viên nang báo rằng đang khởi động, những ngón tay của con robot cũng dần chậm chạp di chuyển

Sky hồi hộp đến quên cả cách thở, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của con robot têm Hirunkitty này

Hirunkitty khẽ cử động, ban đầu chỉ là những giao động nhỏ, robot dần cử động nhiều hơn như người sống đang dần thức dậy sau giấc ngủ sâu dài hạn. Hirunkitty khẽ cử động đôi mắt, đôi hàng mi cong vút Kiều diễn khẽ lay động. Đôi mắt cậu dần hé mở, để lộ đôi mắt nâu sâu trong như hồ nước động ngập trong nắng chiều

Sky thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp. Mark Pakin giỏi từ xưa đến nay không cần hắn phải nói vì từ nhà báo đến các chuyên gia công nghệ đều tranh nhau viết đến sái cả tay, nhưng không ngờ trình độ cùng kĩ thuật của thằng bạn mình lại out trình đến nỗi đi trước cả thời đại thế này.

Robot Hirunkitty mở to đôi mắt dài hình hạnh nhân của mình, đôi mắt cậu loé lên trong phút chốc, Sky nhìn vào mắt con robot đang nhìn mình từ trên xuống dưới, có vẻ như cậu ta đang quét đặc điểm nhận dạng của chủ nhân mới của mình

"Xin chào tôi tên Sky Wongravee. Chủ nhân mới của em"

Sky chủ động nói. Thành thật ra, Sky cũng có chút tò mò về con robot số 209 này, nó đẹp đến mức vô thực.

Sky đang muốn xem con robot này mức độ hoàn hảo là bao nhiêu phần trăm

Hirunkitty hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi mỏng mềm hơi mấp máy lặp lại hai chữ 'Sky Wongravee'

"Anh là...chủ nhân của tôi?"

Nani tựa như một cục bơ mềm nằm trên đĩa, cơ thể trần như nhộng với làn da trắng hồng càng làm tăng lên vẻ kiều diễm đẫm lệ của cậu, cộng thêm giọng nói tưởng máy móc, nhưng không ngờ lại mềm mại và dịu dàng đến mức vô thực. Sky tuy ghét con người nhưng không có vấn đề gì về sinh lý, huống chi Mark Pakin còn làm con búp bê này theo cái gu nhảm nhí tào lao của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương rất thuận mắt

Sky nuốt nước bọt ừng ực, hắn gật đầu như giã tỏi, như sợ đối phương không tin mình, Sky nói thêm

"Cậu là Hirunkitty số 209"

"Anh là chủ nhân của tôi?" - Hirunkitty mới thoát khỏi giấc ngủ đông lâu ngày, có hơi không quen khi hệ thống chưa hoàn toàn khởi động lại hết.

Sky gật đầu lia lịa. Hirunkitty chậm rãi rời khỏi viên nang lớn, tiến sát lại phía Sky tựa như chú vịt con phá vỏ đi tìm mẹ.

Sky mím môi nhìn chằm chằm từng chuyển động của đối phương, Hirunkitty chống đôi tay xuống sàn gỗ, để lộ cẳng tay mảnh cùng làn da phát sáng. Cậu từng bước tiến lại gần Sky, đôi mắt nâu tròn xoe vẫn ngây ngốc nhìn vị chủ nhân mặt đỏ như trái cà của mình

Tay cậu đặt lên vai của Sky, như tìm kiếm cho mình một chỗ vịn vừng chắc, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau trong gang tấc, Sky cảm thấy chân thực đến mức vô thực, đây thật sự là một con robot sao?

Sky ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên khuôn mặt trắng non mềm của đối phương, bàn tay cậu đặt lên vai hắn nhưng cách một lớp áo, Sky vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Hirunkitty, nếu chẳng phải được dán mác là một con robot, Sky cũng hoàn toàn nghĩ đây là một con người

"Cậu là robot thật à?" - Sky hoang mang hỏi. Hirunkitty đang ở sát gần hắn, khoảng cách của hai người giờ đây chỉ cách nhau có vài inch.

"Tôi là robot 209, thưa chủ nhân" - Hirunkitty đáp, giọng nói anh nhẹ nhàng truyền vào màng nhĩ của Sky, khiến hắn được một phen tê dại

"Tiến sĩ Mark đã dặn tôi khi tìm được chủ nhân của mình hãy giải thích cho anh ấy tôi là một con robot hoàn hảo, được sinh ra và được định sẵn là phục vụ cho riêng mình ngài"

Hirunkitty tiến sát gần hơn nữa, đến mức mũi của cả hai người chạm nhau, đôi mắt hạnh nhân của Hirunkitty vẫn nhìn chằm chằm Sky tạo nên một bầu không khí không hề đứng đắn chút nào hiện tại

Sky có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

Chết tiệt...Sky cảm thấy mình đang dần nóng lên

"Mark...cậu ta dạy cậu những gì rồi?"

