Truyen3h.Co

[Rois] Untitled

Workaday love

vopecuashanks

- Anh về rồi

- Oa, mừng chồng về!

Bé con bận chiếc tạp dề hoa cúc mẹ tặng cho, tay cầm muỗng nhanh nhảu trong bếp chạy ra đón chồng em về

Vòng tay đỡ đồ cho anh chẳng màng đến bộ dạng hơi lôi thôi ám mùi thức ăn đang dở

- Anh nghỉ ngơi rồi tắm rửa nha, có sẵn nước rồi, em vào bếp nấu nốt nồi canh ạ

Cất đồ vào phòng rồi lại đua vào bếp. Anh thấy em tay chân cứ thoăn thoắt không nghỉ, tay cứ đảo đều nồi nước thi thoảng lại xì xụp nêm nếm, khi thì cắt thái đều mắt trong chuyên nghiệp chuẩn mẹ nấu. Sao em có thể vừa khéo vậy nhỉ?

Cảm thấy thiếu thiếu, theo chân em vào bếp, lại gần bóng hình anh kết duyên, khẽ gục lên mái đầu màu trời đêm, chốn nghỉ yên bình nhất. Bởi khi về đêm, ta mới cảm giác được buông thả nghỉ ngơi sau ban ngày tấp nập.

- Em quên rồi

Em ngước lại thắc mắc trong khi tay không ngừng đảo đều nồi canh. Đôi mắt sáng trùng màu tóc ánh lên tia lấp lánh tựa sao đêm, trong trẻo tròn trịa nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh làm biểu cảm mong chờ câu trả lời trong buồn cười hết sức.

Lúc sau dường như hiểu ra, phì cười tạm gác việc nấu nướng quay lại nhón chân, môi hồng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi lại quàng tay ôm lưng xoa xoa như muốn anh thả lỏng

- Thanks for your hard work, darling!

Dạo này tiếng anh của em tiến bộ đáng ngờ, giao tiếp rõ ràng, phát âm chuẩn chỉnh, thành quả quá xứng đáng sau những ngày chăm chỉ. Sao em lại làm anh ngưỡng mộ thế!

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng và buông bỏ. Anh gục trên vai em hít thở đều đều, mùi hương thơm tho cứ thế phảng phất quanh mũi. Ôi em làm anh dễ chịu quá, thật muốn mãi say ngủ trên bờ vai nhỏ tình yêu này thôi!

Như hiểu những gì chồng nghĩ, em khẽ buông anh ra, vỗ vỗ khuôn mặt sắc cạnh đang lim dim suýt thì có ý định ngủ luôn trên người em

- Nào đừng hòng mà ngủ gật nhá! Vào tắm đi xong ra ăn cơm thì mới nghỉ ngơi sớm được chứ!

- ...

-  Nào cố lên nè

- ...Nghe em

Thôi buồn ngủ đến mấy cũng phải nghe vợ thôi, vợ muốn tốt cho mình lắm chứ. Thế là anh lết cái thân nặng nề vào phòng tắm. Quần áo, bồn nước vẫn còn nóng em cũng chuẩn bị cho hết, chỉ việc cởi y phục trên người rồi ngâm bồn tận hưởng.

Thường anh sẽ tan làm vào một giờ nhất định, những hôm nào về trễ hay ở lại muộn hơn dù là nửa tiếng hay tận đêm mới về anh đều báo trước cho em biết, bởi anh không muốn em phải thấp thỏm lo lắng khi chưa thấy người.

Cũng vì thói quen ấy mà em cũng nắm bắt được lịch trình của anh hơn, căn đúng thời gian khi nào thì chuẩn bị nước tắm để khi chồng về nước chưa bị nguội, khi nào thì nấu cơm để khi anh vừa về là có thể tận hưởng nghỉ ngơi trong sự trọn vẹn. Em tuyệt vời quá đi mất!

Thắp một hũ nến thơm em đã đặt sẵn rồi từ từ thả lỏng trong sự chu đáo mà em chuẩn bị. Mọi phiền muộn trong ngày bỗng dưng trôi đi hết, chỉ còn hơi nước mờ ảo hoà cùng hương thơm sữa tắm ngọt ngào và lavender nhẹ nhàng, từ phòng tắm sang chảnh hướng về phía thành phố trời đêm bên vai.

Các toà nhà dần thắp lên mình ánh hoa lệ phát sáng giữa màn đêm, bầu trời thẳm lặng điểm chút đốm trắng giản dị. Cả hai tưởng chừng đối lập hoà lại làm một, tạo khung cảnh phấn khích hài hoà cho người nhìn. Bỗng anh cảm thấy mình thật thoải mái, thật hạnh phúc.

Bước ra khỏi nhà tắm với thể trạng tốt hơn lúc nãy, sảng khoái tiến về phía bếp nơi có vợ anh đang thoăn thoắt dọn bàn.

- Để anh phụ em một tay

- Anh tắm xong rồi ạ? Mang giúp em đĩa thịt với.

