🐯Chap 49🐯
Trans: Vie🥨
..
"Anh Roman" Keith đi đến chỗ Roman, khiến cả hai người dừng cuộc trò chuyện và quay sang nhìn cậu. Keith thấy hai người nhìn mình thì nhướn mày.
"Em có làm gián đoạn gì không ạ?" Keith hỏi, vì có vẻ như Roman và Norris đang nói chuyện quan trọng.
"Không có gì đâu. Em có chuyện gì không?" Roman vẫn chưa muốn nói với Keith lúc này, vì anh muốn cậu được vui vẻ và thoải mái trước đã.
"Em muốn hỏi anh có đi chơi dù lượn với em không?" Keith hỏi.
"Em chơi đi, anh ngồi xem ở bãi biển là được rồi" Roman đáp lại khiến Keith nheo mắt lại.
"Không đủ sức chơi à? Già rồi cũng vậy thôi" Keith cố ý trêu chọc chuyện tuổi tác của Roman, nhưng anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ.
"Em biết rõ anh có bao nhiêu sức mà" Roman đáp lại, nhìn Keith với ánh mắt của một kẻ săn mồi. Keith bị người yêu nhìn thì hiểu ngay anh đang muốn nói đến chuyện gì.
"Chuyện đó có tốn sức gì đâu anh, chỉ là nhấp hông thôi mà" Keith đáp lại, làm Norris khẽ ho nhẹ. Keith ngay lập tức bật cười.
"Gì vậy Norris? Đừng tỏ vẻ ngây thơ như thế" Keith quay sang trêu Norris.
"Tôi chỉ chưa từng thấy ai dám nói với ông chủ như vậy thôi" Norris đáp. Keith nghe thế thì nhướn mày với Norris.
"Thì tôi đây này" Keith đáp, mỉm cười rồi quay sang nhìn Roman lần nữa.
"Vậy em đi chơi nhé anh. A Ming chắc đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi" Keith nói. Roman gật đầu. Keith đang định bước đi thì dừng lại, quay đầu lại nhìn người yẻu.
"Tối nay chúng ta có chuyện cần nói với nhau đó anh. Tạm thời em sẽ bỏ qua trước" Keith nói rồi mỉm cười. Thật ra, cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Norris và Roman về việc anhsẽ tự mình nói chuyện với mình. Cậu không biết chuyện gì, nhưng cậu sẽ chờ đến tối để nói chuyện với anh.
"Ừm" Roman đáp lại. Sau đó Keith đi ra bãi biển.
"Mắt mũi lanh lẹ lắm ạ" Norris nói.
"Hừm, đó mới chính là Keith" Roman nói với giọng đầy tự hào, vì anh đã chọn đúng người.
Khi ra khỏi nhà, Keith đi thẳng đến chỗ Ming để nói chuyện về việc chơi dù lượn. Cậu sẽ đeo một bộ dù rồi để thuyền kéo, cho cơ thể bay lên bầu trời cùng với chiếc dù. Sau khi đã trang bị đầy đủ, Ming cho thuyền xuất phát. Cơ thể Keith từ từ bay lên.
"Wowww" Keith hét lên một cách thích thú. Bây giờ, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao. Cậu quay sang nhìn về phía ngôi nhà, thấy người yêu mình đang đứng ở bãi cỏ nhìn mình nên vẫy tay với anh. Roman ở dưới cũng giơ tay vẫy lại.
Về phía Roman, anh cho người mang một chiếc ghế tắm nắng ra đặt dưới gốc cây cạnh bãi biển vì anh muốn ngồi ngắm Keith. Anh cho phép những người khác chơi các hoạt động dưới nước nếu muốn, nhưng phải thay phiên nhau. Tuy nhiên, mọi người đều chọn không chơi, vì họ muốn hoàn thành tốt công việc. Dù sao mọi người cũng có ngày nghỉ riêng, lúc đó họ có thể làm những gì mình thích.
"Ông chủ có chơi gì không ạ?" Norris hỏi.
"Để lát nữa đi mô tô nước. Chuẩn bị hai chiếc rồi đúng không?" Roman hỏi lại, vì anh muốn rủ Keith đua mô tô nước cùng mình.
