Truyen3h.Co

Roku21

Chương II: Kiên định

NguyenManhDuc123

"..........!"

Nhìn thấy『 nữ quỷ cầm hai cây giáo ma thuật xanh và đỏ 』, Albert lộ ra vẻ tức giận, kích động hiếm thấy.

"Tại... tại sao... tại saooooooooo--!"

Luna cũng vậy, bắt đầu khóc khi nhìn thấy『 nam quỷ cầm thanh hắc đại kiếm ma thuật 』trước mặt mình.

Khuôn mặt của hai con quỷ.

Sự xuất hiện của hai con quỷ vốn chỉ tồn tại trong khái niệm, giải phóng một luồng ma lực cực mạnh có thể khiến người ta bị ngất vì sốc, hai con quỷ đó chính là--

"Aria..."

"Tsk...!? Tại, tại sao lại là Chase...!?"

--Những người thân yêu mà Albert và Luna đã từng bị cướp đi.

"Hahaha, hai người thấy thế nào?"

Phản ứng của họ khiến Powell vô cùng hài lòng.

"Đây là tuyệt kỹ tối thượng của thuật triệu hồi quỷ của ta. Trong thánh thư của giáo hội Thánh Elizareth, tại mục cựu ước thánh kinh... hai trong số sáu vị quỷ vương được biết đến trong cuộc chiến cuối cùng giữa con người, ác quỷ và thiên thần-- < Thiếu Nữ Chôn Cất > Alisar và < Hắc Kiếm Quỷ Vương > Maves. Đây là những ác quỷ chư hầu mạnh nhất mà thuật triệu hồi quỷ của ta có thể triệu hồi. "

"...Ngươi vẫn luôn làm những việc thật kinh tởm."

Albert nhìn Powell với lòng căm thù tột độ.

Cậu nhớ lại quá khứ đau khổ của mình--

Đó là khi Albert vẫn còn là『 Abel 』.

Chị gái của『 Abel 』-- Aria.

Kể từ khi sinh ra, trong người cô đã mang một phần linh hồn của < Thiếu Nữ Chôn Cất > Alisar.

Vì vậy, để Aria có thể trở thành < Thiếu Nữ Chôn Cất >Alisar, Paul đã phá hủy quê hương của Abel và Aria, rồi nhận nuôi họ và xây dựng một gia đình giả tạo... 9 đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi đã bị hiến tế cho nghi lễ tà ác. Đồng hóa linh hồn ác quỷ với linh hồn của Aria.

Mọi thứ là để Aria thức tỉnh trở thành < Thiếu Nữ Chôn Cất > Alisar.

Để có được quân cờ mạnh nhất.

Lúc đó, Aria buộc phải tự sát để bảo vệ『 Abel 』.

"...Không phải Aria đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng sự tồn tại của < Lục Quỷ Vương > không thể bị xóa sổ bởi vụ nổ lớn đó. Bản chất của sự tồn tại của chị gái con, Aria, đã được lưu lại trong vực thẳm của ta nhờ vào khế ước. Chỉ có điều-- ý thức của bản ngã Aria kia đã bị phá hủy trong vụ nổ đó."

Cạch--

Aria-- Không, < Thiếu Nữ Chôn Cất > giơ hai ngọn giáo ma thuật xanh và đỏ về phía Albert, như thể đáp lại lời Powell.

Trong mắt cô chỉ có bóng tối không đáy.

Tình cảm đối với những người ruột thịt trước đây đã hoàn toàn không còn nữa.

"Này! Tại sao! Tại sao Chase lại biến thành con ác quỷ!?"

Mặt khác, cơn giận dữ lúc trước của Luna khi muốn giết Albert và Powell đã trở thành nỗi hoảng sợ không gì sánh được.

Powell nói với Luna đang còn kinh ngạc.

"Ngươi có thể động não một chút được không? Sao một người bình thường có thể sống lại và trở thành Vampire tiên tổ, ngay cả khi đó chỉ là giả. Chỉ có một lý do duy nhất đó chính là『 hắn cũng có tố chất 』."

