Truyen3h.Co

Rocket Science Love

2

linchanss

"Ngồi đi. Em từng ăn bibimbap rồi nhưng mấy món này thì là lần đầu tiên. Chỉ em phải bắt đầu ăn từ món nào đi." Gisela ngồi xuống trong nhà hàng Hàn Quốc của một khách sạn gần Yeouido, đầy hứng khởi cầm lấy cái thìa. Trên bàn bày biện sẵn những món ăn như bulgogi nướng chín, canh doenjang-jjigae, và cá hầm galchi-jorim.

"Đột ngột thật đấy. Không thèm báo trước gì cả."

Khi Jae vừa ngồi xuống đối diện, người phục vụ liền đưa thực đơn đến.

"Không cần món ăn, cho tôi một ly cà phê. Espresso."

Vì vội vàng chạy ra ngoài nên cậu chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng. Tóc cũng chỉ chỉnh qua loa nên phần mái cứ liên tục rủ xuống. Gisela tựa cằm lên tay, chăm chú nhìn Jae.

"Anh không ăn trưa à?"

"Không có hứng. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Jae tiếp tục hỏi lý do cô đến đây. Không hề có dấu hiệu gì nên cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi.

"Em cũng muốn thử thân thiết hơn với Hàn Quốc mà. Đây là cơ hội tốt, có anh ở đây nữa. Em không muốn làm phiền nên mới cố sắp xếp theo lịch của anh. Để còn vào cùng nhau."

Nụ cười quá mức bình thản nở trên môi cô. Cứ như thể cô đang khẳng định rằng chẳng có gì đáng ngờ cả. Và rồi cô bảo rằng đã lên lịch ăn tối với bố mẹ vào cuối tuần tới.

Hừm. Anh khẽ nhướng mày nhưng rồi chỉ gật đầu như chẳng có gì quan trọng.

"Ừ, cũng tốt đấy."

Với cô, hành động này chẳng có gì là lạ lùng, nên anh cũng không thể nói được gì. Chỉ có điều, giờ đây việc tiếp tục trì hoãn kế hoạch càng trở nên khó khăn hơn. Có vẻ anh sẽ phải cùng cô quay lại Đức.

Jae xoa cằm, nhếch môi cười gượng.

Cà phê được mang ra, và Gisela bắt đầu ăn. Jae tựa lưng vào ghế sofa, nhìn dãy món ăn trước mặt cô.

"Em nhập cảnh từ hôm qua à?"

"Ừ. Em ngủ mê mệt nên không liên lạc được. Dù sao thì gần đây anh có gọi cũng không nhận mà."

"Ở đây là giữa đêm mà. Cũng làm phiền đến Max."

Đúng như cô nói, dạo gần đây anh đã bỏ lỡ vài cuộc gọi. Không thể làm khác được. Một phần là vì không muốn làm phiền Seo Jin khi cậu ấy phải ra sân bay vào sáng sớm, nhưng cũng vì anh không thể hiểu nổi tại sao cô cứ phải gọi mỗi đêm như vậy.

Dù sao thì, anh vẫn luôn gọi lại vào sáng hôm sau, nhưng có vẻ cô đã quên mất chuyện đó rồi.

"Phòng khách sạn ổn chứ? Ở được không?"

"Cũng không tệ."

"Anh sẽ nâng cấp lên suite cho em, ăn xong thì đi mua sắm gì đó đi."

"Một mình á? Còn anh?"

"Anh sẽ ghé nhà Max lấy ít đồ."

Nghe vậy, khuôn mặt Gisela lập tức rạng rỡ. Cô tiếp tục ăn với vẻ tự mãn. Giọng nói cô phấn khởi khi khen ngợi hương vị món ăn. Thậm chí còn hào hứng cho Jae xem danh sách nhà hàng mà cô đã tìm hiểu để đi thử trong thời gian ở đây.

Jae nhìn cô, trong đầu trở nên rối bời. Điều gì khiến cô hài lòng đến vậy? Thật khó để đoán được ý định của cô.

Việc cô cố gắng làm quen với Hàn Quốc là điều đáng quý, nhưng hành động của cô lại có gì đó gượng gạo. Cô không phải kiểu người rảnh rỗi để chỉ đi du lịch và khám phá như thế. Tại sao lại thế nhỉ?

Cứ như thể... cả Seo Jin lẫn cô đều đang thử thách mình vậy.

Cảm giác cứ như thể có điều gì đó đang diễn ra mà chỉ riêng mình anh không biết.

Và đến ngày hôm sau, cảm giác đó trở thành sự thật.

Trong buổi gặp gỡ có cả Seo Jin và Gisela, biểu cảm của cô vô cùng lạ lùng. Không phải là giận dữ, nhưng cũng chẳng hề có ý cười. Cô cứ nhìn chăm chăm vào Seo Jin, không rời mắt lấy một giây.

Sau khi buổi gặp kết thúc, cô hỏi anh.

"Tại sao anh không nói cho em biết?"

Rằng hai người thân thiết đến mức nào, rằng Seo Jin chẳng hề biết chuyện anh từng có hôn ước với cô.

Thật khó để giải thích ngắn gọn.

Bằng cách nào đó, việc không nhắc đến chuyện đó giữa anh và Seo Jin đã trở thành một loại luật ngầm.

Cũng không phải là chủ đề mà cả hai cảm thấy quá hứng thú.

"Không phải vì em không muốn nghe đâu mà."

Gisela nở một nụ cười đầy ẩn ý. Giọng điệu của cô không hề vui vẻ, dẫn đến một cuộc đối thoại căng thẳng kéo dài. Dù Jae đã từng giải thích rõ ràng một lần rồi, nhưng cô vẫn đặt ra những câu hỏi tương tự.

"Vậy rốt cuộc là có gì đặc biệt đến thế? Em thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại làm quá lên như vậy. Khác gì với những người bạn khác chứ?"

Jae không phải là không hiểu lời cô. Nghĩ kỹ lại, suốt 15 năm qua, anh đã nghe câu nói đó rất nhiều lần. Từ những cô bạn gái cũ, bạn bè, thậm chí là đồng nghiệp.

"Cậu có vẻ là người duy nhất quá mức quan tâm đến cậu ta."
"Tưởng cậu nói về cô gái nào chứ. Hóa ra là một thằng bạn thân?"
"Chẳng lẽ hai người là kiểu đó sao?"

Anh từng cười trừ bỏ qua những câu hỏi đó. Nhưng lần này, cậu cảm thấy khó chịu thật sự. Có lẽ vì anh đã bắt đầu mệt mỏi.

"Vậy là mỗi khi Max gặp chuyện gì, anh đều sẽ chạy ngay về Hàn Quốc sao? Và em phải chấp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên à?"

Giọng nói của Gisela đầy công kích khiến Jae không muốn trả lời nữa. Anh nghĩ đó là sự ghen tuông. Người yêu nào mà chẳng có cảm giác như vậy với bạn thân của người mình yêu? Anh từng nghĩ nếu họ thân thiết hơn thì vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. Hai người đâu phải không quen biết. Nếu cùng nhau ăn tối, uống chút rượu, có khi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ. Vì một người nào đó lại không hề hợp tác.

"Tớ thật sự không khỏe lắm. Hai người cứ ăn đi."

Seo Jin từ chối gặp cả ba người cùng nhau. Ước muốn của Jae về việc họ thân thiết hơn đã gặp khó khăn ngay từ đầu.

Cuối cùng, sau nhiều đắn đo, anh quyết định ghé qua nhà Seo Jin. Phần vì lo lắng thật sự khi nghe cậu ấy không khỏe, phần vì muốn mang chút đồ ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa.

Và rồi anh bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn không mong đợi.

Người phó cơ trưởng mà anh đã thấy trong bữa tiệc tân gia lần trước đang có mặt trong nhà Seo Jin. Ngay tại cửa phòng khách, Seo Jin đang kiểm tra tay của anh ta, trong khi ánh mắt của gã kia nhìn cậu ấy đầy ám muội.

Nụ cười nhẹ nhếch lên trên môi gã ta khiến anh thấy kinh tởm.

Anh suýt nữa đã túm lấy cổ áo gã mà lôi đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Seo Jin, anh cố kìm lại.

"Cậu bảo sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Sao lại ở đây?"

Jae muốn hỏi thêm rằng, nếu đã nói sẽ nghỉ ngơi, thì tại sao lại ở cùng tên này?

"Chào cậu."

Tên phó cơ trưởng nhìn Jae với nụ cười đểu giả quen thuộc. Trên sàn phòng khách, một cái ly rượu vỡ tung tóe. Có vẻ như tay gã ta bị thương khi cầm phải mảnh vỡ.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Họ đã làm gì để đến mức làm vỡ ly?

Jae không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe lời giải thích nào từ gã đó. Anh nhìn Seo Jin, ánh mắt đầy ngụ ý rằng hãy mau đuổi gã ta đi.

Rồi anh tự nhiên bước vào như thể đây là nhà mình, bắt đầu dọn dẹp. Đó là cách anh muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình.

Rằng anh không phải là một vị khách được mời.

Mọi thứ ở đây, từ đồ đạc trong nhà, cách sắp xếp bàn ghế, cho đến những chiếc ly rượu vừa bị vỡ đều là những thứ mà anh đã chọn lựa hoặc giúp Seo Jin trang trí.

Anh biết hành động của mình thật trẻ con. Nhưng từ thời trung học, anh luôn như vậy. Anh không thể chịu được việc Seo Jin ở cùng với những người mà anh không biết rõ.

Anh sẽ tự tiện chen vào, khiến mọi thứ rối tung lên và khiến mọi người phải giải tán. Hoặc anh sẽ nói điều gì đó mà Seo Jin không thể từ chối để kéo cậu ấy ra khỏi tình huống đó.

Không ai có thể đi chơi riêng với Maximilian Schmitz.

Mọi cơ hội đều bị Jae chiếm lấy. Và vì Seo Jin không bao giờ phàn nàn nên anh nghĩ rằng đây là một thỏa thuận mà cả hai đều đồng ý.

Nhưng hóa ra đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng anh.

"Cậu hỏi tại sao tớ đến à? Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó."

Đuổi tên phó cơ trưởng đi rồi, phản ứng của Seo Jin trông không mấy dễ chịu. Cái cách cậu ấy nhìn tôi như muốn hỏi tại sao lại tự tiện đến đây mà không báo trước.

Ngay cả khi tôi giải thích rằng mình chỉ mang thuốc và súp đến cho cậu ấy, gương mặt Seo Jin vẫn không giãn ra.

"Gisela thì sao mà cậu lại đến đây? Tớ đâu có than thở rằng mình bị ốm đâu. Cậu làm người ta khó xử đấy."

Tôi sững lại trong giây lát. Seo Jin đang giận. Không, chính xác hơn là cậu ấy đang cố gắng che giấu cơn giận của mình mà không thành công.

Tôi không ngờ rằng việc ghé qua nhà vì biết cậu ấy mệt mỏi lại có thể bị xem là một lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Seo Jin trông thật sự khó chịu. Bình thường cậu ấy ít khi để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay thì khác.

Vì điều đó hiếm khi xảy ra, tôi đành cố gắng bình tĩnh, dỗ dành cậu ấy ngồi xuống bàn ăn và đưa súp ra.

"Không có loại kem cà chua mà cậu thích. Tớ mua thứ gần giống nhất có thể. Có thể cậu sẽ không thích, nhưng cứ ăn một chút đi."

Tôi đưa thìa vào tay Seo Jin và tự mình cũng cầm lấy một chén súp.

Cách tốt nhất để khiến Seo Jin ăn là tôi phải ăn trước. Bằng cách đó, cậu ấy sẽ tự động bắt đầu ăn theo.

Seo Jin miễn cưỡng khuấy thìa trong bát súp. Sau đó, cuối cùng cũng đưa lên miệng vài lần.

Jae cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã căng thẳng một chút, lo lắng rằng nếu cách này không hiệu quả thì phải làm sao. Thìa súp ấm áp len qua đôi môi mỏng của Seo Jin. Thỉnh thoảng cậu ấy còn nhai nhè nhẹ.

