Truyen3h.Co

Roku23

Chương mở đầu: Sara Silvers

NguyenManhDuc123

---Đó là một đêm rất yên tĩnh.

Làn gió đêm mát lạnh thổi qua mặt, tiếng côn trùng ríu rít ngọt ngào nối tiếp nhau như tiếng chuông.

Đồng cỏ dần hiện lên dưới ánh trăng.

Khắc họa những đường cong nhẹ nhàng kéo dài đến vô tận, đồng thời tạo ra những gợn sóng khi bị gió thổi.

Người ta có thể ngửi thấy mùi thơm của đất.

Một túp lều cắm trại xuất hiện ở vùng đồng cỏ rộng lớn này.

Một chiếc xe ngựa đậu ở gần đó và con ngựa đang gặm cỏ.

Có hai bóng người xuất hiện trước đống lửa.

Ngọn lửa kêu tí tách và thỉnh thoảng toé lên tia lửa. Hơi ấm dễ chịu xua tan đi cái lạnh buốt giá của màn đêm.

Ánh lửa bập bùng xua tan bóng tối xung quanh, hai chiếc bóng đung đưa theo ánh lửa giống như đang múa rối bóng.

"Anh, anh luôn có cảm giác như... mình đã gặp phải một cơn ác mộng."

Một người bỗng mở miệng-- Glenn vừa nói vừa dùng cành cây chọc vào đống lửa.

Phía trên đầu là những ngôi sao lấp đầy bầu trời như cát bạc rải trên tấm màn đen.

Không khí trong lành làm cho ánh sao mộng mơ lọt vào tầm mắt.

Glenn ngái ngủ nói trong khung cảnh đẹp như mơ này.

"Ồ? ...Ác mộng gì vậy?"

Người còn lại--- Sara hỏi.

Sara đang nấu thứ gì đó trong nồi trên đống lửa, cô liên tục nhìn vào nó.

"Anh không thể nhớ rõ ràng. Chính vì không thể nhớ được nội dung giấc mơ nên anh cảm thấy rất khó chịu."

Glenn gãi đầu.

"Nói thế nào nhỉ... Chắc là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng đau đớn và buồn bã..."

Sara im lặng lắng nghe.

"Trong giấc mơ, anh đã liều mạng chiến đấu để bảo vệ người khác... lần nào anh cũng chiến đấu đến mức bầm dập..."

"............"

"Không... nhưng, đây không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng... anh quả thực đã trải qua rất nhiều đau đớn và nỗi buồn, nhưng..."

---Giống như anh đã mất đi thứ gì đó khó có thể bù đắp được?

"............"

Glenn im lặng.

Cậu càng nghĩ về giấc mơ trước đó, nội dung giấc mơ càng trở nên mờ hồ, như thể nó dần biến mất.

Nhưng bản chất giấc mơ là như vậy.

"Haha, đó có lẽ là do những mệt mỏi trong những năm qua đó."

Cuối cùng, Sara đổ súp vào bát rồi đưa cho Glenn.

Hương thơm ngào ngạt kích thích khứu giác.

Hơi nóng truyền qua bát làm ấm đôi tay đang hơi lạnh của cậu.

"Dù sao thì anh cũng đã... làm việc chăm chỉ trong Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia quá lâu rồi..."

"......Đúng vậy nhỉ."

"Là một pháp sư, anh luôn cố gắng chiến đấu để bảo vệ mọi người. Anh đã gặp phải rất nhiều chuyện. Thi thoảng gặp ác mộng cũng là chuyện không có gì quá ngạc nhiên."

"......Cũng đúng."

"Nhưng... Glenn-kun, anh thật sự rất tuyệt vời--"

Sara tự lấy cho mình một bát súp và mỉm cười với Glenn.

"--Cho đến giờ... không có ai mà anh không thể cứu được cả."

"............"

Sara nói với Glenn giống như thể cô thực sự rất tự hào về cậu.

"Cho dù tình thế có tuyệt vọng đến đâu, cho dù mọi người đều muốn bỏ cuộc, thì anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng--- và cuối cùng cứu được tất cả mọi người."

"............"

"Và cuối cùng, anh thực sự đã tiêu diệt được Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, gốc rễ của mọi tội ác. Giờ anh là một anh hùng vĩ đại đã mang lại hòa bình thực sự cho Đế quốc Arzano."

"............"

"Haha, Glenn-kun... anh giống như『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』trong truyện cổ tích vậy."

"............Phải ha."

Đúng vậy.

Không sai, mình vẫn còn nhớ rất rõ.