Sky hỏi, hơi thở có chút nặng nề, sàn nhà như xiềng xích khoá chặt lấy tứ chi của hắn, khớp cổ như bị đóng băng, cả hai nói chuyện trong tư thế vô cùng mờ ám

Hirunkitty hơi đảo mắt, Sky có thể nhìn thấy rõ đôi môi hồng nhuận đang mấp máy của đối phương

"Tiến sĩ Mark nói tôi phải ngoan ngoãn và nghe lời ngài tuyệt đối, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì tôi là robot có cấu tạo hoàn hảo. Ngài Mark còn nói..."

Hirunkitty bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng, đôi mắt hạnh nhân khẽ nhìn xuống vòng hai rắn chắc của Sky, đôi tay cậu khẽ chạm lên lồng ngực nơi trái tim đang đập điên cuồng của hắn, Hirunkitty nhẹ nhàng xoa nắn nó

"Chủ nhân...tín hiệu nhịp tim tôi nhận được hiện tại của ngài đang rất cao. Ngài bị bệnh tim hay..."

"Ngài thích tôi rồi?"

Chết tiệt! Hay lắm Mark Pakin

Sky Wongravee chắc chắn hắn có thể ngừng thở ngay lập tức

Sky cảm thấy cơ thể như có một dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến các khớp ngón chân, Hirunkitty không rút ngắn khoảng cách, đôi mắt ngây ngốc nhìn Sky như chú mèo nhu mì chờ đợi câu trả lời của chủ nhân.

"Nếu tôi nói đúng thì sao đây?"

Sky tuy thấy mình không ổn một chút nào, nhưng đứng trước con robot tinh ranh do một tay thằng bạn tốt mình nhào nặn, Sky rõ ràng không muốn chịu thua một chút vào. Hắn đặt tay mình lên eo đối phương, để cơ thể cậu áp sát vào lông ngực của mình, ánh nhìn của Sky khiêu khích và đầy châm chọc, một bản năng của người đàn ông khi bị ai đó kích thích

Hirunkitty vẫn nhìn hắn chòng chọc, đôi mắt hạnh nhân vẫn không ngừng đảo qua đảo lại như đang dò xét một điều gì đó, hành động rất cẩn trọng khiến Sky vô thức nổi da gà.

Sky thấy mặt đối phương hơi đỏ, liền đắc ý trong lòng. Chắc chắn là ngại rồi!

Sky tính nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ xem mình nên nói gì thì môi đã bị chặn lại. Cảm giác mềm mại và ấm áp khi môi chạm môi khiến Sky choáng váng. Hirunkitty quyết đoán hôn xuống, tay của cậu khi nãy còn bám ở vai Sky, bây giờ đã đặt lên gáy, ghì chặt.

Sky có thể cảm thấy lưỡi của đối phương đang liếm qua môi mình như một chú mèo

Ôi trời...chọc con người may ra còn dễ...chứ chọc mấy con Robot trong đầu nguyên cả khu rừng trí thức thế này... Người thiệt chỉ có mình

Sky nghĩ thế, nhưng cơ thể lại vô thức hưởng ứng theo nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương

Hirunkitty như đã được qua đào tạo, hoặc bộ nhớ khổng lồ và cơ thể linh hoạt cho phép nó mô tả lại toàn bồ động tác như dân chuyên, Hirunkitty dẫn dắt chú nhân - người vừa thừa nhận có hứng thú với mình từ những nụ hôn nông đến những nụ hôn mạnh bạo và hoang dã hơn. Tay cậu vẫn ghì chặt lấy gáy của đối phương, tay còn lại nắm lấy cổ tay hắn, dẫn dắt Sky đặt tay lên bộ ngực trắng của mình

Sky dùng lưỡi mình đảo một vòng quanh khoang miệng ngập nước của đối phương, thắc mắc Mark Pakin đã làm ra thứ hoàn hảo như thế này bằng cách nào? Sky hoàn toàn đê mê và đắm chìm vào cảm giác này, gần như thuận theo sự dẫn dắt của thứ xa lạ mà bản thân chỉ mới gặp cách đây mấy phút

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Sky cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hôn môi ai đó nhanh đến thế này. Hirunkitty thật sự giống như lời Mark Pakin nói, nó được sinh ra là để dành cho Sky, Sky Wongravee sẽ không thể ghét bỏ hay bài xích "soulmate nhân tạo" do một tay nhà khoa học vĩ đại một tay nhào nặn

Sự đơn thuần và xa lạ đôi khi lại là một món vũ khí có thế giết người

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, dường như cả hai đều muốn nuốt trọn đối phương vào trong bụng của mình. Cho đến khi hơi thở dường như đã cạn, hai đôi môi mới chậm rãi tách nhau ra, tạo thành một sợi chỉ bạc mong manh nối từ môi người này đến môi người kia. Tay Sky vô thức bóp lấy điểm hồng của đối phương khiến cậu rên nhẹ, gò má ửng hồng do sức nóng và cơn hưng phấn do adrenaline tăng cao khiến tim hắn đập nhanh đến kinh hồn, cảm giác như vừa thực hiện chạy mười vòng quanh thành phố với vận tốc nhanh nhất có thể. Hirunkitty với đôi mắt mơ màng nhìn Sky, mông hơi nhún zuống chiếc đệm thịt khổng lồ, tay cậu vuốt nhẹ vài chỏm tóc còn lớt phớt ướt trên trán chủ nhân, Sky thấy cậu nở một nụ cười nhưng nó cứ như có như không