Nhìn thấy Seo Jin đang ăn, cảm giác bực bội trong Jae cũng dần tan biến. Anh tự nhủ rằng trước khi rời đi, phải cố gắng gặp Seo Jin thường xuyên hơn và chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.

"Ngày mai cậu làm gì? Nếu không có hẹn thì..."

"Có hẹn rồi."

Trước khi câu nói kịp kết thúc, Jae đã bị từ chối một cách phũ phàng. Anh nhìn Seo Jin, hơi bất ngờ.

Không cần biết là mấy giờ hay với ai, việc Seo Jin trả lời chắc nịch rằng cậu ấy có hẹn chỉ có một ý nghĩa.

Rõ ràng là từ chối.

Bàn tay của Jae nắm chặt lấy tay vịn của ghế sofa.

"Ừ, hiểu rồi."

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm thìa lên và tiếp tục ăn.

Ánh mắt của Seo Jin vẫn dõi theo anh. Cậu ấy từ chối lời mời, nhưng có vẻ vẫn bận tâm đến phản ứng của Jae. Cứ như thể cậu ấy đang phân vân hoặc lo lắng về điều gì đó.

Anh lặng lẽ ăn hết phần của mình. Đó là cách tốt nhất để khiến Seo Jin ăn theo. Chỉ cần mình ăn, Seo Jin sẽ tự động nhấc thìa lên và tiếp tục ăn.

Cuối cùng, sau một hồi lâu chờ đợi, Jae thấy Seo Jin cầm lại cái bát súp, đưa thìa lên miệng một cách chậm rãi.

Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở những đốt ngón tay của Seo Jin đang hơi sưng đỏ.

Cậu ấy bị thương ở đâu vậy?

Lý do "tập luyện" mà Seo Jin đưa ra có lẽ chỉ là một lời ngụy biện. Nếu nhìn vào những mảnh ly vỡ hồi nãy, rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Từ sáng, giọng nói và hành động của Seo Jin đã khiến anh  thấy bất an. Anh không muốn rời đi trong tình trạng như vậy.

"Nếu cậu thấy mệt quá... tớ ở lại đây đêm nay nhé?"

Anh thu dọn qua loa bát đĩa rồi ngồi xuống bên cạnh Seo Jin. Thoáng qua, anh nhìn thấy ánh mắt Seo Jin có chút nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ấy đã cắn môi và cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Không cần. Tớ ổn mà."

Không, trông cậu ấy chẳng hề ổn chút nào. Nếu mệt thì cứ nói ra đi, việc gì phải cố tránh ánh mắt của mình như vậy?

Ngay cả khi Seo Jin cố tỏ ra lạnh lùng, cậu ấy vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ Jae. Ánh mắt ngập ngừng cứ lâu lâu lại quay về phía anh.

Jae không thể hiểu nổi.

Ngay cả khi bị Seo Jin gần như đuổi ra khỏi nhà, trên đường trở về khách sạn, tâm trí của anh vẫn rối bời.

Anh không muốn để Seo Jin ở lại một mình, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết đẩy anh ra xa. Thậm chí, khi anh cố mở lời để nói chuyện nghiêm túc, Seo Jin cũng chẳng cho anh cơ hội.

Jae cố gắng suy nghĩ lại từ đầu.

Mình đã làm gì khiến cậu ấy giận đến vậy?

Nếu không phải vì điều gì đó anh đã làm, thì Seo Jin sẽ không dựng lên bức tường vô hình này.

Nếu nhìn lại, thì chuyện này đã bắt đầu từ lâu rồi.

Ngay từ đầu, Seo Jin đã không hề vui vẻ khi biết anh đến Hàn Quốc.

Cậu ấy nói đi nói lại nhiều lần rằng mình nên quay về Đức.

Ngay cả Chris cũng góp lời, liên tục cằn nhằn rằng anh đang làm phiền người khác và nên trở về Đức ngay lập tức.

Lúc đó, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật lố bịch.

Việc anh ở đây với Seo Jin được xem như là làm phiền cậu ấy?

Nếu đúng là vậy, thì anh thật sự đã hành động quá thiếu nhạy cảm.

Một cảm giác bối rối khó tả dâng lên trong lòng.

Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng, bằng cách nào đó, anh đã trở thành gánh nặng với Seo Jin.

Cảm xúc rối ren trong anh cứ dâng lên mãi.

Chắc chắn đã có gì đó sai lầm từ lâu. Và Jae cũng biết rõ rằng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ sau khi anh đính hôn.

"Vậy chuyện đó quan trọng với cậu đến thế à?"

Hình ảnh Seo Jin hiện lên trong tâm trí anh, với ánh mắt không che giấu nổi sự tổn thương.

"Cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ không phải vậy?"

Rồi một ý nghĩ khủng khiếp khác nảy ra trong đầu Jae.

Nếu như chính Seo Jin là người tuyên bố rằng cậu ấy sắp kết hôn... thì sao?

Không thể nào...

Anh lẩm bẩm một mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Chỉ tưởng tượng đến chuyện đó thôi mà anh đã thấy nghẹt thở.

"Anh muốn nhận phòng phải không ạ?"

Giọng nói của nhân viên khách sạn bên ngoài cửa sổ kéo Jae trở lại hiện thực.

Anh quay đầu lại, nhận ra rằng mình đã đậu xe ở lối vào khách sạn từ rất lâu mà không hề nhận ra.

"Không. Làm ơn đỗ xe giúp tôi."

Anh giao chìa khóa xe cho nhân viên và bước vào sảnh khách sạn.

Anh đứng trước thang máy, chờ đến lượt để lên phòng. Khi tiếng chuông báo hiệu thang máy mở cửa vang lên, điện thoại của anh cũng reo lên.

Là tin nhắn từ Seo Jin.

[Chắc tớ sẽ về sau khi ăn tối.]

Anh nhíu mày.

Một lần nữa, lời đề nghị gặp mặt vào ngày mai của anh lại bị từ chối.

Thang máy đóng lại mà không có ai bước vào. Các tầng tiếp tục di chuyển lên cao, nhưng tâm trí của anh thì đã trôi dạt ở một nơi nào khác.

Anh thọc tay vào túi quần, đứng bất động một lúc lâu.

Rồi thay vì lên phòng, Jae quay người đi về phía quầy bar được bố trí trong sảnh khách sạn.

Anh ngồi đó một mình, uống rượu đến tận khi trời gần sáng.

______

Trongw giấc ngủ, Seo Jin khẽ trở mình. Jae đang mải suy nghĩ liền giật mình quay đầu lại. Anh  đặt tay lên trán Seo Jin, may mắn là cơn sốt đã giảm.

Đã hơn hai giờ sáng. Trong căn phòng tối om, chỉ có màn hình laptop đặt trên đùi Jae phát ra chút ánh sáng mờ nhạt.

Jae nhẹ nhàng đứng dậy, cầm chiếc ly trống không và đi vào bếp. Sau khi rót đầy nước, anh đặt ly lên bàn rồi dọn dẹp qua loa. Cuối cùng, anh quay trở lại giường và chui vào chăn ấm áp.

Ngay khi anh nằm xuống, Seo Jin khẽ xoay người và tựa vào lòng Jae.

"...Cậu làm gì thế?" Seo Jin mở mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

Jae vòng tay qua, kéo cậu ấy sát lại, rồi nhẹ nhàng áp mặt Seo Jin vào ngực mình, như muốn ru cậu ấy ngủ trở lại.

"Kiểm tra email thôi. Xin lỗi, sáng quá phải không?"

"Không... Chắc tại ngủ nhiều ban ngày nên tự nhiên tỉnh dậy. Công việc nhiều lắm à?"

"Cũng chỉ một chút. Tớ có thể lấy cớ thời tiết để nghỉ ngơi chút được mà."

"Đúng lúc nhỉ. Vì tớ cũng đang ở nhà."

Jae mỉm cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seo Jin.

"Nhớ lần bị kẹt ở Thụy Sĩ vì bão tuyết không? Chuyện đó tự nhiên hiện lên trong đầu tớ."

Seo Jin nhắc về một kỷ niệm cũ. Khi đó, cả hai còn trẻ măng. Trong kỳ nghỉ đông, trên đường trở về từ khu trượt tuyết, họ bị kẹt lại vì trận bão tuyết lớn. Seo Jin lo lắng đến phát điên vì sáng hôm sau cậu ấy có buổi huấn luyện bay, nhưng Jae nhất quyết không chịu xuống núi.

Anh giấu chìa khóa xe và ép Seo Jin phải ở lại chờ đến sáng mới chịu quay về.

"Lúc đó cậu làm tớ ngạc nhiên thật đấy. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ coi đó như một cuộc phiêu lưu và muốn thử mạo hiểm. Nhưng không, cậu khăng khăng bảo là không được, khiến tớ còn tưởng mình đang mơ."

"Tớ đâu có điên đến mức đó."

Seo Jin bật cười, rõ ràng là không tin lời Jae. Ánh mắt cậu ấy nhìn Jae như muốn nói: 'Cậu thừa sức làm mấy chuyện đó mà'.

Anh chỉ nhún vai, nhận lấy sự đánh giá khắc nghiệt đó một cách thản nhiên. Đúng là nếu chỉ có một mình, có lẽ anh đã liều mạng chạy xuống núi với xích xe quấn quanh lốp. Nhưng với Seo Jin thì khác.

Anh không bao giờ muốn đem tính mạng của Seo Jin ra để đùa cợt. Nhìn Seo Jin khi đó, gương mặt nhăn nhó vì lo lắng, cậu ấy thậm chí còn ôm đầu như thể muốn bật khóc vì không thể xuống núi kịp giờ.

Nhưng dù thế nào, quyết định của anh vẫn không thay đổi.

"Cậu luôn mất bình tĩnh khi liên quan đến chuyện bay. Nếu hôm đó mà mình cố xuống núi, chắc đến cái xác của tụi mình cũng không tìm được."

"Ừ. Nhưng lạ thật. Tớ còn nhớ lúc đó cậu luôn nghe theo tớ. Vậy mà hôm ấy, cậu không hề do dự mà bỏ tớ lại đi ngủ. Lúc đó tớ bực mình lắm. Tớ đang thật sự gấp mà."

Trong bóng tối, đôi mắt của Seo Jin khẽ chớp, nhìn lên anh.

Anh khẽ cười, gật đầu.

"Tớ biết. Thật ra lúc đó tớ cũng thấy áy náy. Nhưng cậu quên rồi à? Lúc đó cậu bảo là đang gặp ai đó. Một bác sĩ nào đó ở khu cậu sống. Hôm đó mà mình không đi trượt tuyết, cậu còn định đi đâu đó với cô ta hai ngày một đêm thì phải?"

"Cái gì cơ? Tớ chỉ ăn một bữa trưa với cô ấy thôi mà."

"Đúng rồi. Nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ một bữa ăn đấy. Tớ thấy cô bác sĩ đó có vẻ nghiêm túc lắm. Nếu không phải thật lòng, ai lại chủ động tán tỉnh bệnh nhân của mình cơ chứ? Nhưng dù sao thì đúng là lỗi của tớ khi quá gấp rút đưa cậu đi mà không kiểm tra thời tiết."

Jae bật cười khi kể lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Thỉnh thoảng khi nhớ về chuyện đó, anh lại thấy lòng mình mềm đi.

Những kỷ niệm cũ, khi cả hai còn chỉ là những người bạn. Khi mà Jae của tuổi hai mươi hai ngốc nghếch đó vẫn chưa nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Seo Jin đã vượt xa tình bạn.

"Nhưng sau đó thì sao? Cậu và cô bác sĩ đó thế nào?"

Nhân tiện nhắc lại chuyện cũ, Jae thấy tò mò.

"Sao tự nhiên giờ mới hỏi?"

"Vì khi đó cậu không nói gì, nên tớ tự nghĩ là chắc mọi chuyện kết thúc rồi. Sau này có gặp lại không?"

Seo Jin khi đó chỉ là một học viên trường bay chưa từng có kinh nghiệm trong xã hội, nhưng lại vô tình được một nữ bác sĩ nội khoa ba mươi tuổi để mắt đến.

Anh từng nói đùa rằng hóa ra mình cũng được người lớn tuổi chú ý. Khi đó anh tò mò đến mức còn tìm tên của cô ấy trên trang web bệnh viện.