"Vậy sao? Người đàn ông đó cũng giống như Aria. Cậu ta được sinh ra cũng mang một phần linh hồn của quỷ vương--"

Albert nhìn chằm chằm vào Powell.

"--Và sau đó bị ngươi lợi dụng."

"Haha... Xin đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ đang giúp chúng trở thành những gì chúng nên trở thành thôi."

Powell mở hai tay ra--

"Nào, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các diễn viên đều đã được tuyển chọn kỹ càng. Ác quỷ đã từng hủy diệt thế giới trong thời đại thần thoại cùng với thiên thần đã từng cứu thế giới trong thời đại thần thoại, còn có-- pháp sư mạnh nhất của loài người. Đây không phải là cuộc chiến cuối cùng giữa con người, thiên thần và ác quỷ-- sự xuất hiện trở lại của huyền thoại Cựu ước『 Lửa Bảy Ngày 』. Đồng thời, hai người có thể đoàn tụ với chị gái và người con trai yêu quý của mình-- khung cảnh trên sân khấu thật không có gì ấm lòng hơn thế này!"

"~~~~~~!?"

"Nào, tất cả hãy sử dụng thành phố bị bỏ hoang này như một sân khấu để tái hiện lại bi kịch thần thoại đau thương đó! Cứ chơi đùa thoả thích! Loạn đấu anh hùng chính thức bắt đầu! Hahahahahaha!"

Ngay khi Powell nói xong.

Tsk! Aria-- không, < Thiếu Nữ Chôn Cất > dang rộng đôi cánh đen của mình-- lao về phía Albert.

Sóng xung kích đã phá hủy tất cả những tàn tích đá mục nát trên đường đi.

"--< Lá Chắn Ánh Sáng >!"

Albert niệm chú.

Cậu ngay lập tức mở ra kết giới ma thuật, ‹ Black Magic ›【 Khiên Cường Lực 】.

Tuy nhiên, < Thiếu Nữ Chôn Cất > Alisar vung hai ngọn giáo ma thuật, phá vỡ kết giới ma thuật.

Sau đó, cô vung song ma giáo đầy sát khí vào Albert.

Không cần phải nói cũng biết, đó là trận chiến tốc độ ma thuật vượt xa giới hạn con người.

Albert sử dụng『 mắt phải 』bằng tất cả sức mạnh của mình để nắm bắt chuyển động của < Thiếu Nữ Chôn Cất > -- sử dụng < Tật Phong Cước > để lùi lại và rời khỏi phạm vi tấn công của song thương ma thuật.

Tất nhiên, < Thiếu Nữ Chôn Cất > nhanh chóng đuổi theo.

Ma giáo màu đỏ giải phóng ngọn lửa của khu vườn thứ bảy địa ngục, và ma giáo màu xanh giải phóng không khí cực kỳ lạnh giá của khu vườn thứ sáu địa ngục.

Sức mạnh hủy diệt của hai nguồn năng lượng trái ngược nhau tái hiện hoàn hảo khung cảnh thần thoại trong kinh thánh, địa ngục băng và lửa chắc chắn sẽ nuốt chửng Albert.

"< Kim Lôi Thú • Rong Ruổi Trên Mặt Đất • Bay Lượn Lên Trên Bầu Trời >--!"

Albert phóng ra một cơn bão sấm sét.

『 Mắt phải 』của cậu thậm chí có thể hiểu được phép thuật thần thoại của ác quỷ. Vì vậy, cậu cố gắng triệt tiêu năng lượng đó.

Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến. Bởi vì bộ não của cậu đang phải chịu một gánh nặng cực lớn.

Năng lượng bùng nổ--

Vụ nổ và va chạm đã làm chấn động toàn bộ khu di tích.

"...Aria...!"

『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh----! 』

Trong một thế giới nhấp nháy mờ ảo, không ngừng rung chuyển.

Albert và Thiếu Nữ Chôn Cất chiến đấu ác liệt bằng ma thuật và cây giáo ma thuật.

Khi Albert và Thiếu Nữ Chôn Cất đang trong trận chiến siêu nhiên--

Luna run rẩy khi đối mặt với Chase, < Hắc Kiếm Quỷ Vương >.

