Rời khỏi showbiz trở thành đại thần eSport
Chương 44: Phong Nguyệt vs Tinh Hải - 2 vs 2, bộ đôi Hải Tinh, Chu Tĩnh
"Làm tốt lắm." Tống Tuyết Dương khen ngợi không chút do dự.
Sắc mặt Thời Nhất ửng hồng. Cậu nhìn Thẩm Hoài bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Khi Thẩm Hoài nhìn thấy mái tóc dựng đứng của cậu vì mồ hôi, trong lòng dường như bị cuốn theo những sợi tóc mềm mại đó, khen ngợi: "Đánh hay lắm."
Thời Nhất vui vẻ chạy đi, giống như một học sinh tiểu học được cha mẹ khen ngợi.
Chu Ninh hỏi: "Hồ ly, chúng ta nên cử ai ra đấu 2v2?"
"Tôi, tôi, tôi, tôi!" Hải Tinh giơ tay vẫy trước mặt Tống Tuyết Dương, "Tôi và Chu Ninh! Để tôi chơi tiếp. Phó đội trưởng Chu và tôi là đồng đội cũ trong 2v2!"
Lúc vừa xem trận đấu của Thẩm Hoài, hắn đã không thể kiềm chế được, đến khi xem xong lại càng ngứa ngáy thêm. Nếu trận sau không cho cậu ra sân, cậu sẽ tuyệt giao với đám người này!
Tống Tuyết Dương vỗ vai hắn cười: "Được, để cậu đi."
Khán giả bên ngoài phòng chờ vô cùng phấn khích. Người hâm mộ đội Phong Nguyệt giơ cao biểu ngữ cổ vũ, cả khán đài tràn ngập tiếng reo hò phấn khích.
Trong trận đấu vòng tròn ba người 1v1, Phong Nguyệt chỉ cử ra hai người chơi để giành chiến thắng, mạnh đến mức khiến người ta phải há hốc mồm, ai nói đây là điểm yếu của Phong Nguyệt? Bây giờ Phong Nguyệt rất mạnh trên lôi đài, được không?
Hai bình luận viên đã dự đoán được kết quả ngay từ khi Thẩm Hoài rời đi, và hiện đang phân tích đội hình chung của Phong Nguyệt năm nay.
"Tống Tuyết Dương năm nay cuối cùng cũng tìm được bảo vật rồi. Có Thương Vũ phụ trách lôi đài, thành tích của Thời Nhất ở vòng đầu tiên cũng rất ổn định, về cơ bản đã bù đắp được nhược điểm của đội. Tuy rằng năm nay chưa thấy đội hình chiến đấu của Phong Nguyệt, nhưng có Tống Tuyết Dương, giao tranh tổng chắc chắn sẽ không yếu."
"Đúng vậy," Ngưu Ngưu liên tục gật đầu, "Mấu chốt là Thẩm Hoài chính là Thương Vũ. Tin tức này thật sự có sức công phá lớn. Tôi đã xem phim của Thẩm Hoài nhiều năm như vậy, không ngờ hai người lại cùng là một."
Diêu Tuấn cười nói: "Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi có thể đảm nhiệm bình luận trực tiếp của Khu C lần này. Trận đấu của Phong Nguyệt năm nay chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý."
"Tôi không biết ai sẽ chơi trong trận đấu 2v2 tiếp theo. Nếu Phong Nguyệt thắng trận này, họ sẽ dẫn trước với hai điểm. Nhưng ngay cả khi Tinh Hải có thể thắng trận đấu 2v2, thì trận 6v6 tiếp theo cũng rất khó giành chiến thắng."
"Đúng vậy," Diêu Tuấn trở nên nghiêm túc khi nói về đội hình của cả hai đội. "Năm ngoái, 2v2 của Phong Nguyệt vẫn luôn là cặp Hải Tinh và Chu Ninh. Phong cách chơi của Hải Tinh rất dữ dội, trong khi Chu Ninh lại trầm ổn, bình tĩnh. Sự phối hợp giữa một nóng một lạnh, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng ta. Nếu trận sau là hai người này ra sân, về Tinh Hải coi như gg rồi."
Trong lúc hai người trò chuyện, màn hình lớn đã hiển thị bản đồ ngẫu nhiên cho trận 2v2 — Băng Nguyên Vô Tận, thời tiết: tuyết rơi.
Kết quả này khiến tất cả người hâm mộ sôi trào — Bản đồ tuyệt vọng!
