Truyen3h.Co

rơi ✧⁠*⁠。ohryul

rơi

lil_thnh

Jung Woojin đã mắng mình rồi. Không phải lần đầu, nhưng mình vẫn thấy đau quá đỗi.

"Anh có bị khờ không? Không ai yêu mà hành xử như vậy hết, Ryul ạ?"

Mình không biết nữa, bạn ạ, Ohyul ạ. Những ngày buồn tủi của cuộc đời mình, mình vẫn luôn tự hỏi bản thân hàng nghìn câu hỏi về tình yêu, về bạn, và về mình.

Chuyện tình mình từ bao giờ đã đổi thay vậy nhỉ?

Những thước phim đã qua trong cuộc đời mình, chưa một giây nào xuất hiện hình bóng bạn mà mình quên đi cả. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt khi mới gặp nhau những ngày đầu làm thực tập sinh tại More Vision; chúng mình vai chạm vai trên đoạn đường đến trường mà mình chỉ muốn kéo dài mãi; khi mà cả hai đứa đều bỡ ngỡ nhận ra cảm xúc của nhau; câu tỏ tình ngập ngừng của cậu vào một đêm khuya vắng; những ngày tập yêu lén lút, bởi cả mình và bạn đều biết rằng chuyện hai đứa mà lộ ra, thì chỉ có đi đời.

Mình thương bạn nhiều quá đỗi, và mình cũng biết Ohyul yêu mình nhiều đến nhường nào. Khi mà áp lực của vị trí leader đè nặng lên vai bạn, bạn vẫn sàng dang tay ôm lấy mình những ngày mỏi mệt, vẫn dành hàng giờ liền vỗ về cảm xúc bất ổn của mình. Mình biết Ohyul trân trọng mình, bởi dẫu cho chúng mình vẫn thường cãi vã vặt vãnh, bạn vẫn luôn là người xuống nước và lại nhỏ nhẹ bảo với mình rằng, "anh thương bạn mà, anh tôn trọng tình yêu của chúng ta nữa".

Ohyul của mình là một người vô cùng nguyên tắc, và hàng nghìn lần những đêm đen sâu thẳm, mình không khi nào ngưng việc nguyện cầu cho bạn một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Hơn ai hết, mình có thể tự tin dõng dạc tự nhận rằng mình là người hiểu bạn nhất. Mình nhìn thấu từng ánh mắt, cử chỉ, từng tâm tư bạn đặt lên những nốt nhạc đêm muộn, những động tác biên đạo khó nhằn, những khi bạn sống chết cũng không rời khỏi studio, sợ rằng nếu bản thân nghỉ ngơi một chút, những bài nhạc ấy cũng tự mọc chân mà chạy đi trốn vậy. Mình thấy, và mình tin vào người ấy, tin rằng Ohyul nhất định sẽ đạt được những thành công trên con đường mà cậu ấy chọn, và tương lai cậu ấy cũng sẽ đẹp như chính cái tên người đó vậy.

Mình khi ấy đã đặt cược hết mọi thứ rồi, mình yêu bạn nhiều đến mức thậm chí có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để mang lại cho bạn hạnh phúc, bởi đối với mình, nụ cười của bạn luôn là thứ kho báu vô giá nhất mà mình chỉ muốn giấu riêng cho bản thân.

Ohyul qua lời thằng nhóc Louis trông thì nghiêm khắc, lạnh lùng và khó ở vậy thôi, chứ cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm. Sẽ cười tít cả mắt khi nhìn thấy những món đồ ngọt ăn vặt yêu thích, và cậu ấy cũng sẽ chẳng ngại ngần làm nũng, mè nheo hàng giờ liền với người đã thật sự thân thiết.

Nhưng cái giá phải trả thì đắt quá đỗi.

Người thương của mình ạ, mình nhớ bạn quá. Nhớ bạn, và nhớ cả tình yêu bạn trao cho mình.

Sẽ là dối lòng nếu mình nói mình chẳng nhớ những lần nắm tay vụng trộm của hai đứa, cảm giác được bàn tay ấm nóng bao bọc lấy những đầu ngón tay lạnh buốt của mình, và ngón tay cái của bạn sẽ theo thói quen vuốt ve lấy mu bàn tay mình; và mình thừa nhận mình nhớ da diết cái cách mỗi lần bạn dứt khoát kéo mình thật mạnh vào lòng mỗi khi hai đứa cách xa nguyên một ngày, đầu bạn lại dụi vào hõm cổ mình, hai tay vòng qua lớp áo thun custom của nhóm, không ngừng nhẹ nhàng xoa lưng mình như đang muốn xoa dịu hết tất thảy những giông bão trong cuộc đời mình, miệng lại thủ thỉ mấy câu nhớ thương mà mình đã nghe đã mòn cả tai, thế mà lần nào được vỗ về trong lòng ngực phập phồng ấy mình cũng vẫn bất chợt xấu hổ đến đỏ cả tai.

