Truyen3h.Co

Rồi em có nhớ...?

Mở đầu...

RollingsTeam

7 giờ 59 phút sáng...

Trên con đường tấp nập người qua lại xuất hiện một dáng người nhỏ dang chen lấn

- Cho qua. Trời ơi! Cho tui qua. Đi đứng gì mà chậm chạp thế?- Cô gái vừa chen lấn vừa nói khiến những người đứng gần đó phải quay lại nhìn- Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?

Tiểu Bạch nhìn người đàn ông mặc đồ công sở đang đứng trơ mặt nhìn mình. Cô "Hứ" một tiếng rõ to rồi chạy đi để cái con người bị cô chửi vì lí do lãng xẹt một mình đứng giữa bao người. Người đàn ông đó nhìn theo dáng người của nó mà đệch mặt.

- Ô mai gót! Sắp trễ giờ rồi.- Nó vừa chạy vừa than trời đất.

Số nó hôm nay rõ xui mà. Mới sáng sớm mà đã gặp bao nhiêu là phiền phức. Nào là dậy trễ, tài xế bị đau ruột thừa nên không chở nó được. Nó thì lại không thể đi xe đạp nên đành cuốc bộ đi học.

Sắp trễ rồi....

Mục tiêu còn 1 mét...

Nửa mét...

Và...

Goal! Cán đích...

Ấy ấy.... khoan đã... hình như nó mới va phải người nào đó khi bước qua ngưỡng cửa trường thì phải.

Chết cha! Không phải là sao đỏ chứ? Nó suy nghĩ lan man. Phải tìm cách chuồn mau thôi.

Nghĩ là làm liền, nó quay ngược quay xuôi, ngó đông ngó tây tìm đường thoát thân mà không mảy may ngước nhìn cái người bị nó đụng trúng.

- La tiểu thư...- Người đó khẽ nói bằng chất giọng nhẹ tênh thế mà qua tai nó lại trở thành giọng thể hiện sự tức giân tràn trề.

- Hic! Thánh thần đại nhân! Tha cho con, con hứa sẽ không dám tái phạm nữa đâu ạ.- Nó vừa nghe thấy giọng nói liền lập tức lùi về ba bước quỳ xuống lạy tới tấp cái người trước mặt kia.

-...- Nhật Thiên ngạc nhiên nhìn hành động của nó mà bật cười- Phụt... em đang làm gì vậy La  tiểu thư?

- Hả?

Bây giờ nó mới để ý nha. Nó còn chưa nhìn mặt người trước mặt nữa.
Dung mạo thật hoàn mĩ,đôi mắt đen láy sâu thẳm,sống mũi cao chót vót cùng với đôi môi thật mỏng.

- Oa,sói.....sói.....a soái ca. - Tiểu Bạch vừa nhìn đã bị hớp hồn bởi cái dung mạo tuyệt hảo này!

- La tiểu thư,chuông vừa reo rồi,không phải em muốn anh ghi tên em vào sổ chứ?- Cười nhẹ,Nhật Thiên cốc đầu Tiểu Bạch.

- A..A.....đ...đi liền đây,Tạm biệt anh soái ca a! - Chạy một mạch vào trường với ánh mắt khó hiểu của Nhật Thiên,Tiểu Bạch khiến anh không nhịn được cười.

"Không phải thích người ta rồi đấy chứ?"

Tiểu Bạch chạy vô lớp thật nhanh,bây giờ chẳng phải điểm danh sao,chết cô rồi.
- B....B....B....tại sao lại là chữ B cơ chứ,số 3 Sau hai đứa chữ A...

Trong lớp đúng là thầy chủ nhiệm đanh điểm danh,cô phải vào trước khi thầy đọc tên của cô.
Giọng thầy hơi trầm,không nhỏ nhưng vừa đủ nghe,dõng dạc hô

- Bạch An An!

- Có

-Từ Thu Âu!

- Có

- La Tiểu Bạch!

-......- mọi người nhìn nhau rồi nhìn vào chỗ của Bạch Bạch. Rõ trống.

"Xoạch......Rầm"

- Dạ Dạ La Tiểu Bạch có ạaaaaaa
  Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô,Thầy cũng không ngoại lệ...

- La Tiểu Bạch,một tuần đi học 6 ngày em đã đi trễ đủ sáu ngày rồi,ra ngoài đứng trước hành lang cho tôi.

- Thầy......tha cho em đi mà thầy..

- Không tha thiết gì hết. Ra ngoài!!

- Vâng...........! - Nó chán nản xách cặp ra ngoài,không quên lườm ông thầy một cái.

"Cầu cho ông té cầu thang mà gãy mũi!!"

Nó đứng ngoài hành lang chắc cũng đã nửa tiếng đồng hồ. Nó đứng đó và suy nghĩ toàn những thứ trên trời dưới đất. Nào là trưa nay ăn món gì? Khi nào mới được vào học? Vân vân và mây mây...

- Ông già chết tiệt! Dám bắt bổn công nương này ra ngoài hành lang đứng. Đúng là không biết thương hoa tiết ngọc gì mà. Ta đây sẽ thay công lý giành lại công bằng....

