Truyen3h.Co

Rời bỏ

4

Shmily_love

Busan vào đầu đông lạnh hơn cậu tưởng. Những ngón tay Wangho khẽ co lại trong túi áo khoác, mắt dõi theo làn sương mỏng phủ kín mặt hồ. Dưới chân là tách cacao nóng vừa mới nguội đi vì quên uống.

Cậu rời Seoul đã hơn ba tháng. Bắt đầu lại với một công việc nhỏ ở một tiệm sách nằm sâu trong một con hẻm, sống trong một căn gác trọ xập xệ nhưng đầy ánh nắng.

Ở đây, không ai biết cậu từng yêu ai, từng đợi ai về mỗi tối, từng khóc trong bóng tối mà không ai hay.

Mỗi buổi sáng, Wangho vẫn pha cà phê cho mình. Nhưng lần này, cậu pha đủ một tách. Cốc màu nâu cũ kỹ năm xưa cậu đã không mang theo.

Có đôi lúc, trong tiệm sách vắng, Wangho bắt gặp một người đàn ông mặc vest bước vào, thoáng qua có dáng dấp Dohyeon. Cậu chớp mắt. Nhưng không ai quay lại gọi tên cậu nữa.

Vào những buổi tối trời đổ mưa, cậu vẫn nghe bản nhạc cũ – bản nhạc mà Dohyeon từng bật khi cả hai cùng nấu ăn. Lần đầu nghe lại, cậu đã bật khóc. Giờ đây, cậu có thể nghe trọn bản nhạc mà không rơi một giọt nước mắt nào.

Không phải vì đã quên. Mà vì những giọt nước mắt đó, cậu đã khóc cạn rồi.

Một lần, người chủ tiệm hỏi:

"Em từng yêu sâu đậm lắm đúng không?"

Wangho gật đầu.

"Vậy giờ em có hận không?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

"Không. Vì em cũng từng rất hạnh phúc."

Tự do không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Nó chỉ là bước tiếp theo của người không còn lựa chọn. Và cậu đã chọn. Không quay đầu. Không tìm lại. Không nhắn thêm một lời nào nữa.

Bởi vì nếu còn muốn ở lại, cậu đã không ra đi.

Một buổi chiều cuối năm, Wangho đứng trước gương, nhìn bản thân với mái tóc dài hơn một chút, đôi mắt không còn đỏ vì mất ngủ, đôi tay không còn run khi pha một cốc trà nóng. Cậu đã học cách sống mà không cần ai chờ ở cửa, không cần ai để lại lời nhắn "về sớm".

Trong ngăn bàn cũ, cậu giữ một bức ảnh – bức duy nhất còn lại giữa hai người. Không khung, không trang trí. Chỉ là tấm ảnh bé xíu đã bạc màu.

Wangho nhìn tấm ảnh lần cuối. Rồi, như một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu gập nó lại và cất vào ngăn cuối cùng của trí nhớ.

Đủ rồi.

Quá khứ, nếu giữ mãi, sẽ trở thành xiềng xích.

Đêm ấy, trời không mưa. Chỉ có gió thổi qua hàng thông reo nhè nhẹ. Trong căn gác nhỏ, Wangho ngồi viết một dòng trong nhật ký cũ:

"Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Và giờ, em học cách yêu chính mình bằng những gì còn lại."

Ngoài hiên, gió cuốn một chiếc lá khô qua bậu cửa.

Và ai đó trong thành phố khác – nơi hàng đèn xe vẫn nườm nượp – vẫn đang chờ một điều gì đó không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co