Trong chế độ đấu trường của "Thành Phố Tuyệt Vọng", chỉ có trận đấu 2v2 và 6v6 là sử dụng bản đồ ngẫu nhiên, và tất cả bản đồ này sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Băng Nguyên Vô Tận là một bản đồ đơn giản về một kiểu thời tiết duy nhất, với tuyết rơi và giá lạnh quanh năm. Trong thời tiết tuyết rơi, phép thuật băng giá được tăng thêm 5% và tốc độ tấn công của các nghề vật lý giảm đi 5%.
Hải Tinh và Chu Ninh đều là nghề vật lý, đặc biệt là Xạ Thủ của Hải Tinh, đây là nghề phụ thuộc nhiều nhất vào tốc độ tấn công trong trò chơi. Ngoài ra, hắn thích tham gia vào chế độ tấn công dữ dội, vì vậy vũ khí, trang bị và điểm kỹ năng của hắn đều dồn vào tốc độ tấn công.
Nếu ngẫu nhiên chọn phải bản đồ hoàn toàn khắc chế nghề nghiệp của mình, thì đó chính là "Bản đồ tuyệt vọng".
Ngưu Ngưu lắc đầu bất lực: "Đây là bản đồ tuyệt vọng của Phong Nguyệt. Hiện tại, chỉ có Chu Tĩnh là chưa lộ nghề nghiệp ở Phong Nguyệt, nhưng xét theo đội hình thì cô ấy hẳn là Hỗ Trợ. Những người chơi còn lại ngoại trừ Thời Nhất đều là nghề nghiệp vật lý. Họ hoàn toàn bị bản đồ này áp chế. Tôi e rằng phải nhường trận đấu này cho Tinh Hải."
Diêu Tuấn bình tĩnh phân tích: "Vẫn chưa chắc chắn. Phong Nguyệt còn một tuyển thủ có sự nghiệp chưa chắc chắn, Phạm Cảnh Minh."
Khi Diêu Tuấn nhắc đến Phạm Cảnh Minh, tiếng reo hò của các fan nữ vang lên trên khán đài.
"Nghề nghiệp của Tiểu Minh thay đổi hàng năm, thậm chí từng có mùa anh ấy chơi nhiều nghề khác nhau. Tống Tuyết Dương có thể sẽ để anh ấy sử dụng Pháp Sư Băng và phối hợp với Ma Pháp Sư của Thời Nhất. Đội hình song Pháp Sư này hoàn toàn có thể bù đắp cho sự bất lợi trên bản đồ."
Ngay khi hắn nói xong, danh sách tuyển thủ do đội trưởng hai đội nộp lên đã hiện trên màn hình.
Bên phía Tinh Hải có Lê Hiểu Vũ và Tạ Văn Thụy. Còn đội hình của Phong Nguyệt lại rất bất ngờ — Hải Tinh và Chu Tĩnh!
Kết quả này khiến khán giả bất ngờ. Mặc dù nghề sát thủ của Lê Hiểu Vũ không phù hợp với bản đồ này, nhưng việc hắn ta tự mình ra trận sau khi thua ván đầu tiên cũng dễ hiểu. Tạ Văn Thụy là Pháp Sư Băng, rõ ràng được chọn để tận dụng lợi thế của bản đồ.
Còn về phần Phong Nguyệt, Băng Nguyên Vô Tận đối với Hải Tinh là một bản đồ hoàn toàn tuyệt vọng, Chu Tĩnh không chỉ là người mới, mà còn rất có thể là nghề Hỗ Trợ. Bất kể nghĩ thế nào, sự kết hợp của hai người này hoàn toàn không phù hợp với bản đồ này!
Ngưu Ngưu im lặng: "Đội trưởng Tống có lẽ muốn huấn luyện tân binh. Dù sao đây cũng là trận đầu tiên của vòng bảng, Phong Nguyệt đang dẫn trước một ván, thua trận này cũng không sao."
Diêu Tuấn cũng đồng ý với lời này. "Bạn có thể không biết nhiều về Chu Tĩnh. Cô là em gái của Chu Ninh. Cô ấy đã trải qua hai năm trong trại huấn luyện tân binh và được thăng chức lên đội hình xuất phát vào năm ngoái. Đây là trận đấu đầu tiên của cô trên đấu trường chuyên nghiệp."
Mọi người đều ngạc nhiên khi hắn nói điều này.
Cô gái có vẻ như tỏa ra một luồng khí đen tối này thực chất là em gái của phó đội trưởng Chu, dáng vẻ dịu dàng thanh thoát, giống như đang tắm nắng?
