Truyen3h.Co

Rối

Oneshot

gyugyu0313

Có một sợi rối trong lòng mà em không thể giải toả, chỉ có thể cố cắt nó đi bằng nước mắt, nhưng chỉ mà, càng thấm nước sẽ càng dai.

Beomgyu dùng đôi mắt nhu tình nhất nhìn về anh - vầng trăng đêm cũng là tia nắng đầu mùa Soobin.

Bao lần nhìn trộm, chạm nhẹ và những nụ cười đầy ẩn ý. Anh vẫn thế. Vẫn là Soobin thôi. Vẫn là người anh đáng quý đánh đòn em mình mỗi khi phạm lỗi. Vẫn là con người dùng đôi mắt bất lực nhìn em khi em cuộn mình lại.

Beomgyu không nên mang đoạn tình cảm này, không phải với người coi sự nghiệp như cả cuộc đời, không phải người thoải mái khoác vai em rồi khiến em bật cười đến thắt lòng.

"Em thích anh"

Câu nói trơn tru thoát ra nước khi em có thể níu lại, thời gian như tiếng tích tắc vang bên tai, chậm rãi và mang những bất ngờ chẳng ai biết trước.

Em có thể thấy cái cau mày nhẹ của anh, theo sau là một nụ cười, rồi dịu lại. Anh lại như thế, dùng nụ cười bao dung với em.

"Đừng hiểu nhầm nhé Beomgyu, chúng ta là gia đình mà"

Em hé miệng, định đáp lại rồi thôi, từng lời muốn bộc bạch cứ thế nghẹn lại cổ họng.

Beomgyu ghét Soobin.

Em mong là thế, nhưng ánh mắt em cứ vô tình đặt lên người kia, chỉ vài giây thôi nhưng tình cảm khó lòng che đậy.
------◇------
Em sẽ tập rời đi, tập vứt lại mớ cảm tình đang dần lớn hơn vì khi đôi vai trĩu nặng, em lại càng mệt mỏi hơn.

Beomgyu trở nên im lặng hơn, nụ cười như ánh ban mai dường như cũng bị cái lạnh đông cướp lấy.

Em dần thụt lùi, em đang có một cái cớ để rời đi. Em không bằng anh, không xứng và không thể có được anh. Từng lời nói vang trong đầu Beomgyu mỗi đêm trước khi đi ngủ như một loại bùa chú.

Thế rồi em vẫn thích anh, vẫn yêu anh nhiều lắm. Dù dùng nước mắt rửa mặt mỗi đêm em vẫn không thể xoá đi cái vẻ ngoài tiêu cực em tự khoác lên mình.

Từng cử chỉ thân mật trước kia biến mất, khoảng cách giữa họ đã có quy chuẩn từ bao giờ. Hai bước chân. Beomgyu sẽ ở đó, mọi lúc.

Em không chắc liệu anh có nhận ra không, nhưng anh vẫn như mọi khi. Anh vẫn trêu đùa cùng em dù khoé môi em chẳng cong lên nổi. Anh vẫn chỉnh áo cho em dù em luôn trở về bộ dạng cũ. Anh vẫn thân thiết với mọi người không quan tâm tới em.

Beomgyu không muốn tỏ ra ghen tị, vì ghen tị là thói xấu. Em luôn cố lờ đi khoảnh khắc anh thân mật với người khác. Môi em khô khốc, nước đã bị rút cạn bởi hốc mắt.

Em thích chơi một mình, thích làm việc một mình, những cái thích mà em chẳng có trước kia.

Liệu anh có biết không?

Liệu anh có biết em thích được chú ý, liệu anh có biết em cần người ở bên thế nào.

Beomgyu rất muốn nói em không cần, nhưng trái tim thắt lại luôn phản bội em.

Như mọi khi, em ngồi ở góc phòng, nhìn những thành viên khác, mắt em lại vô thức đặt lên Soobin. Beomgyu thích anh nhiều lắm, từ giọng nói đến đôi má lúm rõ ràng.