Quả thật, cô ấy là một mỹ nhân.

Anh vòng tay qua cổ Seo Jin, giả vờ như muốn siết chặt cổ cậu ấy, rồi huýt sáo đầy vẻ trêu chọc. Nhưng thật ra, trong lòng anh lúc đó chỉ mong mọi chuyện giữa Seo Jin và cô bác sĩ đó sẽ không đi đến đâu.

Hồi đó, anh cứ nghĩ đó chỉ là lòng hiếu thắng. Rằng mình không chịu được việc Seo Jin gặp ai đó xinh đẹp hơn mình. Đúng là ngu ngốc hết sức.

"Không gặp lại à? Tớ nhớ là cậu có liên lạc thêm vài lần mà, chắc không hợp giờ được à?"

"Ừ, chắc thế. Tớ không nhớ rõ nữa."

Seo Jin đổi tư thế nằm, dường như muốn quay lại giấc ngủ.

"Thế là cũng có ý định rồi nhỉ." Jae lẩm bẩm, trông như thể đã đoán đúng.

Nếu khi đó cứ để yên, có khi Seo Jin đã thật sự nghiêm túc với người đó rồi cũng nên.

Seo Jin thích những cô gái điềm đạm, trí thức. Và với tuổi tác của cô bác sĩ ấy, chuyện đề cập đến kết hôn có lẽ đã được nghĩ tới.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì người phải bỏ chạy về Hàn Quốc có lẽ sẽ là mình.

Không, đúng hơn là tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ bắt cóc cậu ấy, cầu xin cậu ấy đừng kết hôn, hoặc làm đủ mọi thứ để phá hỏng tất cả. Dù cách nào đi nữa, thì chắc chắn tôi cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên rối tung.

Nghĩ lại, Seo Jin không hề quá quan tâm đến chuyện yêu đương, vậy mà lại có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy.

Dù không bao giờ kể lể về những chuyện đó, nhưng vì ở bên cạnh lâu ngày, Jae không thể không biết.

Một phi công trẻ, điển trai và lịch thiệp như Seo Jin, chắc chắn không thể tránh khỏi sự chú ý từ những người xung quanh.

Alain từng phàn nàn rằng: "Người như Max mà lại không có ai vây quanh thì đúng là điều kỳ lạ."

Có lẽ vì thế mà anh thường vô thức phá hỏng chuyện tình cảm của Seo Jin.

Những ngày Seo Jin chuẩn bị đi hẹn hò với ai đó, anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu ấy lại. Nếu không được, anh sẵn sàng gây rắc rối để Seo Jin không thể rời đi.

Thế nhưng, anh  lại chưa bao giờ nhận ra đó là sự cản trở, bởi Seo Jin luôn chịu nghe theo lời anh.

Dù đột ngột tìm đến cũng sẽ được chào đón, dù nằng nặc đòi ngủ lại cũng sẽ được cho phép.

Lần đầu tiên Seo Jin từ chối anh một cách rõ ràng là khi cậu ấy sống ở Hàn Quốc.

Anh chưa bao giờ nhận thức được sự ưu ái vô điều kiện mà Seo Jin dành cho mình, cho đến khi cậu ấy bắt đầu nói không.

Và cảm giác mất mát đó vẫn còn mới nguyên trong lòng anh.

Nó giống như cảm giác bị đẩy ra khỏi vị trí vốn thuộc về mình, như thể phải đứng từ xa dõi theo Seo Jin mà không thể lại gần.

Ngay cả khi nhìn thấy Seo Jin đi cùng những đồng nghiệp khác, chỉ đơn giản là hút thuốc với ai đó cũng khiến cơn ghen tuông trong lòng anh bùng lên.

Seo Jin không nói thẳng ra rằng anh không cần phải theo cậu ấy, nhưng cảm giác như cậu ấy đã nói vậy.

"Không cần đi theo đâu. Giờ cậu không cần thiết nữa."

Seo Jin chưa bao giờ nói những lời đó. Nhưng anh lại cảm thấy như mình đã nghe thấy rõ ràng.

Những ngày đó khiến anh phát điên.

Anh cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài một thế giới mà trước đây mình luôn được phép bước vào mà không cần hỏi.

Nhưng điều khó chịu nhất là,anh không có lý do chính đáng nào để thể hiện sự khó chịu đó ra ngoài.

Đó là quãng thời gian ngay trước khi anh chuẩn bị kết hôn, chỉ khoảng một tháng trước lễ cưới.

"Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Gisela vừa đứng dậy, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

"Không, chẳng có gì đâu."

"Còn người kia thì sao? Bạn anh à?"

Nhìn theo ánh mắt của anh, Gisela thấy hai người đàn ông đang hút thuốc bên ngoài. Cô không nhận ra họ, nhưng cảm giác khó chịu vì thấy Jae cứ liên tục dõi mắt về phía đó.

"Không, chẳng quen ai cả."

"Vậy tại sao? Anh lại muốn hút thuốc à?"

"Không."

Jae bật cười nhạt, vẻ mặt rõ ràng là cô đã đoán sai hoàn toàn.

"Từ hôm qua anh cứ lạ lắm. Tối qua uống nhiều lắm à? Nếu anh định uống một mình thì nên đánh thức em chứ."

Gisela mím môi, có vẻ áy náy vì đã kéo Jae đi sớm trong khi anh trông mệt mỏi.

Không đáp lại, anh chỉ ra hiệu bằng cằm về phía sau.

"Hình như họ đang đợi em đấy. Đi đi."

Phía sau Gisela, nhân viên của phòng triển lãm đang cầm tờ quảng cáo đứng chờ. Gisela quay lại và ra hiệu rằng cô sẽ đến ngay.

Cô nhìn Jae một lần nữa trước khi đi.

"Vậy anh cứ ngồi nghỉ đi nhé. Em chỉ xem qua các tác phẩm thôi nên sẽ không lâu đâu."

"Cứ xem thoải mái đi, đừng lo cho anh."

Anh mỉm cười dịu dàng, trấn an cô.

Khi Gisela khuất bóng, ánh mắt của Jae lại hướng ra ngoài cửa kính. Hai người đàn ông hút thuốc đã biến mất, thay vào đó là những người khác đang cầm cốc cà phê đứng trò chuyện.

Thời tiết đẹp nên con phố vào đầu mùa hè tấp nập người qua lại. Ở Seoul, dường như không có nơi nào thực sự yên tĩnh.

Jae đang đợi Gisela trong phòng chờ của phòng triển lãm, bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt.

Cô đã bảo anh đưa mình đến đây từ sáng sớm vì được giới thiệu một tác phẩm nào đó.

Có vẻ cô và nhân viên phòng triển lãm hợp nhau, vì họ đã trò chuyện khá lâu.

Gisela chỉ quay lại sau khi ký hợp đồng mua thêm hai bức tranh không có trong kế hoạch ban đầu.

"Cậu biết nghệ sĩ tên Shinya Cho không? Lúc ở Tokyo 053 tớ đã chú ý đến tác phẩm của người đó, hóa ra là người Hàn Quốc. Ở đây cũng có vài bức đấy."

Cô ngồi xuống đối diện và đưa cho Jae một tờ quảng cáo.

Những bức tranh trên đó là những khuôn mặt động vật với biểu cảm kỳ quặc.

"Cậu cũng thích nghệ thuật à?"

"Cậu không biết sao?"

Gisela nhìn Jae với ánh mắt giả vờ trách móc nhưng lại cười đùa.

Cậu biết cô có gu thẩm mỹ tốt, nhưng không ngờ rằng cô lại đam mê sưu tầm tranh đến vậy.

Nghĩ lại, Jae nhận ra rằng còn rất nhiều thứ về Gisela mà anh chưa thật sự hiểu rõ.

Những món ăn yêu thích, thể loại nhạc cô thích nghe... anh biết cô thích jazz hơn là nhạc cổ điển, thích tranh hiện đại hơn là những bức họa kinh điển.

Nhưng nếu chỉ biết những điều sơ lược đó mà tự xem là đủ thì thật nực cười.

Là vị hôn phu của cô, Jae biết mình vẫn còn thiếu sót quá nhiều.

"Sao thế?"

Gisela trả lại tờ quảng cáo, tò mò trước vẻ mặt khó hiểu của Jae.

"Chỉ là... anh nghĩ rằng chúng ta vẫn biết rất ít về nhau."

"Ừ nhỉ."

Cô mỉm cười gượng gạo, không phủ nhận.

"Em hiểu ý anh muốn nói. Nếu nói như vậy thì em cũng không có gì để tự bào chữa. Vậy anh thích gì? Bộ phim yêu thích của anh là gì?"

Cô vắt chân, trông như thể đang chơi một trò chơi thú vị. Mái tóc dài của cô đổ xuống dưới vai, mềm mại.

"Chungking Express."

Anh trả lời ngắn gọn.

"Cái gì cơ? Tớ chưa nghe bao giờ. Là phim Hàn Quốc à?"

Nhìn thấy vẻ tò mò của Gisela, anh biết cô sẵn sàng xem bộ phim đó ngay lập tức.

Nhưng hình ảnh của cô lại bất ngờ bị thay thế bởi một ai đó khác trong tâm trí anh.

"Cậu không biết à? Tớ xem nó nhiều lần rồi. Cứ thử xem một lần đi, không xem thì không thể hiểu được đâu. Hôm nay đến nhà tớ đi? Tớ có DVD đó. Xem xong rồi làm bài tập tiếng Pháp luôn. Không phải phim đen tối gì đâu mà."

Hình ảnh một cậu bé với vẻ mặt đầy hào hứng, kéo tay anh đi như sợ anh từ chối, hiện lên rõ mồn một trong ký ức của anh.

"Phim Hồng Kông à? Anh thích kiểu cảm xúc như vậy sao? Thật bất ngờ đấy."

Gisela tìm kiếm nội dung và hình ảnh của bộ phim, gương mặt ánh lên sự tò mò.

"Còn âm nhạc thì sao? Anh có nghệ sĩ nào yêu thích không?"

"Bill Evans."

"Ồ, thật hả? Anh cũng nghe jazz à?"

Gisela nở nụ cười vui vẻ khi tìm thấy điểm chung giữa họ.

Jae chỉ trả lời lấp lửng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng anh vẫn phải nghe cuộc độc thoại sôi nổi về jazz của cô suốt nửa giờ sau đó, đáp lại chỉ bằng những cái gật đầu và nụ cười nhạt.

Thành thật mà nói, tôi không đặc biệt yêu thích âm nhạc. Cũng chẳng phải kiểu người đam mê phim ảnh đến mức tự mình tìm xem.

Thật ra, tất cả những thứ đó đều là những gì mà Seo Jin thích và trân trọng.

Seo Jin thích những bộ phim được sản xuất trước thiên niên kỷ mới, yêu thích những nghệ sĩ như Bill Evans hay Antoine de Saint-Exupéry, những người có cuộc đời đầy bi kịch.

Và sở thích của cậu ấy từ lâu đã trở thành sở thích của tôi.

Đến mức giờ đây, tôi thậm chí không còn nhớ mình thực sự thích cái gì nữa.

"Cả đời sẽ ở bên nhau."

Chúng tôi từng đùa như thế và cười đến khi cả hai mệt lử.

Nhưng giờ đây, chuyện đó chẳng còn buồn cười chút nào.

Sau khi ăn trưa đơn giản với Gisela gần đó, chúng tôi quay lại khách sạn. Cô ấy trông khá mệt mỏi. Có lẽ vì cố gắng đi quá nhiều khi còn chưa kịp quen với múi giờ mới.

Cô thiếp đi từ rất sớm.

Tôi không muốn làm phiền nên rời khỏi phòng, xuống sảnh khách sạn ngồi uống cà phê và giải quyết đống công việc còn tồn đọng.

Dù vậy, tôi vẫn không ngừng kiểm tra điện thoại.

Tin nhắn cứ chất đống lên, nhưng tuyệt nhiên không có gì từ Seo Jin.

Cậu ấy đã nói hôm nay có hẹn đến tối. Vậy nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Chắc hẳn cậu ấy đang bận.

Không phải cậu ấy cần phải báo cáo với tôi rằng mình đang ở đâu, làm gì, và ở cùng ai. Nhưng dù sao... đáng lẽ cậu ấy cũng có thể nhắn một tin nhắn chứ.