Máy quay cận cảnh Chu Tĩnh, môi cô mấp máy, nói chuyện không biểu cảm, nhưng sắc mặt Hải Tinh đột nhiên tối sầm lại, nghiến răng như muốn nhảy dựng khỏi ghế.
Hải Tinh rất buồn bã và tức giận.
Rõ ràng là đã đồng ý sẽ chơi cùng Chu Ninh, nhưng không hiểu sao đối tác của hắn lại trở thành nữ bạo chúa này. Nghĩ lại, hắn mới nhớ Tống Tuyết Dương chỉ đồng ý để hắn chơi, chứ không đồng ý để Chu Ninh chơi cùng hắn, hắn càng thêm buồn bực.
Hải Tinh lạnh lùng nói: "Này, núp sau cẩn thận, đừng kéo tôi lại."
Chu Tĩnh không để ý tới hắn ta mà tập trung điều chỉnh thiên phú và kỹ năng của mình.
Hải Tinh không nhịn được quay đầu lại: "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
Chu Tĩnh nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói: "Mẹ tôi không cho tôi nói chuyện với kẻ ngốc."
Hải Tinh: "..."
Tôi tức giận quá!
Nếu cô không phải là con gái, tôi đã đánh nhau với cô từ lâu rồi!
Màn hình bắt đầu đếm ngược. Hải Tinh hít một hơi thật sâu và kiềm chế cơn tức giận.
Chu Ninh nhìn sự tương tác của hai người có chút lo lắng. Hắn cùng Hải Tinh đã phối hợp một năm, hiểu rõ tính tình của đứa nhỏ này — Giống như pháo sáng chạy khắp nơi. Bình thường, hai người cùng nhau chơi, nhịp độ trận đấu đều do hắn kiểm soát, nhưng bây giờ hắn không có mặt, còn Tiểu Tĩnh lại là tân binh, không biết trận này sẽ thành ra cái dạng gì nữa.
Hắn thở dài, suy nghĩ lại. Ai mà chẳng từng xấu mặt khi còn là tân binh chứ? Giờ chịu chút thiệt thòi, vẫn còn tốt hơn là đến trận chung kết mới gặp vấn đề.
Khi cuộc thi vừa bắt đầu, Hải Tinh đã lao ra khỏi điểm an toàn. Trong chớp mắt, hắn bỏ lại Chu Tĩnh phía sau, như thể mông hắn ta đang bốc cháy.
"Nghề nghiệp của Chu Tĩnh là Thuật Sư Thánh Quang", Diêu Tuấn nhíu mày, "Tuy là nghề nghiệp Thuật Sư nhưng Thánh Quang lại dựa nhiều vào sự phối hợp của đồng đội, tính tương thích trong đội không cao. Hơn nữa, đội hình của Phong Nguyệt năm nay không có người Trị Liệu, cho nên đấu trường đội có lẽ sẽ rất khó khăn."
Ngưu Ngưu gật đầu đồng ý. "Tinh Hải có Pháp Sư Băng, khống chế và sát thương đủ mạnh. Có sát thủ Lê Hiểu Vũ, nếu Chu Tĩnh vào vai Hỗ Trợ thì khả năng bảo kê sẽ tốt hơn nhiều."
Hải Tinh chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đụng phải Tạ Văn Thụy. Cậu không thấy Lê Hiểu Vũ, biết hắn hẳn là tàng hình.
Nhưng ẩn thân thì sao? Ông đây đang bực mình đấy! Có gan thì đừng ló mặt ra, nếu không thì đánh luôn cả cậu!
Không nói một lời, hắn trực tiếp kích hoạt Bắn Chớp Nhoáng. Tạ Văn Thụy lập tức lui về phía sau, đồng thời ném ra chiêu Xiềng Xích Băng.
Ai có thể ngờ đòn tấn công của Hải Tinh tuy có vẻ vô tri, nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt. Hắn tung chiêu Tập Kích, lướt nhanh về phía trước— Chếch sang một bên, không chỉ né được chiêu của Tạ Văn Thụy mà còn rút ngắn khoảng cách với hắn ta.
Toàn thể khán giả đều xôn xao.
"Mặc dù Hải Tinh không nhìn thấy Lê Hiểu Vũ, nhưng cậu không hề nao núng! Tinh gia vẫn luôn như vậy, có thể ra tay thì không bao giờ nói nhảm! Tạ Văn Thụy định kìm chân Hải Tinh, tranh thủ thời gian cho Lê Hiểu Vũ vòng ra sau, nhưng Tinh gia không cho hắn cơ hội nào cả... Gì cơ? Hắn bật chiêu cuối rồi!"