(Đó là giấc mơ từ khi mình còn rất nhỏ... trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』. Bây giờ mình đã thực hiện được ước mơ này và trở thành một pháp sư quyền năng có thể cứu được tất cả mọi người. Mình---- không cần phải đi đâu xa nữa. Mình có thể dừng lại được rồi.)

-̶-̶C̶ả̶m̶ ̶g̶i̶á̶c̶ ̶b̶ấ̶t̶ ̶a̶n̶-̶-̶

"Để khen thưởng thành tích của anh, Nữ hoàng và Eve đã cho chúng ta nghỉ phép có lương vô thời hạn."

"Hả?...Có cả chuyện này nữa à?"

"Đúng vậy đó."

Sara vui vẻ nói với gương mặt đỏ ửng--

"Dù sao thì anh... đã tỏ tình em một cách say đắm mà phải không?"

"!"

"Lúc đầu em cũng rất sốc, nhưng em thực sự đã rất vui. Bởi vì anh và Janet thường có quan hệ rất tốt... Hơn nữa, nói thật thì, Eve có lẽ cũng rất thích anh... nhưng cuối cùng anh vẫn chọn em. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em."

Họ là đồng nghiệp của Glenn trong đội đặc vụ.

Một người là sĩ quan số 1, < The Magician > Eve.

Người còn lại là sĩ quan số 20, < The Judgement >, Janet.

Nhưng Glenn không hiểu tại sao Sara lại nhắc đến hai người đó vào lúc này.

"Thật sự là một phép màu, trong thế giới rộng lớn giữa những biển người bao la, hai người có xuất thân hoàn toàn khác nhau lại có thể gặp nhau, yêu nhau và cuối cùng đến được với nhau... Đây quả là một phép màu kỳ diệu."

............

......Đúng vậy.

(Trong... cuộc chiến đó... cuối cùng mình cũng nhận ra cảm xúc thật của mình... mình cuối cùng cũng nhận ra rằng cô ấy, người luôn ở bên cạnh mình chính là định mệnh thực sự của mình... Sau trận chiến đó, mình đã cố gắng lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy... đúng vậy...)

Đúng vậy sao......?

-̶-̶C̶ả̶m̶ ̶g̶i̶á̶c̶ ̶b̶ấ̶t̶ ̶a̶n̶-̶-̶

Glenn ngây người nhìn món súp đang bốc khói.

『 Trận chiến đó 』rốt cuộc là trận chiến nào?

...Chắc có lẽ đó là một trận chiến khốc liệt.

Do một『 Công Lý Điên Cuồng 』nào đó...

Và cuối cùng--...

"!"

Trong khi cậu đang ngơ ngác suy nghĩ về điều này, đột nhiên cậu nhận thấy có ai đó đang di chuyển đến bên cạnh mình.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Sara không biết đã lẻn tới chỗ cậu từ khi nào.

Cô ép chặt cơ thể mảnh mai của mình vào Glenn.

"Sara...?"

"Hm..."

Cô hôn cậu một cách tự nhiên.

Hai chiếc bóng chồng lên nhau, đồng thời nhiệt độ được truyền tới lẫn nhau, giống như có thể hợp nhất thành một.

Họ giữ nguyên tư thế này một lúc... và cuối cùng rời khỏi với một chút miễn cưỡng, họ nhìn nhau ở khoảng cách rất gần.

"...Chúng ta nhất định phải sống cùng nhau đến già, Glenn-kun."

Sara nhìn chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của mình bằng ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười hạnh phúc.

Đó là vhiếc nhẫn mà Glenn đã tặng cho cô.

"Ừm."

Glenn cũng gật đầu.

Tsk--- có thứ gì đó dần chìm xuống trong lòng cậu, khiến cậu không hề có cảm giác bất an----

(Đúng vậy, mình và em ấy sắp kết hôn.)

Vì lý do này, cậu và Sara đã cùng nhau đến quê hương của Sara và đó là lý do cậu đến nơi xa xôi này.

Đây là vùng đồng cỏ phía nam mà Sara luôn muốn đưa Glenn đi xem, Ardia.

Đối với một người đàn ông, không có gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh với người phụ nữ mình yêu.

Glenn nhìn Sara với rất nhiều cảm xúc.

"À... ừm... mặc dù chúng ta là người yêu và đã nguyện thề trọn đời... nhưng, ừm... chúng ta cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để có thể làm điều gì đó hơn thế nữa, nhỉ?"

Sara ngượng ngùng cúi đầu, hai tai cô đỏ bừng.