"Này... Chase... Anh bị sao vậy, Chase... Anh còn nhận ra tôi không? Tôi là Luna?"

Tsk--!

Nhưng < Hắc Kiếm Quỷ Vương > đáp lại Luna bằng cách giơ thanh hắc đại kiếm lên.

"Tại sao chứ...? Tại sao anh lại nhắm kiếm vào tôi...?"

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > giơ thanh đại kiếm cao đầu -- ngọn lửa hắc ám bùng trên lưỡi kiếm.

Ngọn lửa kỳ lạ đó dường như có thể nuốt chửng mọi loại ánh sáng ở đây.

Đó chính là sức mạnh của < Hắc Kiếm Quỷ Vương >-- ngọn lửa tận thế thiêu rụi tất cả sự sống từ cội nguồn của nó - Khu vườn thứ chín của địa ngục【 Hắc Viêm 】.

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > từ từ đi về phía Luna.

Một bước.

Hai bước.

"Không, không, Chase...! Tôi... Tôi không muốn đấu với anh..."

Luna lắc đầu hoảng sợ lùi lại.

"Xin anh hãy nhớ lại! Không phải chúng ta đã từng luôn bên nhau sao! ...Không phải anh nói muốn bảo vệ tôi sao! Này, Chase! Làm ơn... làm ơn! Tỉnh lại đi... anh hãy mau tỉnh lại đi...!"

Đúng lúc này.

Lời nói tuyệt vọng của Luna dường như đã có tác dụng.

Chuyển động của < Hắc Kiếm Quỷ Vương >... dừng lại.

Sau đó, bỗng cậu nói--

『 ...Luna...? 』

"......!?"

Đột nhiên, nét mặt của Luna hiện lên tia hy vọng.

"Chase? Chase! Anh có nghe thấy tôi nói không? Là tôi, là tôi đây!?"

『 Luna...... 』

"Đúng, là tôi! Là tôi! Tôi là Luna! Tôi là người bạn thanh mai trúc mã của anh! Chúng ta giống anh em một nhà từ khi còn nhỏ, chúng ta đã sống cùng nhau--! ...Ah...ah...!"

Cô bật khóc nức nở và lảo đảo đi về phía < Hắc Kiếm Quỷ Vương >.

"Sau khi anh biến mất... Tôi đã lang thang trong cơn ác mộng vô tận... Thế giới u ám không màu... Tôi buồn rầu, cô đơn, đau đớn... Một mình tôi không biết phải sống sao... hức..."

『 ...Luna... 』

"Tôi bây giờ chẳng còn gì cả... Tôi là một con ngốc bị lừa dối, tôi đã mất đi tất cả... Nhưng, chỉ cần có anh ở đây, thì tôi có thể..."

『 ........ 』

"Mình cùng nhau về nhé? Mình cùng nhau về quê hương đi. Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần sống một cuộc sống lặng lẽ chỉ với hai người thôi... vậy là đủ rồi..."

Cô lộ ra một biểu hiện mơ hồ trên khuôn mặt như thể đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào.

Cô từng bước đến gần < Hắc Kiếm Quỷ Vương >.

Còn cách một khoảng ngắn nữa -- là cô có thể rúc vào ngực cậu.

Ngay lúc này-

『 Luna... 』

"...Sao vậy, Chase...?"

Luna nở một nụ cười hạnh phúc-

『 Chết đi...... 』

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > nở một nụ cười tàn nhẫn độc ác- nhẫn tâm vung thanh đại kiếm hắc viêm về phía Luna.

Máu tươi ngay lập tức tuôn ra, cô văng vào bức tường đá của khu di tích.

【 Hắc Viêm 】của khu vườn thứ chín địa ngục, có thể thiêu rụi mục tiêu nếu chạm vào, cũng đã lan sang cơ thể Luna-

Cơ thể của Luna bị chém mạnh, đánh bay lên không trung, va đập dữ dội trên mặt đất nhiều lần, liên tục va đổ đống đổ nát của khu di tích, rồi rơi xuống đất một cách thê thảm như một con rối bị vứt bỏ.