"Ngài chưa đặt tên cho tôi. Tiến sĩ nói nếu tôi được chấp nhận, chủ nhận của tôi sẽ đặt cho tôi một cái tên"

Hirunkitty mơ màng nói, giọng điệu nghe như đang đòi hỏi. Đầu óc của Sky vẫn còn đang trên mây sau nụ hôn vừa rồi. Nghe đối phương nói thế cũng nghiêm túc suy nghĩ

Sky nhớ đến những lần Mark gửi đến cho mình mấy món hàng kì lạ cậu ta chế ra, Sky đều nhắn tin hỏi một câu cụt ngủn "Đây là cái gì?" Để thoả mản sự tò của mình

Cái gì...? Tiếng Nhật là gì nhỉ?

Nani? Cái tên này liệu có hợp với Hirunkitty không?

"Na...Nani?" - Sky mơ hồ bật nó ra khỏi miệng. Sau đó lại căng thẳng nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên đùi mình như dò xét. Hirunkitty nhận được cậu trả lời, môi cũng mấp máy đọc lại tên của mình

"N...Nani"

"Ừm...em tên là Nani. Nani thích cái tên tôi đặt cho không?"

Sky hỏi, dù đó có lẽ là hơi thừa thãi. Trí tuệ nhân tạo Al tuy thông minh nhưng cũng chỉ là máy móc có thân kinh thô như thép. Mình đặt cái tên nào thì nó cũng sẽ chấp nhận mà thôi

"Em thích lắm, cảm ơn chủ nhân"

Hirunkitty à không...Nani lúng túng gật đầu, y như con mèo con được đặt cái tên ưng ý. Nhìn biểu cảm thích thú của đối phương, Sky không khỏi rung rinh một chập vì xao xuyến. Nhưng rất nhanh, Sky nhận ra tư thế của cả hai nếu cứ duy trì thế này người có vẫn đề chắc chắn sẽ là bản thân, đành khổ sở kéo cả hai cùng đứng lên

Sky dắt Nani lên trên phòng, căn phòng hắn sống không có gì đặc biệt ngoài chiếc giường rộng và vài món đồ cơ bản của một căn phòng ngủ. Nani cứ ngó tới có lui thăm thú. Mọi thứ đều được bày trí rất sạch sẽ và gọn gàng. Sky lục trong tủ quần áo một bộ đồ nào đó để cho Nani mặc. Dù Nani khoả thân rất đẹp, nhưng lỡ mà ai đó ghé qua đây mà gặp cảnh này chắc chắn sẽ rất kì, Sky cũng không chắc mình sẽ làm gì nếu nhìn Nani thật lâu trong trạng thái mặc độc chiếc quần boxer mỏng như thế.

Nani ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn. Nhìn chủ nhân của mình lục tung cả tủ đồ như chú cún Samoyed quậy phá lớn xác. Mãi đến một lúc lâu sau, Sky mới lôi trong tủ đồ của mình một bộ quần áo sơ mi lớn hơn cỡ người Nani một size, nhưng hiện tại nó là thứ bé nhất trong tủ đồ của chàng nhân viên văn phòng to xác. Nani cũng không đòi hỏi gì nhiều, cậu nhận lấy bộ đồ và mặc nó vào người. Bộ đồ khá rộng làm trễ phần vai trắng khiến Sky vô thức nuốt nước bọt. Nani thật sự rất đẹp, cái đẹp của Nani thu hút Sky ngay từ sự tiếp xúc đầu tiên bằng một phép thần kì nào đó.

Sky tiến gần đến Nani, hai tay hắn chống xuống chiếc đệm khiến nó lún xuống một mảng, hoàn hảo khoá chặt con mèo con trong sự kiểm soát của mình. Nani cũng rất biết ý, cậu vòng tay ra ôm chặt lấy cổ của Sky. Đôi mắt của cả hai bùng lên sự khao khát mãnh liệt dành cho đối phương dù cả hai mới chỉ gặp nhau chưa đến một tiếng, như ngọn rửa nóng liếm qua lằn ranh thách thức sự chịu đựng

Sky hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ của Nani, một hành động đánh dấu chủ quyền tự phát, da chạm da, luồng điện ái tình cứ thế bắn ra đến mất kiểm soát

Hơi thở của Sky nặng nề, nhưng vẫn đưa ra một câu tuyên bố đầy tính chủ quyền

"Số 209, tên Nani Hirunkitty. Thuộc quyền sở hữu của Sky Wongravee Nateetorn hãy nhớ điều này cho thật kĩ...biết chưa?"

