Truyen3h.Co

Rối loạn phân ly

Chương 17: Thầy Sử

jang64

Chiều xuống, mẹ Du dẫn cô sang nhà thầy Sử. Nghe đồn, thầy nổi tiếng khắp vùng, người ta từ khắp các xã, thậm chí từ tỉnh miền trong khác, đều lội đường xa đến chỉ để nhờ thầy "xem vía, giải chuyện linh hồn, trừ tà".

Nhà thầy nằm ngay sát con đường làng, mái ngói cũ, tường sơn lấm lem, nhưng khuôn viên nhỏ trước cổng luôn tấp nập. Người đứng, người ngồi, ai cũng lộ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Một luồng khói nhè nhẹ bốc lên từ bếp thầy, mùi trầm nhang hòa lẫn với mùi bụi đất, nóng và ngột ngạt.

Bên cạnh cổng, dưới tán cây mát lớn, là một chòi nhỏ dựng tạm, là nơi thầy tiếp khách. Chòi bằng gỗ mộc, đơn sơ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng: phía dưới có một bàn thờ nhỏ thờ ông Hổ, với những tấm giấy vàng nghi ngút khói, còn phía trên là ban thờ một vị thần khác mà Du không nhớ tên. Nhìn từ xa, chòi nhỏ mát rượi, nhưng vẫn tỏa ra một cảm giác lạ — vừa linh thiêng, vừa... nặng nề.

Mẹ Du xếp hàng cùng đám đông. Những người trước họ cúi gằm, lắng nghe thầy thì thầm, vài người rơi nước mắt, vài người run rẩy, như vừa nghe thấy điều gì ghê sợ nhất trong đời.

Khi tới lượt mẹ con Du, thầy Sử bỗng ngước lên, mặt đột ngột biến sắc, giọng quát to như sấm nổ:

"RA NGOÀI! NGAY BÂY GIỜ! NHANH!"

Không ai kịp hiểu chuyện gì. Chỉ nghe tiếng thầy, mọi người hốt hoảng nhảy ra khỏi chòi, chen lấn, la hét. Bầu không khí một phút trước còn trật tự, giờ như một cơn lốc hỗn loạn.

Mẹ Du siết tay cô, tim đập dồn. Du run rẩy, không kịp hỏi gì, chỉ nghe tiếng gỗ rên rỉ, nứt vỡ...

Chẳng đầy 3 giây sau, cả chòi sập xuống, vỡ tung từng mảnh gỗ, bụi bay mù mịt, trầm hương từ bàn thờ ông Hổ và vị thần phía trên bốc lên hòa lẫn mùi đất khô nồng nặc. Tiếng rơi lộp độp vang lên như hàng trăm cái búa nện vào mặt đất, và trong chớp mắt, không còn dấu vết gì của chòi nữa, chỉ còn nền đất trống và đám khói bụi bay mờ mịt.

Người dân xung quanh đứng sững, mặt tái mét, không ai dám tiến lại gần. Mẹ Du bấu chặt tay cô, giọng run:

"Con... con thấy chưa...Có chuyện thật rồi... Chúng ta phải cẩn thận, cái này không phải đùa!"

Du chỉ kịp gật, mắt mở to, ngực đập dồn dập. Một cảm giác lạnh sống lưng, nặng nề, như có hàng ngàn đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm từ nơi chòi sập.

Cô nhìn lại vị trí chòi, nhưng giờ chỉ còn nền đất trống, vài tấm lá còn sót lại lay động theo gió. Và trong khoảng lặng ấy, Du nhận ra: không khí không còn bình thường nữa. Mọi thứ dường như im lặng đến mức đáng sợ, nhưng lại đè nặng lên từng nhịp thở.

Ngay khi chòi sập, bụi bay mù mịt, tiếng gỗ vỡ và tiếng la hét vang lên khắp khuôn viên. Mọi người hoảng hốt, lùi lại, vài người quay đầu chạy thẳng ra đường, sợ tới mức mặt tái mét, tim đập rộn ràng.

Thầy Sử đứng giữa đống đổ nát, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng vang, dứt khoát:

"Đủ rồi! Mọi người bình tĩnh!"

Những lời thầy vừa vang lên như một mệnh lệnh. Mọi người dần dừng lại, nhích ra xa, thở hổn hển.

Thầy bước về phía mẹ con Du, ánh mắt lướt nhanh, sắc bén nhưng không dữ:

"Các phụ nữ và trẻ con, về đi. Nhanh lên, ra xa. Không ai được lại gần nữa!"

Mẹ Du siết tay cô, giọng run run:

"Thầy... thầy bảo gì ạ?"

Thầy Sử chỉ tay về phía đống gỗ sập:

"Các cánh đàn ông ở lại, giúp tôi dọn đống này. Cẩn thận, từng tấm gỗ, từng mảnh ngói. Còn cái chòi... khả năng phải xây lại kiên cố hơn. Tạm thời, nghỉ xem một tuần, không ai vào đây được."

Nghe vậy, những người đàn ông gần đó bước tới, mặt nghiêm túc, bắt đầu xắn tay áo. Tiếng gỗ cạ xuống nền, tiếng bụi rơi, tiếng mảnh ngói lộp độp vang lên, nhưng không còn tiếng la hét hoảng loạn. Bầu không khí vẫn căng thẳng, nhưng đã có trật tự.

Mẹ Du kéo cô ra xa, đứng lặng dưới bóng cây. Cả hai nhìn về phía đống đổ nát, nơi thầy Sử đang chỉ dẫn mọi người dọn dẹp. Du thấy rõ trong ánh mắt thầy là sự nghiêm cẩn, có phần lo lắng, nhưng cũng chứa một năng lực điều khiển, trấn tĩnh đám đông.

"Con... có chuyện gì sao thầy?" mẹ Du thốt, giọng còn run.

"Không sao đâu," thầy đáp, giọng nghiêm nhưng an ủi. "Chỉ là phản ứng của vật linh trong chòi. Không ai bị thương, mọi người bình tĩnh là được."

Du nghe lời, nhưng cảm giác lạnh vẫn vương trong cơ thể. Cô bấu chặt tay mẹ, mắt dõi theo từng chuyển động của thầy, từng nhịp dọn dẹp của những người đàn ông. Tất cả như vừa chứng kiến một hiện tượng không giải thích được, mà vẫn phải đối mặt.

Một vài phút trôi qua, bụi mờ tan dần, ánh nắng chiếu xuống nền đất. Chòi sập đã chỉ còn đống gỗ lổn nhổn. Thầy Sử quay lại, giọng nghiêm túc:

"Một tuần nữa mới dựng lại chòi. Ai không cần thiết thì đừng lại gần. Nhớ kỹ!"

Mẹ Du thở dài, vòng tay ôm cô. Hai mẹ con lặng lẽ rút lui, bước chân nhẹ nhàng hơn, vẫn còn cảm giác dư âm lạnh lẽo từ chòi sập, như một cái bóng vừa đi qua tim, nhưng thầy đã trấn an, và họ vẫn sống sót.

Du quay lại nhìn một lần, thấy thầy đứng giữa những mảnh gỗ, trầm lặng nhưng kiên định. Cô hiểu rằng, dù mọi chuyện chưa xong, nhưng ít ra ở đây, họ được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co