"Em đã nói rồi... haizz, em là『 Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh 』của bộ tộc Silvers... Nếu không hoàn thành nghi thức thanh tẩy và nhận được sự cho phép của Thần Gió thì em không thể... không, không phải em muốn lừa dối anh đâu! Thành thật mà nói, em rất muốn trao tất cả mọi thứ cho anh ngay lập tức... nhưng--- ahhh, thôi chết, em lại đang nói cái quái gì thế này! Hahahahaha..."

Sara vô tình làm cho cuộc trò chuyện trở lên kỳ lạ.

Bản thân Glenn cho đến nay vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này, nhưng khi cô đề cập đến nó, cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

"............"

Cảm thấy mặt mình dần trở lên nóng bừng, Glenn bắt đầu điên cuồng dùng thìa múc súp ra để che đậy sự xấu hổ của mình.

Thật sự rất ngon. Hương vị đậm đà thấm đậm vị ngọt của xương cừu hoà quyện sự hài hòa với các loại thảo mộc và gia vị khác nhau. Những miếng sườn cừu được hầm thẫm đẫm trong nước súp.

Đây là món ăn địa phương của vùng Ardia, quê hương của Sara.

Sara thi thoảng nấu cho Glenn ăn trong những ngày còn ở Quân đội Hoàng gia.

---Mình còn tưởng sẽ không bao giờ có thể nếm được nó nữa.

"......Haizz...."

"Có chuyện gì thế? Glenn-kun"

Glenn khựng lại với một tiếng cảm thán nhỏ. Sara bối rối nhìn cậu.

"Anh chỉ là hơi nhơ nhớ một chút."

"Sao ạ?"

"Giấc mơ... giấc mơ đó."

Khóe mắt Glenn bắt đầu cay cay.

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt mà không rõ lý do.

"Trong giấc mơ đó... nó không có em... Sara... em thật sự không có ở nơi đó... điều đó khiến anh rất đau đớn... anh..."

Sau đó, Sara tựa đầu vào vai Glenn và nhẹ nhàng nói với cậu.

"Em vẫn đang ở đây."

"......Ừm."

"Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

"..........Ừm."

"Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau và sống cùng với nhau cho tới khi đầu bạc... cho đến khi cái chết êm đềm chia cắt đôi ta--"

"Ha, haha... chẳng phải tóc em đã bạc sẵn rồi sao...?"

"Đáng ghét, anh có biết đọc bầu không khí không vậy!?"

Sara lộ ra nụ cười với vẻ mặt bất mãn.

Cô cọ vào cơ thể Glenn như một con mèo muốn làm nũng, như thể cô đang muốn xoa dịu cậu, như thể cô muốn chia sẻ hơi ấm cơ thể của mình cho cậu.

Như thể cô muốn chứng minh với Glenn rằng cô thực sự đang tồn tại ở đây.

"Còn anh thì sao, Glenn-kun? Anh có muốn ở bên cạnh em không?"

"Điều đó mà cũng cần phải hỏi sao?"

"Đừng đánh trống lảng, em muốn một câu trả lời rõ ràng."

"Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền phải không?"

"Làm sao có thể chứ?"

Ngay lúc này.

Vẻ mặt vốn đang mỉm cười nhẹ nhàng của cô bỗng trở nên hơi căng thẳng--

"Nếu gặp phải một chuyện quan trọng hơn em, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

Cô hỏi câu hỏi có phần sâu xa.

Glenn không biết tại sao mình lại có biểu cảm kỳ lạ này.

Bây giờ họ đang ở trong hoàn cảnh này, hỏi dò như vậy sẽ chẳng có ích gì, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng---- mặc dù trong lòng Glenn nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn sẵn lòng trả lời. Suy cho cùng, bản thân câu hỏi đó đã thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho cậu.

Việc được ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu là điều đương nhiên.

Vì thế--

"......Anh vẫn sẽ ở cạnh."

Glenn đáp lại cô một cách bình tĩnh nhưng kiên định.

Sau đó-

"............"

Sara nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng bi thương không thể giải thích được và tiến lại gần Glenn.

"...Sara? Có chuyện gì thế?"

"Tối nay em có thể như vậy lâu thêm một chút được không?"

"Tùy em thôi."

"Cảm ơn... Glenn-kun... thực sự... cảm ơn anh rất nhiều..."

Cứ như vậy.

Hai người áp sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và lắng nghe nhịp tim và hơi thở của đối phương--

Cho đến tận đêm khuya, cho đến khi mặt trăng lặn và cứ như vậy--...

Cơn gió đêm mát lạnh nhẹ nhàng thổi trên thảo nguyên--...
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co