Hơi thở nóng phả vào làm da mềm, Nani nhu thuận gật đầu. Rồi đôi môi của họ lại một lần nữa tìm thấy nhau, sợi dây liên kết giữa cả hai như gắn bó hơn qua từng cái chạm

Cả hai chẳng cần thời gian để tìm hiểu, đơn giản là họ dành cho nhau

---

Sky khoonh hoàn toàn nhận ra thói quen và lối sống trước đây của mình đã dần thay đổi kể từ ngày Nani bước vào cuộc sống của mình.

Sky từng là một nô lệ của tư bản, dù bản thân hắn không thiếu tiền, chỉ đơn giản ngoài việc giữ cho bản thân luôn bận rộn,
Sky cũng chẳng còn việc hì để tiếp tục làm.

Thế mà từ ngày có Nani, Sky về nhà sớm hơn và cảm thấy ngôi nhà không đơn thuần là một nơi để ở nữa

Là một người đàn ông trước đó mọi thứ trong nhà chỉ có một, vậy mà giờ đây đồ dùng cũng đã nhiều lên một thứ. Đôi khi Sky sẽ nhìn vào chiếc cốc My Melody được đặt cạnh chiếc cộc Kuromi do Nani mua cho cả hai ở trên bàn mà voi thức mỉm cười

Sky quen với tiếng chương trình hoạt hình yêu thích của Nani vàng lên vào lúc tám giờ tối, những lần 'vô tình' chạm da và nụ cười ngọt ngào của cậu

Đã hơn ba tháng kể từ ngày ngôi nhà của nhân viên văn phòng Sky Wongravee có thêm một thành viên mới

Nani làm mọi việc một cách hoàn hảo, một người nội trợ hoàn hảo đến không một sai sót.

Nani luôn cầu toàn và hoàn thành hoàn hảo mọi thứ, kể cả khi Sky không yêu cầu. Cả hai người sống chung một mái nhà, trao cho nhau những cái ôm khi vô tình bắt gặp đối phương ở một ngóc ngách nào đó trong ngôi nhà nhỏ, vài cái hôn vụn vặt triền miên khi một trong hai cố tính kéo đối phương ra khỏi ranh giới mờ ảo của con tim và lý trí, họ như những đứa trẻ nổi loạn trong thân xác của một người trưởng thành thực thụ, làm những trò đùa ác ý khiến trái tim của người kia đập rộn ràng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nói lời yêu hay cùng nhau làm đến bước cuối cùng.

Họ tôn trọng và chờ đợi. Điều gì đó nhắc nhở cả hai không thể vội vã

Sky không biết cảm giác trong mình là gì

Nani quá xinh đẹp để có thể bị ai đó làm tổn thương, Sky không muốn chỉ vì sự mơ hồ của bản thân mà khiến phần con trong cơ thể của mình lấn át phần người, điều đó là trái đạo đức, dù cho Nani chỉ là một con robot có cấu tạo cơ thể hoàn hảo

Sky kìm nén khi cơn bão tình quét qua, hòng lăm le bước một chân ra khỏi lằn ranh mỏng manh giữa đạo đức và sa ngã. Sky cảm thấy sợ hãi, nhưng cảm giác nó đem lại cũng rất kích thích. Điều đó làm Sky cảm thấy sợ hãi.

Có vài lần, hắn hỏi người bạn thân của mình

"Mày tạo ra Nani kiểu gì mà lại hoàn hảo như thế?"

Một câu hỏi vu vơ thừa thãi. Mark Pakin và người yêu của cậu ta rất giỏi, việc tạo ra một người như Nani là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Ô hổ. Đặt tên luôn à? Tao cứ tưởng mày ghét đến nỗi cái tên tao đặt cũng không muốn biết chứ?"

"Im lặng và trả lời câu hỏi của tao" - Sky nhàm chán đáp lại

"Mày thích Nani rồi đấy." - Mark nhai viên là kẹo cao su chóp chép nói. Câu nói của Mark nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng rất nặng đối với Sky - người đang trốn tránh hiện thực rằng bản thân đã phải lòng một con robot.

"Nani có thể là một con robot. Nhưng tao và Ohm đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra một điều kì diệu trong giới khoa học. Nani là một vật thể có ý thức tự chủ của riêng mình và cậu ấy cũng có cảm xúc. Vi mạch cũng giống dây thần kinh trên cơ thể người nhưng bọn tao đã cố gắng khiến nó trở nên hoàn hảo và...mềm mại? Nani là mẫu thử nghiệm hoàn hảo nhất trong hơn một trăm con robot vẫn còn đang nằm trong phòng thí nghiệm"

"Và mày giao vật thí nghiệm hoàn hảo nhất cho một thằng chỉ giỏi phá như tao?" - Sky khinh khỉnh huých vai bạn mình. Mark nhún vai

"Ừ Nani thích mày trước mà"

"Hả?"