Em nhìn đi, từ từ đứng lên trở về căn phòng như buồng giam của mình. Không ai quan tâm. Anh cũng thế. Beomgyu nghĩ vậy.

Em ngồi trên giường khi tựa lưng vào tường. Ánh sáng hắt lên từ điện thoại khiến đôi mắt ngấn lệ của em long lanh hơn.

Em đọc lại những tin nhắn cũ của họ, nước mắt rơi lã chã. Nếu lúc đó em không nói ra thì họ vẫn sẽ thế này chứ?

Beomgyu làm rơi điện thoại xuống sàn nhưng em chẳng buồn quan tâm nữa. Cuộn lại, em gục mặt vào tay rồi nức nở.

Em đau quá.

Như tim đang vỡ ra.

Em vẫn yêu nhiều lắm.

Như kẻ điên chờ bố thí tình thương.
-------☆-------
Em nghĩ mình có thể bước đi, đông khiến chân em khó khăn lê bước, thường thì sẽ có anh cõng, nhưng Beomgyu đã trốn đi.

Thời tiết lạnh khô nên em không thể khóc, đầu mũi đỏ ửng, sưng lên vì lạnh. Beomgyu không giỏi chịu lạnh, ai cũng biết, người rõ nhất là anh.

Em vào quán ăn nơi cả hai thường tới, nơi này khiến em cảm thấy ấm áp hơn.

"Vẫn hai người nhỉ?"

Beomgyu ngẩn ra, mắt nhìn về chiếc ghế trống đối diện rồi cười nhạt.

"Một thôi ạ"

Em vừa nhìn bên ngoài vừa uống cốc bia. Beomgyu ăn rất ít, ít hơn phần cho một người, Soobin lại ăn nhiều, nhiều hơn phần cho hai người.

Về tới ký túc xá, bên trong vắng lặng, chắc đi vắng cả rồi.

Em mệt mỏi nằm lên giường, cơn đau đầu kéo đến, Beomgyu khó mà mở mắt nổi nên em quyết định ngủ một giấc.

Nửa đêm. Cơn đau tăng lên với cảm giác nóng bừng toàn thân. Beomgyu không có sẵn thuốc. Em cố hết sức ngồi dậy, dùng chút sức lực nhắn vào nhóm để xin thuốc.

Không ai trả lời, Beomgyu cười nhạt rồi tắt điện thoại, quyết định ôm cơn đau vào lòng mà ngủ.

Tiếng cửa mở, bóng người của trưởng nhóm bước vào khiến em hơi bất ngờ. Beomgyu định sẽ đuổi anh đi khi nhận thuốc xong nhưng loạt hành động dịu dàng khiến em im bặt, sợ lời định nói sẽ biến thành dòng nước tuôn trào.

Soobin áp tay mình vào trán em, xem xét rồi cẩn thận soạn thuốc, nêu công dụng từng loại, từng liều như thế nào.

Khi anh quay lại đã bắt gặp người nhỏ hơn đang thút thít, chu môi để nén nước mắt. Lòng anh thắt lại, vội hỏi han nhưng em chỉ nhìn anh, chút yếu đuối trong mắt em vỡ ra.

Beomgyu nhào vào lòng anh, bật khóc nấc nở khi dụi mặt vào vai người lớn hơn. Tay em níu chặt mép áo anh dù không đủ sức, sợ rằng anh sẽ đi mất.

Khi tiếng thút thít nhỏ dần, anh cũng nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, cả đêm đó ở bên chăm sóc em. Dùng khăn ngâm nước ấm lau người cho em. Soobin hay chăm sóc mọi người nhưng anh chưa làm thế này với ai bao giờ, anh chỉ nhớ khi còn bé, mẹ đã lau người giúp anh đỡ hơn.

Đến gần rạng sáng Soobin mới rời đi.