Cô bị hắc viêm thiêu cháy-

Cô vật lộn trên mặt đất, cơn đau từ từ lan ra khắp cơ thể--

Trong khi nôn ra máu, cô thầm nghĩ-

(...A, thật không ngờ... không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này...)

Buông bỏ, tuyệt vọng, trống rỗng.

Trong lòng Luna chỉ còn lại những cảm xúc như vậy.

Khi lực va chạm hoàn toàn dừng lại, Luna nằm liệt trên mặt đất, sững sờ nhìn lên đỉnh đầu.

Cô không thể cử động dù chỉ một chút...

So với vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, nỗi đau về tinh thần còn đau đớn hơn-

(Đủ... đủ rồi... thật sự quá đủ rồi... mọi thứ không còn quan trọng nữa...)

Thậm chí, những giọt nước mắt của cô cũng bị【 Hắc Viêm 】làm cho bốc hơi nhanh chóng.

Vô vọng rồi. Nếu thực sự đây là quỷ vương trong truyền thuyết thì【 Hắc Viêm 】này chắc chắn sẽ không thể dập tắt dù có làm thế nào đi chăng nữa.

(Mệt rồi... mình thật sự đã mệt rồi...)

Luna lặng lẽ nhìn lên bóng tối ở phía trên đầu-

Swish!

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > đứng trước mặt cô.

【 Hắc Viêm 】chắc chắn là không đủ -- cậu dường như còn muốn sử dụng thanh đại kiếm của mình để giáng cho cô một đòn chí mạng.

Cậu nhìn xuống Luna với đôi mắt tàn nhẫn như một con ác quỷ... và từ từ nâng thanh hắc đại kiếm của mình lên.

Luna chỉ im lặng nhìn cậu.

Cô chỉ có thể nhìn cậu chắm chú như vậy.

(Đủ rồi... không sao hết... kết thúc thôi...)

Ngay khi < Hắc Kiếm Quỷ Vương > giơ thanh đại kiếm lên trên đầu, định vung xuống và giáng đòn cuối cùng vào Luna - ngay lúc này.

Phập--!

Một cánh tay xuyên qua ngực của < Hắc Kiếm Quỷ Vương >.

Cánh tay đó mang theo lôi điện.

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > hơi mở to mắt và run lên.

Sau đó, cậu run rẩy từ từ quay đầu lại-

"『 Soi sáng mọi thứ với ánh sáng vô tận 』--『 như chúng ta mong muốn 』."

Đó là Albert.

Bàn tay đầy sấm sét của Albert đã xuyên thủng ngực < Hắc Kiếm Quỷ Vương > từ phía sau.

『 H... C--- Ha... --Y--...! 』

< Hắc Kiếm Quỷ Vương > cầm thanh đại kiếm với đôi tay run rẩy, quay người lại và vung nó về phía Albert-

"--『 Xin chúa, hãy tỏ lòng thương xót 』."

Nhưng trước đó,『 mắt phải 』của Albert đã phát ra ánh sáng vàng.

Ánh sáng sấm sét trên tay cậu xuyên qua lồng ngực của Quỷ Vương thậm chí còn dữ dội hơn-

Bùm!

Cơ thể của < Hắc Kiếm Quỷ Vương > đột nhiên phát nổ văng tung tóe khắp nơi.

Những mảnh cơ thể cậu biến thành tro trắng và rơi xuống bên cạnh Luna-

"Tsk-"

Sau đó, Albert dùng【 mắt phải 】của mình để nhìn Luna, người bị【 Hắc Viêm 】bao bọc-- cậu lý giải được【 Hắc Viêm 】, vung tay để xua tan ngọn lửa.

【 Hắc Viêm 】thiêu đốt cơ thể Luna đã dễ dàng bị loại bỏ.

"......Ha......"

Luna đã bảo toàn được tính mạng

Cô cố bò về phía đống tro trên mặt đất--

"A....... a...... a ......."

Cô nhặt đống tro lên--

Đống tro trượt xuống giữa các ngón tay của cô--

Đó là『 hài cốt 』của người cô yêu.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!"