"Vâng" Norris đáp. Astro mang đồ uống đến, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cho Keith. Roman ngả người vào chiếc ghế tắm nắng, đeo kính râm và ngắm người yêu đang bay trên trời. Thỉnh thoảng anh lại nghe điện thoại công việc, nhưng ánh mắt anh hầu như không rời khỏi Keith. Khoảng một tiếng sau, Keith đáp xuống an toàn. Cậu cười tươi đi đến chỗ Roman rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Đây" Roman đưa cho Keith ly sinh tố dưa hấu. Keith nhận lấy và uống cạn một hơi.
"Ha, đã quá" Keith nói, mỉm cười.
"Sao rồi?" Roman hỏi như thường lệ.
"Vui lắm anh, cứ như chim được bay vậy. Em thích lắm. Nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ đều nhỏ bé đi" Keith nói, mỉm cười. Roman gật đầu.
"Giờ cũng trưa rồi, ăn trưa trước đi rồi chơi tiếp nhé" Roman nói.
"Vâng. Em định sẽ chơi lướt ván diều tiếp" Keith nói về kế hoạch của mình, vì Ming đã chuẩn bị sẵn cho cậu theo yêu cầu từ hôm qua.
"Nếu chơi lướt ván diều thì em phải nghỉ ngơi một chút sau khi ăn, vì trò đó phải dùng sức nhiều" Roman nói.
"Chắc chắn rồi ạ" Keith đáp. Sau đó, Roman cho người dọn bàn ngay trên bãi biển để họ dùng bữa, vì vậy không cần phải di chuyển đi đâu cả. Món ăn cũng rất đơn giản. Keith ăn một cách ngon lành cho đến khi hết sạch, rồi ngồi trò chuyện cùng Roman. Cậu kể đủ thứ chuyện, từ việc bạn thân là Nan sắp mở tiệm xe, cho đến việc Nan phải yêu xa vì người yêu đang du học nước ngoài.
"Họ cũng giỏi thật, có thể duy trì được tình yêu xa" Roman lên tiếng khen ngợi.
"Bạn em là người chân thành, yêu là yêu thật lòng, lại rất tự tin, dù có hơi tưng tửng một chút" Keith nói một cách hài hước khi nghĩ đến người bạn thân của mình.
(Làm gì mà hơi, phải là quá tửng mới đúm.)
"Nói vậy chứ, hai chúng ta cũng giỏi lắm. Chúng ta cũng thuộc dạng yêu xa mà" Keith nói, mỉm cười.
"Nếu cả hai bên đều vững vàng và chung thủy với nhau thì sẽ đi tiếp được thôi. Phần lớn người ta thường lấy sự cô đơn và khoảng cách ra làm lý do để chia tay, rồi đi tìm người ở gần mình lúc đó" Roman nói một cách bình thản.
"Anh sẽ chung thủy với em chứ?" Keith cố tình hỏi, mặc dù cậu tin tưởng tuyệt đối vào Roman.
"Em không thể ngờ được đâu" Roman đáp lại. Câu trả lời này khiến trái tim Keith như nở hoa, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em đi chơi lướt ván diều đây" Keith nói, cảm thấy cơ thể đã sẵn sàng. Roman cũng không giữ lại, chỉ dặn cậu chơi cẩn thận.
Lướt ván diều cũng giống như chơi diều khổng lồ. Keith sẽ điều khiển diều trên ván, diều sẽ đón gió và đưa cậu lướt đi trên mặt nước. Keith đã từng chơi trò này trước đây nên không cần phải tập luyện. Tuy nhiên, cậu vẫn mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Ming và những người khác giúp Keith chuẩn bị. Sau khi nhìn hướng gió, Keith bắt đầu chơi.
"Astro" Roman gọi Astro, người đang đứng cách đó không xa, trong lúc Keith vẫn còn đang chuẩn bị.
"Vâng ạ" Astro vội vàng đi đến.
"Chụp ảnh Keith chơi lướt ván diều lại cho tôi" Roman nói với giọng bình tĩnh. Astro gật đầu, rồi nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp lại. Keith không chỉ lướt trên mặt nước một cách bình thường, mà còn nhảy lên không trung, nhào lộn một vòng rồi đáp xuống mặt nước rất đẹp mắt.