Lúc Beomgyu tỉnh dậy, Soobin không nói gì cả nhưng anh có thể thấy vành tai đỏ ửng của người kia.

Đến sau khi ăn tối xong, những thành viên đã về phòng chỉ còn em trong phòng khách, Soobin mới đi tới chỗ em.

"Em còn nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Beomgyu nhìn anh rồi lắc đầu, tất nhiên em nhớ hết, chỉ là ngại nói ra.

Soobin nhìn em một lúc rồi quay đi, trở về phòng.

"Nhớ uống thuốc đàng hoàng nhé"

Sau đêm đó anh luôn thấy một cảm giác lạ kì, bản năng muốn bảo vệ dâng lên mỗi khi thấy em. Hay dễ nhận thấy hơn là sự khó chịu trong lồng ngực khi em quanh quẩn bên người khác.

Anh từng nói anh không phải kiểu hay ghen nhưng anh cũng không chắc, vì giờ đây anh đang ghen tị với một chú cún vì được Beomgyu nựng.

Taehyun là người nhận ra luồng không khí khó khăn giữa họ sớm nhất, tất nhiên cậu đã nhận ra trước cả khi hai người họ có thể nhận ra. Cậu cũng là cố vẫn của Beomgyu.

"Chắc anh sẽ buông bỏ.."

Taehyun ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn Beomgyu.

"Anh chắc chưa, không dễ thế đâu"

Nhìn Beomgyu gật đầu cậu cũng ngán ngẩm.

"Thế thì em ủng hộ, từ giờ tránh xa Soobin ra, càng giữ khoảng cách càng tốt"

Beomgyu gật đầu lia lịa, mắt dán chặt vào Taehyun.

"Còn gì nữa không? Anh muốn dứt càng sớm càng tốt"

Taehyun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đặt điện thoại xuống giường.

"Là phải lòng người khác"

Rầm.

Soobin xông vào với vẻ mặt hoang mang. Mắt anh đảo quanh cả hai rồi dừng lại ở chỗ Beomgyu.

"Em đã bảo em thích anh mà!!"

"Anh nghe lén bọn em à?"

Taehyun hỏi với giọng thản nhiên, nhìn vào Soobin như muốn khoan một cãi lỗ trên đó nếu không có câu trả lời.

"Ừm..Cứ cho là vậy đi, anh cần nói chuyện với Beomgyu"

Không nói hai lời, anh vội kéo Beomgyu đi rồi đóng cửa lại.

Tới phòng anh, Soobin nhìn em đầy bồn chồn, tay không ở yên mà tự vuốt tóc rồi khoanh tay sau lại chống hông.

"Beomgyu ah.. em không thể cứ như thế được"

"Như thế là thế nào?"

Em quay đi, mắt không nhìn vào Soobin.

"Em không thể nói thích anh rồi lại bỏ cuộc như thế"

"Nhưng anh đâu có thích em"

"Không..không phải anh không thích"

Soobin thở dài, anh không thể giải thích cũng không thể hiểu nổi bản thân đang muốn gì, anh chỉ biết anh muốn Beomgyu cho mình anh.

"Vậy là anh thích em à?"

Beomgyu nhìn anh với đôi mắt to tròn.

Soobin gật đầu chậm rãi, hơi nóng phủ đầy hai vành tai.

Điều Beomgyu không ngờ là khi yêu Soobin lại chiếm hữu đến thế, anh dặn em đủ điều, nào là không đi quá xa anh, không được có những hành động thân mật với ai khác.

Soobin cũng rất hay ghen, nhưng cũng dễ nguôi. Beomgyu thì luôn trêu chọc để anh ghen đến nghiến muốn nát cả răng.
____________
Nói chung đây là dấu hiệu để các bạn tỏ tình và quyết tâm theo đuổi crush đấy. Chúc các bạn có tình yêu ngọt như Soogyu♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co