Vốn tưởng nước mắt cô đã chảy khô.

Tí tách, tí tách--

Nước mắt cô đã làm ướt đống tro.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh----!"

Luna vừa khóc vừa ôm đống tro.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh---! Ahhhhhhhhh--! Ahhhhhhhhh--!"

Tiếng than khóc thảm thiết vang vọng trong cảnh hoang tàn sâu thẳm của khu di tích, vang vọng không dứt.

Tuy nhiên, Albert bất ngờ nắm lấy vạt áo và kéo cô lên.

Bốp!

Cậu tát cô một cái thật mạnh.

"Hơ......?"

Luna choáng váng.

Albert nhìn sát mặt của Luna như thể sắp ăn tươi nuốt sống, gầm lên giận dữ--

"Cô còn định làm nũng cho tới khi nào!?"

"----!"

"Đó không phải là người yêu của cô! Đó chỉ là một con quỷ!"

Nói xong, Albert bỏ Luna.

Luna yếu ớt ngã xuống đất.

Ngay lúc này, Luna cuối cùng cũng nhận ra--

Ở một chỗ nào đó trên chiến trường--

Có gì đó đang cháy.

Thứ đó cháy rụi, dần dần không giữ được hình dạng ban đầu.

Cháy đến nỗi không thể nhận ra.

Không cần nghĩ cũng biết thứ đó là gì -- đó là < Thiếu Nữ Chôn Cất >.

"Anh... chẳng lẽ... đã giết?"

".........."

Luna nhìn lên khuôn mặt Albert, người đang nhìn chằm chằm vào Powell

"Tại sao anh lại... Không thể nào! Đó không phải là chị gái của anh sao? Anh bị làm sao vậy!? Trái tim anh là sắt đá sao!? Anh có phải là con người không!?"

"........"

"Còn nữa, sao anh dám giết Chase... đồ ác quỷ... đồ quỷ dữ! Tôi nguyền rủa anh! Tôi sẽ nguyền rủa anh suốt đời... Anh..."

Khi Luna còn đang chửi bới, cô đột nhiên nhận ra một vệt máu trên mặt của Albert, người đang nhìn chằm chằm vào Powell một cách dữ dội -- đó là những giọt máu chảy ra từ『 mắt phải 』của cậu.

Đó có phải là cái giá của việc liên tục sử dụng sức mạnh của『 mắt phải 』mà con người không nên chạm vào, hay là...

"........."

Albert im lặng.

Cậu lặng lẽ lấy mu bàn tay lau máu và nước mắt rồi đi về phía Powell.

--Với một tốc độ cố định.

Với ý chí không bao giờ lùi bước, cậu mạnh mẽ tiến về phía trước.

"Anh, anh--"

Luna thẫn thờ nhìn bóng lưng của Albert.

Cuối cùng, Albert dừng lại cách Powell chục mét.

"Mau dừng trò hề nhàm chán này đi."

"Đúng vậy, nó chỉ là một trò hề"

Powell nhún vai.

"Ta không ngờ rằng con có thể tiêu diệt con quỷ trong hình dạng của chị gái mình mà không do dự. Hơn nữa, ta thật sự không ngờ rằng < Lục Quỷ Vương > cũng không đủ tư cách để trở thành đối thủ của con. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một phần linh hồn của ác quỷ nên cũng chỉ có thể đạt đến mức độ này."

"........."

"Lại một lần nữa, con lại làm ta rất hài lòng. Con cần phải tham gia cùng với ta. Ta vẫn luôn tìm kiếm những người như con."

Albert vẫn không đáp lại lời của hắn.

"Quyết một trận phân thắng bại đi, Powell."

Cậu vào trạng thái chiến đấu.

"Haizz, con vẫn luôn như vậy. Khi con đã quyết định chắc chắn mình sẽ làm gì, thì con không còn đáng yêu nữa. Không còn cách nào khác, vậy thì mau kết thúc tại đây thôi--"

Powell tuyên bố như vậy--

Hắc ám, hắc ám, hắc ám--

Bóng tối tuyệt đối, bóng tối vô biên tràn ra khỏi Powell, bao trùm mọi thứ trong bóng tối.