Tiểu Bạch nhà ta đúng là có một tài năng không đợi tuổi tác a. Nó có thể vừa làm 3 việc một lúc luôn a. Vừa đứng vừa nghĩ và vừa... chửi

- Không ngờ lại gặp em ở đây, La tiểu thư.

Một giọng nói vang lên khiến nó phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- A... a... em... em....- Nó mấp máy môi không nói nên lời.

Trước mặt nó là Nhật Thiên. Ôi trời ơi! Trên đời này sao lại có một người đẹp như vậy? Ấy ấy... gượm đã nào... người đời thường hay nói:

Gừng càng già càng cay
Trai càng gay càng đẹp...

Chả lẽ soái ca Thiên là một trai gay?

"Mày không được nghĩ bậy Tiểu Bạch! Mà... lỡ như điều này lại là thiệt? Không không... không thể nào!"- Nó vừa nghĩ vừa lắc đầu.

Nhật Thiên nhìn nó mà lại bật cười.

- Em nghĩ anh là trai cong à?

"Đệch! Sao anh ấy biết hay vậy?"- Lòng nghĩ vậy như khi nói ra lại khác một trời một vực:

- Ấy ấy... em làm gì nghĩ vậy bao giờ. Em đây suy nghĩ rất 'trong sáng' làm sao nghĩ anh là... là... trai cong được. À, em chưa giới thiệu, em là La Tiểu Bạch. Rất hân hạnh được gặp hoà... à không... anh! A ha ha...- Nó nói một tràng rồi kết thục bằng một điệu cười gượng.

"Omeoi! Xém nữa là nói lộn thành Hoàng tử rồi. Mày bị gì vậy Bạch. Tỉnh lại tỉnh lại."

- Chào em. Anh là Chu....

- Tiểu Bạch, mau vào lớp!

"Ông già chết tiệt! Đúng là thần xui xẻo mà."

- Thôi em vào lớp đi. Hẹn gặp lại! - Nhật Thiên vẫy tay rồi rời đi để lại nó đang đứng bơ vơ nhìn theo bóng lưng của anh.

"Trời ơi! Ảnh mới nhìn con cười kìa trời! Aaaaa hạnh phúc quá!"

❤❤❤❤

Cũng vào thời điểm này...

Ở phía Tây thành phố có một ngôi trường được mệnh danh là "Ngôi nhà của các thiên tài". Đúng theo tên gọi của nó, tại đây đã sản sinh ra biết bao nhân tài cho đất nước Việt Nam (cái này là au chém gió đấy! :>) - Trường đại học Thành Phố S. Cứ vào mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần, nhà trường sẽ có một bài kiểm tra 90 phút để xếp loại học lực của sinh viên trong tuần và đó chính là hôm nay...

Đại Hắc đang chăm chú làm bài kiểm tra. Lần này cô phải đứng nhất trường nếu không ông già nhà cô sẽ chém cô chết. Cứ nghĩ tới là rùng mình a.

- Hết giờ làm bài, tất cả bỏ viết xuống!- Tiếng ông giám thị vang lên làm cho những cô cậu sinh viên đang tiếc nuối cố níu kéo bài kiểm tra lại.

- Thày à. Cho tụi em 5 phút nữa đi!- Tiếng của một anh sinh viên nào đó vang lên.

- Đúng rồi thầy.

- Cho tụi em tí thời gian đi...

Hưởng ứng theo phong trào. Phòng thi có 20 sinh viên, hết 19 người đã la ó om sòm còn 1 người còn lại thì đag đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Ấy ấy... Hắc à, đi đâu mà vội mà vàn thế?- Một chị nào đó với dung nhan không được gọi là nổi bậc chạy tới kéo 'sền sệt' cô nàng Đại Hắc vào lại phòng thi.

- Em làm xong bài. Đi về- Chỉ cần hai câu nói nghe có vẻ rất bình thường này nhưng cái chị kia liền phải bỏ tay ra mà để Hắc bước đi.

Nói gì chớ trong cái trường đại học này không ai không nghe danh La Đại Hắc. Một thiên tài bẩm sinh với trí thông mình vượt bật. IQ thì khỏi nói gần chạm mốc 200 nhá! Ngoài ra, cô còn sở hữu một nét đẹp sắc sảo và một gia thế ai nghe cũng phải nể phục. Tính cô hướng nội, trậm lặng nên không có nhiều bạn... à không... phải nói là không có bạn... chính xác hơn là cô không muốn kết bạn. Cô không muốn họ liên luỵ đến cuộc sông của mình.

- La Đại Hắc, em đang đi về lớp à?- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Vâng, thầy gọi em có chuyện gì?

- Thầy vừa nhận được cuộc gọi từ ông La Thiên Quân. Ông ấy nói rằng muốn gặp em ở văn phòng hiệu trưởng sau khi làm bài xong.- Thầy Minh, giáo viên chủ nhiệm của Hắc nói kèm theo một nụ cười hiền.

- Dạ vâng. Chào thầy, em đi trước!- Cô cúi đầu chào thầy rồi quay bước hướng đến phòng hiệu trưởng...

- À quên... còn một chuyện nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co