Hải Tinh sau khi áp sát Pháp Sư Băng liền lập tức kích hoạt chiêu cuối — Thịnh Nộ Pháo Kích!
Đây là một kỹ năng có sát thương rất cao của Xạ Thủ. Đồng thời, cũng là một kỹ năng quan trọng để cứu mạng và thả diều.
Thịnh Nộ Pháo Kích có thể tăng tầm bắn và cộng dồn sát thương. Sát thương phát bắn sau cao hơn phát bắn trước. Quan trọng hơn, đòn đánh thường khi ở chiêu này có hiệu ứng đẩy lùi, đây là điểm thần kỳ của nghề Xạ Thủ Pháo Súng!
Hải Tinh dùng Tập Kích đứng ngay trước mặt Tạ Văn Thụy, phát đầu tiên của Thịnh Nộ Pháo Kích liền trực tiếp đánh hắn vào tường!
Vị trí này rất khó xử, phía sau Tạ Văn Thụy là một vách băng sừng sững. Cậu vừa định rời đi, lại bị Hải Tinh bắn một phát nữa vào tường, liên tiếp bắn mấy phát, không thể động đậy.
"Hải Tinh dùng chiêu cuối để bắn thẳng Tạ Văn Thụy vào tường! Anh ta mỗi lần di chuyển đều bị bắn, hơn nữa còn bị bắn đến mức mất bình tĩnh!" Ngưu Ngưu từ lần đầu tiếp xúc với Hải Tinh năm ngoái đã cảm thấy tính khí của cậu rất hợp với sở thích của hắn.
Tạ Văn Thụy lúc này cũng rất đau khổ. Khi va chạm với Hải Hưng, Lê Hiểu Vũ lập tức rời khỏi chiến trường đi tìm Chu Tĩnh đang ở một mình. Dù sao, trong lôi đài 2v2, rất hiếm khi gặp kẻ địch đơn độc. Hải Tinh khí thế áp đảo như vậy, hiển nhiên là có mai phục ở gần đó.
Hắn vốn nghĩ khi thấy mình đơn độc, Hải Tinh sẽ không tấn công liều lĩnh, thì việc câu kéo hơn chục giây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nào ngờ, Hải Tinh đáu chỉ tấn công liều lĩnh — Cậu trực tiếp khai hoả toàn lực!
Chỉ trong vài giây, cậu ấy thậm chí còn sử dụng tuyệt chiêu của mình!
2v2, bản đồ nhỏ, chạm trán một kẻ địch, không cần cân nhắc chiến thuật, sử dụng kỹ năng tối thượng ngay khi gặp???
Phong cách chiến đấu của Phong Nguyệt lúc nào cũng thô bạo như vậy sao?
Tạ Văn Thụy thấy thanh máu của mình đã giảm xuống còn một nửa, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết trước khi đội trưởng quay lại. Hắn nghiến răng, sử dụng kỹ năng tối thượng.
— Bão Tuyết!
Làm chậm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công trên diện rộng. Hải Tinh vốn bị bản đồ kiềm chế, giờ lại bị Bão Tuyết đánh trúng, hiệu quả giảm tốc đánh lập tức phát huy hiệu lực. Khẩu pháo vừa rồi còn xả đạn điên cuồng, giờ bỗng chốc biến thành ống khói nhỏ trên mái nhà bà ngoại, mãi mới nhả ra một làn khói.
Xạ Thủ có đôi chân ngắn, kỹ năng Tập Kích vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, chỉ có thể chậm rãi đi ra khỏi phạm vi của trận bão tuyết. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Tạ Văn Thụy lập tức thu hồi kỹ năng, bỏ chạy.
Hải Tinh thả con chuột xuống "Chết tiệt!"
Lúc này, Lê Hiểu Vũ đang cố gắng tìm Chu Tĩnh ở gần đó. Sát thương của Hải Tinh bị hạn chế, cộng thêm đây còn là bản đồ tuyệt vọng của hắn ta nên Lê Hiểu Vũ cũng không lo lắng. Ngược lại anh càng cảnh giác hơn với Thuật Sư Thánh Quang, một nghề nghiệp hiếm khi xuất hiện trên đấu trường.
Tuy nhiên, hắn tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy Chu Tĩnh. Thanh máu của đồng đội ở góc trên bên trái liên tục giảm xuống, ngay cả chấm xanh dưới ảnh đại diện tượng trưng cho đòn đánh cuối cùng đã sẵn sàng cũng biến mất.