"Hãy mở to mắt và nhìn cho kỹ, con người. Trên đời này có một vực thẳm nằm ngoài tầm với của bất kỳ ai. Hối hận vì điều đó đi, con người. Hậu quả của việc nhìn xuống vực sâu chính là không thể--"

Hắc ám-- hình thành vô số『 đôi tay 』cực lớn.

Những con quỷ với nhiều hình dạng khác nhau lần lượt xuất hiện từ bóng tối, như thể đó là một bữa tiệc của bóng tối và hỗn loạn.

Hàng trăm『 đôi tay 』và hàng trăm con quỷ dữ tấn công Albert như một cơn sóng thần, sắp kéo cậu xuống đáy vực sâu--

----

Bây giờ, thành phố Fejite đang vô cùng hỗn loạn.

Quân đội hoàng gia và pháp sư độc ác đụng độ ác liệt ở mọi ngóc ngách của thành phố.

Hậu quả của trận chiến khiến Fejite rung chuyển không ngừng.

Lúc này, binh đoàn thây ma cuối cùng đã chọc thủng phòng tuyến của tường thành và tràn vào thành phố.

"Những ai còn sức lực, hãy mau chóng bảo vệ bức tường thành! Kế hoạch chiến đấu đã bước sang giai đoạn thứ hai! Kể từ bây giờ, pháp sư tà ác của kẻ thù sẽ do các pháp sư cấp S trở lên chúng ta đối phó! Mau triển khai hành động!"

Sau khi Eve chiến đấu với Eleanor theo kế hoạch, Crow Ogham, người chỉ huy quân đội thay cô, sử dụng ngọn lửa bùng nổ để thổi bay tên pháp sư độc ác trước mặt anh ta, đồng thời sử dụng một thiết bị ma thuật liên lạc để gửi chỉ thị đến từng đơn vị.

"Chết tiệt! Không đủ lực lượng! Bear! Mang theo một nhóm người đi cứu lũ nhóc đó trong học viện! Tuyệt đối đừng để bất kỳ học sinh nào chết!"

"Đã hiểu... A, Crow-senpai! Phía sau anh!"

Bear kêu lên.

"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Giết, giết, giết, giết, giết!"

Vào lúc này, một pháp sư độc ác đã lao tới phía sau Crow-

Bàn tay của hắn được bao bọc bởi chướng khí kịch độc làm thối rữa mọi thứ--

"Thật khó chịu--!"

Crow quay lại và vung『 bàn tay quỷ 』của mình.

"Gah--!"

Pháp sư tà ác bị cắt làm đôi từ trên xuống dưới--

----

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--!"

"Ahhhhhhhhhh! Cứu, cứu mạng, ah ah ah ah ah ah!"

Người dân chạy trốn trong hoảng loạn.

"" "" "Gư... Gư... Gư... Gư... Gư..." "" ""

Lũ thây ma đuổi theo họ.

Không có quá nhiều thây ma đột nhập vào thành phố và tốc độ di chuyển của chúng cũng không nhanh. Đối với bất kỳ ai nếu có một chút khả năng chiến đấu, thì chúng cũng không phải là một mối đe dọa lớn.

Nhưng đối với những công dân không có khả năng chiến đấu, đó là một mối đe dọa và nỗi sợ hãi đủ lớn.

Nhưng-

"Bảo vệ người dân--!"

"" "" Ahhhhhhhhhhh--! "" ""

Các cảnh sát Fejite rút kiếm và sử dụng phép thuật để cố gắng ngăn chặn lũ thây ma-

"Đừng lùi bước! Tuyệt đối không bao giờ lùi bước! Chúng ta không có khả năng chiến đấu với những pháp sư xấu xa! Nhưng ít nhất hãy đảm bảo người dân không bị thương bởi những thây ma này!"

Dưới sự chỉ huy của Ronald, thống đốc của Sở cảnh sát Fejite, các cảnh sát liều chết chiến đấu với lũ thây ma.

Họ chỉ dẫn người dân đến nơi ẩn náu, xây dựng phòng tuyến ở những nơi quan trọng, miễn cưỡng đẩy lùi lũ thây ma ra khỏi trung tâm thành phố.