//Quậy thật// Roman lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười. Astro đã chụp lại được tất cả khoảnh khắc của Keith. Keith chơi một lúc, nghĩ đến việc trở về bờ nên cậu muốn nhào lộn thêm một lần nữa. Nhưng vì cánh tay hơi mỏi nên Keith bị mất thăng bằng và rơi xuống nước, khiến Roman lập tức bật dậy khỏi ghế. Anh nhíu mày lo lắng. Về phía Ming, ông ấy cũng đang đánh giá tình hình. Nhưng cuối cùng, Keith dùng lực đẩy của gió để tự đứng lên một lần nữa, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh biết cú ngã đó không làm Keith bị thương nặng, nhưng anh vẫn lo lắng. Cho đến khi Keith lên bờ, tháo hết các thiết bị, cậu thở dốc đi đến chỗ người yêu với mái tóc ướt sũng. Roman nhìn Norris, Norris hiểu ý liền lấy một chiếc khăn cho anh. Roman cầm chiếc khăn trên tay.
"Lại đây" Roman nói, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Keith đi đến và ngồi xuống ngay.
"Vui lắm anh ơi. Chỉ bị hụt một nhịp cuối thôi" Keith nói, mỉm cười. Roman lấy khăn lau tóc cho cậu.
"Không đau chỗ nào chứ?" Roman hỏi, tay vẫn lau tóc cho Keith.
"Không ạ. Em nghĩ tối nay em sẽ ngủ rất ngon" Keith nói, vừa uống nước.
"Còn muốn chơi gì nữa không?" Roman hỏi.
"Để nghỉ ngơi một lát đã. Em định chơi mô tô nước vào buổi chiều tối" Keith đáp.
"Ừm, anh cũng sẽ lái" Roman nói. Keith lập tức mỉm cười rồi ngồi chơi, ăn nhẹ và trò chuyện với anh. Cậu không hỏi bất kỳ điều gì mà mình đã nghi ngờ, vì cậu đã nói rồi, họ sẽ nói chuyện vào buổi tối.
Khi trời chập choạng tối, Keith và Roman chuẩn bị đi chơi mô tô nước. Cả hai đều cởi trần, chỉ mặc mỗi quần bơi. Keith khi nhìn thấy thân hình của anh người yêu thì huýt sáo trêu chọc.
"Em ghen tị với chính mình quá" Keith nói.
"Sao vậy ạ?" Astro đang rót nước cho Keith thì hỏi.
"Vì tôi là chủ nhân của một thân hình hoàn hảo đó" Keith nói, chỉ về phía Roman khiến Astro khựng lại một chút trước màn khoe chồng đầy tự hào của Keith, đồng thời cậu cũng tự công nhận mình thật may mắn khi có được Roman làm người yêu.
"Xin cậu hãy thương lấy những người độc thân như tôi" Astro nói. Keith bật cười. Roman cũng nghe thấy những gì Keith nói, nhưng anh chỉ mỉm cười.
"Sẵn sàng chưa?" Roman hỏi. Keith gật đầu, rồi cả hai đi đến chỗ chiếc mô tô nước đã được chuẩn bị sẵn.
"Mình đua không anh?" Keith hỏi.
"Có giải thưởng gì không?" Roman hỏi ngược lại. Keith làm ra vẻ suy nghĩ, rồi mỉm cười gian xảo.
"Nếu em thắng, em xin một khoản tiền để mở tiệm xăm" Keith nói, vì thực ra cậu chẳng nghĩ ra được giải thưởng nào.
"Em không cần thắng, anh cũng sẽ cho" Roman đáp. Keith đảo mắt.
"À, quên mất, em đang nói chuyện với một tay chiều người yêu có tiếng" Keith nói với giọng bất lực.
"Vậy nếu anh thắng thì sao?" Roman hỏi về phần thưởng của mình.
"Nếu anh thắng... Ừm... anh phải là chiếc mô tô nước" Keith đáp lại. Roman nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Khi anh là mô tô nước, em sẽ lái anh" Keith vừa nói vừa nháy mắt. Roman im lặng một lúc rồi khẽ cười trong cổ họng, vì anh hiểu Keith đang muốn nói đến chuyện gì.
"Đó là một phần thưởng rất xứng đáng. Nhưng em không nghĩ là anh không cần thắng cũng có thể khiến em lái anh được sao?" Roman hỏi ngược lại. Lần này đến lượt Keith phải im lặng.
"Ôi, anh gài em mọi đường luôn đấy" Keith nói một cách không nghiêm túc.
