Chương 3
Hoàng Nữ An Chi đứng bên vỉa hè, hờ hững nhìn nồi bánh canh nghi ngút khói trước quầy hàng rong. Mùi nước dùng nóng hổi hòa lẫn với hơi ẩm của đêm khuya, tạo thành một cảm giác quen thuộc đến lạ. Cô chẳng vội, chờ bà bán hàng múc hai phần bánh canh rồi tiện tay lấy thêm mấy cái quẩy.
Lúc chuẩn bị tính tiền, ánh mắt cô vô thức lướt lên một ô cửa sổ sáng đèn trên tầng cao của khu chung cư. Một giây sau, cô thản nhiên trừ bớt lại một phần. Bà bán hàng rong làm theo, như chẳng có gì lạ.
Đến lầu bốn, Hoàng Nữ An Chi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cô dùng tay còn lại nhấc chậu cây cảnh gần bệ cửa lên mò mẫm tìm chìa khóa. Cánh cửa vừa mở ra là một mảnh tối tăm không đèn, cô tùy tiện ném túi đồ ăn lên mặt bàn còn trống, bên cạnh là một đống bát đũa bừa bộn. Lại tiếp tục mò mẫm đi đến cửa phòng tắm bằng ánh đèn đường le lói.
Hoàng Nữ An Chi khép chặt cánh cửa phòng tắm, ánh sáng từ ngoài hành lang lóe lên một thoáng rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Một lần nữa, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng, như thể chưa từng có ai ra vào, cô đứng trước gương đảo mắt quan sát vài phút rồi đưa tay từ từ xả nước ra ngâm bồn.
Sau hơn 20 phút trôi qua, cánh cửa phòng tắm im lìm được mở ra, cô một tay chà xát khăn lau vào mái tóc, trông tinh thần dường như thoải mái hơn trước khá nhiều.
Đúng lúc này, trên sàn lờ mờ có thứ gì đó cứng cứng bị cô dẫm trúng, cô đưa chân hất thứ kia ra xa, âm thanh lanh lảnh mất một lúc sau mới tắt hẳn. Hoàng Nữ An Chi thấp giọng "chậc" một tiếng đầy khó chịu rồi đi về trước. Dưới sàn một ánh sáng trắng chợt lóe qua tầm mắt Hoàng Nữ An Chi làm mắt cô phát đau, theo phản xạ đưa tay che mắt mình lại. Vốn dĩ còn đang thích nghi tốt trong bóng tối cũng phải nhanh tay bật một loạt đèn sáng lên.
Hoàng Nữ An Chi nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Đôi mắt cô tối lại khi quét qua sàn nhà, nơi đáng lẽ không nên có ánh sáng phản chiếu.
Mà là tên đầu sỏ vừa lén lút nằm dưới sàn, giơ máy ảnh chụp trộm cô từ trong phòng tắm bước ra đã lủi đi mất, chỉ để lại duy nhất một chiếc tô rỗng bị đặt bừa lên mặt bàn đầy đồ đạc ngổn ngang.
Giây sau, Hoàng Nữ An Chi giật phăng khăn tắm khỏi đầu, mái tóc còn ướt rũ xuống, từng giọt nước lạnh buốt lăn dọc theo gò má. Phòng khách còn sót một người vang lên tiếng bước lộn xộn. Hoàng Nữ An Chi sải bước đến cửa phòng ngủ, tay siết chặt nắm đấm. Khi vặn thử tay nắm, cánh cửa đã bị khóa trái.
Không chút do dự, cô nâng chân, dồn lực tung một cú đá mạnh. "BANG!" một tiếng va chạm vang dội khắp không gian, cánh cửa khẽ rung lên nhưng chưa đổ sập. Bên trong không hề có bất cứ một âm thanh nào.
Hắn không dám mở cửa. Hoàng Nữ An Chi vắt ngang khăn tắm lên đầu vai, quay đầu liền đến bàn bếp lục lọi chùm chìa khóa. Vừa đi cách không xa thì trong phòng truyền đến tiếng nhấp chuột điên cuồng.
Giây phút Hoàng Nữ An Chi tra chìa vào ổ, đẩy toang xông vào phòng, Hoàng Giai Tuyên trước máy tính hoảng đang loạn nhấp con chuột sang một trang khác trên màn hình rộng.
"Ai cho mày vào đây?" Hắn hét toáng lên.
Cô ném chùm chìa khóa vào trong ngực hắn, khiến hắn theo phản xạ giật mình lùi lại. Cô không hề chần chừ, sải bước tới bàn máy tính, đoạt lấy con chuột từ tay hắn. Một cú nhấp chuột dứt khoát bật lại trang vừa bị ẩn đi. Màn hình sáng lên, hiện ra hình ảnh méo mó của một thiếu nữ, những vệt chỉnh sửa thô bạo làm biến dạng từng đường nét.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Hoàng Nữ An Chi "ong" một tiếng, như có một luồng điện giật thẳng vào thần kinh.
