Chương 1
Ở lứa tuổi phản nghịch, học sinh chia làm đủ loại, có kiểu mong muốn phô diễn cái ngông của bản thân, có kiểu tự ti mặc cảm so với bạn bè cùng trang lứa. Thích hạ thấp giá trị đạo đức để chứng tỏ bản thân khác biệt. Mỗi người mỗi vẽ ra sao thì vẫn mê mệt loại người vừa xinh đẹp còn toát lên phong cách. Như Hoàng Nữ An Chi là một ví dụ điển hình.
So với bạn học bình thường luôn tìm cách giảm độ dài của váy, hạ thấp cúc áo sơ mi, cà vạt không cài đàng hoàng, trang sức lúc mang lúc giấu. Thì Hoàng Nữ An Chi đặc biệt dám cài khuyên trong miệng.
Không ai biết được trên người cô bị xuyên bao nhiêu lỗ, chỉ biết ngoài hút thuốc nhậu nhẹt thì đuôi lông mày thường xuyên cài xỏ khuyên, là kiểu con gái vừa đẹp vừa biết chơi. Lúc vừa chuyển trường đến đầu học kì, cô đã được mọi người đồn thổi là nữ sinh đẹp nhất trường, gây ra không ít sóng gió vì dám vượt mặt hội chị đại. Cũng may thời gian chứng minh cô chỉ là người đẹp cá tính, chẳng thể thay thế được ví trí số một của hoa khôi. Tuy thế, vẻ đẹp của cô không thể chối cãi, rất được mọi người săn đón, hội chị đại sau bao lần lôi kéo thì cũng miễn cưỡng xếp Hoàng Nữ An Chi vào số thành viên của nhóm.
Làm ai cũng dần sáng tỏ cái tên Hoàng Nữ An Chi. Bởi vì cô cực kì xinh đẹp, vừa lạnh lùng vừa khó gần, chỉ đáng tiếc đặt trong nhóm chị đại cũng chỉ tô điểm làm nền cho hoa khôi Trần Lê Anh Thi thôi. Kể cả giờ đây cô chỉ là thành viên hờ thì cũng đã được nhóm học sinh cá biệt này triệu đến họp khẩn cấp.
Trong trường còn chưa có học sinh nào dám làm trái ý hội chị đại, Hoàng Nữ An Chi đành đến bàn xem.
Tuy nhiên, vừa bước vào cửa thì suýt chút nữa bị ly thủy tinh bay trúng đầu. Từng mãnh vỡ bay tứ tung, rơi vãi dưới chân cô. Hoàng Nữ An Chi dẫm lên những mãnh vỡ từng bước đi vào phòng, cử chỉ như đi vào chốn không người làm mọi người vây quanh chỉ biết nín thở, chẳng ai dám hó hé. Chỉ có chị đại khối 12 tỉnh bơ nhìn cô, giọng điệu trầm xuống: Sao lại đến muộn?
Hoàng Nữ An Chi không đáp, bước chân cũng không dừng lại, vừa đi vừa nhìn một lượt qua từng người trong phòng.
Đứng gần Hoàng Nữ An Chi nhất là một nữ sinh tóc ngắn, có vẻ bạn này nói gì đó không vừa ý chị đại nên đang bị trút giận. Hoàng Nữ An Chi đến muộn nên không tránh khỏi vạ lây.
Chị đại khối 12 không nghe được câu trả lời của cô thì lên tiếng hỏi lại: "Không nắm nội quy nhóm à?"
Giọng của chị ta lên cao, làm át đi tiếng nói của nữ sinh tóc ngắn, cô bạn quay đầu trợn mắt nhìn vào Hoàng Nữ An Chi.
Người đang ngồi ở vị trí trung tâm cũng híp mắt nhìn sang.
Đỗ Thanh Vy đang dựa hơi uy hiếp, tuyệt đối không để người mới có tư cách làm ngông: "Hoàng Nữ An Chi, người mới mà không biết điều thì phải đánh hội đồng cho nhớ!"
Chị ta vừa dứt lời, Hoàng Nữ An Chi liền dừng bước, chuyển ánh mắt từ người ngồi ở vị trí trung tâm vào thẳng ánh mắt chị ta.
Cái nhìn của cô chỉ lướt qua một cách hời hợt, đút tay vào trong túi áo khoác, vẫn không nói lời nào từ khi bước vào. Hành vi của cô càng làm bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt gấp bội.
"Mở miệng nói đi chứ!" Đỗ Thanh Vy từ trên ghế đứng bật dậy.