"Ha--!"

Nữ cảnh sát Therese cũng cầm một cây kiếm đứng ở tuyến đầu để đối đầu lũ thây ma.

Tuy nhiên, cho dù có giết bao nhiêu cũng không hết.

Cô lau mồ hôi trên trán và thở một hơi--

".......!?"

--Ngay lập tức có 5 con thây ma lao về phía cô cùng lúc.

"......Thôi chết!?"

Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu, thì cô cũng không thể xử lý được năm con thây ma.

Nhìn ra phía sau, một người đàn ông đang dìu dắt một bà cụ có vẻ là mẹ của anh ta.

Các sĩ quan xung quanh đang bận rộn đối phó với kẻ thù trước mặt.

"Chết tiệt...! Họ đang gặp nguy hiểm... Mình chỉ có liều thôi...!"

Không được lùi bước -- cô giơ thanh kiếm của mình lên với giác ngộ là sẽ chết. Ngay lúc này-

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh--!"

Một ánh kiếm chợt hiện ra-

Năm thây ma ngã xuống đất ngay lập tức.

"Cái gì......!?"

Người đã hạ gục tất cả các thây ma bằng kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời đó, chính là-

"Nhân vật chính luôn đến muộn một chút, Therese-san."

"Cô là-- Rosalie Detert!"

Cô gái tựa thanh kiếm với tay cầm gậy trên vai-- Rosalie.

"Sao, sao cô lại ở đây...?!?

"A, anou... Tôi đang định trốn ở nơi nào đó để vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách an toàn, nhưng không hiểu sao lũ thây ma lại xuất hiện ở chỗ tôi đang trốn... nên tôi nghĩ, chiến đấu trên tiền tuyến có tỷ lệ sống sót cao hơn-- Nói trắng ra là tôi chỉ có thể liều thôi!"

Rosalie nâng thanh kiếm lên.

Ánh mắt cô không phải là làm liều, mà là cô đã hoàn toàn vào『 trạng thái 』.

Cô chạy tới một vài con thây ma khác--

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đủ rồi! Các ngươi lên hết một lượt đi! Siêu thám tử phép thuật chính nghĩa Rosalie sẽ chém tất cả các ngươi thành từng mảnh ngay bây giờờờờờờờờờờờờờờờ--!"

Cô hét lên một tiếng điên cuồng như thế và lao vào quân địch mà chém.

"!"

Lúc này, Therese đột nhiên phát hiện ra--

Một số người dân dần dần cầm vũ khí và bắt đầu góp một phần sức lực của mình để bảo vệ Fejite.

Ngoài Rosalie, còn có một cậu bé rất nổi bật -- cậu đã tiêu diệt rất nhiều thây ma bằng những thủ thuật kỳ lạ.

Cô có ấn tượng về cậu thiếu niên này vì cô đã thấy cậu ấy trên báo. Cậu được cho là ngôi sao mới nổi bất ngờ xuất hiện trong giới quyền anh đế quốc gần đây. Tên của cậu bé quyền anh tài năng này hình như là--

"Hừ... Mình cũng không thể thua..."

Đối mặt với tình huống tuyệt vọng này, cô không khỏi bật cười.

Therese tiếp tục cuộc chiến trong tình thế tuyệt vọng với lũ thây ma--

----

"--Gah..."

Bùm... Pháp sư độc ác của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, < Mộng Ma > Meer khuỵu xuống.

Cô đảo mắt lẩm bẩm điều gì đó bằng một giọng nhỏ-- tinh thần và lý trí của cô đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh giới ý thức sâu xa của cô đã bị phá hủy hoàn toàn, kiếp này sẽ không bao giờ trở lại bình thường.

"Trận chiến kiểm soát tâm trí... Có vẻ như tôi đã thắng, phải không thưa quý cô?"

Người đàn ông khiến Meer tức đến phát điên, ông đeo kính, đội mũ cao... Nam tước Zest chống gậy xuống với vẻ mặt phức tạp.

