Truyen3h.Co

Rơi

Chương 13 - Vỡ Lở

Hibi_cici


CHƯƠNG 13: VỠ LỞ

Tôi không kể. Nhưng tôi thay đổi.

Thay đổi từng chút một – từ cách ôm cô ấy ít chặt hơn, trả lời tin nhắn chậm hơn, và ánh mắt... đã bớt lấp lánh khi nhìn nhau.

Ngân không hỏi ngay. Cô ấy đủ thông minh để cảm được, và đủ tự trọng để không đào sâu.

– Anh mệt à?
– Ừ, mệt tí. Việc nhiều quá.

Ngắn gọn. Gượng gạo.

Một tuần trôi qua trong cái không khí ngột ngạt ấy. Mỗi cái nắm tay đều nhẹ tênh như gió.
Mỗi cuộc trò chuyện như đang chống lại im lặng chứ không còn để hiểu nhau nữa.

Tôi biết, nếu im lặng lâu thêm nữa... tôi sẽ mất cô ấy.

Nhưng thú nhận thì sao? Để làm gì? Để cô ấy đau à? Hay để tôi nhẹ lòng?

Tôi chọn cách tiếp tục im. Tiếp tục đóng vai một kẻ yêu tử tế – dù trong lòng đã mục nát từ lần bước khỏi phòng Dung.

Cho đến một buổi tối, Ngân gọi tôi ra quán trà sữa quen thuộc.
Không có gì lạ – cho đến khi tôi thấy ánh mắt cô ấy.

Bình tĩnh. Sâu. Nhưng không còn tin.

– Anh nghĩ em không biết chuyện gì đang xảy ra à?

Tôi không đáp.

– Em không cần người yêu hoàn hảo. Nhưng ít nhất, đừng coi em là con ngốc.
Anh đã đi đâu đêm hôm đó? Tại sao đột nhiên khóa máy? Tại sao cả tuần nay anh như người khác?

Tôi nhìn cô ấy. Muốn nói: "Anh xin lỗi."
Muốn kể hết. Muốn ôm lấy cô, gào lên rằng anh cũng đau lắm.

Nhưng tôi chỉ ngồi im.

Vì tôi biết, ngay cả khi nói ra, mọi lời biện minh cũng chỉ như thứ bọt xà phòng – đẹp nhưng dễ vỡ.
Cô ấy sẽ không tin vào lý do nào cả. Chỉ tin vào hành động.

– Nếu em im thêm một tuần nữa, có khi anh sẽ lại ôm một đứa khác rồi về ôm em chứ gì?

Giọng Ngân vẫn nhẹ. Nhưng từng chữ như dội thẳng vào mặt tôi.

Tôi không thanh minh.

Cô ấy đứng dậy.
Không khóc. Không đánh.
Chỉ nói một câu:

– Đừng biến em thành một phiên bản của anh. Em không chơi như thế.

Rồi bước đi.

Tôi ngồi lại, như một tên hề vừa diễn xong màn kịch lố bịch nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co