"Nhưng mà được, đua như thế này cũng thú vị. Anh muốn có phần thưởng của mình rồi đây" Roman nói rồi ngồi lên mô tô nước của mình. Keith thấy vậy cũng ngồi lên chiếc mô tô của cậu.
"Để em xem tài nghệ của anh nhé. Luật chơi thế nào ạ?" Keith nói, mỉm cười. Roman bảo người của mình chèo một chiếc phao ra xa bờ, còn một người khác đứng ở gần bờ. Cả hai sẽ phải lái mô tô nước quay vòng ở chỗ người của Roman đang ở ngoài biển, rồi quay vòng ở chỗ người đang đứng gần bờ. Cả hai sẽ đi ba vòng. Keith gật đầu đồng ý. Ming là người ra hiệu. Chiếc mô tô nước được khởi động sẵn sàng. Khi Ming ra hiệu, hai chiếc mô tô nước lập tức phóng đi, lướt trên những con sóng. Keith và Roman bám đuổi nhau sát sao. Các vệ sĩ đứng xem và bí mật cá cược xem ai sẽ thắng. Astro về phe Keith, nói rằng cậu chắc chắn sẽ thắng. Còn Norris thì tin chắc Roman sẽ thắng.
"Tại sao anh lại nghĩ ông chủ sẽ thắng?" Astro hỏi. Astro đã công nhận tài năng của Keith từ lâu, rằng cậu làm gì cũng giỏi.
"Vì giải thưởng chính là động lực" Norris đáp. Câu trả lời này khiến Astro suýt sặc nước bọt, vì họ cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Keith và Roman.
"Dù là người thích chiều Keith, nhưng trong cuộc đua, tôi cũng không nhường" Roman nói. Và cuối cùng, ở vòng thứ ba, anh là người chiến thắng.
"Hừm, trả tiền đây" Norris chìa tay ra trước mặt Astro, người đang nhăn nhó.
"Lát nữa chuyển khoản cho" Astro đáp. Norris gật đầu.
"Em cố tình nhường anh đó" Keith nói đùa. Cậu thừa nhận Roman rất giỏi trong việc điều khiển sóng, biết cách đánh lái đúng nhịp nên đã chiến thắng.
"Cảm ơn em nhiều nhé. Anh mong là em không quên phần thưởng" Roman đáp lại, khẽ mỉm cười.
"Em không quên đâu, nhưng em đâu có nói là sẽ trao giải vào ngày nào" Keith nói. Roman lập tức bật cười trước sự tinh ranh của người yêu.
"Con cáo nhỏ nhà em" Roman trêu. Keith mỉm cười, rồi rủ anh đi mô tô nước chơi mà không cần phải đua nữa. Cả hai đều chọn đi mỗi người một chiếc, vì nghĩ rằng hai người lớn ngồi chung một chiếc sẽ hơi chật chội. Cả hai cùng lướt trên mặt nước, đuổi theo nhau cho đến khi mặt trời dần lặn xuống. Roman và Keith dừng lại, đứng cạnh nhau, ngắm nhìn mặt trời đang lặn.
"Nhìn mãi mà không thấy chán chút nào" Keith nói.
"Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc và lặn ở nhiều nơi trên thế giới này" Roman nói. Keith mỉm cười.
"Không cần đến mức đó đâu anh. Địa điểm không quan trọng với em" Keith nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía mặt trời đang lặn.
"Vậy cái gì quan trọng với em?" Roman hỏi ngược lại. Keith quay sang nhìn người yêu mình.
"Người đang ngồi cạnh em đây này" Keith đáp lại. Câu trả lời này khiến Roman cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khi biết rằng mình thật sự quan trọng với Keith.
"Nói xong cái em nổi hết da gà đây này. Em chưa bao giờ nói ra những lời như vậy" Keith nói tiếp một cách hài hước. Roman cũng hiểu người yêu anh đang cố lấp liếm sự ngượng ngùng.
"Anh thích lắm" Roman đáp lại. Keith mỉm cười nhìn Roman.
"Thích em?" Keith hỏi cộc lốc. Roman chỉ nhếch miệng cười.
"Anh thích hoàng hôn" Roman nói một cách trêu chọc. Keith nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.
"Đây có phải anh Roman thật không vậy?" Keith thốt lên, giả vờ ngạc nhiên.