"Mày nên về hỏi bé Nani của mày, còn giờ tao phải đi hẹn hò với em người yêu tao rồi" - Mark nhổ bã kẹo vao su vào mảnh giấy nhỏ rồi bước đi, bất chợt cậu ta lại nhớ ra cái gì đó rồi quay lại nói lớn thêm một câu "Sky, mày yêu Nani rồi!" Sau câu đó, Mark mới chính thức bỏ lại Sky với vùng trời suy nghĩ riêng của mình.

Chuyện của bạn thân phải để bạn thân mình khám phá, nói ra sẽ mất vui

Sky nhìn theo bóng lưng của Mark với vẻ hoài nghi pha lẫn...vui mừng?

Nani thích hắn trước? Là có ý gì?

Hắn...thích Nani sao?

Sky không hiểu, nhưng một điều gì đó, như một thứ đã tồn đọng rất sâu trong tiềm thức như con quái vật đang từ từ sống dậy. Muốn Sky phải đi tìm hiểu câu trả lời, muốn hắn thành thật với cảm xúc và những điều bản thân hắn đang trốn tránh

Sky vô thức bước thật nhanh, giờ đây ngôi nhà với bóng hình của Nani là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu của hắn

---

Robot số 209 - Hirunkitty

Một phát minh hoàn hảo nằm ngoài khả năng dự tính của Mark Pakin và Ohm PTK

Ohm trước khi làm trợ lý kiêm người yêu hiện tại của Mark, anh từng là một bác sĩ chuyên ngành về lĩnh vực phân tích và phát triển các mô, tế bào của con người.

Để tạo ra một con robot hoàn hảo như hiện tại, nói hoàn toàn là nhờ công nghệ cũng không hẳn, thực tế, để tạo ra một robot có tính cách và cảm xúc riêng, thật nhất giống hệt như một con người, Ohm đã sử dụng khả năng của mình và sự giúp đỡ của bạn trai, trong quá trình cả hai tạo ra 209

Để làm được điều này, Ohm cần một người nguyên bản để làm thí nghiệm, và vô tình, cậu gặp được một người vô gia cư nằm thoi thóp trên vệ đường. Cậu ta không có danh tính, cũng không biết tên của mình, chỉ là một người vô danh và mắc một căn bệnh nan y nặng, vật vã sống tiếp với cơn đau đớn giằng xé muốn rách toạc cả ruột gan.

Ohm gọi cậu ta là Hirunkit. Vì cậu ấy không hề có tên, cứ như người từ trên trời rơi xuống

Hirunkit không hề có chút kí ức nào về cuộc sống ngày trước của mình, chỉ biết bản thân à một người lang thang chống trên thành phố với căn bệnh nan y quái ác. Mạng sống của cậu giống như ngọn đèn lồng treo trước gió, mong manh đến đáng thương

Không thể cứu chữa, Ohm hỏi ý kiến của cậu về việc bản thân muốn tìm hiểu và "xin cảm xúc" của Hirunkit khi cậu chết đi, mong rằng phần nào đó sẽ giúp được cho phát minh của cậu và người yêu mình. Hirunkit từ lâu đã không nuôi hi vọng thêm về cuộc sống, có người tốt bụng đưa cậu về và chăm sóc đã là một ơn huệ, Hirunkit không hề khó chịu hay cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh, nếu cơ thể cậu có thể đổi lại một bước ngoặt lớn cho một bước tiến quan trọng, điều đó sẽ thật tuyệt vời.

Những ngày tháng cuối của cuộc đời, Hirunkit được Mark và Ohm đồng hành cạnh bên, tìm hiểu sâu hơn về sở thích cũng như thói quen của cậu

Hirunkit có giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt của anh rất đẹp và sáng, Hirunkit bị dị ứng với tôm, thích xem My Melody và có niềm yêu thích đặc biệt với món Shabushi. Cậu bị thu hút bởi màu hồng và màu sắc tươi sáng rạng rỡ. Thường sẽ không nói thẳng ra mong muốn của mình mà sẽ nói bóng nói gió cho đối phương hiểu

Khoảng thời gian ấy cứ trôi đi như lá lục bình, có những ngày Hirunkit quằn quại trong cơn đau như xé nát cả cơ thể, nhưng cậu không cô đơn, Hirunkit hạnh phúc vì điều đó

Ngày Hirunkit mất, chính tay Ohm đã giải phẫu cơ thể của cậu, sử dụng kiến thức của mình để lấy mã gen cùng tế bào cảm xúc để Mark dùng thiết bị công nghệ của mình chuyển hoá và tạo ra một Hirunkit mới, trong hình hài của một con robot.

Có thể nói, họ đã hồi sinh lại một Hirunkit khác, trong hình hài mới chỉ là không mang theo ký ức từ lúc trước chỉ đơn giản là sống dậy và làm lại cuộc đời.

Mark và Ohm đã mang 209 so sánh với các robot khác. Thế nhưng không một ai có ý thức và cảm xúc tự chủ riêng giống như 209 - Robot được tạo ra dựa trên hình ảnh và các tế bào ký ức của một người đã chết

Cả hai không chỉ tạo ra một robot vượt xa khỏi bước chân của thời đại, mà còn là sự hồi sinh, khiến đối phương sống dậy ở một hình hài mới.