Lê Hiểu Vũ không dám trì hoãn nữa, quay người đi về. Dù sao Chu Tĩnh cũng chỉ là một Hỗ Trợ, có thêm cô thì sẽ hạ gục được bọn họ sao?
Máy quay chuyển hướng, Chu Tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là cô vẫn đang ở điểm an toàn! Nếu không phải biết chắc trận đấu không bị tạm dừng, e rằng ai cũng nghĩ cô bị mất kết nối. (Ý là không có gì đâu, chỉ là bài "Mất kết nối" hay vãi~ (~ ̄³ ̄)~
Từ màn hình, có thể thấy thanh máu của Hải Tinh đã giảm, nhưng cô không có vẻ gì là vội vã cả. Cô ấy từ từ rời đi và chạy về phía chấm vàng nhỏ trên bản đồ tượng trưng cho vị trí của đồng đội.
Lúc này Hải Tinh bị kẹp giữa Tạ Văn Thụy và Lê Hiểu Vũ, máu chỉ còn lại một phần ba, nhưng hai kẻ địch cũng chẳng khá hơn là bao.
Tạ Văn Thụy trước đó đã bị đánh đến nửa máu, Lê Hiểu Vũ sau khi tới lại cố tình kéo dài thời gian, tiêu hao toàn bộ kỹ năng của Hải Tinh. Cuối cùng, Lê Hiểu Vũ đã ép được lượng máu của mình xuống dưới 10%.
Hắn học được kinh nghiệm từ lần quyết đấu trước với Thẩm Hoài. Lần này, bất kể thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, vừa khống chế lượng máu của mình, vừa từ từ giảm bớt lượng máu của Hải Tinh, chờ cơ hội giết chết ngay lập tức.
"Hải Tinh chỉ còn 40% máu. Nếu Lê Hiểu Vũ sử dụng Dấu Ấn Tử Thần, cậu rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức! Ngay cả khi cậu ta gây đủ sát thương trước khi chết, Lê Hiểu Vũ vẫn có Cứu Rỗi để cứu mạng. Hải Tinh sẽ kết thúc trò chơi trong hiệp này hoặc hiệp sau!"
Đúng lúc này, Lê Hiểu Vũ đột nhiên biến mất!
Tim Hải Tinh hẫng một nhịp, như thể hắn có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí và cắt vào gáy mình!
Hắn lập tức quay người và lùi lại, đồng thời bắn ra Bắn Nảy Liên Hoàn, nhưng Lê Hiểu Vũ đã đoán trước được, hoàn toàn không chạy ra phía sau hắn mà đứng trước mặt, chờ hắn quay đầu vào bẫy.
Một chiêu Nhiếp Hồn đánh chính xác vào lưng Hải Tinh. Toàn bộ khán giả đều kinh ngạc thốt lên, Lê Hiểu Vũ mở đầu bằng Dấu Ấn Tử Thần, Tạ Văn Thụy theo sau bằng kỹ năng Lời Nguyền Băng!
Cả hai đều sử dụng kỹ năng cùng một lúc, một trước một sau. Khi sắp đánh trúng Hải Tinh thì một luồng sáng dịu nhẹ đột nhiên bao phủ cậu ta, giống như mặt trời mọc lúc rạng đông. Đồng thời, xuất hiện hai chữ trên đầu - Miễn nhiễm!
"Tốt lắm!" Ngưu Ngưu phấn khích vỗ tay, "Chu Tĩnh đến kịp thời tung ra chiêu Thần Bảo Hộ! 3 giây bất tử! Hiện tại chính là cơ hội phản công tốt nhất!"
Chắc chắn! Hải Tinh cũng biết điều này, sự xuất hiện của Chu Tĩnh đã giúp ích rất nhiều, nhưng lúc này cậu vẫn chưa thể quyết định được.
Xét về độ uy hiếp của hai người này, sát thủ Lê Hiểu Vũ chắc chắn uy hiếp hơn, nhưng hắn vẫn còn Cứu Rỗi để cứu mạng. Nếu dồn hết sát thương vào hắn nhưng đối thủ không chết thì sẽ rất thiệt hại.
Mà lượng máu của Tạ Văn Thụy khó có thể giết chết trong vòng 3 giây. Một khi thời gian miễn nhiễm kết thúc, hắn nhất định sẽ bị bộ kỹ năng của Lê Hiểu Vũ đánh trúng. Với lượng máu có hạn của hắn, có lẽ sẽ chết. Bất kể là đấu với ai, đều là ngõ cụt!
Thật khó chịu!