"Hừm. Anh bình thường như thế nào? Cái bản chất thật mà em nói ấy?" Roman hỏi lại, tò mò.
"Nếu là theo cách nhìn trước đây của em, cộng thêm những gì vệ sĩ của anh kể lại, anh là một người lạnh lùng, không quan tâm ai ngoài công việc, rất nghiêm khắc và không để lộ cảm xúc, vì không muốn kẻ thù biết được lúc đó anh đang nghĩ gì" Keith nói dựa trên những gì mình suy nghĩ và những lời kể của các vệ sĩ.
"Đúng vậy. Thật ra, đến tận bây giờ, trước mặt người khác, anh vẫn là như thế. Nhưng khi ở bên em, làm sao anh có thể lạnh lùng với em được?" Roman hỏi lại. Keith khẽ mỉm cười.
"Ừ nhỉ. Nếu anh cứ lạnh lùng với em hoài, chắc em khó chịu rồi không ở bên anh đâu" Keith nói một cách hài hước
.
"Anh chỉ chọn thể hiện con người thật của mình với những người thực sự quan trọng" Roman nói với giọng dịu dàng.
"Bao năm qua, ngoài bố mẹ và ba người bạn thân, em là người đầu tiên anh gỡ bỏ chiếc mặt nạ này xuống" Roman nói tiếp.
"Hồi đầu anh cũng đeo mặt nạ đến gần em đấy thôi. Đừng tưởng em không biết, anh dụ em lên du thuyền đấy" Keith nói. Bởi sau khi hẹn hò với Roman, cậu đã suy nghĩ lại mọi chuyện từ lúc đầu gặp gỡ và hiểu ra rằng anh đã lừa mình lên du thuyền, còn cậu lại trúng kế chỉ vì muốn đi chơi. Roman bị vạch trần cũng chỉ mỉm cười.
"Gặp được người mình thực sự thích, thì phải dùng chút mưu mẹo chứ" Roman đáp lại.
"Em là người đầu tiên anh thực sự thích sao? Anh chưa từng có mối tình đầu à?" Keith hỏi, đầy tò mò, vì Roman cũng đã gần 40 tuổi. Roman im lặng một lúc.
"Nói ra thì cũng có một người, nhưng đã lâu lắm rồi. Anh thú thật là anh không biết đó có phải là tình yêu hay không. Hồi anh 18-19 tuổi, cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp. Bọn anh gặp nhau khi học đại học. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Bọn anh rất hợp nhau, nhưng khi cô ấy biết anh là ai, biết anh phải thừa kế tất cả mọi thứ của gia đình, cô ấy lại muốn anh từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình thường với cô ấy" Roman kể lại quá khứ mà anh gần như đã quên cho Keith nghe. Anh biết Keith không phải người trẻ con để lấy chuyện này ra gây chuyện với mình.
"Rồi sao nữa?" Keith hỏi, tò mò.
"Anh đã quyết định chia tay. Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ gia sản mà bố mẹ đã cố gắng gây dựng cho anh. Nếu cô ấy thật sự yêu anh, cô ấy phải chấp nhận con người anh và có thể sát cánh bên anh trong mọi hoàn cảnh" Roman đáp.
"Vậy tại sao anh Kamol lại có thể từ bỏ mọi thứ để đến với người yêu của ảnh?" Keith hỏi, nhắc đến một cựu thành viên của mạng lưới Ivan.
"Hoàn cảnh của Kamol và anh khác nhau. Kamol là tự mình gây dựng mọi thứ, không có gia đình, tự bước vào thế giới này với sự giúp đỡ của Ivan. Thế nên việc rời đi của nó dễ dàng hơn anh" Roman giải thích. Keith gật đầu.
"Chuyện của anh cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi" Roman nói một cách không bận tâm.
"Rồi sau đó anh không yêu ai nữa sao?" Keith hỏi tiếp. Roman lắc đầu.
"Không. Chỉ có những người anh dùng tiền mua được thôi" Roman thừa nhận. Keith cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì đó là chuyện bình thường đối với một người như anh.
"Em nghĩ chúng ta nên vào bờ thôi" Keith nói khi trời đã tối hẳn. Thế là cả hai đi mô tô nước vào bờ, tắm rửa, thay quần áo rồi cùng nhau ăn tối.
....
....