Cả hai đặt tên cho 209 là Hirunkitty, dành hơn một năm để theo dõi và bên cạnh, giúp 209 có thể phát triển cr xúc và tính cách riêng của bản thân. Thế nhưng, việc giữ và dành nhiều thời gian hơn cho 209 là rất khó khăn với những nhà khoa học bận rộn như hai người, 209 cũng muốn bước ra vùng an toàn của mình, MarkOhm tuy không yên tâm, nhưng họ tôn trọng quết định của 209.

Cả hai lựa chọn hơn 100 ứng cử viên phù hợp cho cuộc thí nghiệm này, có bao gồm có tên của Sky Wongravee. 209 sau một năm được đào tạo để tìm hiểu và phát triển thêm những tiềm năng riêng của bản thân, cậu được trao lại quyền được lựa chọn nơi mình sẽ đến.

Hirunkitty xem qua hơn một trăm cái tên rất rõ ràng và kĩ lưỡng. Cuối cùng chẳng hiểu vì lý do gì cậu lựa chọn Sky Wongravee. Y hệt như một sự sắp đặt của định mệnh

Mark Pakin rất vui vì lựa chọn của đứa "con cưng". Thậm chí Mark còn có ý đồ sâu xa hơn và chỉ dạy cho 209 một số điều mờ ám nào đó. Điều mà chỉ có cả hai mới biết

"Anh không ngờ thí nghiệm lại vượt ngoài mong đợi như thế. Mọi thứ đang dần đi theo đúng bánh răng mà ta đang hình dung nhưng...nó vẫn sẽ là một biến số, thí nghiệm đầu tiên luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không thể đoán được trước "

Mark quan sát chỉ số giao động cảm xúc từ một con chíp thông minh gắn ở gần trái tim của 209 và nói với Ohm, Ohm mỉm cười nắm mấy tay của người yêu, anh trấn an

"Sẽ không... Em nghĩ là chúng ta thành công rồi! 209 rất lành tính, và có khi cậu ấy đang yêu "

Mark và Ohm bật cười, có lẽ sau cuộc thí nghiệm này, cả hai đã làm được không những một mà là hai chuyện lớn

"Em có nghĩ là Sky sẽ phải lòng đứa con của chúng ta không Ohm?"

"Chắc chắn rồi! Bằng một linh cảm nào đó, ngay từ khi Nani muốn chọn Sky, em đã nghĩ con trai của chúng ta đã sắp có chồng rồi"

Cả hai bật cười, câu nói nửa đùa nửa thật này dường như đã hoàn toàn ứng nghiệm. Có lẽ ngày vui đã không còn quá xa nữa rồi

---

Sky lê bước về nhà với câu nói mơ hồ của Mark

Nó có nghĩa là gì?

Nani thích hắn? Có phải sự thật không?

Tim Sky đập liên hồi khi nghĩ về điều này

Sky bước về ngôi nhà gần đây đã ấm lên về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mình, Nani cứ như gắn định vị trên người hắn, rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của căn nhà đã về, vui vẻ đứng trước cửa chờ đợi

Sky cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ là vì suốt bao năm luôn ở một mình, bỗng nhiên có một ngày ai đó từ đâu xuất hiện, sẵn sàng chờ Sky về bất kể là sớm hay muộn. Điều mà đã lâu rồi, Sky không còn cảm nhận được nữa

"Sky về rồi"

Giọng của Nani ngây ngô nhưng âm điệu vui mừng hiện rõ. Sky gật đầu, dang rộng cánh tay của mình ra, ôm thật chặt lấy đối phương, một thói quen vô thức hình thành sau vài tháng sống chung với nhau của cả hai. Nani là một con robot thông minh, nhưng vẫn có chút ngốc nghếch, đặc biệt là lúc tiếp nhận những cái ôm của Sky, khuôn mặt xinh đẹp của cậu vẫn luôn ngơ ngác và ngại ngùng y hệt như lần đầu. Vậy mà lần đầu gặp mặt đã mạnh dạn hôn người ta, Sky còn tưởng Nani không biết ngại là gì

"Hôm nay tôi về sớm, Nani có thưởng cho tôi cái gì không?" - Sky vẫn ôm chặt lấy cậu mỉm cười nói. Nani với đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, có lẽ cậu vẫn chưa nghĩ được phương án phù hợp gì cho câu hỏi này

"Nani thì có gì thưởng cho Sky đâu..." - Nani ngại ngùng đáp. Sky bật cười, Nani luôn thành thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình đến mức ngốc nghếch, hoặc chỉ bên cạnh Sky, Nani mới là một phiên bản như thể

Sky có quyền tin vào điều này

"Nani có nhiều thứ mà?" - Sky bóng gió. Dường như không có ý định nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Nani hơi ngơ ngác, nhưng Sky thì không để cho cậu có thời gian suy nghĩ gì thêm, thuận thế bế Nani lên phòng ngủ của cả hai

Một điều khá dễ thương là Nani và Sky suốt hơn ba tháng qua đều ngủ chung cùng một cái giường.