Khi hợp tác với Chu Ninh năm ngoái, nhịp điệu cơ bản do Chu Ninh thiết lập. Phong cách chơi của Chu Ninh rất ổn định và sở hữu nhiều kỹ năng kiểm soát. Hải Tinh chỉ cần tập trung vào việc mình giỏi nhất - Gây sát thương, chưa bao giờ phải đau đầu suy nghĩ nên tấn công ai.
Nhưng hiện tại Chu Tĩnh vừa là người mới, vừa là Hỗ Trợ. Dù có phải cắn răng chịu trận, Hải Tinh cũng buộc phải gánh vác vai trò dẫn dắt.
Đừng bận tâm!
Dấu Ấn Thợ Săn — Trúng ai thì người đó xui xẻo chịu trận!
Dấu Ấn Thợ Săn — Sát thương của Xạ Thủ sẽ tăng lên khi tấn công mục tiêu được đánh dấu. Kỹ năng này còn có biệt danh là "Đánh dấu mù quáng" vì mục tiêu bị đánh dấu hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong game, không ít lần nó lại đánh dấu đúng kẻ mà bạn ít muốn tấn công nhất. (Chúng ta cùng đu trend bóc túi mù nào!!! Ai sẽ là Secret đây??? (◡ ω ◡) #Phanh)
Bàn tay Hải Tinh đã đặt lên trên Dấu Ấn Thợ Săn. Ngay lúc anh định ấn vào thì một luồng sáng đột nhiên lóe lên trước mắt anh ta và đánh trúng Tạ Văn Thụy.
Lời Nguyền Ánh Sáng!
Giảm khả năng phòng thủ của kẻ thù.
Đây là một bước quan trọng trong lối đánh du kích đặc trưng của Tống Tuyết Dương. Lời Nguyền Ánh Sáng làm giảm phòng thủ, Hào Quang Thần Thánh tăng sát thương cho đồng đội. Sau đó, cả đội dồn sát thương, hạ gục kẻ địch bị đánh dấu!
Để có thể ra đòn chớp nhoáng, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Bọn họ đã trải qua đợt huấn luyện tàn khốc vô nhân tính của Tống Tuyết Dương. Gần như tất cả chuỗi thao tác sau khi thấy Lời Nguyền Ánh Sáng đều trở thành phản xạ theo bản năng!
Hải Tinh lập tức thu ngón tay lại, nhanh chóng ấn tổ hợp đã thuộc lòng trên bàn phím, Chu Tĩnh chồng lên hàng loạt Hào Quang. Chỉ trong chớp mắt, loạt pháo kích đã khiến Tạ Văn Thủy chỉ còn 20% máu.
Lê Hiểu Vũ không hề nhàn rỗi trong ba giây này. Hắn nhân cơ hội này sử dụng Dấu Hiệu Ám Ảnh trên người Chu Tĩnh. Sau đó tàng hình chờ trạng thái miễn nhiễm trên người Hải Tinh kết thúc.
Vừa hết ba giây miễn nhiễm, Hải Tinh vẫn chưa hoàn tất thời gian tụ lực cho chiêu cuối, nhưng Lê Hiểu Vũ đã thoát khỏi trạng thái ẩn thân! Chỉ cần chiêu Nhiếp Hồn của hắn đánh trúng mục tiêu thì có thể ngăn cản tuyệt chiêu của Hải Tinh!
Mỗi giây trong trận đấu đều rất quan trọng. Lúc này, Hải Tinh chỉ có thể cầu nguyện dao của Lê Hiểu Vũ chậm hơn súng của mình 0,1 giây.
Đáng tiếc Lê Hiểu Vũ là một tuyển thủ có năng lực bị hiểu lầm là Thương Vũ. Tốc độ tay và khả năng phản ứng của hắn đều tốt hơn Hải Tinh. Nhưng khi kỹ năng hắn tung ra, Hải Tinh lại không hề bị thương. Ngược lại, Chu Tĩnh ở phía sau anh ta lại bị choáng váng!
Hoán Đổi Thế Trận!
Gánh chịu toàn bộ sát thương cho đồng đội (bao gồm cả trạng thái xấu). Toàn bộ kỹ năng của Lê Hiểu Vũ đều đánh trúng Chu Tĩnh, khiến hắn ta tức đến mức muốn đập bàn phím. Trong khi đó, Hải Tinh đã dùng chiêu cuối Đại Pháo Càn Khôn hạ phục Tạ Văn Thụy!
2v1, đại cục trận đấu ngay lập tức được xoay chuyển!