"Được rồi, em nghĩ chúng ta có chuyện cần nói với nhau" Keith nói sau khi ăn tối xong. Họ ngồi uống và hóng gió trên ghế được đặt trên bãi cỏ trước nhà.
"Chuyện anh và Norris nói à?" Roman hỏi. Keith gật đầu, thế là Roman đành kể rằng Marco và Carlo đang nghi ngờ Michael, cha dượng của Keith, chính là người trung gian nhận thông tin về đường dây buôn người mà anh đã gửi đi.
"Cảm ơn anh vì đã cho người đi theo dõi và bảo vệ cha và mẹ em. Anh đã nghĩ đúng rồi, cha em chắc chắn sẽ không đồng ý đi đâu cả" Keith nói, vì cậu hiểu rất rõ tính cách của cha dượng mình.
"Anh xin lỗi, vì đã khiến gia đình em gặp rắc rối" Roman nói.
"Anh không cần xin lỗi đâu. Đây là điều mà cha em muốn làm từ rất lâu rồi. Nếu cha em sợ gặp rắc rối, ông đã không lấy những thông tin đó" Keith nói, đầy thấu hiểu.
"Về Thái Lan, em cũng phải cẩn thận một chút" Roman nói, đầy lo lắng. Keith gật đầu, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.
"Đã thế, khi Marco đã có ý định động đến gia đình em, thì em cũng có thể đáp trả lại chứ?" Keith nói, mỉm cười.
"Tùy em thôi" Roman đáp lại, hoàn toàn ủng hộ.
"Lúc đầu em định đợi chuyến đi kết thúc rồi mới gửi một thứ gì đó cho ông của anh, nhưng giờ gửi luôn thì hay hơn. Chắc giờ này mấy cái ống hít đã đến tay ông rồi" Keith nói một cách hài hước, rồi bảo Norris liên lạc với Obi, người đã từng phối hợp với cậu để bàn bạc một vài chuyện.
....
....
"Thằng nhóc đó mua đồ để chọc tức tôi à? Mà đưa toàn mấy thứ này rẻ bèo" ông Frances, ông của Roman, nói với quản gia thân cận khi nhìn thấy món quà mà Keith gửi đến gồm: ba tá ống hít thông mũi, tức là 36 cái, giống hệt cái hôm sinh nhật ông. Ông đã biết giá thật của mấy thứ này.
"Ông không lấy à?" Bà nội của Roman trêu. Bà cảm thấy từ khi gặp Keith, thái độ cứng rắn của chồng bà với Roman đã dịu đi một chút, tuy chỉ là một chút thôi nhưng với bà, đó là một tín hiệu tốt.
Ông Frances không trả lời, nhưng đưa cho quản gia 35 cái ống hít để cất đi, còn một cái thì ông cho vào túi áo. Bà nội của Roman không khỏi mỉm cười.
"Bây giờ Keith chắc đang ở Thái Lan" Bà nội của Roman nói. Ông Frances vẫn ngồi im lặng.
"Họ nói Thái Lan có nhiều địa điểm du lịch thú vị lắm. Tôi cũng muốn đi du lịch nghỉ dưỡng một chút" Bà nội của Roman nói tiếp.
"Nếu bà muốn đi, tôi sẽ đưa bà đi" Ông Frances đáp.
"Nếu chúng ta đi du lịch, chi bằng liên lạc với Keith nhỉ? Thằng bé là người Thái, chắc sẽ có nhiều nơi hay ho để giới thiệu cho chúng ta" Bà nội của Roman vừa nói vừa nhìn chồng.
"Liên lạc làm gì cho phiền phức? Không biết thằng nhóc đó có muốn chăm sóc mấy ông bà già như chúng ta không nữa" ông Frances nói. Nhưng trước khi bà nội kịp trả lời, người thân cận lâu năm của ông Frances đã vội vàng bước vào.
"Thưa ngài, có một email bí ẩn gửi đến, ngài nên xem qua" Người thân cận của ông Frances vội vàng đưa iPad cho ông. Frances nhận lấy và xem một lúc, hai lông mày ông cau lại.
"Biết ai gửi không?" Frances hỏi.
"Không ạ. Người của chúng ta không thể truy lùng được nguồn gốc, không biết nó đến từ đâu hay của ai" Người thân cận đáp.