"Au Sky...chưa đến giờ đi ngủ..."

Nani nói, trời còn rất sớm, thậm chí còn chưa đến cả giờ cơm. Sky vỗ nhẹ lên mông của Nani, nói rằng không phải cứ lên phòng là sẽ phải đi ngủ trong sự ngơ ngác của cậu

Mark dạy học trò của mình không tới rồi.

Sky ngán ngẩm lắc đầu nhưng cũng chẳng tức giận, Sky luôn yêu chết biểu cảm ngây ngô trên khuôn mặt của đối phương

Chiếc giường rộng lún xuống do trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành tác động. Sky chống hai tay cạnh hông của Nani, tạo thế khoá cứng khiến Nani khó có thể trốn tránh hay nhìn đi đâu khác.

Nani chớp chớp đôi mắt hạnh nhân của mình, vụng về hôn nhẹ lên môi của hắn

"Sky giận Nani cái gì hả?"

Nani hỏi, câu hỏi đó khiến hắn bật cười

Sky thì nỡ giận Nani cái gì cơ chứ?

Sky lắc đầu đáp:

"Không. Chỉ là hôm nay tôi mới gặp Mark, cậu ấy đã nói cho tôi biết một điều rất thú vị"

Sky mỉm cười, nụ cười không một miếng đơn thuần mà trông rất nguy hiểm. Hơi thở của cả hai rất gần nhau, gần như đều có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng của đối phương. Khuôn mặt Nani dần đỏ lên như tôm luộc

"Mark nói về việc tại sao em lại xuất hiện ở đây vào ba tháng trước..." - Sky vẽ vòng tròn quanh ngực của Nani, tuy chỉ cách một chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng lại khiến Nani dần trở nên run rẩy

Nani là một robot có suy nghĩ và cảm xúc riêng, đã vậy còn là kiểu rất dễ ngại ngùng

Giây phút khuôn mặt Nani đỏ lên như tôm luộc, Sky Wongravee biết mình đã đoán trúng phóc.

"Em muốn tự nói cho tôi biết hay đợi tôi nói đây hửm?"

Sky bóp mạnh lên bờ mông mềm của đối phương, mỉm cười đầy thích thú. Nani mặt ngày càng đỏ, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề

"Dừng lại...làm ơn..." - Nani rên rỉ, chiếu áo sơ mi mỏng đã bị kéo xuống, lộ cả bả vai trắng nõn nuột nà.

"N-Nani nói...Sky thả Nani ra..."

Nani không thể tiếp tục chịu nổi kích thích, đành chấp nhận thoả hiệp. Sky nghe vậy mới chịu tha cho miếng thịt ngon, thu móng vuốt của mình lại, đôi tay mạnh mẽ xốc cả người cậu dậy, đặt Nani ngồi trên đùi mình, để lưng cậu tựa vào thành giường, tạo thế gọng kìm. Dù Nani muốn chạy cũng không tài nào chạy nổi.

"Em có năm phút để khai ra toàn bộ"

Sky nói bằng giọng răn đe là thế, nhưng giây sau hôn nhẹ lên môi Nani thêm mấy cái

"Hoặc em có thể không nói, nhưng đêm nay anh sẽ dùng em đến cạn pin"

"Ao...Khun Sky chỉ bắt nạt người ta là giỏi" - Nani phàn nàn. Nhưng cũng không đẩy đối phương ra

"Không có gì đặc biệt. Ngày em được sinh ra, em đã được tiến sĩ Mark và thầy Ohm quan tâm hết mực. Hai anh ấy dạy em nhiều thứ lắm vì lúc ấy dù em có là robot hoàn hảo nhất mà cả hai từng chế tạo, em vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và tìm hiểu mọi thứ"

Nani chậm rãi nói. Giọng câu rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Sky tựa đầu vào hõm vai của cậu chậm rãi nghe những gì đối phương nói

"Khi mới được tạo ra, Tuy tư duy và hình hài của em là một thiếu niên trưởng thành, nhưng hành vi và tính cách lại giống với một đứa trẻ năm tuổi"

"Vậy như em nói, anh đang yêu một đứa trẻ năm tuổi đấy " - Sky bật cười nói. Nụ cười trên môi của Nani vẫn không thay đổi

"Anh nói yêu em rồi"

"Đó không phải trọng tâm mà"

"Có lẽ do góc quy chiếu* của chúng ta khác nhau" - Nani bật cười

*Góc quy chiếu trong giao tiếp là quan điểm, góc nhìn hoặc khung tham chiếu mà mỗi người sử dụng để hiểu và giải thích thông tin trong quá trình giao tiếp. Góc quy chiếu này có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp nhận, diễn giải và phản hồi thông tin.