Mình nhớ Ohyul đã bên cạnh mình những đêm dài dằng dặc, những khi hai đứa bị phê bình vì luyện tập chưa tốt, cả những khi nỗi sợ hãi và mông lung về tương lai bỗng chốc hóa khổng lồ, che đi cả niềm đam mê đối với âm nhạc. Ohyul đến cạnh mình và trao tặng mình tình yêu mình chưa bao giờ cảm nhận được, bạn ấm áp tựa nắng sớm những ngày mùa đông, và cũng tươi mát như cơn mưa rào ngày hạ.

Thế mà tại sao mọi chuyện lại thành như thế này rồi?

Những đêm đen mịt mù, tương lai chúng mình như một câu hỏi bị bỏ ngỏ, khi mà ánh đèn sân khấu không còn chỉ dừng lại ở trên sân khấu, nó chiếu xuống cuộc đời của mỗi người, và mình thấy bạn chững lại một nhịp. Mình của quá khứ sẽ chẳng bao giờ mường tượng được ngày người mình yêu rút hết ruột gan ra ngày càng đẩy mình ra xa, vậy mà mình lại chẳng thể cử động được dù chỉ là một ngón tay để níu lấy bạn, bởi cơn đau ấy cũng đã nuốt chửng chính bản thân mình.

Nhưng mà tình đầu có lẽ cũng tựa chiếc răng khôn, đau nhức khôn nguôi. Khi mà cả bạn và mình đều đang loay hoay để đối diện với tương lai của chính mình, mình nghĩ rằng Ohyul cũng đã một phần nào đó quyết định buông bỏ những thứ không còn cần thiết lại phía sau. Và sẽ thật nghiệt ngã khi phải tự thừa nhận rằng, mình đã chẳng còn là điều mà bạn chọn để giữ lấy.

Mình không biết những thay đổi bắt đầu từ đâu. Mình chỉ nhớ rằng những ngày dài tập luyện đã chẳng còn hình bóng bạn bên cạnh, dìu mình uống nước mỗi khi tập đến hơi thở ngắt quãng. Và từ lúc nào bạn dường như đã chẳng còn dành sự kiên nhẫn cho tình yêu của chúng ta nữa, những trận cãi vã giờ đây lại kết thúc bằng tiếng đóng sầm cửa. Mình chẳng nhớ chúng mình đã làm hòa như thế nào, chỉ nhớ được khi đó mình đã khóc rất nhiều, và qua ngày hôm sau bạn lại dửng dưng như thể mình chỉ là một người xa lạ lướt qua đời bạn, chẳng buồn bận tâm đến. Cuối cùng thì thằng nhóc Woojin mới lại là người cuống quýt lên lấy đá cho mình chườm, thằng nhóc cứ sợ để giám đốc thấy thì lại lớn chuyện lắm.

Khi mà hình tượng của một người nổi tiếng càng lớn, cái bóng nó đổ lên phía sau khung hình cũng cứ thế mà cao dần. Áp lực của việc cố gắng sống sót dưới vai trò của một idol dường như đã khiến Ohyul của mình quá tải đôi lúc. Và chính lúc ấy, mình cũng đã mơ hồ cảm nhận được những đổi thay nhỏ trong những hành động mà bạn trao mình, cái nắm tay chỉ còn hờ hững, những lần ôm chặt giữa đêm đã biến mất hẳn, mấy câu an ủi nhau giờ đây đã bị rút gọn một cách triệt để.

Và những dòng tin nhắn mình gửi đi, mười lần gửi thì may ra được một lần bạn phản hồi lại.

Ohyul, mình cảm thấy cô đơn trong chính nơi mà mình từng đinh ninh chính là "nhà" của mình. Ohyul từng bảo mình nhạy cảm lắm, mình quan sát và để ý đủ điều, và bạn cũng chính là người từ từ bước vào vỏ bọc mà mình tạo ra để bảo vệ chính mình, luôn vỗ về và giải thích cho mình tất cả mọi thứ. Thế mà cay đắng làm sao, bạn cũng chính là người đã bỏ mặc lòng mình chơ vơ giữa những đợt sóng lòng dữ dội ấy, quật ngã chính bản thân mình.

Những lần mình và bạn bất đồng quan điểm cứ thế mà tăng dần lên. Cả hai thằng nhóc Woojin và Louis dường như cũng muốn tống mình vào phòng mà hỏi cho ra lẽ rồi, thế mà khi đối diện trước hai đứa em út của nhóm, mình lại chẳng thể kìm lòng tỏ ra mạnh mẽ được nữa, cứ thế mà òa khóc trước sự ngỡ ngàng của tụi nó. Và rồi kể từ vụ um sùm khóc lóc một trận ấy, cả hai đứa nó chẳng hẹn trước với nhau mà đối xử với mình nhẹ nhàng hẳn, và Jung Woojin, đứa lớn hơn, cứ thế mà cũng trở thành người mà mình có thể yên tâm mà tâm sự cùng. Thằng nhóc ấy mắng bạn nhiều lắm, thế mà mỗi lần nó tức lên chửi đổng, mình lại vội vàng thanh minh lại cho bạn, nhận lại là mấy cái liếc xéo đanh đá của nó.