Tất cả thành viên ở đây đều là đám ma cũ bắt nạt ma mới, còn chẳng phân biệt được mục đích triệu Hoàng Nữ An Chi vào hội là để chung phe hay để dễ bề ăn hiếp nữa. Cô không thèm hé răng nửa lời, thế nên, cô bạn tóc ngắn cắn răng tiếp diễn câu chuyện: "Tôi đã theo ý cậu lấy được số điện thoại mới của Vương Huỳnh Gia Uy rồi, giờ tôi có thể về lớp không?"
Mọi người dời ánh mắt sang người vừa lên tiếng, Đỗ Thanh Vy nhìn liếc qua Hoàng Nữ An Chi rồi quay sang người ngồi ở giữa trung tâm là Trần Lê Anh Thi. Mà hoa khôi Trần Lê Anh Thi trong tay nắm chặt tờ giấy kèm dãy số, bước lên trước vài bước, từ ghế sô pha đơn đi đến trước mặt hai người còn lại trong vòng vây.
Trần Lê Anh Thi đi rất chậm, sau khi dừng lại, cô ta đột ngột giơ một tay lên trong sự rối rắm của mọi người, cáu kỉnh hỏi: "Cậu nói tôi nghe bằng cách nào mà lấy được số điện thoại này?"
Cái giơ tay của Trần Lê Anh Thi chỉ chực chờ rơi xuống ngay mặt của nữ sinh tóc ngắn thì bỗng đổi hướng đè lên vai Hoàng Nữ An Chi. Cô ta khẽ bóp.
Nữ sinh tóc ngắn thụt lùi.
"Tôi là bạn...bạn cùng lớp với cậu ấy."
"Hai người rất thân?"
"Không...cũng không phải thân quen gì."
"Thế làm sao mà cậu có được số của cậu ấy?"
Câu hỏi này không trả lời được. Hoàng Nữ An Chi liếc bọn họ rồi cũng rút tay từ trong túi áo khoác ra. Vỡ lẽ chủ đề gì khiến cho hoa khôi Trần Lê Anh Thi nổi tiếng phải nổi giận đùng đùng.
Cô nắm lấy bàn tay đang dùng lực ngày càng lớn theo cấp độ câu hỏi.
Trần Lê Anh Thi thôi không ghim thêm móng vuốt nào nữa, đẩy vai Hoàng Nữ An Chi, rồi bỗng dưng nhìn sang cô: "Cậu nói xem một người bình thường không thân quen thì làm sao có được số điện thoại riêng? Tôi đa nghi hay cậu ta đáng đánh đây?"
Trần Lê Anh Thi chỉ vào nữ sinh tóc ngắn rồi nhìn thẳng vào cô.
Hoàng Nữ An Chi khoanh tay, chả thấy ra làm sao cả trong khi cả hội còn hồi hộp trông mong nhìn màn hay.
"Đánh người thì cậu vui lên không?"
"Không."
"Thế cậu có bỏ qua chuyện tôi đến muộn không?"
"Cái này còn tùy tâm trạng."
Hoàng Nữ An Chi quay đầu: "Chi bằng cậu dành thời gian sớm để liên lạc với người yêu giận dỗi đi, cô bạn này chỉ là bạn học cùng lớp hỏi thăm một chút thôi. Cậu mà đánh cậu ấy thì sau này làm sao mà nhờ vã người ta được nữa đúng không?"
"Nhờ không được thì vã..."
"Cậu gọi tôi và Vương Huỳnh Gia Uy là người yêu à..." Đỗ Thanh Vy còn chưa kịp nói xong thì bị Trần Lê Anh Thi cắt ngang, nét mặt giãn ra: "Được đấy Hoàng Nữ An Chi. Cái miệng nhỏ này sao hợp với tôi vậy chứ! Người khác mà biết ăn nói thế này còn lâu mới bị đánh."
Hoàng Nữ An Chi chẹp miệng, vòng vây của hội nữ sinh chị đại thay đổi nét mặt. Sau khi dẫn đầu ra tận cửa thì bỗng dưng nghiêng nửa đầu nhìn qua, có người ôm lấy cánh tay cô, trên khuôn mặt kia chứa đựng sự lo lắng trái ngược với thái độ thong dong của Hoàng Nữ An Chi. Cô thờ ơ quay đầu nhìn một lượt từ đầu đến chân Trần Lê Anh Thi như thể nói "có thế mà cũng sợ" rồi khẽ đẩy nữ sinh tóc ngắn kia ra.
"Định bỏ qua cho hai cậu ta thật?" Chị đại khối 12 cắn răng.
"Chị cũng tránh mặt đi, Đỗ Thanh Vy."
—————-
Vương Huỳnh Gia Uy đứng trong căn phòng lộn xộn đầy bàn ghế cùng kệ tủ cao ngất. Cậu chưa bao giờ đặt chân vào đây để nhấc bất kể một chân bàn hay cái ghế nào. Chẳng ai có thể mở miệng bảo cậu làm chuyện đó, chỉ là nhìn theo tình hình cho thấy cậu vào đây không để trốn ai thì cũng đợi ai đó đang trốn, chỗ mọi người càng không ngờ cậu có mặt thì càng thú vị. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất, vì nghĩ như vậy nên cậu đã đứng gần hết thời gian ra chơi giữa giờ.