Có phải cậu ấy quá hờ hững với tôi rồi không?

Cảm giác như mình chỉ là một kẻ bị bỏ rơi.

Ai là người mà Seo Jin đang gặp nhỉ?

Tôi nhớ cậu ấy từng nói rằng chưa quen ai ở Hàn Quốc cả.

Không lẽ lại là tên phó cơ trưởng đó?

Từ trước đến nay, Seo Jin chưa từng giữ mối quan hệ thân thiết nào với đồng nghiệp bên ngoài công việc.

Không nói đến những người đồng nghiệp nam, ngay cả các nữ đồng nghiệp, trừ khi họ có ý đồ khác, cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy liên lạc riêng tư.

Seo Jin luôn là kiểu người phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Ngoài vài người bạn thân thiết từ thời còn là học viên, các mối quan hệ của Seo Jin chưa bao giờ rộng rãi.

Nhưng lần này... tôi không chắc nữa.

Suy nghĩ đó khiến lòng tôi bứt rứt không yên.

*****

Tất nhiên vẫn có ngoại lệ.

Tôi chợt nhớ ra chuyện Seo Jin từng nói rằng vài tháng trước cậu ấy có hẹn hò với một người cùng làm trong hãng hàng không. Sau đó thì không nghe nhắc gì thêm.

Vì giờ cậu ấy đã chuyển về Hàn Quốc nên có lẽ mối quan hệ đó cũng không tiếp tục nữa.

Nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu tự hỏi: họ đã gặp nhau bao nhiêu lần? Liệu... họ đã ngủ với nhau chưa?

Tôi chẳng hiểu tại sao điều đó lại khiến mình bận tâm đến thế. Nhưng tôi chỉ biết tôi không muốn tin là có. Tôi chỉ mong là không.

Tôi vô thức nhấc cốc cà phê lên lần nữa.

Chợt nhận ra mình đã uống đến ly thứ ba rồi.

Đồng hồ chỉ hơn bảy giờ tối.

Tôi vẫn chưa viết được mấy dòng trong bản cáo trạng đang mở sẵn từ lúc nãy.

Chỉ cần thêm mấy câu văn mẫu là xong, vậy mà tay tôi cứ khựng lại trên bàn phím, rồi hết lần này đến lần khác với lấy điện thoại, lại đặt xuống.

Tôi mở lại cửa sổ tin nhắn giữa tôi và Seo Jin, chỉ để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ gì.

Dĩ nhiên là không có tin nhắn mới nào cả.

Thật sự cậu ấy định mặc kệ tôi như vậy sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đầu tôi như trống rỗng.

Một phần trong tôi chắc chắn là không thể nào. Nhưng một phần khác lại bắt đầu sợ rằng có lẽ thật sự là vậy.

Chuyến bay về Đức là hai ngày nữa.

Dù có chuyện gì đi nữa, tôi không thể kết thúc mọi thứ với Seo Jin theo cách này được.

Cuối cùng tôi dọn dẹp bàn làm việc, rồi lại lên xe.

Tôi cũng không rõ mình đang định làm gì.

Tôi không có điều gì cụ thể để nói. Không có kế hoạch.

Tôi chỉ đơn giản là chuyển động theo quán tính. Không nhắn trước, không có lý do rõ ràng chỉ là muốn đến gặp cậu ấy.

Vì Seo Jin luôn luôn đón nhận tôi.

Tôi chỉ muốn xác nhận điều đó một lần nữa.

Chỉ cần xác nhận lại... rồi sẽ quay về.

Nhưng tôi đã nhận ra rằng đó là một sai lầm chỉ chưa đầy một tiếng sau.
**

"Cậu đến từ khi nào? Sao không gọi trước?"

Seo Jin bước vào nhà, gương mặt bình thản như thể sự hiện diện của anh trong nhà mình chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Không khó chịu, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra vui vẻ.

"Vừa mới thôi."

Jae đóng cửa ban công một cách rõ ràng có chủ ý rồi tựa lưng vào tường.

"Thân nhau lắm nhỉ."

Giọng điệu của anh đanh lại. Anh cũng biết mình đang khó chịu, nhưng không thể giấu đi được. Cảm xúc ấy trỗi dậy ngay sau khi anh nhìn thấy Seo Jin cùng tên cơ phó kia bước xuống xe cùng nhau.

Họ dường như đã bên nhau cả ngày.

Jae thậm chí còn nghe thấy họ trò chuyện khi hút thuốc câu hỏi của gã kia về lần yêu cuối cùng mang hàm ý quá rõ ràng.

Quá dễ nhận ra.

Những người quan tâm đến Seo Jin thường tiếp cận theo cách đó. Không tấn công thẳng mặt. Lặng lẽ, từ tốn, dè chừng ai mà chẳng biết nếu không cẩn thận, Seo Jin sẽ quay mặt đi không một lần ngoái lại.

Rồi đến một thời điểm nào đó, khi cảm thấy thân thiết vừa đủ, họ sẽ bất ngờ ngỏ lời.

Seo Jin, vì lịch sự, vì tử tế, sẽ không dứt khoát từ chối nếu chưa thấy thực sự cần thiết.

Jae đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần suốt 15 năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên người đang tiếp cận Seo Jin là một gã đàn ông.

Có lẽ vì thế mà cảm giác lần này khác hẳn.

Gặp một "con đực khác" đang nhắm vào Seo Jin cảm giác ấy... khó diễn tả. Nhưng khó chịu đến mức khiến Jae thấy bẩn tưởi.

"Thân thiết thì  Nhà cũng gần, làm cùng chỗ nữa. Cả hai đều độc thân, sở thích cũng hợp."

Seo Jin trả lời như thể chẳng có gì đáng ngờ. Có lẽ là thật cậu ấy chẳng nhận ra được gì cả.

Jae bật cười, một nụ cười nửa như buông xuôi, nửa như bất lực.

Nghe thì đúng là chẳng có gì sai.

Nhà gần, làm cùng nhau, đều độc thân, nói chuyện cũng hợp.

Chẳng phải Jae và Seo Jin cũng từng như thế sao? Họ cũng bắt đầu từ đó rồi cuối cùng thậm chí còn suýt lấy nhau.

Nhưng cậu ấy không phải gay, đúng không?

Nghĩ đến chuyện gã cơ phó đang dốc hết sức cưa cẩm một người thẳng như Seo Jin, Jae vừa thấy buồn cười vừa thấy lạ lẫm.

Thì ra Seo Jin cũng là mẫu người có thể khiến cả đàn ông phải dấn thân?

Anh nhìn chăm chú đến mức khiến Seo Jin thấy khó xử, bắt đầu dọn dẹp để né tránh. Dù phòng khách gần như chẳng có gì cần dọn.

Jae chỉ im lặng nhìn theo từng bước chân cậu.

Ừ thì... Seo Jin đúng là người hấp dẫn. Ngoại hình tốt, tính cách không góc cạnh, biết giữ chừng mực, luôn tự chủ và quyết đoán.

Kiểu người mà ai cũng muốn thử "gạ gẫm một lần cho biết."

Lại thêm việc cậu ấy chẳng dễ gần, chẳng dễ mời gọi, nên nếu chiếm được vị trí bên cạnh cậu ấy thì hẳn phải thấy tự hào lắm.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Jae khẽ nhún vai như muốn nói, Tớ chẳng làm gì cả. Cậu thấy tớ đang phá đám sao? Không phải mà.

Seo Jin nhìn Jae một lúc lâu rồi bỏ cây lau nhà xuống, tiến lại gần.

"Kể tớ nghe chuyện này một chút."

Seo Jin kéo Jae ra ban công. Cậu bật lửa châm thuốc, gương mặt cau lại như thể đang làm chuyện gì chẳng hợp với mình.

"Sao cậu lại đến đây?"

Jae không trả lời. Vì thực sự không có lý do gì cả.

"Đừng đến nhà tớ nữa."

"Cậu sắp cưới người ta rồi mà còn để người ta một mình thế này sao. Chúng ta đã chơi với nhau ba tuần rồi, không đủ à? Ký ức đẹp cũng gom đủ rồi. Làm gì mà tiệc độc thân kéo dài cả tháng thế. Đủ rồi. Tớ mệt."

Seo Jin cắn nhẹ môi dưới, cố giữ vẻ cứng rắn.

Jae chỉ im lặng nhìn cậu.

Cậu không quá để tâm đến lời nói của Seo Jin, vì cậu biết rõ đó không phải lời thật lòng.

Cách cậu ấy "diễn" quá vụng về, còn tưởng bản thân đang rất thuyết phục, nhưng nhìn qua là biết.

"Dù gì thì giờ tụi mình cũng sống ở hai quốc gia khác nhau rồi. Tớ cũng nên làm quen thêm vài người bạn ở đây. Hoặc như cậu nói... bắt đầu một mối quan hệ cũng được. Cậu thì đang chuẩn bị kết hôn, cuộc đời rẽ sang một ngã mới rồi, còn tớ cứ giậm chân tại chỗ. Lòng tớ cứ thấy rối. Cảm giác như bị kích động. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Tôi không hiểu. Người bảo là sẽ thử yêu đương gì đó mà suốt cả ngày lại ở bên một người đàn ông? Nghe sao chẳng hợp lý gì cả.

"Với lại... cậu thật sự định cứ thế này rồi bị công ty đuổi việc à? Dù là luật sư đi nữa thì công việc vẫn là công việc đấy. Làm đại cho xong rồi mau quay lại Đức đi..."

"Vé máy bay về là hai ngày nữa."

Tôi cố tình đáp lại với vẻ hơi tủi thân.

"Cậu bảo sao cứ đến tìm người sắp cưới làm gì, nghe thế tớ thấy ngại quá. Với tớ, cậu không phải kiểu người mà tớ cần cân nhắc mấy chuyện như vậy. Tớ không nghĩ nhiều đâu. Chỉ là gần đây thấy cậu không được vui, sắc mặt cũng không tốt... tớ thấy lo nên mới tới. Xin lỗi."

Cậu ấy ngập ngừng, không biết nói gì. Ánh mắt dao động.

Nhưng lời tớ nói đâu có sai. Từ trước đến giờ, chúng ta đã bao giờ cân đo từng chuyện nhỏ nhặt như thế đâu.

"Sắc mặt tớ thì sao. Đừng làm quá lên. Mai tớ có chuyến bay, nên không tiễn cậu được đâu. Có lẽ đến hôm cưới mới gặp lại. Nếu cậu không bận thì tối mai ăn tối cùng nhau đi. Cả ba người."

Gương mặt cậu đỏ ửng, mắt nhìn xuống. Có vẻ thấy có lỗi.

Vậy mà lúc nãy cứ lạnh lùng nói đủ kiểu.

Tôi bắt đầu thấy rối bời. Mọi thứ cậu ấy nói và làm dường như không ăn khớp với nhau.

Cậu ấy giống như đang cố tình đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình.

Vấn đề nằm ở đó cố tình.

Ngay cả bản thân cậu ấy cũng không thật sự muốn làm vậy.

Dù viện lý do là lịch bay, nhưng khi đề cập đến bữa tối ngày mai, gương mặt cậu lại hiện rõ vẻ không mong đợi chút nào.

"Không thoải mái thì đừng cố. Tớ không muốn làm cậu khó xử."

"Sao lại không thoải mái. Không có chuyện đó đâu. Tầm 7 giờ tớ sẽ đến khách sạn."

Cậu nói như đang cố hoàn thành một nhiệm vụ.

Giọng gượng ép, gắng gượng lên tông để tỏ ra bình thường.

Cậu vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đi ngang qua, nhưng rồi lại bắt đầu loanh quanh phòng khách như không biết làm gì tiếp.

Cậu đang lạc lối.

Tôi biết rõ.

Khi thấy Seo Jin đi rót nước để lên bàn, rồi lại đi lấy thêm một ly khác tôi không thể không nhíu mày.

Một Seo Jin luôn chính xác, gọn gàng, giờ lại đang rối bời đến mức mất phương hướng.

Chắc chắn là vì tôi Han Jae đang có mặt ở đây.

Nếu vậy thì... đành chịu thôi.

Có lẽ hôm nay, tôi nên quay về.