Hải Tinh quay người lại, công kích Lê Hiểu Vũ. Lê Hiểu Vũ đã đánh Chu Tĩnh đến mức gần cạn máu, bỏ qua lúc này thì thật đáng tiếc. Hắn căn chuẩn thời gian tung ra một chuỗi chiêu thức kết liễu Chu Tĩnh. Nhưng Chu Tĩnh lại liều lĩnh niệm Lời Nguyền Ánh Sáng lên người hắn. Cuối cùng, hắn vẫn không thoát khỏi làn mưa đạn của Hải Tinh.
2:0!
Chế độ đấu đội còn chưa bắt đầu nhưng Phong Nguyệt đã dẫn trước hai điểm!
"Tôi không ngờ rằng," Ngưu Ngưu lắc đầu liên tục, "Hải Tinh và Chu Tĩnh là hai người mới, vậy mà lại có thể phối hợp tốt như vậy!"
Diêu Tuấn nhìn ra sự bí ẩn trong đó: "Thay vì nói hai người phối hợp tốt, chi bằng nói Chu Tĩnh đang chỉ đạo trận đấu. Cô ấy để Hải Tinh hấp dẫn hoả lực trước, đợi đến khi lượng máu của Lê Hiểu Vũ đủ để đe doạ Hải Tinh thì mới xuất hiện. Không chỉ né tránh hoàn hảo giai đoạn yếu thế ban đầu, mà còn chọn mục tiêu tấn công rất dứt khoát. Cô ấy nắm bắt rất xuất sắc nhịp độ của trận!"
Cô bé này thật sự khiến hắn bất ngờ. Cô trông bình thường, chỉ đóng vai phụ, nhưng lại có tư duy rõ ràng, tầm nhìn sắc bén, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí chỉ huy chiến đấu của đội!
Nếu hắn ta đúng thì cô bé này cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đấu đội.
Trong phòng cách âm, Hải Tinh vung tay, vui vẻ hô to "Tốt lắm". Anh vô thức muốn vỗ tay với người bạn đồng hành bên cạnh. Nhưng khi anh quay lại, mới phát hiện người ngồi bên cạnh không còn là bạn đồng hành cũ Chu Ninh nữa.
Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng khi giơ tay lên trời. Thực ra anh không muốn vỗ tay với Chu Tĩnh, nhưng lại thực sự ngưỡng mộ màn thi đấu vừa rồi của Chu Tĩnh.
Từ lúc Chu Tĩnh xuất hiện ở hàng tiền vệ, anh đã chơi rất thoải mái. Chu Tĩnh không chỉ giúp anh quyết định thời điểm và mục tiêu tấn công mà còn bảo vệ anh. Phối hợp ăn ý đến mức anh cũng không khỏi muốn giơ ngón tay cái lên.
Chu Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta rồi nói: "Ồn ào quá."
Hải Tinh: "..."
Bên cạnh, nhiếp ảnh gia và trọng tài đều đã tê liệt. Chu Tĩnh đã nói lên tiếng lòng của họ!
Ngay từ đầu trận, Hải Tinh đã hét lên những câu như "Hãy hứng trọn cơn thịnh nộ của Tinh gia", "Có gan thì đừng chạy, đấu chính diện với tôi", "Lén lút trốn tránh thì có gì đáng mặt anh hùng hảo hán". Và đáng sợ hơn nữa là anh ta thậm chí còn tự lồng tiếng cho khẩu súng của mình! (Ảnh ồn thiệt :)))))) #Phanh)
Bùm, bùm, bùm! Anh ta không bao giờ ngừng nói - Giống như một người đàn ông đang đi bộ với nhạc nền riêng của mình.
Bọn họ làm trọng tài bao nhiêu năm nay. Tuyển thủ nào vào phòng cách âm mà chẳng căng thẳng đến mức tay chân cứng đờ?
Chỉ có mỗi Hải Tinh, cứ như đang ngồi trên chiếc giường ấm áp ở nhà mình vậy, ồn ào đến mức người ta chỉ muốn bịt miệng hắn lại!
Cư dân mạng cũng bất ngờ với kết quả này. Với Thẩm Hoài ở đấu trường đơn, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy giành chiến thắng. Tuy nhiên, Hải Tinh và Chu Tĩnh ở đấu trường đôi chỉ là những người mới, nhưng họ cũng dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu. Đấu trường của Phong Nguyệt năm nay mạnh đến vậy?
"Phong Nguyệt dẫn trước, ghi được hai điểm. Tinh Hải hôm nay có lẽ không có nhiều hy vọng. Bởi vì, vòng đấu đội tiếp theo luôn là chế độ tốt nhất của Phong Nguyệt, và cuối cùng thì Tống Tuyết Dương cũng sắp ra sân."