"Tôi thật không đành lòng để một người phụ nữ xinh đẹp như cô đối mặt với『 cơn ác mộng bất tận 』đó ... nhưng tôi cũng có thứ mà tôi phải bảo vệ."

Nói xong, nam tước Zest kích hoạt phép thuật tìm kiếm đối phương để thăm dò tình hình trận chiến xung quanh.

(Chết tiệt. Bức tường thành đã sụp đổ, lũ thây ma đã xâm chiếm bên trong Fejite... Những đối thủ mà mình có thể chiến đấu thuận lợi đều đã bị giết... Kế tiếp, cần phải đến hỗ trợ các chiến trường khác...)

Sau khi nhanh chóng vạch ra chiến lược, nam tước Zest sử dụng phép dịch chuyển tầm ngắn của mình để rời khỏi đó và tiến đến chiến trường tiếp theo.

----

"Không... Không...!"

"........!"

Trong một con hẻm ở đâu đó ở Fejite.

Đôi chị em co ro trong góc tối.

Ba con thây ma từ từ tiếp cận họ.

Họ vội vàng chạy trốn và cuối cùng bị dồn vào con hẻm.

"Onee-chan... em sợ... em sợ lắm...!"

Cô em gái run rẩy khóc và ôm chầm lấy chị mình.

"Không sao... không sao đâu... chị sẽ luôn ở bên em--"

Người chị đang ôm chặt lấy cơ thể em gái mình, cả người cô run lên.

Tuy nhiên, đám thây ma không có bất kỳ cảm xúc nào đối chị em họ.

Chúng chỉ thực hiện những mệnh lệnh mà mình đã nhận được, tấn công bất kỳ sinh vật sống nào mà chúng nhìn thấy... Chúng tiếp tục tiếp cận hai chị em và giơ nanh vuốt về phía họ--

"< Móng Vuốt Sói Băng >--!"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua -- đám thây ma ngay lập tức bị mắc kẹt trong quan tài băng.

"......Hơ?"

Hai chị em ngạc nhiên chớp mắt, họ nhìn lên--

"........."

Một cô gái trẻ đột nhiên đứng trước mặt họ.

Đó là một cô gái tóc đỏ trong bộ quân phục pháp sư.

"Đằng ấy."

Cô gái tóc đỏ chỉ về một hướng khác.

"Quay lại một dãy nhà và rẽ phải. Tuyến đường đó sẽ đưa hai người đến vị trí được xây dựng bởi Quân đội Hoàng gia. Chỉ cần đến đó, tính mạng hai người sẽ tạm thời được đảm bảo-- nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"A... Anou..."

Sau đó cô chị gái phát hiện ra.

Một nửa khuôn mặt cô gái tóc đỏ bị bỏng nặng.

"Anou, vết thương đó..."

"À, cái này hả? Không sao, đó là vết thương trong quá khứ. Mau chạy đi. Tôi đã dọn sạch đám thây ma trên đường đi, nhưng tôi sợ sẽ có những con mới xuất hiện."

Cô gái tóc đỏ thản nhiên nói.

"Tôi, tôi biết rồi... Tôi không biết ngài là ai, nhưng cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi!"

"...Cảm ơn chị, Onee-san!"

Sau khi hai chị em cảm ơn, họ nhanh chóng đứng dậy chạy đi trong tâm trạng hoảng sợ.

Cô gái tóc đỏ -- Illia nhìn bóng lưng hai chị em đi xa.

"Haizz..."

Cuối cùng, cô thở dài một hơi.

"...Mình không thể không giúp đỡ họ. Mình đang làm cái quái gì vậy..."

Illia nhẹ nhàng nhảy lên tường hai, ba lần, đáp xuống trên đỉnh cao nhất của tòa nhà gần đó như một con mèo, và nhìn xung quanh.

"Này... Cái bà sếp bất tài đó đang làm cái quái gì vậy? Nếu cô ta không nhanh chóng giết Eleanor Charlet, thì tất cả sẽ đều vô ích... Thật là..."

Trong khi phàn nàn như vậy, cô nhìn Fejite hỗn loạn như thể nó không liên quan gì đến mình--

----
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co