Cảm giác có điều gì đó đã đi lệch hướng, nhưng tôi không biết chính xác từ lúc nào.

Chỉ biết một điều: Seo Jin đang thấy khó xử.

Có thể là vì một thay đổi lớn xảy ra trong cuộc sống cậu ấy mà vì lý do nào đó không thể chia sẻ cùng tôi người bạn thân nhất.

Hoặc, ngược lại... có một sự thay đổi xảy ra trong tôi , và chính điều đó đang khiến cậu ấy bối rối.

Và nếu là như vậy... thì có lẽ chỉ có một khả năng duy nhất.

Cuộc hôn nhân này.

Tôi không nghĩ ra lý do nào khác.

"Seo Jin à."

Trước khi rời khỏi, tôi quay lại, nhìn cậu lần nữa.

"Chuyện tớ sắp kết hôn... với cậu, nó có ý nghĩa lớn như vậy sao?"

Một câu hỏi buột ra, tưởng chừng vô tình, nhưng thực chất là tất cả những gì tớ muốn biết.

Ánh mắt cậu run rẩy.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây, như thể cả không gian cũng ngừng lại.

Tôi đã mong dù chỉ một chút rằng nếu hỏi thẳng thế này, cậu sẽ nói thật.

Nhưng rồi Seo Jin nuốt khan, cắn môi, và trả lời như thể đang cố giữ mình vững vàng.

"Thì... chuyện đó với cậu là điều quan trọng, nên tất nhiên với tớ cũng vậy. Sao lại hỏi điều hiển nhiên như thế?"

***

Tôi bật cười.

Phải rồi, câu trả lời của cậu đâu sai. Dĩ nhiên là có ý nghĩa.

Nhưng câu hỏi của tôi không phải để nghe một lời đáp xã giao.

Nó vốn là một điều đơn giản hơn nhiều.

Nghe tin tôi sắp kết hôn cậu đã thấy vui, hay buồn?

Chỉ cần thành thật trả lời đến mức đó thôi, là đủ rồi.

...Nhưng ngay lúc suy nghĩ ấy hiện ra, tôi nhận ra tôi đã biết câu trả lời từ lâu rồi.

Tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc khi mình nói ra chuyện kết hôn, và bên kia điện thoại, Seo Jin im lặng hồi lâu không nói gì.

Phải. Khi đó, cậu đã buồn.

Giống như bây giờ vậy khi cậu cũng đang lặng thinh, mắt cúi xuống, lời nói và gương mặt chẳng khớp với nhau.

Tôi thấy rõ.

Lúc đó, và cả lúc này cậu đang buồn.
***

Điện thoại cứ rung liên tục.

Jae với tay nhìn tên hiện lên trên màn hình: Nadia.

Anh bật dậy ngay, rời khỏi phòng để nghe máy.

Nếu một đối tác cấp cao gọi từ sáng sớm, thì chỉ có thể là một lý do vụ án anh đang phụ trách vừa có biến lớn.

Và với Jae, người đang chuẩn bị cho đợt thăng chức, đây có thể là một cơ hội tốt.

Việc cô ấy đích thân gọi điện chỉ có thể hiểu là cô đang muốn nâng đỡ anh.

Và đúng như anh dự đoán.

Một vụ án mà anh từng xử lý và đã kết thúc vào mùa thu năm ngoái sắp bước vào phiên phúc thẩm.

Không rõ cô ấy lấy tin từ đâu, nhưng nếu là thật thì công việc tới đây sẽ cực kỳ bận rộn.

Chỉ riêng hiện tại, Jae đã phải gánh năm vụ cùng lúc.

Anh mạnh dạn đòi hoặc giảm tải bớt một vụ, hoặc tăng thêm người hỗ trợ.

Nadia, sau khi nói sẽ xem xét tích cực, lại hỏi đùa: "Hôm nay cậu nghỉ à? Sao không chờ hôm nắng đẹp mà dùng?"

Jae cười, trả lời rằng: "Vì đặc thù nghề nghiệp của người bạn đời, hôm nay là ngày duy nhất hợp lý."

Cô ấy bật cười, bảo anb tận hưởng cuộc sống tân hôn rồi cúp máy.

Khi Jae trở lại phòng, Seo Jin đã tỉnh dậy, ngồi dựa trên giường với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.

Jae bước lại, đặt tay lên trán cậu.

"Vẫn còn hơi sốt đấy."

"Do tay cậu lạnh thôi. Chỉ là sốt nhẹ, sẽ hạ sớm mà. Khi nãy là công việc à?"

"Ừ."

Jae đặt điện thoại lên bàn rồi trèo lại lên giường. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Seo Jin lâu hơn chút nữa.

Thấy trên điện thoại của Seo Jin đang mở app thời tiết và bản đồ chuyến bay, Jae cầm lấy và tắt đi.

"Lúc nào máy bay cất cánh thì nó sẽ cất. Cậu đâu phải người điều khiển tất cả đâu, quan tâm làm gì."

"Chỉ là chán thôi."

"Bệnh rồi đấy. Tớ chán cũng đâu đến mức lôi phán quyết tòa án ra đọc. Cậu bị nặng rồi."

Jae nằm nghiêng, gối đầu lên tay phải, nhìn Seo Jin nằm bên cạnh.

"Toàn bộ chuyến bay đến Munich đều phải hạ cánh ở Frankfurt đấy. Hết cổng chờ, nên ai cũng phải đợi xe buýt ngoài đường băng."

"Thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu mà."

"Còn cậu, chẳng phải đang nghỉ phép sao? Nếu công ty gọi từ sáng thì chắc là việc gấp hả? Cậu phải làm à?"

"Không."

Dù thực tế là có. Thậm chí, nếu làm việc hôm nay sẽ có lợi cho công việc ngày mai.

Nhưng Jae chẳng buồn quan tâm.

Anh cầm điều khiển từ xa, mở hết rèm cửa sổ trong phòng ngủ.

Bên ngoài là cả một Munich bị tuyết phủ trắng xóa.

Jae chống gối, tựa người vào đầu giường.

"Ngày như thế này thì phải hưởng thụ thôi. Cảnh sát cũng khuyên người dân đừng ra ngoài mà."

Mặt đường trơn trượt đến mức gần như không thể đi lại được. Tuyết ngập đến mắt cá chân, và công nhân đang vất vả dọn đường.

Trước cửa siêu thị Thổ Nhĩ Kỳ đối diện chung cư, người ta xếp hàng dài.

Có vẻ như không ai muốn đi xa, và các cửa hàng nhỏ trong khu phố đều được dịp đông khách.

"Hiếm khi tuyết rơi nhiều như vậy nhỉ."

Seo Jin cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường cạnh Jae.

Jae vòng tay ôm vai cậu, kéo nhẹ lại gần mình.

"Ừ, lâu lắm rồi mới thấy tuyết thế này. Ở Hàn Quốc thì tuyết rơi nhiều lắm, nhưng tớ không nhớ là có đóng cửa trường học hay phong tỏa đường sá như ở đây đâu. Tớ còn nhớ rõ một lần tuyết đóng băng hết cả đường, ba tớ phải quấn xích vào bánh xe trong gara. Ông bảo vẫn phải đi học."

"Ghê thật. Ba cậu thì thôi, chứ học sinh thì tội gì chứ."

"Còn có tàu điện ngầm mà. Với lại, lúc đó người ta có vẻ rất ngại chuyện ngừng mọi thứ chỉ vì thời tiết. Là thời mà lớp học online còn chưa phổ biến nữa."

Seo Jin khẽ gật đầu, lẩm bẩm:

"Dù có thì chắc ba cậu cũng sẽ không cho phép. Ông từng nói là chia sẻ không gian cùng nhau là trải nghiệm rất quan trọng với con người."

"Cái gì, ba tớ nói thế hả?"

Ánh mắt Jae đang nhìn thẳng ra ngoài bỗng khẽ hướng sang Seo Jin.

"Ừ. Cậu biết mà khi nói chuyện online, nếu người kia nhìn chỗ khác ngoài camera thì kết nối giữa hai người coi như đứt đoạn rồi. Ba tớ từng nói, khi không thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh người đối thoại, cuộc trò chuyện sẽ trở nên một chiều. Vì vậy, dù có giải thích bao nhiêu qua điện thoại, cũng không bằng gặp mặt trực tiếp một lần. Nên ông luôn khuyên tớ phải đi gặp mọi người, nói chuyện trực tiếp."

"Ông từng nói với cậu những điều như thế à?"

"Ừ. Mỗi khi gặp ông trong thư viện, ông luôn chia sẻ cho tớ những lời rất hay."

Seo Jin mỉm cười nhẹ, như thể đang nhớ lại ký ức ấy.

"Ông ấy chưa từng nói gì như vậy với con trai mình cả. Giáo sư Han Dong Jun, đúng là bất công mà."

Jae cũng mỉm cười thoáng qua, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến.

Nhắc đến người đã khuất luôn là con dao hai lưỡi, vừa khiến người ta ấm lòng vừa làm nhói tim.

Sự luyến tiếc, nhớ nhung và cả cảm giác tội lỗi lặng lẽ kéo hai người vào im lặng.

"Sắp đến sinh nhật ông rồi nhỉ?"

"Ừ. Cậu vẫn nhớ sao? Chắc vì thường rơi vào dịp Tết âm lịch."

"Nhà cậu năm nào cũng nấu đồ ăn lễ mà. Mẹ cậu thường lấy cớ sinh nhật ba cậu để làm món miến trộn, tớ thì ngày nào cũng lấy cớ ghé qua ăn ké."

"À, đúng rồi. Cậu thích món đó lắm. Bảo là món Hàn không cay ngon nhất, rồi ăn hết sạch luôn."

"Lúc đó đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Seo Jin lên tiếng bênh vực phiên bản nhóc con ngày xưa của mình.

Jae bật cười và gật đầu.

"Ừ, lúc mới quen cậu còn nhỏ hơn tớ một khúc, mà chẳng hiểu sao sau đó tự dưng cao vọt lên. Ba tớ từng nói thế này khi thấy cậu mang bánh sinh nhật đến mỗi năm: 'Thằng nhóc đó chín chắn và người lớn hơn tuổi nhiều lắm.'"

"Thì đúng rồi. Tớ vốn thế mà."

Seo Jin ngẩng cao đầu giả vờ tự đắc, khiến Jae lại bật cười.

Đúng vậy...

Jae kéo vai Seo Jin lại, để đầu cậu tựa lên vai mình.

Seo Jin khẽ thì thầm:

"Ba cậu... liệu ông có tha thứ cho tớ không?"

Dù ánh mắt cậu vẫn hướng ra phố Brussels, nhưng trái tim dường như đang quay về nghĩa trang nhỏ ở Tübingen.

"Cậu đâu làm gì sai."

Hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết chất đầy trên những hàng cây bên đường. Có những cành cây trĩu xuống đến mức tưởng như sắp gãy. Nhưng ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi, chỉ cần qua nửa buổi nữa thôi, tuyết sẽ tan.

"Cảm ơn vì đã nói vậy... Nhưng tớ biết rõ cả hai chúng ta đều có lỗi. Mọi thứ bị xáo trộn quá đột ngột. Nhất là tớ... tớ chỉ biết ném mọi chuyện sang cho cậu, rồi đứng nhìn từ xa. Thật hèn nhát."

"Lúc đó... tình hình vốn như vậy rồi. Nhưng kể cả nếu được quay lại, chắc tớ vẫn không làm khác đi đâu. Đúng là đau đớn khi phải bước ra khỏi cái kén, nhưng khi đã ra rồi... tớ thấy thế giới ngoài này thật tuyệt. Dù có phải sinh ra bao nhiêu lần nữa, tớ cũng sẽ không do dự mà chọn cậu. Cậu biết mà."

Jae lặng lẽ buông cánh tay đang ôm vai xuống, đan tay mình vào tay Seo Jin.

Gương mặt Seo Jin dịu lại, dường như đã được xoa dịu bởi lời tỏ tình ấy.

Thỉnh thoảng, họ lại nói về cha của Jae như thế này.

Dù chủ đề ấy khiến cả hai đều cảm thấy trống vắng, nhưng Seo Jin chưa bao giờ lảng tránh hay im lặng.