Rồi cả hai cùng thưởng thức bữa tối ngon tuyệt cú mèo do em làm, vừa tâm sự vui vẻ trút hết sự ảo não sau một ngày.

Cơm em nấu rất ngon, anh thề, có khi còn ngang với mẹ
nữa chứ. Đậm đà, rất dễ ăn, vừa vặn xuôi cơm nên anh không bao giờ cảm thấy vấn đề về dạ dày, cũng như chả bị sụt kí nào vì bữa nào cũng ăn uống no nê.

Xong xuôi như được tiếp thêm năng lượng, trước em một bước giúp em rửa bát rồi giục em ra ghế ngồi nghỉ. Tuy có hơi lo về xác suất anh làm hư bát có hơi cao nhưng em cũng chỉ cười khúc khích, cởi chiếc tạp dề gấp cất lại ngăn tủ, thong thả ra ghế ngồi xem tivi.

Anh là loại người cực hậu đậu trong mấy việc nhà cửa, hễ đụng đến là có chuyện. Nhưng em cũng chẳng lo lắng mấy, cứ để ảnh tập làm rồi quen, một phần em cũng có hơi mệt tại lăn lộn trong bếp cũng lâu.

- Em ăn trái cây nè

- Trời trời gọt cả hoa quả nữa hả

Nhìn người chồng không biết mần gì trong bếp tận một tiếng, em còn tưởng bị cái nồi đập vô đầu bất tỉnh nữa chứ, cuối cùng cũng ló cái mặt cùng với đĩa táo lê bị gọt nham nhở trên tay đang hí hửng mang ra.

- Ghê vậy, mà anh gọt xấu quá à

- Em cứ ăn đi, ngọt sâu tận tim luôn

Em bật cười trước ông chồng này thôi, hậu đậu mà cũng dễ thương quá mức.

- Uii ngon quá ta! Táo ai gọt mà ngon quá vậy nè!

- Anh bảo mà

- Thử miếng đi

- Thôi, anh gọt cho em hết á

Giờ mới để ý lại, trên đĩa không có ít, nhưng nhìn kĩ cũng nhận ra số lượng được cắt ra không bằng một quả. Thì ra lúc gọt anh cũng có làm chúng nó văng tứ tung rơi hết ra ngoài nên vứt đi rồi, còn ít nên mới không dám ăn đây mà.

Chiếc chồng này dễ cưng quá đi!

- Lấy trong giỏ một quả cho em, em gọt cho mà ăn

Nhìn em điêu luyện gọt vỏ, rồi thành những miếng vừa ăn đều tăm tắp, anh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng vì trình độ của bản thân.

Thân làm chồng mà việc nhà không giúp em được gì cả. Nấu ăn không biết nấu, rửa bát thì hên xui, chỉ biết hút bụi loanh quanh thôi, giờ gọt hoa quả cũng không xong. Nghĩ đến đây anh ảo não hết sức, tự trách bản thân chả làm việc gì ra hồn

Đút miếng táo cho chồng mà gặp cái mặt xị đoán ngay chuyện gì. Miếng táo vừa vặn chui tọt vào miệng, vị thơm ngọt vừa phải mà vào tay em gọt hình như ngon hơn hay sao ý

- Táo của Reo gọt hơi bị xuất sắc luôn á. Vỏ được gọt sạch sẽ nè, mà còn rất mỏng nữa, vậy là quá giỏi. Mà hôm bữa anh đi mua cũng khéo tay quá trời, mua được giỏ táo ngon không phải dễ đâu nhaa! Chồng ai mà giỏi vậy taa

Nói xong em thơm vào má anh như lời khen ngợi động viên bé nhỏ, làm tâm hồn bé nhỏ của anh được an ủi, vui vet ôm lấy eo em

- Cảm ơn Yoichi

- Em tắt đèn nha

- Ừm

- Yocchan cũng ngủ đi

- Chờ em cắt móng tay xí

- Mai anh phải đi làm sớm để xem lại báo cáo, dạo này nhân viên làm văn vớ vẩn quá

- Dạ, mai em dậy cùng chuẩn bị với anh

- Hay em cứ ngủ đi, sợ em cứ dậy sớm với anh vậy mệt lắm

- Anh không mệt thì sao em phải mệt ạ. Với lại em muốn tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, để anh tự làm em không yên tâm

- Vậy phiền em rồi...

Đặt lên mái tóc em một nụ hôn rồi ủ ấm em trong lòng bằng cả trái tim, tay đặt ở lưng xoa đều đều dỗ em vào giấc ngủ

- Ngủ ngon, tình yêu

-...

Không có phản hồi gì, em đã chìm vào giấc rồi. Thương bé con nhà anh lắm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chẳng ngó ngàng tới bản thân gì cả. Nhìn khuôn mặt thiên sứ đang say sưa trong lòng ngủ ngon thế, làm mắt anh cũng hơi lim dim.

Vuốt ve gò má trơn mịn rồi tặng cúi xuống tặng chàng vợ cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng hào.

Cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Có điều kì lạ là, từ khi về chung một nhà họ không bao giờ gặp ác mộng, luôn có giấc ngủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co