Chap 1
Một đêm, hai đêm, ba đêm,... Đã từ lâu Tay không nhớ rõ nữa. Bắt đầu từ khi nào Time lại thường xuyên có việc gấp vào ban đêm như vậy?
- Anh đi nhé bé yêu
Time hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cầm vội áo khoác cùng chìa khoá xe. Tay không biểu cảm gì, cũng chẳng hướng ánh mắt nhìn theo. Cậu đã quá quen với việc đó. Mới cách đây 15 phút thôi, hai người còn cùng nhau tập thể dục trên giường, sau khi nhận một cuộc điện thoại Time liền để cậu nằm đó và chạy đi. Người bên đầu dây kia là ai? Con gái hay con trai? Đàn em hay đối tác? Tay chưa từng hỏi vì cậu biết rằng dù là ai đi chăng nữa thì đa số cuối cùng họ vẫn ngủ với nhau. Tại sao biết rồi mà vẫn không buông tay? Đơn giản là vì yêu, chỉ vậy. Hai người đã yêu nhau 5 năm rồi, trong khoảng thời gian này ngoài việc nằm đợi Time về nhà, đôi khi cậu còn phải giải quyết đống người tình của Time tìm đến tận cửa.
Tay đã từng là một người kiêu ngạo, không ngắn một ai, chính Kinn cũng nhận xét như vậy. Người ngoài nhìn vào Tay, điều đầu tiên họ nghĩ đến là đẹp. Đúng vậy, Tay rất đẹp! Có lẽ với Time như vậy là không đủ, hắn là tên phong lưu đa tình và có thể lên cưa cẩm bất kỳ ai mà hắn thích. Yêu Tay không? Có chứ? Hắn đã phải mặt dày theo đuổi hơn một năm trời cậu mới đồng ý làm người yêu hắn mà. Nhưng bản tính thích chinh phục lại luôn thôi thúc hắn lừa dối cậu, chỉ một lần này nữa thôi rồi mình sẽ dừng lại - hắn luôn tự nhủ bản thân như vậy. Đôi khi hắn cảm thấy có lỗi với Tay nhưng suy nghĩ ấy chẳng được lâu vì hắn biết cậu luôn ở đó chờ hắn, sẵn sàng tha thứ khi hắn nói xin lỗi. Thói quen mất rồi.
" Alo? Kinn? Tao nghĩ mày nói đúng, nếu cuộc sống cứ bình lặng trôi qua thế này, có ngày tao sẽ không còn là chính tao nữa, tao phải chấm dứt nó thôi"
"Nếu mày chắc chắn rồi thì hãy làm điều mày suy nghĩ, tao luôn ủng hộ mày"
"Căn nhà ở ngoại ô vẫn để trống đúng chứ? Đó là nơi Time chưa biết đến, tao muốn ra đó ở vài hôm để bình tâm lại, tao..."
"5 phút nữa Big đến đón mày"
Tắt điện thoại, Tay dọn đồ của mình cho vào vali, cậu mang hết mọi thứ của mình đi. Tay nhìn lại căn nhà một lượt, mọi đồ đạc ở đây đều là hắn và cậu cùng nhau mua, giờ phải rời xa có chút tiếc nuối. Biết sao được, nếu cuộc sống này còn tiếp diễn như vậy, chính cậu sẽ quên mất mình là ai.
"Mình chia tay đi"
Cậu gửi dòng tin ngắn ngủi cho Time rồi lên xe. Chắc giờ Time đang bận rồi, ít nhất phải trưa mai dòng tin nhắn ấy mới được xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co