Cậu luôn đồng hành cùng Jae, đến tận cuối của nỗi buồn đó.

Lời hứa "sẽ đồng hành cùng cậu trong mọi nỗi bất hạnh" Seo Jin vẫn đang thực hiện một cách âm thầm, từng chút một.

"Giờ nghĩ lại... khi cậu nói sẽ bỏ luật sư, bỏ hết để về Hàn, tớ thấy lẽ ra lúc đó tớ nên ngăn cậu lại. Thật ra... ba cậu cũng từng nhờ tớ nữa. Nếu cậu sau này vẫn cứ làm mấy trò điên rồ, thì phải có người bên cạnh kéo cậu lại."

"Thế mà cậu không kéo?"

Jae giả vờ trách móc, như thể đang trách yêu.

Thực ra nếu lúc ấy Seo Jin thật sự cố ngăn, có lẽ cậu đã do dự đôi chút. Vì quyết định từ bỏ công việc và rời khỏi nước Đức, với Jae, cũng chẳng phải điều dễ dàng.

"Xin lỗi. Lúc đó tớ thích cậu quá... đầu óc cũng không tỉnh táo."

Nghe vậy, Jae bật ra một tiếng cười ngớ ngẩn.

Cậu cười vì quá hạnh phúc.

Nếu ba cậu còn sống, chắc lại mắng cho một trận vì quá si tình. Nhưng biết sao được những lần Seo Jin bất ngờ thổ lộ tình cảm như thế luôn khiến Jae trở tay không kịp.

Seo Jin từ bé đã như vậy. Không phải người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng một khi cần nói ra, cậu sẽ không do dự mà cho đi tất cả.

Cậu nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại luôn dịu dàng với người khác.

Luôn sống chân thành, nhưng không thiếu sự hài hước.

Đôi lúc, những câu đùa vô tình mà Seo Jin buông ra khiến Jae cười đến đau cả bụng.

***

Ở bên cạnh cậu ấy, lúc nào tôi cũng thấy vui và lúc nào cũng như đang phấn khích một nửa.
Muốn làm đủ thứ cùng nhau, muốn đi chơi khắp nơi.

Từ khi nhận ra bản chất thật sự của cảm xúc từng bị bao phủ bởi cái vỏ gọi là "tình bạn", mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Có lẽ... tôi đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ là vì định kiến xã hội về chuyện yêu người cùng giới đã khiến tôi quá lâu không nhận ra được điều đó.

Lý do khiến tôi phải đối mặt với cảm xúc của mình có thể không hoàn toàn trong sáng, nhưng may mắn là... tôi đã không nhận ra quá muộn.

Dù vậy, cái giá phải trả... thật sự tàn khốc.

Ngày tôi để Seo Jin ở lại Hàn Quốc một mình, và quay lại Đức cùng Gisela ngay khi vừa dừng chân ở một quán cà phê trước nhà cô ấy, tôi bị chia tay.

"Em không muốn sống cả đời phải ghen với bạn thân của chồng mình."

Khi đó, tôi đã bị sự bất an không tên nuốt chửng từ lâu rồi.

Thể xác thì ở đó, nhưng tâm trí thì luôn hướng về Seo Jin về Hàn Quốc.

Tôi đã hỏi lại cô ấy một lần, liệu đây có phải là quyết định thật lòng không.

Câu trả lời rất rõ ràng.

"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Cô ấy chỉ đưa ra đúng một điều kiện nếu muốn quay lại:

Từ nay về sau, đừng bao giờ gặp lại Maximilian Schmitz.

Gương mặt tôi khi đó tự nhiên nhăn lại.

Cô ấy bảo tôi cứ từ từ suy nghĩ rồi hãy liên lạc.

Sau khi cô rời đi, tôi vẫn ngồi lại trong quán cà phê, không thể đứng dậy.

Không phải vì bị hủy hôn mà vì phản ứng của bản thân khi nghe điều kiện đó.

Tôi thấy tệ. Vô cùng tệ.

Không được gặp Seo Jin nữa ư? Một yêu cầu... vô lý, quá đáng, không thể tưởng tượng nổi.

Nỗi bất an vốn vô hình nay bỗng hiện rõ ràng, khổng lồ như muốn nuốt chửng lấy tôi

Đó chính là ngày mà vỏ bọc tưởng chừng cứng cáp của tôi bắt đầu rạn nứt lần đầu tiên, một cách rõ ràng và không thể phủ nhận.

Tôi chẳng nghe lọt tai chút nào mấy lời mà thẩm phán đang nói.

Tâm trí tôi đang lạc đâu đó có lẽ đã mấy ngày rồi tôi không ngủ được tử tế. Đầu óc cứ mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê.

Dù phiên tòa đã kết thúc, lịch thẩm định tiếp theo cũng được công bố, nhưng chẳng ai vội rời khỏi chỗ.

Đồng nghiệp của tôi đang trao đổi với bên pháp lý của phía khách hàng, còn tôi thì... vẫn đang để hồn treo ngược cành cây.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ tôi sẽ bị gạt ra khỏi vụ kiện này mất.

Tôi tham gia từ năm ngoái, nhưng thật sự chẳng tạo được dấu ấn gì.

Dù sao thì kiện một chính quyền bang ở Đức cũng thường kéo dài đến vài năm.

Vả lại, tôi vốn không mấy quan tâm đến các vụ án hình sự, nên nếu bị thay thế, tôi cũng không luyến tiếc gì.

Dù trông có vẻ mất mặt, nhưng... đó không phải điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này.

Hiện tại, tôi đang ở giữa một trong những khủng hoảng lớn nhất đời mình.

Người con gái tôi đã hứa cưới đang nói đến chuyện hủy hôn.

Những lời cô ấy trách móc hoàn toàn hợp lý.

Dù có là do cảm xúc nhất thời đi nữa, thì việc bỏ cả công ty để bay sang Hàn Quốc chỉ vì bạn ai nghe cũng thấy vô lý.

Cô ấy nói, người làm vậy không phải là người bình thường.

Và tôi... không thể cãi lại được gì cả.

Tôi đã xin lỗi.

Tôi bảo, giữa tớ và Max thì đúng là có tình cảm thân thiết hơn cả gia đình, nên có thể khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng tôi thề bọn tôi không phải kiểu quan hệ như cô ấy nghĩ. Chỉ là bạn.

Tôi biết, nghe chẳng thuyết phục gì.

Tôi hiểu rõ rằng, nhìn từ ngoài vào, mối quan hệ giữa tôi và Max có vẻ quá đặc biệt. Đã từng có người nghi hoặc.

Dù vậy, tôi vẫn có thể đứng trước Gisela mà tự tin nói điều đó, vì trong suốt 15 năm qua, giữa bọn tôi chưa từng có sự giao thoa tình cảm nào vượt quá tình bạn.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Cái gì cơ?"

"Giờ thì sao? Anh vẫn còn dám chắc chứ? Anh nghĩ Max sang Hàn không phải vì anh thật à?"

"Cậu ấy bảo không phải vì anh."

"Và anh tin à?"

Giọng cô ấy như đang mỉa mai.

"...Ý em là gì? Em  biết gì sao?"

Gisela im lặng.

Cô ấy quay đi, như thể không muốn nói gì thêm nữa. Không muốn tiết lộ thêm điều gì.

"Dù sao đi nữa, chuyện không chỉ có vậy đâu. Em luôn có cảm giác như thế rằng ngay cả khi đã cưới, em cũng sẽ không bao giờ thật sự có được chỗ đứng trong tim anh như Max."

Cô ấy nói, thật kỳ lạ khi Max vẫn đang giữ chìa khóa căn hộ của Jae, trong khi cô, vị hôn thê, lại không hề có một dấu vết nào trong nơi đó.

Những bức ảnh chụp nhanh dán khắp tường đều là ảnh Jae và Max.

Ngay cả việc Max hoàn toàn không biết gì về lễ cưới, thậm chí còn chẳng hay Jae đang quen ai đó cũng là một cú sốc với cô ấy.

Cô bảo, dù có gọi nhau là bạn thân, thì một số điều giữa bọn tôi hoàn toàn mâu thuẫn với định nghĩa đó.

Và kết luận được đưa ra:

Thứ tình cảm lạ lùng đó, cái thứ tình bạn mà anh luôn khoe khoang nhưng chẳng bao giờ có thể giải thích rõ ràng với người khác ấy tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Một trong hai người phải biến mất.

Hoặc là không bao giờ gặp Max nữa.

Hoặc là... chấm dứt với cô ấy.

"Cậu không cần suy nghĩ quá lâu đâu. Nếu không thể chọn, thì đừng liên lạc lại nữa. Em sẽ xem như mọi chuyện đã kết thúc."

Jae không trả lời được.

Anh cũng không đủ dũng khí để giữ cô lại.

Khi cảm giác bàng hoàng qua đi, chỉ còn lại hiện thực trần trụi.

Jae gửi cho cô một tin nhắn :anh sẽ suy nghĩ kỹ và liên lạc lại.

Vì anh hiểu, chuyện lần này thật sự nghiêm trọng. Và điều cần làm là nhìn lại chính mình trước.

Như cô ấy nói trong căn nhà của anh, mọi thứ đều đầy ắp dấu vết của Seo Jin.

Những bức ảnh hai người chụp cùng nhau dán đầy tường.

Chiếc bàn chải cũ mà Seo Jin để lại.

Cái áo cũ dùng làm đồ ngủ. Vài bộ quần áo để thay.

Chiếc cốc in hình hai người chụp ở Disneyland Paris năm hai mươi tuổi vẫn là cốc cà phê riêng của cậu ấy.

Và còn gì nữa?

Chai champagne kỷ niệm ngày Jae đậu kỳ thi luật, do Seo Jin tặng, vẫn được trưng giữa kệ tủ.

Những chiếc nam châm lưu niệm dán trên tủ lạnh quà của Seo Jin mỗi lần bay về.

Và chiếc cánh bay đầu tiên mà cậu ấy từng nhận được.

Nếu ai đó hỏi vì sao tất cả những thứ ấy lại ở đây thì đúng thật, Jae chẳng biết trả lời sao.

Anh bật cười khổ một mình.

Phải rồi. Sao lại như vậy chứ? Kỳ lạ thật.

Một chút nghi ngờ thoáng qua trong đầu, nhưng Jae vẫn cố kìm nén, không để mình kết luận vội vàng.

Vì anh muốn giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho vị hôn thê đã từng yêu thương mình.

Mọi suy nghĩ bốc đồng đều bị anh gạt đi.
Anh  cố gắng đánh giá mọi thứ một cách khách quan.

Jae lặp lại câu nói của Gisela trong đầu—"Hai người không bình thường."

Ừ, có lẽ người ta sẽ nghĩ thế.

Anh chấp nhận điều đó thêm một lần nữa.

Cho đến đoạn đó, mọi chuyện còn dễ hiểu.

Nhưng... thế nào mới là một mối quan hệ "bình thường"?

Làm sao biết được điều gì là đúng, điều gì là sai?

Họ chỉ là hai đứa con trai mới mười lăm tuổi.

Lúc ấy, nghĩ đến yêu đương, gắn bó gì đó còn thấy sến súa.

Cái danh xưng "tình bạn giữa đàn ông" nó quá ngầu, quá mạnh mẽ.

Anh biết mà, con trai ở tuổi đó thường rất ngốc.

Jae đang tự bào chữa cho mình như thế đấy.

Anh nghĩ: có lẽ tôi chỉ chưa đủ lớn để nhận ra, cái mong muốn luôn được ở cạnh tôi đã sớm vượt quá ranh giới của tình bạn.

Mà kể cả nếu nhận ra... thì sao chứ?

Ngay cả sau mười lăm năm, anh vẫn còn chật vật để thừa nhận điều đó kia mà.

Ngực anh chợt nghẹn lại.

"Phiên tòa kết thúc."

Giọng thẩm phán vang lên, kéo Jae ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thêm một ngày nữa bị cuốn đi như thế.

Cuộc sống hằng ngày của anh đang lung lay từng chút một.

Vì trong đầu, qnh chỉ còn một người duy nhất và điều đó khiến anh không thể làm tròn vai trò của một luật sư được nữa.

