Truyen3h.Co

Roku19

Ma Pháp Sư Melgarius III

NguyenManhDuc123

Tôi có một giấc mơ————

Giấc mơ kể về một câu chuyện đã xảy ra rất lâu, rất lâu trước đây.

Đó là câu chuyện của một pháp sư—

————

Bão tuyết dữ dội hoành hành, nhiệt độ thấp đến khiến da mất đi cảm giác.

Những hạt tuyết trắng xóa bao phủ toàn bộ tầm nhìn.

Ở một đỉnh núi nào đó.

Trong địa ngục băng giá này, nơi mà hầu hết mọi sinh vật đều không thể sống—

Hư Không đang chiến đấu với Bạch Ngân Long.

Bạch Ngân Long có đôi cánh vô cùng to lớn và thân hình khổng lồ như một ngọn núi lấp lánh ánh bạc.

Nó cũng tách vùng tuyết hoang dã thống trị mọi thứ xung quanh ra làm hai, phát ra tiếng gầm khiến linh hồn phải run sợ và tấn công trên không trung.

Tuy nhiên—

“Huh... Ngươi đang muốn chống lại ta sao? Con rồng khốn khiếp!”

Hư Không nhìn chằm chằm vào Bạch Ngân Long với đôi mắt đầy giận dữ và hận thù, cô nguyền rủa bằng ngôn ngữ rồng.

“Mau chết đi, Bạch Ngân Long. Ta nhất định phải giết Ma Vương—“

Hư Không niệm chú và tạo ra một ngọn giáo với sức nóng áp đảo và ánh sáng đỏ tươi trên tay.

Ngay khi xuất hiện, ngọn giáo đã làm tan chảy và bay hơi tuyết đang thổi và khiến đỉnh núi bốc cháy.

Hư Không ném ngọn giáo vào con rồng bạc đang tấn công từ trên cao.

Ngọn giáo đỏ tươi biến thành một ngôi sao băng màu đỏ và xuyên thủng bầu trời từ dưới lên.

Cuối cùng—

“Hư Không, tại sao lúc đó cô lại cứu tôi?”

Trong cuộc hành trình, cô gái rồng Le Sylva hỏi một câu hỏi như vậy.

“Tôi đã từng bị Ma Vương Titus đánh bại và bị『 chìa khóa trắng 』đâm vào tim... và tôi đã trở thành một ngôi sao ma thuật của quỷ—— < Chúa Tể Bạch Long > Le Sylva đã được sinh ra. Với tư cách là vị thánh hộ mệnh, người bảo vệ nhân loại. Tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.”

“........”

“Nhờ sức mạnh của『 Chìa khóa trắng 』này, sự tồn tại của tôi đã trở thành chìa khóa dẫn đến『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』nằm ở tầng 89 của『 Tháp Than Thở 』. Bản thân < Chúa Tể Bạch Long > chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó... Chỉ cần đánh bại được tôi, chướng ngại vật cuối cùng dẫn tới Ma Vương sẽ bị phá bỏ...”

“........”

“Nói cách khác, Hư Không... việc cô đến để đánh bại tôi là điều tất nhiên... nhưng cô không cần phải giúp tôi. Nếu cô chỉ là một kẻ báo thù, thì không cần phải làm như vậy.”

“........”

“Mọi người đều nói rằng cô là Ma Vương thứ hai, người kế vị Ma Vương. Cô không phủ nhận điều đó. Cô chỉ lặng lẽ tiêu diệt tất cả những kẻ ở bên cạnh Ma Vương, như thể cô muốn nói『 Ta mới chính là Ma Vương thật sự 』.”

“........”

“Những gì cô đã làm thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng có rất nhiều người đã được cô cứu, Hư Không. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Mặc dù cô vẫn tiếp tục giết người trong sự im lặng như vậy, nhưng———“

Ngay lúc này.

“Hả? Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì?”

Hư Không chế nhạo cô gái rồng.

“Để ta nói rõ trước, lý do ta cứu mạng ngươi là để lợi dụng ngươi. Dù sao, sức mạnh của loài rồng quả thực rất mạnh. Nếu đưa ngươi cho những tên ngốc của gia tộc Fohenheim thì đúng là phí của giời.”

“........!”

“Thêm nữa... Sau khi ta giết Ma Vương, ta sẽ đóng『 Cánh Cổng Trí tuệ 』, ngươi nghĩ như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng vì lương tâm nên ta mới để cho ngươi sống? Ngươi chỉ là công cụ có ích cho trận chiến cuối cùng của ta.”

Hư Không cầm trên tay chiếc『 chìa khóa trắng 』.

“Chỉ cần chiếc chìa khóa được cắm vào trái tim ngươi một lần nữa,『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』sẽ lại được phong ấn. Ta nói trước, tốt nhất là ngươi đừng chạy trốn. Ngươi đã bị ta khắc【 dấu ấn người hầu 】... ngươi sẽ phải dâng hiến mọi thứ bản thân mình cho chủ nhân ta cho đến chết, người hầu của ta. Hahahahaha...!”

“Ngay cả khi cô nói vậy... nhưng cô sẽ không sử dụng【 dấu ấn người hầu 】để uy hiếp tôi. Thay vào đó, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi sự can thiệp của Ma Vương...”

“.........”

“Hư Không, tôi nghĩ cô thực sự là một—“

“Câm miệng.”

“Dù cô thắng hay thua, cuộc hành trình dài của cô cũng sắp kết thúc. Mặc dù tôi nói điều đó thật sáo rỗng, nhưng tôi cũng phải nói điều đó— trả thù sẽ không mang đến điều gì mới... Tất nhiên, tôi không phải bảo cô là đừng báo thù. Tôi không muốn cô『 chỉ nghĩ 』về việc báo thù.”

“......Câm miệng”

“Khi mọi thứ kết thúc... cô cũng nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi vì... cô là người tốt nhất trên thế giới này, cô luôn phải chiến đấu một mình—“

“Câm miệng————!”

Hư Không quay lại và nắm lấy cổ áo cô gái rồng và hét lên.

“Ta quá chán quan tâm đến mấy chuyện đó rồi! Ta chỉ muốn giết tên Ma Vương chết tiệt đó! Chỉ có vậy thôi! Con thằn lằn ngu ngốc, đừng tự tiện nói những chuyện to lớn! Nghe thật khó chịu!”

“Cô sao vậy... Hư Không... Tôi chỉ muốn...!”

“Tsk!”

Hư Không đẩy cô gái rồng ra, giận dữ bước về phía trước.

“Phải, phải, ngươi nói đúng! Ta thực sự không biết những dự định ta sẽ làm sau khi ta giết Ma Vương! Hừ, vậy thì... ta sẽ làm đúng nguyện vọng của đám dân thường ngu ngốc kia, ta sẽ trở thành Ma Vương thứ hai và thống trị toàn bộ thế giới!? Hahahahahaha——!”

“......Hư Không......”

Cô gái rồng chỉ có thể nhìn Hư Không, người đang không muốn nghe bất kỳ điều gì với đôi mắt vô cùng buồn bã.

Đồng thời—

Tôi chỉ có thể im lặng nhìn Hư Không.

Bởi vì————

Tôi căn bản không có tư cách để nói bất cứ điều gì với Hư Không————
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co