four
'' có chuyện gì mà hyung nói từ vừa nãy thế''
Namjoon thong thả cởi áo khoác ngoài của mình, đặt nó gọn gàng sang chiếc ghế bên cạnh.
'' ừ thì taehyung nhà ta đã có một vài trải nghiệm thú vị khi đi xăm thôi ấy mà''
Yoongi nhếch mép nói, mặt làm biểu cảm mọi người sẽ không tin được đâu.
'' đừng nói là cậu ấy đã khóc vì đau nhé ''
Tay chơi guitar với mái tóc màu cam nổi bần bật tiếp lời.
'' cậu nhớ là mình từng phải khâu 4 mũi sống khi lưu diễn đúng chứ''
Taehyung nhướn mày, tay đưa lên như chứng minh với một vết sẹo nhỏ nơi bắp tay
'' cái này còn kịch tính hơn cơ , thật tiếc là mấy đứa không thấy được vẻ mặt của nó lúc ấy'' . Yoongi nháy mắt
'' đừng nói là nó để ý chủ tiệm xăm đấy nhé'' Namjoon vốn cũng chỉ định vui đùa cùng các anh em mà lên tiếng
khụ
Tiếng sặc nước vang lên , 1 giây hai giây rồi ba giây
'' không thể nào''
Jimin bụm miệng, đôi mắt chưa bao giờ mở to đến như thế. Bên cạnh, namjoon thì cái miệng sắp tròn bằng cái bát cầm trên tay luôn rồi ,mồm còn không ngừng kêu chìn chá. Yoongi thề là chưa bao giờ mà anh phải cười đến cái độ như này, cười đến mức mà bụng trái bắt đầu giật và đôi mắt cong hết cả đường nhìn. Nhân vật chủ chốt - kim taehyung thì chẳng nói một lời nào,đôi mắt bình thường đã sắc bén giờ đây như hận chỉ muốn biến thành con dao nhìn 3 người anh em chí cốt vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại được trước mặt.
'' em không để ý, thưởng thức cái đẹp thôi''
Gã hắng giọng, nói một cách vô cùng nghiêm túc
'' ui dùi ui thưởng thức cơ đấy, thế có thấy vừa miệng không nào''
Mặc dù người ngả nghiêng đến sắp ôm ấp với cái sàn nhà nhưng cậu trai tóc cam vẫn vừa cười vừa trêu ghẹo gã ca sĩ tóc highlight đang cố tỏ ra chính trực kia.
'' đương nhiên phải vừa miệng thôi, ngắm đến độ muốn rớt cái tròng ra cơ mà''
Yoongi hôm nay hưng phấn lạ thường, nếu không đi cùng từ sáng thì taehyung đã nghĩ là vị hyung này nốc cả cafe cùng nước tăng lực cùng một lúc. Gã cảm thấy hai bên thái dương của mình đang giật giật theo cường độ tiếng cười của hai người một cam một mint đây.
'' rồi đừng trêu nó nữa''
Tay chơi trống khua khua tay, cố gắng bình tĩnh lại hai người với khuôn mặt ngày càng đen lại của taehyung.
------------------------------------------------
Thả cái balo to đùng của mình lên ghế sofa, jungkook nhìn người đang đeo tạp dề màu hồng phấn vừa bật nhạc vừa vui vẻ nấu ăn trong bếp.
''em vẫn không thể tin được hyung sẽ nghe thể loại này đấy''
Tựa người vào khung cửa, em cảm nhận những âm thanh đặc trưng của thể loại rock đập vào màng nhĩ của mình. Seokjin hyung thực sự có thể dùng từ mâu thuẫn để hình dung, vẻ ngoài ấm áp điển trai cùng tài nấu ăn với sự nghiệp thành công như một anh người yêu hay ông chồng quốc dân nhưng kẻ này còn có thể tán tỉnh người khác vô cùng trơn tru dù trai hay gái với vẻ mặt gợi đòn, có thể nghe nhạc rock nặng trong lúc đọc những quyển sách về đời sống, triết học.
''cứ làm như em không nghe cái thể loại này ấy, giờ thì bê cái này ra cho anh nào cưng''
Đá lông mày một cái với người dựa ở cửa, anh chàng với bờ vai rộng đưa cho một cái đĩa đầy ụ thức ăn.
'' vâng vâng''
'' tí nữa hoseok cũng đến đấy, chắc cũng gần đến nơi rồi''
Dùng đũa gắp một ít rau lên để thử trong chảo, seokjin hài lòng nói với lại với người đang bận rộn sắp xếp bát đũa bên ngoài
reng reng
Thiêng thật
Jungkook nghĩ, nhanh lẹ chạy ra cửa để chào đón ông anh lâu rồi không gặp của mình
'' hello kookie, có nhớ anh không nào''
Vừa mở cửa liền nhìn thấy nụ cười tươi rói thân thuộc. Jungkook vui vẻ ôm chầm lấy vòng tay đang mở rộng chào đón mình kia, có thể nói ngoài vị hyung đang bận rộn nấu ăn trong kia thì hoseok cũng là một người anh lớn tuổi khác vô cùng quan trọng với em. Jung hoseok hơn cậu ba tuổi, cũng từng học trong trường đại học nghệ thuật seoul và còn là một dancer cực kỳ có tiếng trong giới. Jungkook chưa từng gặp một ai mà có thể tốt bụng được như anh và những bước nhảy của anh luôn là cái gì đó truyền cảm hứng vô cùng đối với em, song anh cũng là chủ của một tiệm cafe nổi ở thành phố seoul tấp nập và cạnh tranh này ở độ tuổi trẻ.
''anh đi có việc về quê có mấy ngày mà chú em nhớ anh ghê nhể''
Hoseok khúc khích nhìn mái đầu vàng óng đang dụi dụi vào lòng mình, tay vỗ vỗ vài cái vào sau lưng. Cậu em thực sự như trở thành người một nhà với anh vậy, vô tình quen nhau từ những ngày chập chững kia rồi cùng đồng hành đến tận bây giờ. Cả cái người chủ nhà này nữa- gia đình thứ 2 của anh ở seoul
'' rồi rồi tình cảm gớm, vào ăn đi không nguội hết bây giờ''
Seokjin lên tiếng, một tay cầm đũa một tay chỉ chỉ vào trong nhà/
'' ô seokjin hyung nhìn này''
Đang trong bữa ăn, bỗng hoseok hô lên một tiếng đưa điện thoại lên trước mặt ông anh cả , kéo theo cả jungkook bên cạnh tò mò nhìn vào
'' comeback? hyung biết mà''
Mắt của seokjin sáng rực lên khi đọc tin trong điện thoại, jungkook bên cạnh thì hơi nhíu mày như suy nghĩ gì đó
'' lại chuẩn bị tốn tiền rồi đây''
Hoseok vui vẻ đến huýt sáo, lướt lướt trên điện thoại
''không biết namjoonie lần này có nhuộm tóc không ta''
nhai một miếng cơm to, seokjin như chìm vào tưởng tượng, người còn lắc lắc bên này bên nọ
'' em mới xăm cho anh này hôm nay đấy''
jungkook vừa hút ngụm sữa chuối, vừa điềm nhiên chỉ vào màn hình điện thoại - nơi đang có khuôn mặt của một người đàn ông với chân mày kiếm, đôi mắt đặc biệt một bên hai mí sắc lẹm đầy từ tính, mái tóc highlight màu xanh vô cùng đẹp
'' hả''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co