Tôi thậm chí đã nghĩ hay là cứ để người ta đưa tôi ra tòa đi cho rồi.

Lúc đó, tôi sẽ yêu cầu Maximilian Schmitz ra làm nhân chứng.

Cậu ấy sẽ kể hết, suốt 15 năm qua bọn tôi đã như thế nào.

Và nếu, sau tất cả những gì cậu ấy nói, tôi vẫn bị kết tội thì tớ sẵn sàng nhận hình phạt mà không chút do dự.

Tên tôi là Han Jae, và tôi có tội.

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như tất cả các bồi thẩm viên đang đồng loạt chỉ tay vào mình mà nói như thế.

Tôi vội thu dọn đồ, bước nhanh ra khỏi phòng xử án cùng các đồng nghiệp.

...

Vài ngày nữa lại trôi qua.

Chính xác là một tuần kể từ khi nhận được tin chia tay từ Gisela.

Jae ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng, lật tìm các bản án mẫu mà trợ lý vừa đưa đến.

Vì mất ngủ liên tục, đầu óc cứ mơ hồ.

Uống quá nhiều cà phê khiến dạ dày tôi đắng ngắt, vị cay cứ trào ngược lên tận cổ.

Ngay lúc ấy, ai đó đặt một cốc trà hoa cúc ấm lên bàn.

"Cậu ổn không đấy? Nhìn như xác sống rồi."

Giọng nói bằng tiếng Hàn, vừa thương hại vừa trách móc.

Tôi ngẩng đầu lên là Kay.

Cô là con lai Đức Hàn, mẹ người Hàn, và từng sống ở Hàn Quốc đến hết cấp hai.

Có lẽ nhờ thế mà hai bọn tôi nhanh chóng thân nhau.

"Ừ... Cũng hơi vậy thật."

Jae xoay cổ, đảo mắt nhìn quanh. Mọi người đều đã rời chỗ. Có vẻ đã đến giờ nghỉ trưa.

"Cậu mất ngủ mấy hôm rồi à? Có chuyện gì sao?"

"Ừ. Có đấy."

Jae nhấp một ngụm trà mà cô pha.

Không biết là nhờ trà thật hay vì chút quan tâm ấy, nhưng cơ thể anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

***

"Ừm."

Kay đảo mắt đánh giá Jae bằng gương mặt vừa bối rối vừa thương hại.

Anh trả lời ngắn gọn, dứt khoát nhưng chẳng kèm theo bất kỳ lời giải thích nào.

Tốt thôi, Kay biết kiểu người như vậy sẽ không dễ gì dốc hết lòng ra kể lể chuyện riêng, nên xem như cậu chính thức đậu làm bạn ăn trưa hôm nay.

"Ra ngoài đi nào. Charlie Maier bảo sẽ đãi tất cả nhân viên tầng mình hôm nay đấy. Điên thật. Phải gọi món mắc nhất mới được."

"Gì mà hào phóng vậy?"

"Vụ Sonetic, cuối cùng bên mình thắng kiện rồi. Anh ta sắp nhận được hơn 100.000 euro tiền thưởng mà không đãi thì còn là người sao?"

Thì ra là vậy, nên cả văn phòng mới kéo nhau đi ăn trưa.

Jae cũng chẳng quá hào hứng, nhưng nếu không bị kéo đi kiểu này thì chắc anh lại bỏ bữa cả ngày mất.

Tập gym thì nghỉ, ăn uống cũng loạn cả lên cơ thể anh như đang hét lên rằng phải làm gì đó đi.

Jae khoác áo khoác, cầm theo điện thoại rồi bước ra ngoài cùng cô.

Quảng trường Marien vào đầu mùa hè đông nghẹt người người dân địa phương và khách du lịch tràn ra phố.

Giờ nghỉ trưa, dân văn phòng từ các con phố nhỏ trong khu phố cổ cũng đổ ra ngoài.

Một nhóm mười mấy người mặc suit bước vào một nhà hàng Nhật. Jae và Kay cũng là một phần trong nhóm đó.

Họ chiếm vài bàn trong quán, rồi bắt đầu những cuộc nói chuyện thường thấy: vụ án mới nhận, phàn nàn về khách hàng, hoặc than phiền về mấy vị thẩm phán khó tính.

Jae chỉ im lặng nghịch dĩa kimchi được mang ra ăn kèm.

Ai đó hỏi anh dạo này thế nào, nhưng cậu chỉ đáp xã giao rằng "ổn cả" rồi thôi.

Miếng cải thảo được rắc ớt bột, đường và mè bị anh xé nhỏ bằng đôi đũa.

Trong nhà hàng Nhật này, thứ bị mất đi bản sắc không chỉ có kimchi.

Súp thì mang phong cách Thái, còn một trong những món chính lại là phở Việt.

Nhân viên phục vụ toàn là người Thổ, còn mấy du khách Nhật ngồi bàn bên trông hoang mang vì không ai hiểu tiếng Nhật.

Hương vị thì... cũng tạm. Ít ra là với khẩu vị người Đức.

Nhưng với Kay thì không thể chấp nhận được.

Cô đã càu nhàu bằng tiếng Hàn từ nãy giờ, đến mức một vị khách người Nhật gần đó giật mình quay sang nhìn.

Kay chống cằm, cắn một miếng tonkatsu đã bong hết lớp bột chiên rồi lầm bầm:

"Thật không chịu nổi. Đến tớ chiên còn ngon hơn cái thứ này."

"Lúc mới mở còn tạm được, giờ thì quá đáng thật. Phải ra lệnh cấm ăn ở đây thôi. Tụi mình biết thì thôi, chứ mấy đứa kia tưởng ngon nên cứ kéo nhau đến mãi."

"..."

"Lần trước tớ gọi gyudon ấy hả? Thịt to như miếng steak luôn. Nhìn mà tức."

"..."

Dù cả nhóm không ai hiểu tiếng Hàn ngoài Jae, nhưng chính người duy nhất đó lại không phản ứng gì.

Kay có cảm giác như đang độc thoại trong không khí, bèn lấy đũa gõ nhẹ vào bát của Jae.

"Này, cậu bị sao vậy? Gặp chuyện gì rồi hả?"

Trước sự chất vấn kiên trì của cô, Jae cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô một cái, rồi buông nhẹ một câu như không có gì:

"Vị hôn thê đòi hủy hôn, mà lý do thì... làm tớ thấy khó chịu."

"Gì? Cậu đính hôn rồi á? Tớ đâu biết."

Ối.

Kay cắn môi, hơi áy náy.

Cô không giỏi trong mấy chuyện tư vấn tình cảm thế này. Chuyện Jae có bạn gái đã là điều cô chưa nghe đến, giờ lại là sắp cưới rồi còn chia tay rõ ràng là một tình huống nghiêm trọng.

Cô nghĩ tốt nhất là nên đổi chủ đề.

Cô không giỏi đóng vai người lắng nghe và đồng cảm một cách sâu sắc.

"Cô ấy bảo là... hình như tớ yêu bạn thân hơn là yêu cô ấy."

"...Ồ."

Cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

"Và sự thật là... tớ yêu cậu ấy hơn thật."

"...Ồ."

Cô lại bật cười khẽ.

Câu trả lời thốt ra quá nhanh đến mức... không còn gì để nói nữa.

Cô đã mong chờ cậu ấy sẽ hoang mang kiểu như: Tớ không chắc, có thật là như vậy không? Không phải đâu, cô ấy hiểu nhầm thôi.

Nhưng không.

Cậu ấy rõ ràng biết rất rõ mình đang nghĩ gì.

"Vậy thì còn gì để nói nữa? Chia tay với vị hôn thê và đến với người cậu yêu là đúng rồi còn gì?"

"Không đơn giản thế đâu. Tớ thích cậu ấy thật mà, nhưng mà... ừm."

Jae nhìn thẳng vào mặt Kay.

Như thể đang phỏng vấn cô vậy. Như thể muốn xác định: Liệu cậu có đủ khả năng giữ kín chuyện này không?

Nhưng cuối cùng, có lẽ sau khi đánh giá là không đủ tiêu chuẩn, anh lại nói sang chuyện hoàn toàn không liên quan.

"Cậu ấy à... Cậu đi làm mà mang đôi ủng chẳng hợp tí nào với bộ suit. Nhưng mà ai cũng biết, và ai cũng làm như không có gì. Lâu lắm rồi."

"Cái gì cơ? Cậu đang nói gì thế?"

Kay cau mày khó hiểu, nhưng Jae vẫn tiếp tục.

"Không hợp thật đấy, nhưng mà vẫn là giày mà, phải không? Cậu ấy cứ đi như vậy vì thấy thoải mái. Ai có nói gì thì cậu ấy chỉ bảo, 'Tớ thích nó mà,' rồi xong."

"Cái này là câu đố hài gì à?"

"Không, nghe đi đã. Biết đâu lại giúp tớ hiểu được vấn đề của bản thân mình."

"Trời."

Kay lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng khoanh tay lại, đặt đũa xuống.

So với việc nghe kể chuyện tình rối rắm của ai đó, thì có vẻ kiểu ví von như này dễ tiếp cận hơn.

"Được rồi, kể tiếp đi."

Jae thấy cô nghiêm túc nên tiếp tục:

"Rồi một ngày, cậu ấy thấy một cửa hàng trông rất thích, muốn bước vào. Nhưng chủ tiệm lại ngăn cậu ấy lại. Họ bảo, không thể vào trong khi đi đôi ủng lệch tông thế kia. Muốn vào, phải thay giày da."

"Hừm. Chắc là một nhà hàng sang chảnh nào đấy, cần dress code. Nhưng nếu tớ không thích thì thôi không vào, chẳng sao cả."

Kay nhún vai, nhập vai rất nhanh.

"Đúng, đúng là không vào thì xong chuyện. Nhưng vấn đề là... từ lúc đó cậu ấy bắt đầu để ý. Tự hỏi liệu mang ủng có phải là vấn đề nghiêm trọng đến vậy không?"

"À, hiểu rồi. Không phải chuyện bị từ chối, mà là từ lúc ấy, cậu ấy bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tự hỏi liệu có gì không ổn với mình. Và cậu ấy người bạn kia chính là đôi ủng đó?"

Jae không nói gì, chỉ cười mỉm như ngầm thừa nhận.

Thấy thú vị, Kay bắt đầu hỏi sâu hơn.

"Vậy là từ trước đến giờ cậu không nhận ra, nhưng vì có người 'gõ đầu' nên giờ mới bắt đầu suy nghĩ. Vậy cậu mang đôi ủng đó từ bao giờ?"

"15 năm rồi."

"Wow. Chủ tiệm cũng có lý đấy chứ."

Kay bật cười khúc khích, còn Jae cũng cười theo, gật đầu nhẹ.

Ừ, đáng trách thật.

Món sushi Jae gọi cuối cùng cũng được mang ra. Quán đông nên phục vụ chậm trễ hơn thường lệ.

Kay nhìn hộp tonkatsu của mình một chút, rồi lại lặng lẽ cắn một miếng.

"Vậy... đôi ủng đó, nó cũng thích cậu à?"

Đó mới là điều quan trọng.

Cô vừa nhai vừa lẩm bẩm.

"Không chắc lắm. Có vẻ vậy, nhưng... nếu thật sự vì tớ mà bị từ chối ngay từ cửa thì... có thể cậu ấy cũng thấy áp lực."

"Thế còn cậu? Vì sao cậu thích nó?"

"Vì nó đẹp. Với cả... mang rất thoải mái."

"Cậu nghĩ kỹ lắm rồi nhỉ. Trả lời rành rọt thế kia."

Chắc là vì 99% là do đẹp mà thôi, Kay cười thầm trong bụng.

Jae cười đáp lại, nhưng trong nụ cười ấy... Kay thấy rõ một điều: tội lỗi.

Dù không biết rõ nội tình, nhưng cô vẫn nghĩ chắc hẳn cậu ấy đang rơi vào một tình thế vô cùng khó xử.

Có lẽ mai cậu ấy sẽ xin nghỉ bệnh. Kay thầm nghĩ.

Rồi cô tự nhủ, nếu Jae có nói đại là do "ăn không tiêu" món gì đó hôm trước, thì mình cũng nên giả vờ tin và để yên.