"Em mất nửa năm để từ tâm hồn của một đứa trẻ năm tuổi lớn lên thành một thiếu niên có tuổi tác và hành vi suy nghĩ ăn khớp với cơ thể. Vì em là người máy, không cần phải bỏ nhiều thời gian ra để phát triển như con người. Thầy Ohm nói những cảm xúc riêng mà em đang có chính là họ đã hồi sinh em từ một mã gen của một người khác. Em được sinh ra và mang theo hy vọng sống của người ấy. Em phải sống thay phần của anh ấy"

Nani vừa nói, tay cậu lại luồn vào những lọn tóc sau gáy của đối phương. Sky im lặng lắng nghe, đầu vẫn dựa sát vào Nani, cẩm nhận nhịp tim chẳng biết được làm từ gì của cậu đang đập trong lồng ngực. Mặt trời ngả về phía Tây, khuất sau những toàn nhà cao tầng đồ sộ. Ánh chiều tà nhuộm vàng một góc nhỏ trong căn phòng rộng có hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau. Họ chỉ ôm nhau và chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản, họ muốn hiểu nhau nhiều hơn trong hôm nay

"Tiến sĩ Mark và thầy Ohm coi em như con trai của hai người, họ đã giúp đỡ và dạy dỗ em rất nhiều, dù có lẽ chẳng cần phải dạy em như vậy. Một ngày nào đó em sẽ tự biết làm mọi thứ và có khả năng làm còn hoàn hảo hơn cả họ. Nhưng họ không bỏ rơi em"

Nani nói. Và rồi đôi mắt của cậu đối diện với đôi mắt của Sky. Nani không hề ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt ấy

"Lúc đầu em được sinh ra là một thí nghiệm, nhưng về sau em lại có một gia đình, tiến sĩ Mark và thầy Ohm cũng không có ý định đưa em cho ai khác, vì em được tạo ra từ chính người bạn của họ"

"Nhưng tình cờ lắm. Em nghe hai người họ kể về anh.. khá nhiều. Một nhân viên văn phòng kỳ lạ. Thầy Mark nói nếu có thời gian thì anh chỉ muốn ở nhà một mình thôi. Và điều đó khiến em tò mò"

"Chẳng phải con người ai cũng rất sợ cô đơn hay sao? Em được tạo ra một phần vì điều này mà. Anh còn là bạn thân cuat tiến sĩ Mark, anh đã làm em tò mò"

Nani bật cười, rồi cậu lại nói tiếp

"Em ngỏ lời muốn đến nhà một ai đó, muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người, Mark đã đưa em dành sách và em chỉ để ý mỗi tên của anh. Em giả vờ như mình vô tình chọn phải anh và cố tình hỏi về anh nhiều hơn, khiến tiến sĩ Mark và thầy Ohm cũng phải bất ngờ. Họ nói rằng nếu em có hứng thú với anh thì họ hoàn toàn có thế đưa em đến đây. Anh có thể hơi vô tâm nhưng chắc chắn sẽ không ngược đãi em bao giờ "

Rồi Nani thích thú chạm nhẹ lên đôi mắt của Sky, đôi mắt trong veo như một hồ nước đọng của đối phương khiến cậu có hơi giao động

"Mark nói em là gu của anh. Em chẳng biết đó là gì đâu nhưng hình như anh cũng là gu anh."

Cả hai nhìn nhau bật cười

"Đó là lý do nụ hôn lần đầu gặp mặt của chúng ta tồn tại?"

"Em không định làm thế đâu nhưng hình như lúc em đến anh mới tắm xong"

Nani lại nhìn xuống đôi môi của Sky. Mắt cậu híp lại

"Em thấy môi anh rất đẹp. Em muốn thứ."

Sky áp môi mình lên môi đối phương, nụ hôn nhẹ thôi nhưng đầy dịu dàng

"Mark nói đúng, có lẽ em là gu của anh"

"Theo nghiên cứu thì con người thường không yêu theo gu của họ đâu. Họ chỉ yêu khi một khoảnh khắc nào đó của đối phương khiến quỹ đạo trái tim của họ bị chệch vài nhịp mà thôi"

"Ừ thế nào cũng được. Anh yêu em"

Cả hai ôm nhau bật cười. Thế giới giờ đây trở nên thật nhỏ bé, vòng tay ấm áp của Sky ôm trọn lấy Nani, bảo vệ tuyệt đối cậu trong vòng tay ấm áp của mình

"Sau này anh già rồi thì trông anh xấu lắm"

"Em cũng có cơ chế già hoá mà. Tiến sĩ Mark tạo ra em không nhằm mục đích bất tử"

"Ừ vậy anh sẽ chăm sóc em đến cuối đời luôn"

Cả hai nhìn nhau bật cười. Trời đã ngả về tối, nhường chỗ cho bóng đêm nuốt trọn thành phố Bangkok mơ màng. Thế nhưng ở một góc nào đó trong thành phố, có hai trái tim dường như đang rực cháy, họ không hứa hẹn điều gì lớn, miễn là có thể cùng nhau tiến bước về phía trước.

_End_

Hơi cẩu thả, tính viết chi tiết hơn nhưng nhận ra mình còn nhiều pilot khác cần làm=)💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co