"Có chuyện gì vậy ông?" Bà nội của Roman lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu bà. Để tôi đi làm việc một chút" Frances không muốn vợ ông biết chuyện này, vì ông muốn điều tra rõ ràng trước đã. Ông đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình, và gọi người thân cận vào theo. Dù đã lớn tuổi nhưng ông Frances vẫn có những người thân cận đáng tin cậy làm việc cho mình.
"Thông tin này thật hay giả?" Frances hỏi người thân cận sau khi cả hai ngồi nói chuyện trong phòng làm việc một lúc.
"Tôi nghĩ nó chính xác 100% ạ. Vì một vài bộ dữ liệu trùng khớp với thông tin của FBI" Người thân cận đáp, sau khi đã điều tra. Frances thở dài một hơi thật dài, ngả người ra ghế làm việc.
"Mình đã sai ở đâu chứ" Frances nói, đầy mệt mỏi.
"Thưa ngài, tôi có thể nói vài lời được không ạ?" Người thân cận của ông Frances lên tiếng. Frances gật đầu.
"Ngài có thể tức giận với tôi cũng được, nhưng tôi nghĩ ngài nên gạt bỏ lòng tự tôn của mình xuống" Người thân cận nói với giọng nghiêm túc. Frances ngẫm nghĩ một chút.
"Ta chỉ không muốn gia tộc sụp đổ thôi" Frances nói với giọng yếu ớt.
"Vậy ngài có nghĩ nó sẽ không sụp đổ, nếu nằm trong tay Manuel và Marco không ạ?" người thân cận hỏi.
"Ngươi cũng biết ta muốn ai là người quản lý tất cả mọi thứ của Accardo mà" Frances nói.
"Thế nên tôi mới muốn ngài gạt bỏ lòng tự tôn xuống" Người thân cận nhấn mạnh. Frances im lặng. Ông im lặng một lúc lâu, người thân cận của ông cũng không nói gì.
"Liên hệ với Marcel cho ta. Bảo rằng ta và mẹ nó sẽ đi du lịch Mỹ một thời gian" Frances đáp. Người thân cận của ông liền mỉm cười.
"Vâng. Tôi sẽ liên lạc ngay ạ" Người thân cận đáp, và gọi cho Marcel, bố của Roman, ngay lập tức.
...........................
"Hửm, ông và bà của anh đi du lịch tìm bố mẹ anh sao?" Keith hỏi vào buổi sáng hôm sau. Tối qua, sau khi nhờ Obi xử lý việc gửi thông tin, cậu và Roman đã uống một chút rồi lên phòng. Tối đó, Roman không hề trêu chọc Keith, để cậu được nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, anh đã kể cho Keith nghe chuyện của ông bà.
"Ừm. Anh nghĩ là do thông tin em đã gửi" Roman đáp.
"Anh nghĩ ông có tin vào thông tin đó không ạ?" Keith hỏi tiếp.
"Chắc là tin rồi. Nếu không, ông đã không chịu đến gia tộc Vasilov của mẹ anh" Roman đáp, vì bố anh đã tự mình gọi điện báo chuyện này.
"Nếu ông thực sự tin thì tốt. Vì chúng ta không biết bọn Marco sẽ làm gì tiếp theo nữa. Em mong ông của anh sẽ thực sự sáng suốt" Keith nói. Cậu tin rằng ông của Roman không phải người xấu, chỉ là do lòng tự tôn quá lớn nên mới có mâu thuẫn với anh.
"À mà, nếu bọn Marco biết ông bà anh đi tìm bố mẹ anh, thì có sao không?" Keith chợt nhớ ra.
"Cái ông già đó đã bảo người nói với bọn Marco rằng sẽ đưa bà đi nghỉ dưỡng ở Úc. Hai người họ vẫn thường xuyên đến đó nên bọn Marco cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu. Bọn chúng chỉ nghĩ rằng ông già đó không còn ở Ý nữa thì càng tốt" Roman đáp. Keith gật đầu.
"Hôm nay em muốn làm gì?" Roman hỏi, vì bây giờ họ vẫn đang lăn lộn trên giường. Chỉ có anh là đã tắm rửa thay quần áo xong.
"Hôm qua hoạt động cả ngày rồi, hôm nay cho em lười một ngày nhé" Keith nói, mỉm cười. Roman gật đầu đồng ý.
"À, thật ra em cũng muốn đi chơi đêm ở đây một chút. Nhưng em đang suy nghĩ tình hình như thế này có nên ra ngoài không" Keith nói.