"Tuyết thần! Tuyết thần!"
Tiếng hò reo của khán giả vang lên. Người hâm mộ của Tống Tuyết Dương không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình nữa. Đây là trận đấu đầu tiên của vòng bảng giải đấu chuyên nghiệp năm nay, lại còn do anh ấy mở màn! Các "Bà xã" của Tống Tuyết Dương đã không quản đường xá xa xôi để đến cổ vũ tận nơi.
Diêu Tuấn vẫn luôn ngưỡng mộ Tống Tuyết Dương, nhưng cũng sợ nói quá sớm, lỡ đâu trở thành "Buff ngược" khiến Phong Nguyệt thua đau.
"Chưa hẳn đâu. Năm nay Phong Nguyệt có nhiều tuyển thủ thiên về lôi đài, điều này sẽ khiến họ gặp khó khăn trong đấu tổ đội. Chế độ 6v6 vẫn chưa được xác định. Đánh giá theo đội hình hiện tại của Phong Nguyệt, nếu họ bốc trúng Chiến Dịch Nguyên Thủ, e là sẽ rất khó khăn."
Câu nói này sát với thực tế. Nhưng Ngưu Ngưu lại không đồng ý. "Nhưng Tinh Hải cũng là đội thiên về lôi đài. Đội trưởng Lê Hiểu Vũ đã chơi liên tiếp hai trận. Theo quy định của vòng bảng, một tuyển thủ chỉ được tham gia hai trận. Vậy nên trận tiếp theo anh ấy phải nhường quyền chỉ huy. Về mặt này, Tinh Hải đang ở thế bất lợi rất lớn."
Những lời Ngưu Ngưu nói đều có lý. Trên thực tế, Phong Nguyệt trước kia là một đội chiến đấu theo nhóm. Bởi vì thực lực cá nhân của mỗi người không mạnh, chỉ có thể dựa vào năng lực chỉ huy chiến thuật của Tống Tuyết Dương để chiến đấu theo nhóm. Hiện tại thực lực của các tuyển thủ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng lại không còn sự ăn khớp về mặt phối hợp nghề nghiệp. Vì vậy, kết quả ra sao phải phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ huy của Tống Tuyến Dương.
Nhưng nếu yếu tố quyết định chiến thắng rơi vào tay Tống Tuyết Dương, Diêu Tuấn lại thấy không có gì đáng lo ngại.
Năm đó, Tống Tuyết Dương vừa mới lên làm đội trưởng. Hai đội có một trận đấu vòng bảng rất căng thẳng, lại còn chạm trán ở tứ kết. Khi ấy, thực lực của đội Chiến Thần vượt xa đội Phong Nguyệt, nhưng vẫn chịu không ít tổn thất từ tay Tống Tuyết Dương.
Lúc đó, hắn thấy thích năng lực chỉ huy của Tống Tuyết Dương nên đã cố gắng hết sức để mời anh chuyển sang Chiến Thần. Đáng tiếc là Tống Tuyết Dương không đồng ý.
Tống Tuyết Dương mỉm cười đứng dậy khỏi ghế sofa, chào đón hai "Người hùng nhỏ" vừa bước ra khỏi võ đài: "Làm tốt lắm."
Hải Tinh giơ ngón tay cái lên: "Đương nhiên rồi! Tinh gia ra trận, một chọi hai là chuyện bình thường."
Tống Tuyết Dương nói đầy ẩn ý: "Ừ, mà mắc chứng sợ lựa chọn cũng là một chọi hai luôn."
Hải Tinh: "..."
Hắn biết, sự do dự của mình có thể che giấu người khác, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được hồ ly Tống. Hắn sợ mình lại bị huấn luyện đặc biệt!
"Chế độ 6v6 sao vẫn chưa công bố nhỉ?"
Tống Tuyết Dương không vội. Hiện tại, số lần ra sân của mỗi thành viên Phong Nguyệt đều rất cân bằng. Bất kể chế độ nào, anh vẫn có thể sắp xếp linh hoạt. Nhưng trong lòng vẫn mong....
Khi anh nhếch khóe miệng lên, kết quả ngẫu nhiên 6v6 hiện lên trên màn hình lớn.
Giải cứu con tin!
"Xem ra hôm nay chúng ta may mắn." Nói xong, anh nhìn Thẩm Hoài trêu chọc: "Vũ thần, chơi thêm nữa chứ?"
Đã Beta: 30/03/2025
#Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co