Không do dự, cô đưa tay giật phăng chiếc USB cắm trên cục CPU, động tác nhanh gọn dứt khoát như thể chỉ cần chậm một giây, thứ này sẽ lập tức bị công bố khắp cõi mạng. Ánh mắt cô quét một vòng căn phòng, rất nhanh đã tìm thấy một chiếc máy ảnh bị vứt hờ hững nơi góc bàn.
Sau lưng, Hoàng Giai Tuyên nhảy dựng lên, hoảng loạn nhào tới định kéo tay cô lại. Còn chưa kịp chạm vào, "CHOANG!" Âm thanh chói tai vang lên khi chiếc máy ảnh va mạnh vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh vỡ bắn tung tóe, phản chiếu ánh sáng trắng sắc lạnh dưới nền nhà. Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng chết chóc.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mắt lăm lăm theo từng mảnh thiết bị không trọn vẹn. Câu chửi thô tục nghẹn lại nơi cổ họng còn chưa kịp thốt ra đã thấy Hoàng Nữ An Chi dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng.
Cả căn nhà vang lên tiếng đóng rồi mở cửa đầy khí thế của Hoàng Nữ An Chi. Cô nhanh chóng thu dọn vài bộ đồ, nhét gọn vào túi xách rồi quay người đi ra.
Vừa bước đến cửa, một bàn tay bất ngờ túm lấy quai túi, kéo giật lại.
"Mày đi đâu?"
Giọng Hoàng Giai Tuyên kéo thấp, hơi gấp gáp.
"Tao sẽ mách chị Đen... chuyện máy ảnh của tao bị mày ném hư."
Hoàng Nữ An Chi không đáp, cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái.
Cô siết chặt quai túi, dùng lực giật mạnh khiến bàn tay bám chặt của Hoàng Giai Tuyên phải buông ra. Hắn lảo đảo một bước, nhưng cô đã thản nhiên quay đi, lôi từ giá treo xuống chiếc áo khoác cũ, nhanh chóng mặc vào.
Không khí trong nhà đặc quánh, chỉ còn tiếng khóa kéo vang lên khe khẽ giữa sự căng thẳng vô hình. Bước chân cô không ngập ngừng dù chỉ một giây. Vừa xoay nắm cửa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân vội vã.
Hoàng Giai Tuyên lao đến, lần nữa nắm lấy cổ tay cô, siết chặt như muốn kéo cô lại. Cô hất tay, không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn lùi về phía sau.
"Nếu mày bước ra khỏi đây, đừng hòng quay về."
Cô vẫn không đáp, cũng chẳng dừng lại. Nắm cửa vặn xoay, cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào phòng.
Không một cái ngoái đầu, Hoàng Nữ An Chi bước thẳng ra ngoài, bóng lưng dứt khoát chìm vào màn đêm.
------
Sau khi rời khỏi tiểu khu, vì chưa kịp ăn tối nên bụng dạ cô rối bời. Hoàng Nữ An Chi ôm bụng ngồi thụp xuống bên dưới gốc cây to, trên màn hình điện thoại lướt vội tìm kiếm khách sạn và phòng trọ giá rẻ gần đấy.
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cô, càng làm rõ nét tâm trạng bực bội. Cô hết tiền nhưng ngón tay thoáng dừng lại ở liên hệ của Vương Huỳnh Gia Uy liền bỏ qua, chuyển sang bấm dãy số môi giới dán trên cột đèn đường.
Đúng lúc này, một tia sáng chớp nhoáng lóe lên từ phía đối diện, thu hút sự chú ý của cô. Cô ngước lên, trong tầm mắt, một người đàn ông xa lạ đang chĩa máy ảnh về phía mình.
Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên, âm thanh quen thuộc của camera khiến cô lập tức ngẩng đầu. Đáy mắt trầm xuống, tâm trạng vốn đã rối bời giờ lại càng tệ hại. Cô đang phải sống ở xã hội mà cứ thoáng một giây thôi thì hành động sẽ bị người khác chụp lấy rồi đem lên bêu rếu trên mạng xã hội. Hoàng Nữ An Chi giơ thẳng ngón tay thối vào mặt người đàn ông.
"Cô cần tiền, đúng không?"
Hắn lên tiếng, giọng điệu có phần luống cuống, như sợ cô hiểu nhầm.
"Không phải lừa đảo đâu."
Hoàng Nữ An Chi nheo mắt, không lập tức trả lời, chỉ lạnh lùng quan sát hắn.
"Nếu muốn kiếm tiền nhanh, tôi có một cách."
Hắn nhét điện thoại vào túi, lại lôi danh thiếp từ trong túi ra, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
"Đi theo tôi vào showbiz, cô sẽ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa."
Lời đề nghị vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Người đàn ông nhìn cô một lúc, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Hoàng Nữ An Chi chỉ kéo lại dây cặp, hờ hững nói: "Ai nói tôi thiếu tiền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co