"Nếu em muốn đi, anh sẽ đưa em đi. Dù sao thì khi anh còn ở đây, bọn chúng cũng chưa dám làm gì đâu" Roman đáp lại.
"Ok anh. Em muốn đi kiểm tra 'rating' một chút" Keith cố tình trêu Roman khi biết mình sắp được đi chơi đêm.
"Lúc kiểm tra rating, thì nhớ kiểm tra luôn cảm xúc của anh nhé" Roman nói với giọng bình thường, trêu chọc lại Keith làm cậu bật cười rồi xin phép đi tắm.
Suốt cả ngày, Keith không làm gì cả, chỉ nằm chơi và xuống hồ bơi. Điều đó cho phép Roman có thời gian để đi làm việc. Đến chập tối, Keith và Roman tắm rửa, thay đồ để đi chơi đêm. Nơi họ đến nằm ở phía bên kia của tỉnh, vì họ đang ở gần Mũi Yamu, nhưng họ sẽ đến Bãi biển Patong. Sẽ mất khoảng hơn 40 phút lái xe, nhưng họ không bận tâm, vì Keith muốn đi xem một chút ánh sáng và màu sắc.
Họ rời nhà lúc 7 giờ tối và đến Phố Bangla lúc 8 giờ. Roman nhíu mày khi nhìn thấy nơi này, vì con phố tràn ngập các nhà hàng, quán bar, và có rất nhiều khách du lịch đi lại tấp nập.
"Ông chủ có chắc không ạ?" Norris hỏi lại.
"Chúng ta cứ đi dạo một vòng trước đã. Nếu anh không thích, em sẽ đưa anh đến chỗ khác" Keith nói, mỉm cười.
"Ừm" Roman đáp. Anh đã nói sẽ đưa Keith đi chơi, nên anh cũng muốn đi dạo với cậu.
"Ở đây có mấy quán có mấy cô gái nhảy múa cột đó, biết đâu anh muốn xem" Keith nói, trêu chọc Roman.
"Nếu em lên nhảy thay, anh sẽ xem" Roman đáp lại. Keith sững sờ.
"Anh tưởng tượng thử xem. Em mà nhảy múa cột thì em cũng nổi hết da gà đây này" Keith nói, làm ra vẻ rùng mình. Roman khẽ cười trong cổ họng. Về phần Norris, khi thấy ông chủ của mình chiều chuộng người yêu như vậy, anh phải quay sang dặn dò cấp dưới rằng họ cần phải đi theo sát như thế nào, vì ông chủ của anh chưa bao giờ đến một nơi như thế này để đi dạo. Keith khẽ mỉm cười, cậu muốn đưa người yêu đi dạo như một cặp đôi bình thường.
"Đã quyết định thì đi thôi" Mọi người cùng nhau bước vào Phố Bangla. Tiếng nhạc từ các quán bar vang lên inh ỏi. Một vài quán có những cô gái ăn mặc hở hang đứng gọi khách. Mặc dù các vệ sĩ ăn mặc giống với khách du lịch, nhưng khí chất toát ra từ họ vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là Roman và Keith, trông họ như đang đi giữa một vòng tròn. Nhiều cô gái định đến mời Roman vào quán, nhưng đều bị các vệ sĩ nhẹ nhàng từ chối, vì Keith đã dặn mọi người phải hành động như những khách du lịch, không phải vệ sĩ.
"Vào quán này ngồi nghỉ, uống chút gì đó đi anh" Keith chỉ vào một quán. Roman nhìn rồi gật đầu. Astro liền đi vào trước để tìm bàn. Nhân viên nhanh chóng đến chào đón. Keith muốn ngồi ở bàn gần đường để ngắm mọi người đi qua. Roman chiều ý nên cả hai ngồi xuống và gọi đồ uống. Các vệ sĩ cũng gọi đồ uống.
"Anh thấy sao?" Keith hỏi người yêu, mỉm cười và nhấp một ngụm bia trong chai. Roman thấy có nhiều cô gái đang không rời mắt khỏi Keith, đặc biệt là khi cậu đưa chai bia lên uống, họ lại càng nhìn đắm đuối hơn.
"Anh phải rất kiên nhẫn" Roman đáp. Keith nghe thế thì ngây người, không hiểu anh cần kiên nhẫn để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co