Vương Huỳnh Gia Uy mặc kệ từng giây phút trôi qua, sau khi nghe hồi chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác, thì cũng có người mở cửa đi vào.
Hoàng Nữ An Chi cất điện thoại vào túi, lúc cô tới nơi, cậu đang khoanh tay đứng bên bệ cửa sổ, trên bàn gần đó đặt một ly trà chanh nóng. Cô nhấc chân tiến lại gần, cậu còn chẳng thèm quay người một cái, mắt nhìn về phía xa xa, khi cô từ đằng sau đưa tay vào trong túi quần cậu thì tay bị giữ lại, cậu nói: "Động vào bẩn."
"Vì sao không nghe máy?"
"Tại sao phải nghe máy?"
Hoàng Nữ An Chi rút tay ra, lùi về sau, đuôi tóc hất lên theo chuyển động. Vương Huỳnh Gia Uy đầu còn không quay lại cũng chính xác bắt lấy tay cô, dùng chút lực đẩy người kia dán sát vào bức tường gần đó.
-----
Tiết học thứ tư vào buổi chiều thứ sáu, Hoàng Nữ An Chi không còn tiết trên lớp, Vương Huỳnh Gia Uy thẳng thắn cúp học. Rèm cửa đong đưa theo gió, bên đóng bên mở. Ánh nắng còn chẳng hắt được đến chỗ hai bọn họ trong góc. Cánh tay Vương Huỳnh Gia Uy ôm chặt thắt lưng Hoàng Nữ An Chi, cô chỉ có thể nhón chân để không bị đè ép quá mức, giữa hai người không lọt ra bất cứ âm thanh nào. Mỗi lần cậu bình tĩnh nhìn vào mắt của cô như vậy chứng tỏ cô lại đem đến điều gì đó thú vị, cậu đủ thời gian cho cả hai thưởng thức lẫn nhau, cũng là chờ xem cuộc vui cuối cùng ai thắng. Vương Huỳnh Gia Uy dùng cánh tay còn lại để gỡ mu bàn tay đang che giữa hai đôi môi ra.
Lúc môi cậu tiến tới, Hoàng Nữ An Chi liền nghiêng đầu tránh đi, môi cậu chỉ có thể dừng bên má. Vương Huỳnh Gia Uy dùng hai tay nâng hẳn người cô lên, chỉ chờ một giây rối rắm là đôi môi liền dán tới. Một động tác này khiến Hoàng Nữ An Chi không hài lòng, cô mím chặt môi, sau đó giơ cánh tay đẩy đầu cậu ra.
Hai lần từ chối rõ ràng khiến cậu mất hứng, cũng không còn vui vẻ mà dần thả lỏng bàn tay giữ sau eo cô ra. Hoàng Nữ An Chi dứt khoát kéo dãn khoảng cách hai cơ thể đang dính vào một chỗ.
Thời điểm Vương Huỳnh Gia Uy lùi về sau, Hoàng Nữ An Chi còn kịp cướp lấy chiếc điện thoại từ trong túi người kia, mở ra. Giao diện trong máy vốn không có nhiều, rất nhanh liền kiếm ra danh sách chặn cuộc gọi. Số liên hệ vốn chả có mấy nên thuê bao bị chặn cũng chỉ một cái duy nhất, cô bỏ chặn rồi vào ngay phần tin nhắn đáp đại cái gì đó. Xong việc mới ném điện thoại lên chiếc bàn vốn đang đặt sẵn một ly nước đã nguội lạnh.
Vương Huỳnh Gia Uy thấy hết hành động đấy nhưng cậu cũng chỉ cười cười nhìn cô. Cô liền nói: "Cậu nhớ trả lời tin nhắn người kia một chút."
"Cậu đưa số tôi cho cô ta?"
Cô chẳng đáp lời, sửa sang quần áo xộc xệch thì tiến tới gần cậu, vòng tay lấy ly trà chanh chuẩn bị rời đi, ngay lúc cậu định giữ cô lại thì từ phía cửa mở ra một đoạn he hé, tiếng chụp ảnh "lách cách" vang lên.
Hoàng Nữ An Chi dõi mắt qua sau đầu vai Vương Huỳnh Gia Uy nhìn chiếc bóng đã trốn đi mất. Cô nhận ra ngay là ai, vội đánh mắt vào cậu vài giây, trước khi đi còn không quên lột đôi tất cao cổ mang trên chân nhét vào túi Vương Huỳnh Gia Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co