1 . Sự ám ảnh
"Đôi khi những thứ
Ɛm muốn chỉ là buông bàn taу
Điều gì đến rồi sẽ đến
Mặc cho tháng ngàу trôi...
Ɛm không biết kết thúc
Ϲâu chuуện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt
Mọi khổ đau mà thôi..."
".....Ɓỏ lại sau lưng
Tất cả những tổn thương
Đâu nào có tên
Ϲhưa một lần trách cứ
Ϲũng không có ý định
Ѕẽ đào nó lên..."
".....Ɛm gieo mình xuống
Hai cánh taу tự ôm lấу
Ϲhính bản thân mình
Vài mảnh ký ức
Ɓất chợt hiện ra rõ ràng
Ɲhư chiếu thành khung hình...
Từng giâу như ngừng hẳn lại
Ɛm thấу rằng khoảnh khắc nàу thật đẹp
Ɛm không còn cảm thấу đau
Ϲhỉ giã từ những tháng ngàу chật hẹp..."
"....Ý thức mờ dần
Ɲhưng thâm tâm em
Vẫn còn nhiều điều rối ren...
Thời gian của em đã cạn
Lời уêu thương vẫn chưa kịp nói lên
Ϲánh taу trở nên hoảng loạn
Đành phản kháng cứ như một thói quen
Ɛm chợt khao khát được sống
Ɲhưng kết thúc chỉ một màu tối đen..."
- Lựa chọn của em - Bùi Trường Linh
..........
Bầu trời phía trên Boom là một màu xám phản chiếu sự bất an đang lớn dần trong lồng ngực anh . Đó là một ngày dài mệt mỏi, kiểu ngày mà dường như chẳng có gì có ý nghĩa, khi thế giới có vẻ quá lớn và quá lạnh lẽo, như thể nó đang đè nặng lên anh từ mọi phía.
Dù vậy anh cũng không ngờ tới điều này.
Ngày trước mặt anh , người thanh niên ấy ngã xuống đột ngột , dữ dội đến nỗi trong một khoảnh khắc, Boom thậm chí không nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vài phút trước thôi , đã không có một ai để ý có người lạ đang đứng ở rìa mái nhà , bóng anh ta in trên nền trời ảm đạm, và chỉ trong khoảnh khắp tiếp theo, người thanh niên đó đa nghiêng mình lao xuống cơ thể anh ta rơi tự do giữa không trung trong một nỗ lực tuyệt vọng, động tác của anh ta như đang cố để nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì.
Âm thanh ghê tởm của cơ thể anh đập xuống nền đất lạnh lẻo đủ lớn để khiến dạ dày Boom quặn lại, nhưng sự im lặng sau đó mới là thứ khiến anh đau đớ nhất. Phải mất một lúc lâu, Boom có cảm giác như mình đã bị hoá đá . Anh không thể cử động . Boom không biết liệu đó có phải là do cú sốc khi phải chứng kiến cảnh tượng đó hay cảm giác đột ngột, mãnh liệt rằng có thứ gì đó đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng-khiến anh đông cứng tại chỗ.
Boom đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở nông , lòng bàn tay đang nắm chặt ướt đẫm . Anh đã chứng kiến điều mà khôn nên chứng kiến: sự kết thúc của một cuộc đời. Cuộc đời của một người xa lạ.
Đám đông tụ tập xung quanh đã bắt đầu thì thầm, một số người thở hổn hển, một số quá choáng váng để phản ứng, nhưng mắt Boom vẫn dán chặt vào hình hài bất động của người thanh niên nằm dưới chân tòa nhà. Máu tụ lại quanh cơ thể anh ta như một vầng hào quang đáng ngại. Quần áo của anh ta một chiếc áo khoác bạc màu và quần jean cũ thấm đẫm màu đỏ thẫm, nhưng không phải hình ảnh ám ảnh đó giữ chặt ánh mắt của Boom. Mà là biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt người đang nằm đó . Không sợ hãi, không đau đớn, chỉ có một sự kết thúc lặng lẽ dường như... yên bình.
Nhưng sự bình yên đó chỉ thoáng qua, thay vào đó là sự trống rỗng gặm nhấm bên trong Boom. Tại sao? Điều gì đã dẫn người thanh niên này đến kết cục như vậy? Điều gì đã diễn ra trong tâm trí anh ta?
Trước khi anh kịp tự hỏi mình một câu hỏi khác, một cơn buồn nôn ập đến, và anh loạng choạng lùi lại, gần như vấp phải chính đôi chân mình. Tim anh đập thình thịch, nhưng đó là cảm giác kỳ lạ nhất. Đó không phải là sự hoảng loạn mà người ta có thể mong đợi khi chứng kiến một điều như vậy. Không, đó là thứ gì đó khác - một cảm giác mất mát sâu sắc, bối rối. Anh không biết người thanh niên này là ai . Anh chưa từng gặp anh ta trước đây. Vậy tại sao lại có cảm giác như anh vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng, một thứ từng là một phần của anh?
Boom không thể thoát khỏi cảm giác rằng bằng cách nào đó, cái chết của người đàn ông kia chính là điều anh phải chứng kiến.
Anh quay đi, tâm trí anh chạy đua. Đám đông bắt đầu đông dần, một số người đã rút điện thoại ra để ghi lại cảnh này. Một số người bấm số gọi cảnh sát
Boom cảm thấy một sức hút kỳ lạ muốn ở lại, để nhìn người thanh niên đó lần cuối. Như thể có điều gì đó còn dang dở.
Nhưng thay vì ở lại nơi này, Boom đã quay đầu bỏ đi
Không lâu sau đó , Boom biết được tên của người thanh niên đã quyên sinh ngay trước mặt anh .
Akin !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co