precious.
Đôi khi hắn không thể kiểm soát được cách mà bản thân mình cứ cuốn theo dư vị đọng lại trên áo choàng lụa của thế tử. Đối với hắn, thế tử là ngọc bảo trời cho. Dưới đáy mắt người chứa cả khoảng không gian xanh ngăn ngắt, xanh mãi chẳng thấy điểm rơi. Ấy vậy mà trong khoảng không ấy vẫn vương sương, điều mà hắn không rõ làm thế nào để gạt bỏ điều đó.
Người đẹp đến điên đảo trần thế, hắn thèm khát. Nhưng người lại mang nỗi bi ai khó lí giải, hắn cũng đau đớn vì điều vô hình đó.
Nhân tình thế thái này ai cũng rõ địa vị của thế tử, cả chính trị lẫn hậu cung. Việc của người là định ngày lành tháng tốt mà thành hôn với thế tử phi. Việc của người là học cao biết rộng để mai này chuẩn bị cho lễ phong vị. Việc của người là nhắm mắt mà sống, bất chấp khói sương ngày một dày đặc đến mức người nhìn hắn ở một khoảng cách gần cũng thật khó khăn, đến đau thắt nơi ngực trái.
Nhưng trong ánh mắt mờ mịt ấy của người chưa khi nào thôi dành cho thanh mai của mình một cái nhìn chân tình, và có lẽ chính xác là trái với lẽ luân thường đạo lí. Hắn nghiến răng tự cào lấy da thịt mình để kiềm chế không chạy tới và choàng ôm lấy người, mỗi khi người phải gánh chịu những cơn thịnh nộ từ phụ hoàng và những khi gặp mặt thái tử phi theo chỉ thị của thánh chỉ. Nhưng hắn không có quyền hành đó, và thế tử cũng đau đớn nhận ra đến chính người cũng chẳng nhiều quyền hạn đến thế.
Cũng đôi khi, hắn động lòng không thể kiềm chế thân phận. Thỉnh thoảng trong những canh khuya, như loài thú dữ nơi rừng sâu nước độc khi đêm xuống tìm kiếm con mồi, nhưng loài thú dữ lại chẳng để lại dấu vết. Chỉ có hơi thở gấp gáp cùng những tiếng vặn mình, len vào chen ra, tan vào trong không khí. Người ngẩng lên nhìn hắn, vẫn đôi mắt xanh ngăn ngắt ấy nhưng lại ngập lên là nước trong veo rơi xuống gò má, như sóng ngầm cuộn lên từng đợt. Người vịn lấy hắn mỗi khi cảm giác nóng rực và mát mịn va chạm vào nhau khiến cả hai phải giật mình. Người lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa cứ lơi vơi trong cổ họng. Và người gọi hắn, bằng cái thân phận hắn
"Thị vệ Kim, xin ngươi...". Người run rẩy trong cơn say tình ái
"Gọi tên thần đi"
"Kim Seokwoo, làm ơn..."
Ngọc bảo trời cho của hắn với những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất, hắn đặt đôi môi mình lên người bằng tất cả sự tôn sùng mà hắn có. Mướt một ngón tay lên mi mắt người, giờ đây nó không còn mờ vương sương như nó đã từng. Nỗi buồn của người tan vào đêm khuya nhẹ như cánh anh đào rơi theo gió. Và hắn thì mãn nguyện ôm trân quý của hắn, đưa tay đan vào tóc và ngắm nhìn người, bằng trăm nghìn can rượu tình đổ ập lên mắt người.
"Ta yêu ngươi". Người lẩm bẩm.
"Kể cả mai là lễ thành hôn của người à?". Hắn cười trong khổ nhục.
"Bởi vì ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi hết những ngày trẻ dại. Ta yêu ngươi đến hết hôm nay"
Hắn ôm người chặt hơn. Hắn không thể rời xa người.
"và ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày già đi ta vẫn sẽ yêu ngươi.
Bởi cuộc đời này của ta là ngươi"
.
mẩu fic này mình viết dựa trên tuyệt phẩm trong lòng mình mang tên "fatalism" prod by chìngu mèow meow Juho của Seokwoo và tình yêu vô bờ bến cũng của Seokwoo - em bé Kang Chanhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co