Hy vọng như vậy thì ít ra sẽ không phải quay lại cái nhà hàng kỳ quặc này nữa.

Nhưng Kay đã đoán sai một chút.

Hôm sau, Jae vẫn đến công ty như không có chuyện gì.

Cậu ấy chỉ xin nghỉ đúng một ngày năm ngày sau.

Và rồi... đúng một tuần sau đó, cậu nộp đơn xin nghỉ việc.

****

Buổi chiều, tuyết bắt đầu tan.

Tình trạng của Seo Jin cũng khá hơn nhiều. Cơn sốt đã hoàn toàn hạ, giọng nói cũng gần như trở lại bình thường.

Jae bắt đầu nghĩ, có lẽ không phải cúm, mà chỉ là cảm do mệt mỏi.

Anh vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Seo Jin.

Dạo gần đây, Seo Jin tỏ ra hứng thú với nấu ăn, nên nếu không nhanh tay, chắc chắn người kia sẽ xông vào bếp trước mất.

Tất nhiên, Jae yêu cậu ấy, và dù Seo Jin có nấu gì thì anh cũng sẽ ăn hết... nhưng lần làm món thịt chiên chua ngọt tháng trước thì đúng là một trải nghiệm "vượt tầm tưởng tượng".

"Lạ nhỉ. Tớ làm y chang công thức mà."

Đúng là đo lường nguyên liệu rất chính xác, nhưng món như thịt chiên chua ngọt đâu chỉ cần đúng lượng nó cần kỹ năng.

Từ việc chọn thịt đến cách chiên đều khó nhằn với người mới học nấu ăn.

Thành thật mà nói, Seo Jin còn thiếu hiểu biết cơ bản về món chiên giòn mềm đúng chuẩn.

Jae vừa nhai miếng thịt cứng như bê tông, vừa tự thề rằng mình sẽ không bao giờ đòi ăn đồ Trung Quốc nữa, ít nhất là khi đang ở cạnh Seo Jin.

Nhưng dù sao, anh vẫn ăn hết.

Vì đó là món Seo Jin dành cả ngày để làm cho anh vứt đi thì sao nỡ.

"Cậu tính nấu gì vậy? Trong tủ lạnh chẳng còn gì đâu."

"Còn bộ hanwoo mà người ta tặng cậu để trong ngăn đông mà."

"Cậu tính làm gì với nó?"

"Galbijjim."

"Sao cơ?"

Seo Jin tròn mắt nhìn qnh như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin.

Jae định làm món hầm nổi tiếng đó ngay bây giờ sao?

"Đây này, tớ có công thức. Đừng lo."

Jae giơ điện thoại ra, trấn an Seo Jin.

Phía sau anh, vài miếng sườn bò đã ngâm trong nước lạnh, máu đã rút ra khá nhiều.

"Chắc ngon lắm... nhưng hay là ăn mì gói đi?"

"Cậu đâu thích mì cay mà."

Seo Jin vốn không ăn được đồ cay, nên thường thích các món Hàn có vị mặn ngọt kiểu nước tương.

Thực ra, galbijjim mà không làm sai phần sốt thì khá đơn giản chỉ cần ướp và bỏ vào nồi cơm điện là xong.

Xem xong một bộ phim là có thể ăn được.

"Vậy tớ đi tắm đã."

Seo Jin nói, rồi đi về phía phòng tắm than rằng người mình có mùi do chưa tắm từ hôm qua.

Jae không ngửi thấy gì, nhưng vẫn gật đầu để cậu ấy đi.

Anh dùng bộ dụng cụ đo lường mà Seo Jin sắm để pha sốt ướp thịt, rồi đi thay đồ.

Tuy nhiên, anh không tìm thấy chiếc áo đen quen thuộc của mình, nên cứ đi loanh quanh lục tung mọi nơi.

Cuối cùng, anh thò đầu vào tận phòng tắm và bị Seo Jin mắng.

"Ra ngoài đi! Biết tớ đang ở trong mà sao cứ xông vào thế?"

Jae bật cười. Đã đến mức này rồi mà còn ngại gì nữa chứ?

Cả hai đã nhìn thấy hết, làm đủ mọi chuyện, còn cả... kết hôn nữa cơ mà.

Thế là Jae đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm về phía Seo Jin trong buồng tắm.

Cậu ấy đang gội đầu, thấy Jae nhìn thì làu bàu gì đó tiếng nước che hết.

"Sao cơ?"

Jae cố tình tiến sát lại, dí mặt vào lớp kính mờ mờ hơi nước, trêu cậu ấy.

Bên trong, thân hình Seo Jin lờ mờ hiện ra.

Seo Jin vội xả sạch đầu, rồi hé cửa buồng tắm ra một chút.

"Ra ngoài đi. Tớ còn phải cạo lông nữa."

À, thì ra là thế.

Thật thú vị có thể hôn, vuốt ve, chạm vào đủ thứ, vậy mà vẫn không muốn để người khác thấy lúc mình cạo lông.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.

Jae định trêu tiếp, nhưng rồi quyết định rút lui.

Seo Jin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên anh không muốn làm cậu ấy mất sức vì mấy trò vớ vẩn.

""Thì đấy, tớ bảo đi waxing cho rồi mà."

Jae lẩm bẩm rồi khép cửa phòng tắm lại, tay cầm theo chiếc áo thun đen mình vừa lục khắp nơi tìm thấy.

Anh thay đồ, rồi dọn dẹp sơ qua.

Dù cả hai đều không phải kiểu bừa bộn, nhưng từ khi sống chung, không gian chứa đồ bắt đầu trở nên hơi chật.

Đặc biệt là chỗ sách của Seo Jin.

Anh vẫn đang mang từng ít một từ nhà ở Binnendeen mỗi lần ghé về toàn sách cũ cậu ấy từng cất trong kho.

Giờ thì sách đã bắt đầu chất thành đống, đến mức giá sách cũng không đủ nữa.

Dù sắp chuyển nhà rồi, nhưng căn hộ mới lại cách khá xa, nên Jae quyết định để tạm tất cả ở đây, rồi nhờ công ty chuyển dọn lo luôn một thể.

Jae nhặt những cuốn sách đang vương vãi trong bếp, phòng ngủ, cả trên ghế sofa rồi mang vào phòng làm việc.

Toàn là sách kinh điển: Buồn nôn của Sartre, Dịch hạch của Camus...

Seo Jin là người mê tiểu thuyết.

Anh hoàn toàn không bị cuốn theo mấy cuốn sách kiểu "dạy làm giàu" hay "phát triển bản thân" hiện đại.

Tác phẩm nào cậu ấy thực sự thích, cậu ấy đều mua cả ba bản tiếng Hàn, Anh và Đức, rồi so sánh bản dịch với nguyên tác để đọc.

Bất cứ khi nào có thời gian, thay vì cầm điện thoại, cậu ấy sẽ cầm sách.

Trong túi hành lý phi hành đoàn của Seo Jin, lúc nào cũng có ít nhất một hai quyển paperback.

Một phi công ngồi đọc tiểu thuyết kinh điển trong buồng lái lúc nghỉ ngơi ai mà không phải lòng cho được?

... Nhưng tiếc là, có muốn chen vào cũng chẳng còn chỗ.

Người này, từ 17 năm trước, đã là của người khác rồi.

"Không phải chuẩn bị cơm à? Tớ làm cho."

Seo Jin bước ra, vừa sấy tóc vừa nói.

"Cơm tớ sẽ hâm lại trong lò vi sóng. Nồi cơm điện phải dùng để nấu thịt."

"À..."

Seo Jin hơi hụt hẫng.

Trông cậu ấy như thể đã chuẩn bị tinh thần để đóng góp gì đó, mà cơ hội bị cướp mất.

Ít ra thì phải công nhận, Seo Jin nấu cơm rất ngon.

Jae mỉm cười, rồi quay lại mở tủ lạnh kiểm tra phần thịt đã ướp từ trước.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Seo Jin đổ chuông.

Jae liếc nhìn Seo Jin bằng ánh mắt nghi hoặc hôm nay đâu phải ngày trực cơ mà, chẳng lẽ lại là công ty gọi?

Và đúng như anh đoán, đó là tin nhắn từ quản lý điều hành chuyến bay.

Họ nói biết Seo Jin đang trong thời gian nghỉ, nhưng nếu có thể, liệu cậu ấy có sẵn lòng bay một chuyến vào sáng mai không.

Có vẻ tuyết đã ngừng rơi, đường băng cũng vừa được dọn xong.

Khi Seo Jin quay lại nhìn, Jae đã ngay lập tức lắc đầu đầy kiên quyết.

Chuyến bay trước bị hủy do bão tuyết, cậu ấy mới được nghỉ ba ngày tại sao phải vội đi cứu viện cho người khác?

Anh còn chưa khỏi hẳn, nếu mệt thêm nữa thì biết làm sao?

Jae nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như thể: Từ chối ngay đi.

"Điểm đến là đâu vậy ạ?"

Seo Jin vẫn hỏi lại, như thể thật sự cân nhắc khiến Jae khoanh tay lại nhìn cậu ấy đầy cảnh giác.

"Rome à? À..."

Đó là một thành phố đặc biệt thiêng liêng đối với cả hai người, nhưng dù sao thì cũng không được.

Seo Jin mỉm cười rồi từ chối một cách nhẹ nhàng:

"Chắc sẽ khó quá. Tôi đang nghỉ bệnh mà. Với lại chuyến bay ngắn thôi, chắc anh sẽ nhanh chóng tìm được người khác."

Khi cậu ấy gác máy, khuôn mặt rõ ràng mang ý được chưa nào?

Nhưng Jae vẫn chưa chịu bỏ tay khỏi tư thế khoanh lại.

"Lúc nào cũng vậy. Chính vì cậu cứ tử tế như thế, nên họ mới chỉ nhắm đến cậu."

"Vì là Rome mà. Tớ từng nói với họ, tớ luôn sẵn lòng nếu là Rome. Có lẽ họ nhớ chuyện đó nên mới gọi."

Seo Jin mỉm cười, đặt điện thoại lên sạc trên bàn bếp.

Jae khẽ hừ một tiếng, quay lại kiểm tra phần thịt đang được ướp.

Thế nhưng một bên khóe môi anh bất giác nhếch lên.

Rome là nơi luôn được hoan nghênh, cậu ấy nói.

Tất nhiên là Jae hiểu tại sao.

Với anh, Rome cũng đặc biệt không kém gì.

Sáng sớm hai người cùng dạo bước trên bãi biển Santa Marinella, và ly rượu vang khiến cả hai say khướt trong căn phòng khách sạn hôm ấy đều đã nằm trong danh sách những ký ức quý giá.

Vào một dịp kỷ niệm nào đó trong tương lai, Jae sẽ đánh số và tặng lại cho Seo Jin.

Số 1: Nụ hôn đầu tiên của chúng ta.

Ngày mà Jae bay đến Rome để xác nhận cảm xúc thật sự của mình dành cho cậu.

Vị vang Sangiovese đã giúp cậu có đủ dũng khí ở phút cuối Jae vẫn còn nhớ rõ mùi vị ấy.

Cơ thể thì rã rời vì thiếu ngủ và mệt mỏi, nhưng tim thì đập đến mức nghẹt thở.

Nếu có ai nói rằng vì yêu mà người ta có thể chết được Jae nghĩ giờ mình hiểu cảm giác đó.

Những người ấy, hẳn là... đã từng yêu đến điên cuồng như thế.

Sân bay Fiumicino nóng hừng hực.

Đến Rome vào giữa mùa hè vốn bị xem là việc hơi dại dột.

Jae đậu xe đại vào một chỗ trống, rồi tu cạn một chai nước trong cốp nơi anh chất đầy nước từ trước.

Anh soi mặt mình qua gương chiếu hậu bộ dạng thật sự thảm hại.

Cũng phải thôi. Đêm qua anh vẫn còn tăng ca vì đống việc chưa xong.

Anh đã sống như một cái xác suốt cả tuần nay, công việc thì chất như núi.

Vừa mới có chút thời gian thở,anh  lại nhồi nhét các án lệ vào đầu như thể để bù lại.

Tiếc là, trong đống đó, chỉ có mỗi một vụ là đủ tiêu chuẩn để đưa ra dùng làm kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co