Mưa trút xuống không ngớt những ngày cuối hạ, trút xuống cả lòng mình, ướt đẫm.

Mình thấy mình hèn hạ thật, Ohyul ạ. Khi ngày dài trôi qua và để màn đêm chiếm dần vị trí của mình, giữa những tầng lầu trống vắng tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng mưa nặng nề kèm theo những cơn giông chớp như muốn xé toạc bầu trời, câu tạm biệt khi ấy của bạn giáng xuống đầu mình như một bản án tử. Nhưng mà mình đã từng hứa với bạn rằng dẫu cho quyết định của bạn là như thế nào, mình vẫn sẽ tuyệt đối ủng hộ. Thế mà khi đã chết lặng trước câu nói ấy của bạn, mình muốn cắn lưỡi mà rút mẹ đi cái lời hứa khi ấy quá.

Mình nhớ rằng buổi tối hôm ấy thật sự chẳng dễ dàng để mình vượt qua chút nào, khi mà giờ đây mỗi khi mưa như trút nước, tiếng của bạn lại vang lên trong đầu mình, nhắc mình về một vết thương hở mà mình chưa từng chữa khỏi.

Dạo này mình vẫn cứ vậy thôi, vẫn sống và làm việc, và vẫn yêu bạn bằng hết con tim đã xói mòn một nửa. Mình xin lỗi bạn nhiều vì đã chẳng thể lập tức vượt qua khỏi đoạn tình day dứt này. Nhưng mình đã quyết định rồi, mình vẫn sẽ yêu thôi, chờ đến ngày thời gian có thể vùi lấp tất cả những rung động đầu đời bỏng rát này.

Mình biết làm sao với trái tim bất ổn này đây, Ohyul ơi..?

-

(Lá thư thứ xxx mình gửi đến người thương).

những ngày lửng lơ, bầu trời như vỡ làm đôi.

em viết cho chuyện tình mình, người thương của em ạ,

dạo này chúng mình chẳng còn cố tình để được "trùng hợp" gặp nhau như những ngày mới quen nữa. anh ạ, hàng ngàn lần em hỏi anh về ánh mắt anh nhìn em những ngày đầu tập yêu, anh chỉ lặng thinh, cười mỉm với em và lại rồi vò mái tóc rối mà em đã tốn cả nửa tiếng để chúng vào nếp.

anh ạ, em hỏi anh không phải vì em không biết, em hỏi chỉ để chắc chắn về câu trả lời mà em đã tự đặt ra. hồi mới biết tương tư, em cứ ngỡ rằng yêu ai, thương ai thì sẽ dễ dàng bị lộ nhất thông qua ánh mắt. và em cứ ngu ngơ tin vào điều ấy mà thôi, bởi con tim em trông ngóng một tình yêu, và ánh mắt anh như khiến em lạc vào mê cung ấy, chẳng tìm được lối ra.

tình yêu ạ, em ngừng tin vào ánh mắt ấy rồi, khi mà ngay cả khi anh đã hết thương nhớ em, anh vẫn có thể trao em ánh mắt ấy mà không phải cố gắng vào một vai nào cả.

anh này, có những phút giây rã rời trong đời em, em thường hay thắc mắc, liệu khi nhìn người mình thương khóc, ta có cảm nhận được cùng nỗi đau ấy không?

em chẳng biết người ta sao, nhưng em nhận ra được nhiều điều từ câu hỏi vu vơ ấy. lòng em sẽ nhói lên từng hồi, thắt chặt và từ từ vụn vỡ, khi em thấy người yêu khóc. bởi em cảm nhận được rằng, giọt nước mắt ấy cũng đã làm trái tim em xói mòn muôn phần.

nhưng dẫu sao em vẫn hoài nghi nhiều. bởi khi hết yêu, tình cạn và nghĩa cũng chẳng buồn ở lại, thì người ta có bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt đâu anh. những cơn đau vụn vỡ của người này, sẽ mãi mãi là chuyện của riêng họ, bởi ta có còn sống chung một bầu trời nữa đâu.

em phũ phàng chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy vào một ngày mưa hạ, khi mà em khóc thật nhiều, đớn đau vô ngần câu hết thương của người. thế đấy, và em biết rằng khi chỉ còn là hai người xa lạ, nước mắt cũng chỉ là một thứ giản đơn dễ dàng chảy ra, và càng dễ hơn để lau đi.

người thương ạ, em cứ mãi băn khoăn về chuyện đôi mình.

anh bảo mình không còn gì để ở lại bên nhau nữa, chẳng còn tình yêu, và anh cũng đã mệt nhoài.

để rồi giờ đây em lại trằn trọc mãi về cái "không còn gì" mà anh trao em hôm ấy.

____

cá nhân mình thấy fic này chưa được hoàn lắm, chỉ là mấy dòng vu vơ mình viết vội thui, chủ yếu là nhớ hai đứa cá khoai quá 🥹

thiệt sự nà lâu quá rùi mới viết lại fic, nên nếu có sai sót gì thì mong mng có thể góp ý cho mình nhen. iu mng nhìu lóm ạk

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co